Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cô gái nhỉ báo cáo với người đã khuất

Cô gái nhỏ, Báo cáo với người Đã khuất.

Quận Đông Kreuz kết nối tới con đường chính. Đi về phía bắc sẽ tới một con sông lớn, và rồi cuối cùng là một hải cảng. Đi về phía ngược lại, thì ta sẽ đến được vương đô thành ở hướng nam. Đây chính là lý do Kreuz là một vị trí trọng yếu trong dòng lưu thông thương mại.

Mặc dù ban đầu Dale nói với Latina rằng điểm đến của họ là ra biển, tuy nhiên cả hai lại rời khỏi thành phố qua cổng phía Nam, và đi thẳng về hướng tây nam. Hướng đi hoàn toàn khác hẳn. Nhận thấy thế, Latina ngước mắt lên nhìn Dale đầy vẻ thắc mắc.

“Dale? Tại sao mình lại đi hướng này vậy ạ?”

“Tại vì anh chẳng biết lần tới có thể đi cùng Latina ra bên ngoài là bao giờ…… nên anh không biết em có muốn đi thăm mộ ông ấy không? Nếu em thấy quá đau đớn thì chúng ta có thể dừng.”

Nghe vậy, Latina ngay lập tức nhận ra rằng hướng này đang dẫn tới đâu.

“… Đây là, khu rừng mà Latina gặp Dale lần đầu tiên ư?”

“Đúng rồi đó. Mà nơi này cũng khá nguy hiểm vì có nhiều ma thú nữa… Tuy nhiên từ dạo đó, anh đã đến đây rất nhiều lần để xem xét xung quanh, và thậm chí còn tìm được đường tắt từ bên ngoài bìa rừng nữa. Anh sẽ dốc hết sức ra để bảo vệ em, Latina.”

Ngay sau khi Dale vừa nói vậy, Latina nắm chặt lấy tay cậu.

“ Cảm ơn, Dale.”

“Hửm?”

“Anh đã đến mộ của Rag rất nhiều lần rồi, đúng không ạ? Mặc dù Latina mới là người nên đến đây. Cảm ơn anh nhé.”

Nghe những lời Latina vừa nói với mình, Dale tự hỏi tại làm sao vừa xong mà em ấy lại cảm ơn cậu.

“…Latina, sẽ đi đến ngôi mộ. Bởi vì nếu em không kể cho Rag nghe về việc hiện giờ em đang hạnh phúc đến nhường nào thì thật không tốt.”

“…Vậy à.”

Nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của Latina, Dale không còn thấy lo lắng nữa, và mỉm cười.

Nằm ở hướng  tây nam của Kreuz, đấy là một khu rừng vô cùng trù phú, có thể nhận ra ngay từ số lượng ma thú và dã thú vô cùng lớn.

Mặc dù nơi này hình như cũng có tên chính thức, nhưng những người sống tại Kreuz thường gọi nơi này là『 Quỷ Lâm』hay 『 Hắc Lâm 』. Thậm chí khi nhắc đến 『 Rừng 』ở Kreuz cũng đồng nghĩa với nơi này, mà chi tiết ra sao thì cũng cần bận tâm lắm.

Mặc dù khu rừng đã ở trong tầm mắt, Dale cũng không vào ngay lập tức, mà đi vòng xung quanh. Cậu có thể cảm nhận thấy sự hiện diện của dã thú, nhưng chẳng con nào bén mảng đến tấn công trước cả.

“Hưmmm… Chắc là ở quanh đây.”

Vừa lẩm bẩm một mình, Dale vừa nhanh chóng niệm phép. Có vẻ như vì cậu khá giỏi Thổ tính ma pháp, nên không dễ gì cậu bị mất phương hướng được.

Trong lúc kéo dây cương ngựa, Dale dẫn đường cho Latina.

“Chúng ta sẽ vào khu rừng từ đây. Chắc em cũng biết là ở đây có rất nhiều ma thú và những sinh vật nguy hiểm, nên nhớ phải cẩn thận đó.”

“Ưm. Latina sẽ không rời khỏi tầm mắt Dale đâu.”

Gật đầu bằng một vẻ mặt nghiêm túc, Latina tỏa ra một bầu không khí đầy tinh thần.

Cũng là lúc này, mà Dale nghe được từ Latina rằng em ấy có khả năng 『 Cảm nhận những thứ sẽ làm hại bản thân 』.

Khi họ vừa đi bộ được một lúc kha khá.

Cô nhóc bỗng dưng dừng lại ở trong khu dừng, và bắt đầu quan sát xung quanh một cách đầy cảnh giác. Sau đó, ánh mắt em ấy nhìn chằm chặp về một hướng, như thể em ấy vừa tìm thấy thứ gì đó và đứng trong tư thế sẵn sàng. Dùng cả hai tay nắm chặt vào cây gậy được buộc vào chiếc ba lô bởi vì nó sẽ gây vướng víu khi di chuyển.

“…? Chuyện gì thế, Lati….”

Ngay khi cậu vừa định gọi tên em ấy, Dale cũng nhận ra.

Một vài sự hiện diện đang di chuyển, dù xa hơn rất nhiều so với tầm mắt của em ấy.

“!?”

Trên hết là, cậu cảm thấy kinh ngạc vì Latina đã nhận ra được chúng.

Ngay cả Dale, một trong những người được gọi là ‘hàng đầu’, khoảng cách đó cũng xa đến mức cậu chỉ có thể nhận ra nếu cậu 『 Tập trung cảnh giác về hướng đó 』. Thông thường thì cậu không thể nhận ra được.

“…Em biết, là có ma thú ở đằng đó à?”

“Ưm.”

Trước câu hỏi của Dale, cô nhóc gật gật đầu mà thậm chí còn không ngập ngừng.

“Latina biết rằng chúng 『 Nguy Hiểm 』. Hồi trước khi Latina ở đây, những lúc như thế, Latina sẽ chạy trốn ngay lập tức.”

“…Tuyệt thật đó. Làm sao mà em làm được.”

“Em không biết nữa. Bằng cách nào đó. Rag thường nói là Latina 『 Được vận mệnh bảo vệ 』.”

(… Em ấy có 『 Thánh Hộ 』sao? Cơ mà, mình không cảm nhận được thứ như thế từ Latina….)

Cậu lẩm bẩm trong lòng trong lúc trong lúc che giấu nỗi lo của mình. Dù thế nào, thì hiện giờ cậu cũng cần phải tận dụng lợi thế này và nắm phần chủ động.

Dale bật nẫy và vung vung cánh tay trái.

Tiếng nẫy đóng được gỡ ra khỏi 『 Ma Đạo cụ 』trong hình dạng chiếc găng tay. Bằng những động tác vô cùng thành thục, chỉ trong một nhịp thở, cậu mở nó ra to hơn nữa. Trong nháy mắt, một chiếc nỏ đã được gắn vào cánh tay trái của cậu.

Đây là một『 Ma Đạo cụ 』dạng vũ khí — một thứ vũ khí chứa đầy ma thuật.

Mang trong mình khả năng biến đổi ma lực thành tên và bắn.

Không cần phải lo về việc còn bao nhiêu mũi tên, hay về thơi gian nạp tên mỗi lần. Và, không giống ma thuật, sẽ không có thời gian trễ trong việc niệm phép.

Vì Dale vốn rất kém trong khoản tấn công bằng ma thuật tầm xa vì thuộc tính ma phép của mình, đây chính là một 『 Bạn đồng hành 』không thể thiếu của cậu.

Từ cách Dale thủ thế với kiếm và việc kỹ năng sử dụng kiếm của cậu thực sự vô cùng xuất sắc, nhìn như thế thì ai cũng nghĩ cậu hoàn toàn là một kiếm sĩ cận chiến, tuy nhiên kỹ năng đáng tự hào nhất của cậu lại là cung thuật. Đặc biệt là với những vũ khí tầm xa.

Hít~ hà, thở một nhịp. Rồi dừng lại, và ngay lập tức vô số những mũi tên ma thuật phóng ra liên tục.

Hai mũi tên phóng ra đồng thời, đều nhắm vào một con ma thú vẫn ở khoảng cách xa — Một con thú họ nhà mèo rất lớn đang đi săn theo đàn — và cắm phập vào nó. Dù chỉ là một chiếc nỏ nhỏ, thì đấy vẫn là những mũi tên ma thuật. Vì sức mạnh ẩn sau chúng rất đáng nể, nên con thú bị bắn xuyên trán nọ ngã vật vào bụi cây.

Mũi tên còn lại có vẻ đã đi lệch khỏi những cơ quan trọng yếu. Đâm xuyên thẳng vào phần bụng của con thú ở bên cạnh, khiến nó giãy giụa đầy đau đớn.

Thấy đồng đội của mình bị hạ gục, những con ma thú bị dao động.

Bằng những hành động như thế, Dale có thể nắm chính xác số lượng và vị trí của những con ma thú còn lại.

Phần còn lại thì đơn giản thôi.

Mặc dù có thể né được những mũi tên mà cậu đang bắn ra tới tấp, thì cũng không có cách nào có thể rút ngắn khoảng cách đến mức đó hết. Không cần biết lợi thế số đông của đối phương đến mức nào, thì chúng vẫn hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng một chút nào hết.

『 Năng lực 』của Latina vô cùng thích hợp với Dale.

Ngoài việc có thể lấy lợi thế từ khoảng cách khá xa, thứ vũ khí ưa dùng của cậu, cây nỏ, cũng được phát huy tối đa.

Vì có rất nhiều ‘Chướng ngại vật’ bên trong khu rừng, Dale có thể vừa sử dụng nỏ bằng tay trái, và vừa dùng cánh tay phải còn lại để xẻ những con vượt qua được bằng thanh trường kiếm.

Hơn nữa, hôm nay Dale còn có hỗ trợ nữa. Mặc dù ma thuật của Latina hoàn toàn chưa từng sử dụng vào thực chiến, tuy nhiên cái cách em ấy điều khiển chúng cũng vẫn phải khiến Dale trầm trồ thán phục.

Để tự bảo vệ bản thân, cậu đã để em ấy học một phép trong nhánh 『 Rào chắn Phòng vệ 』trước khi họ lên đường. Em ấy thậm chí còn có thể sử dụng phép đó để hỗ trợ Dale, nhờ vào khả năng ứng biến nhanh chóng của mình.

Em ấy đã chứng tỏ sự nhanh trí của mình khi họ chiến đấu với những con ma thú mang hình dạng ếch.

Đấy là loại ma thú mà cậu đã từng chấp nhận nhiệm vụ chinh phạt hồi trước, vào cái lần mà Dale gặp Latina.

Phát hiện ra cả một đàn bọn chúng, mặt Dale khẽ giật giật theo phản xạ.

Bởi vì cậu bỗng nhớ lại về cái mớ chất nhầy và dịch thể mà chúng giải phóng ra khi phản ứng lại với mối đe dọa.

Hạ gục chúng thì không khó. Tuy nhiên, cậu nghĩ, ‘Chả biết nên hạ chúng theo kiểu nào đây’.

“Dale? Sao vậy?”

“Hừmm… Anh chẳng muốn đánh cận chiến với chúng, một chút nào…”

“Giá mà Latina có thể sử dụng ma thuật tấn công.”

“…Không, em cứ tập trung tự bảo vệ bản thân là được rồi.”

Với một đứa trẻ như Latina, nếu không cần thiết phải dạy cho em ấy những thuật dùng để『 Sát sinh 』, thì tốt nhất là không dạy.

Cậu không hề muốn em ấy phải chịu đựng gánh nặng của việc 『 Sát sinh 』. Không cần biết là ma thú hay dã thú — Phải, đây chính là cách cậu nghĩ với tư cách 『 Người bảo hộ 』cho em ấy.

Bởi vì vậy, ma thuật tấn công duy nhất mà Dale dạy cho Latina là để dùng trong những 『 Tình huống Cụ thể 』. Khả năng vốn có của ma thuật đó là một đòn tấn công tạo ra áp lực đủ để đẩy đối phương ra xa.

“Tại sao, đến gần lại không được vậy?”

“…Vì chất nhầy cơ thể của chúng, bốc mùi. Vô cùng.”

“Vậy ạ.”

Nghe thấy câu trả lời của Dale. Latina gật gật đầu.

“Nếu chỉ có thế, thì Latina, có thể cố gắng nhỉ?”

“Hửm?”

Nghe thấy thế, Dale quay người lại, và Latina chỉ vào cây gậy của em ấy.

「“Hỡi ánh sáng trút xuống từ thiên đàng, dưới cái tên của ta, hãy hoàn thành nguyện ước này, xua đi tất cả tai ương, trở thành tấm khiêng và bảo vệ ta《Khiêng chắn Ma thuật》”」

Một ánh sáng nhẹ nhàng tỏa ra từ cây gậy của cô nhóc, và bao bọc cả cơ thể Dale.

“Latina bao phủ cơ thể Dale trong một tấm chắn, toàn bộ luôn. Cơ mà không được lâu đâu. Chỉ được một lúc thôi nhé.”

Dù em ấy nói đơn giản như thế, chứ ma thuật này thực chất là tạo ra 『 Khiêng chắn Ma thuật 』. Không phải cứ muốn là tạo thành 『 Áo giáp 』được.

Cô nhóc, với cả năng kiểm soát xuất sắc, đã mở rộng phạm vi ảnh hưởng của ma thuật đó lên toàn bộ cơ thể của cậu.

(…… Em ấy nói nhẹ nhàng như thế chứ… Nếu thế này mà là 『 Bình thường 』, thì ma thuật sĩ trên thế giới phải khóc thét hết thôi…)

Đạp lên con 『 Ếch 』cuối cùng, cậu hạ kiếm. Giữa lúc còn đang hành động, bất giác cậu không thể không nghĩ như thế.

(Cơ mà, trong lúc cả người Latina phủ trong ánh sáng khi sử dụng ma thuật, thật sự, em ấy dễ thương đến mức thần thánh luôn ấy, ha.)

Vẻ mặt cậu giãn hẳn ra.

Đến mức không thể giãn thêm được nữa.

(TN: Hỏng, chiến đấu mà cứ tập trung ra chỗ khác thế thì hỏng :v )

Điểm đến của họ là một nơi được bao bọc bởi sự tĩnh lặng.

Một hòn đá lớn màu trắng, phơi mặt ra giữa gió và mưa, khiến cho cái sắc trắng ấy hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Latina nhón nhón chân, tiến tới trước, và khẽ lướt bàn tay nhỏ bé của mình lên hòn đá.

Lúc nào vẻ mặt của em ấy cũng toát lên vẻ trưởng thành. Cứ như thể em ấy đang cố kiềm những giọt nước mắt của mình lại, như thể em ấy đang cố nuốt ngược sự cô đơn của mình vào, vẻ mặt ấy khiến cậu cảm thấy như thể quá khứ của em ấy quá nặng nề để một đứa trẻ có thể gánh vác nổi.

Cộc, em ấy dựa trán mình vào hòn đá.

「“ **、***、****、*****、***** ”」

Những lời mà em ấy nói ra quá phức tạp nên Dale không thể theo kịp.

「“ ***、****************。**、********、****** ”」

Giọng nói của Latina cứ thế tiếp tục mà không cần ngừng lại.

Dáng vẻ của em ấy, cứ như thể, là em ấy đang nói chuyện với ông ấy, người đang nằm ngủ tại nơi đây.

“Dale, xin lỗi nhé. Muộn mất rồi.”

Sau khi một khoảng thời gian trôi qua, Latina nhìn lên, và điều đầu tiên em ấy nói là xin lỗi cậu.

Trong lúc em ấy đang viếng mộ, thì Dale để ý xung quanh. Nghe thấy những lời em ấy nói, cậu mỉm cười và dịu dàng xoa đầu cô nhóc.

“Em có rất nhiều điều muốn kể nhỉ? Dẫu sao thì cũng có nhiều chuyện đã xảy ra mà.”

“Ưm. Nhiều lắm…”

Gương mặt Latina thoáng toát lên vẻ như sắp khóc, tuy nhiên sau khi Dale xoa đầu em ấy thêm lần nữa, cô nhóc nở nụ cười.

“Có rất nhiều đó. Latina, rất hạnh phúc, bởi vậy nên Latina đã nói rằng, mọi việc đều ổn cả.”

— Một ngày nào đó, mình muốn nghe chính em ấy kể câu chuyện về cha của em ấy, Dale nghĩ.

Nếu cái ngày mà Latina có thể bình tâm kể về những chuyện như vậy đến, tự hỏi không biết mình có thể nghe được hay không. Cậu nghĩ như vậy.

Latina, như thể đang lưỡng lự như thể không muốn rời đi, khẽ lướt tay qua hòn đá một lần nữa. Sau đó, cô nhóc vẫy vẫy tay ra hiệu chào tạm biệt.

Với dấu hiệu đó, cả hai người quay gót và bắt đầu bước đi để rời khỏi khu rừng.

(Nhắc mới nhớ, Latina chưa từng nói về 『 Mẹ 』của em ấy lần nào nhỉ……)

— Dale giữ câu hỏi đó cho riêng mình.

(Author’s note: Câu chuyện sẽ tiếp tục với cảm giác nhẹ nhàng như mọi khi.

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn đón đọc. Tôi nghĩ tôi sẽ rất vui nếu mọi người tiếp tục đón đọc kể từ bây giờ đó.)

(TN: Rất xin lỗi mọi người vì dạo này bận (cày game :v) quá.

Mình sẽ cố gắng (còn không được thì thôi :v ) hết tháng 2 sẽ xong đến chap 40-50 gì đó để còn đuổi theo bên Eng (again, nếu không được thì thôi :v ))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro