chương8: cô nhóc lần đầu tiên trông nhà
Buổi sáng đã tới, nhưng cậu không hề nghĩ rằng mọi chuyện sẽ khó khăn đến mức này.
Thế đấy, khuôn mặt của Rita tỏ ra kinh ngạc thực sự khi chứng kiến cảnh Dale kích động đến mức đó.
“Tôi đã nói rồi, cứ đi nhanh nhanh lên mà.”
“Latina, anh sẽ về nhanh hết sức có thể. Ở nhà nhớ ngoan đó nhé.”
Nói một cách ề à để trì hoãn thời gian xuất phát, Dale đứng trước cửa『 Lều Vũ miêu 』ôm chặt lấy Latina trong lúc Rita cố gắng tống cậu ra ngoài.
Cảm nhận thấy sát khí từ Rita, và rằng nếu cứ tiếp tục như thế này thì sẽ thực sự bị đá ra khỏi cửa, cậu mới miễn cưỡng buông em ấy ra. Cậu vừa xoa đầu em ấy một cách nhẹ nhàng, vừa nhìn cô nhóc.
“Anh đi đây.”
Latina nghiêng nghiêng đầu thắc mắc trước lời của Dale. Thế rồi, Rita nói.
“Là ‘Thượng lộ bình an’ đó. Latina.”
Nghe thấy gọi tên mình, Latina ngó sang nhìn Rita.
“Thượng lộ bình an.” (Itte Rasshai)
Nghe Rita lặp lại câu nói đó, cô nhóc quay mặt về phía Dale và bắt chước một cách vất vả.
“Dale, chượng nhộ bình an?” (Itterat~chai)
“Ah. Anh đi đây.”
Thấy nụ cười của Dale, Latina cũng mỉm cười một cách hạnh phúc.
Buổi sáng tại 『 Lều Vũ miêu 』vô cùng bận rộn.
Bên cạnh những mạo hiểm giả ở lại qua đêm và đang tìm kiếm đồ ăn, là những người đến để xác nhận những yêu cầu trên những tờ đơn mới được gắn lên.
Nếu xét đến những yêu cầu được gắn lên, thì thường có nhiều yêu cầu với thời gian thực hiện trễ hơn, tuy nhiên, những yêu cầu cần hoàn thành ngay trong ngày cũng không ít. Cần phải hồi đáp lại cho những người như vậy thật sớm.
Trong số những mạo hiểm giả hoạt động ở bên ngoài, cũng có những người rời đi vào thời điểm này và họ thường đến đây để mua nhu yếu phẩm.
Quả là bận đến nỗi dù có phải mượn tay mèo giúp cũng chịu.
Quán rượu — Nhắc đến thời điểm này, đặc biệt là ở trong quán ăn, thì khuôn mặt xuất hiện thường trực nhất – chính là Kenneth. Riku cũng thỉnh thoảng đi xa ngoài, nhưng cô luôn phải chạy đôn chạy đáo lo công việc của một 『 Chi nhánh của Lục Thần Akudaru』.
Cái khung cảnh của một cửa hàng bận rộn như thế này, có vẻ khiến Latina cảm thấy thú vị.
“Ây chà…Nguy hiểm lắm đó biết không hả?”
Kenneth nói, trong lúc đang bê hai cái đĩa bằng hai tay và bị bất ngờ bởi sự hiện diện của Latina bên cạnh chân mình.
Latina nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc.
Ngày hôm nay, cô nhóc mặc chiếc váy một mảnh màu hồng vừa mua hôm qua. Mái tóc của cô nhóc, được Rita chải cho và buộc hai chiếc ruy băng màu hồng bự tổ chảng ở cả hai bên, khẽ vung vẩy. Dale đã hứng chí lên mua một đống đồ trang trí tóc, nên hiện tại cô nhóc có dùng mỗi ngày một chiếc mới cũng vẫn đủ.
Latina xem Kenneth chuẩn bị món ăn, dọn bớt những bát đĩa đã trống, và tận mắt quan sát cách xử lý những yêu cầu gọi món.
Rita thì chủ yếu luôn ở chỗ quầy tính tiền, mà cô nhóc lại chưa hiểu tiếng nên em ấy không biết phải làm gì ở đó hết.
Mặt khác, những việc mà Kenneth đang làm lại vô cùng dễ hiểu.
Cho đến giờ, Latina có thể thấy rõ ràng rằng Kenneth đang chuẩn bị món ăn.
Dù bây giờ đang là lúc bận rộn, nhưng Latina lại không biết làm thế nào để phục vụ món ăn, cũng như không biết làm thế nào để dọn cả núi thức ăn đã hoàn thành kia ra đĩa.
*Kokun* Thế rồi, sau khi gật đầu một cái, Latina nhanh nhảu nhón chân bước bước ra bên ngoài cửa hàng một cách hối hả.
“Hửm?”
Kenneth nhận ra có vấn đề vào lúc anh quay sang phía trạm bếp, bên cạnh cái núi khoai tây nghiền, cùng với thịt hun khói và trứng bác đã chuẩn bị sẵn sàng để sử dụng.
Số lượng đĩa đã tăng lên.
Tại khu vực giặt rửa, ở nơi để những chén đĩa bẩn, thì số lượng cần phải dọn rửa cũng tăng lên.
Ban đầu, cậu nghĩ rằng Rita đã mang chúng xuống.
Hiện đang là giờ cao điểm trong công việc của cô, nhưng biết đâu, cô lại có chút thời gian rảnh thì sao.
Tuy nhiên khi anh mang những đĩa thức ăn đã hoàn thành ra bên ngoài cửa hàng, thì Rita vừa tương tác với khách hàng, vừa làm công việc buôn bán hàng hóa, trong lúc thanh toán hóa đơn cho những khách đã dùng bữa xong.
Chắc chắn là không thể, rời khỏi vị trí trong cái tình hình này, là hoàn toàn bất khả thi.
“Gượm đã.”
Một gương mặt râu ria lởm chởm quen thuộc lên tiếng – để mấy món đang nấu dở lại cho một mạo hiểm giả đứng tuổi vốn là khách quen của quan trông, anh mở miệng ra nói một cách sửng sốt.
“Cái vẻ mặt ngớ ngẩn đó là sao thế.”
“Anh cũng thế đấy. Dạo này vừa mới thuê một nàng phục vụ bé xíu đấy à.”
Nhìn về phía mà người khách quen kia chỉ tới, Kenneth nhận ra.
Latina đang bê những đĩa đồ ăn.
Với một cô nhóc như em ấy, thì chỉ cầm theo một cái đĩa thôi đã là khá nặng rồi. Cô nhóc bê một chiếc đĩa bằng cả hai tay và bước về phía nhà bếp một cách chắc chắn.
Sau một lúc, em ấy lại quay ra, và không ngừng nhìn ngó xung quanh. Nếu em ấy thấy một chiếc đĩa đã dùng xong, gật đầu cùng một tiếng “ừm”, rồi em ấy tiến về phía cái bàn và thực hiện nhiệm vụ của mình.
Cũng có một vài khách hàng giật mình khi nhìn thấy một cô nhóc nhỏ nhắn như Latina xuất hiện, thế là cô nhóc sẽ mỉm cười một cách nhẹ nhàng, rồi ôm lấy cái đĩa hết.
Mỗi khi Latina xuất hiện, nhìn em ấy bị vấp chân dù chỉ một chút thôi, cũng khiến ngay cả những khách hàng từ các bàn khác phải chăm chút nhìn về phía em một cách lo lắng.
Phải đến khi em ấy vào được bếp an toàn, thì những gã đàn ông với vẻ mặt bặm trợn kia mới thở dài một cách nhẹ nhõm.
“Latina?”
Nghe thấy Kenneth gọi tên mình, Latina dừng chân và ngước mắt lên nhìn anh một cách lo sợ. Cái câu “Em làm sai gì ư?” như viết lên trên mặt em ấy.
Kenneth nghĩ ngợi đôi chút.
Latina đã quan sát rất kỹ các khách hàng, và dọn dẹp những chiếc đĩa trống.
Không hề tự tin thái quá vào khả năng bản thân, em ấy làm những việc mà mình có thể.
Chú ý đến xung quanh, tránh ảnh hưởng đến người khác.
Việc em ấy không chỉ có thể di chuyển mà khiến người khác không chú ý đến mình, mà còn để ý đến những thứ diễn ra xung quanh nữa. Điều này chắc chắn đã chứng tỏ khả năng quan sát những thứ xảy ra xung quanh em ấy.
Kenneth đặt bàn tay có thể dễ dàng ôm trọn cả đầu em ấy lên, và xoa đầu cô nhóc.
Washiwashiwashi –
(TN: hiệu ứng âm thanh khi xoa đầu (hoặc tiếng ngực Nozomi-chan (LoveLive) khi bị bóp :v –trích Urban Dictionary =)) ))
“Ừm. Rồi, làm tốt lắm.”
Latina cứ lắc lư qua lại mỗi khi Kenneth xoa đầu em ấy, có vẻ như đã khiến em ấy bị chóng mặt đôi chút.
Cứ cho em ấy làm, cũng chẳng hại gì mà.
Đấy là những gì mà Kenneth đánh giá.
Có ai đó dọn dẹp giúp mình, dù ít hay nhiều, cũng tốt mà. Anh nghĩ vậy.
Còn về phần gây rối loạn cho trái tim của khách hàng, thì không phải việc của anh.
Khi giờ cao điểm của buổi sáng qua đi, Kenneth lấy một hộp đựng đồ mà anh đã chuẩn bị trước từ đêm qua ra khỏi『 Tủ lạnh 』.
“Latina.”
Nghe thấy gọi tên mình, cô nhóc tiến đến bên anh một cách ngoan ngoãn, đoạn Kenneth để cho em ấy ngồi phía trước chiếc bàn trong nhà bếp.
Chiếc hộp bị úp ngược xuống cái đĩa ở trước mặt Latina. Thứ đựng bên trong trơn tuột xuống không khác gì thạch.
Hai mắt Latina tròn xoe ngơ ngác.
Cắt nhỏ phần còn lại của món compote ra, dùng chúng làm phần nước sốt cho món thạch, đây chính là đồ ăn vặt trong ngày hôm nay.
(TN: compote là món hoa quả nấu với siro trong chap 5, chắc là vậy :v
http://soi.today/?p=193835 )
Anh đưa cho Latina một cái thìa.
Anh nhìn cô nhóc trong lúc rửa bát đĩa, thấy Latina trước nhất thử chọc chọc vào món thạch bằng cái thìa và thích thú với cảm giác nảy nảy khi chúng lắc lư.
Gần trưa, dòng khách hàng tiến vào『 Lều Vũ miêu 』cuối cùng cũng ngớt.
Đây là khoảng thời gian mà khác hàng chủ yếu, những mạo hiểm giả, đi ra ngoài làm việc, nên cả quán rượu cũng đang trong giờ nghỉ. Vào lúc này, chỉ có『 Chi nhánh của Lục thần Akudaru 』là còn làm việc.
“Rita, anh đi lấy thêm hàng đây.”
“Thượng lộ bình an nhé.”
Kenneth nói với Rita từ bên trong cửa hàng, và anh nhận được câu trả lời từ Rita lịch sự gấp nhiều lần bình thường. Trong lúc chưa kịp thắc mắc thì –
“Chượng nhộ bình an nhe.”
Trong lúc đang mở quyển sách tranh, Latina, từ trong góc quầy tính tiền, ngẩng đầu lên nhìn Kenneth và nhẹ nhàng nở nụ cười.
“…Quả nhiên, trẻ con tuyệt thật đấy nhỉ, Rita. Ba đứa luôn nhé?”
“Gì thì gì cũng phải bắt đầu từ một đứa đã, đúng không?”
Đúng là một tên ngốc, vẻ mặt Rita như muốn nói thế, những cô cũng không hoàn toàn phản đối.
Sau khi Kenneth đi mua hàng trở về, Latina nhón nhón chân nhanh nhảu tiến về phía anh.
Anh có thể thấy Rita đang cười khúc khích ở phía sau.
“Chi-ào mừn chợ về nhòa.” (Okya~ri na chai)
(TN: Chào mừng trở về nhà/Okaerinasai. Như bác nào đó đã nói, chúng ta cần anime =4= )
Liệu Latina, đã nói đúng chưa? Như để xác nhận lại, em ấy quay sang nhìn Rita.
“……”
Kenneth, không như những lần mua hàng mọi khi, anh mua về thêm rất nhiều loại hoa quả khác nhau, và đổ hết ra trạm bếp kêu rùng rục.
Giờ thì, mình nên làm gì đây? Anh xắn tay áo lên, còn khóe miệng của anh thì giãn ra một cách đáng thương hại.
Giờ thì chả thể nói người khác (Dale) được rồi.
Latina quả thực là một đứa bé ngoan.
Đến giờ ăn trưa, cậu cho Latina ăn bánh sandwich nhỏ phủ pho mai và thêm cả hoa quả. Cô nhóc ăn một cách ngoan ngoãn, nhai nhai khe khẽ, và rồi dọn sạch sẽ sau khi em ấy ăn xong.
Ngoài những lúc đó ra, cô nhóc mở quyển sách tranh ra đọc, hoặc quan sát Rita hay Kenneth làm việc.
Em ấy sẽ không bao giờ làm vướng chân ai, luôn luôn chắc chắn là sẽ ở một vị trí thích hợp.
Đây là những điều mà anh nghe được từ Dale, rằng khi ở khu vực sống của những con ma thú, cô nhóc đã tự mình tìm kiếm thức ăn, và sống sót. Cho dù có dựa vào may mắn đi nữa, thì cũng khó khăn hơn những gì mà anh có thể tưởng tượng.
Tuy nhiên, không biết là vận may của em ấy có thể kéo dài thêm nữa không nếu tìm thấy Dale. Sau khi yếu dần đi, chắc hẳn kết cục của em ấy sẽ là trong bụng của một con ma thú không lâu sau đó.
Có thể là nhờ như vậy, nên khả năng để ý đến xung quanh của em ấy mới tốt như vậy.
Kenneth nhìn thấy Latina bắt đầu ngật ngà ngật ngưỡng vẻ buồn ngủ, bước đi không vững khi em ấy tiến tới chỗ cầu thang.
Quả thật, nguy hiểm quá đó.
Kenneth sắp xếp những chiếc hộp gỗ trong một góc của nhà kho chứa đồ ăn, trải một chiếc chiếu lên trên đó. Vượt qua chỗ Latina đang đứng, anh lên trên phòng ngủ ở tầng hai và mang xuống vài mảnh vải.
“Latina.”
Lại đây, anh vỗ vỗ bàn tay lên trên chỗ mà anh vừa sắp xếp, và Latina nhìn lại với đôi mắt lim dim nửa nhắm nửa mở.
Kenneth cười gượng gạo, đặt Latina, đã bị cơn buồn ngủ đánh gục, lên trên mấy cái hộp gỗ.
Có vẻ đã đến giới hạn của em ấy rồi. Latina ngay lập tức bắt đầu thở khe khẽ.
(Author’s note: Với tất cả những ai đã nói rằng họ thích bộ truyện này, cũng như những ai đã nhận xét thêm những gì còn thiếu. Điều này quả thật là hình thức động viên tuyệt vời nhất.
Mỗi lần nhận được nhận xét, thì mặc dù một mặt tôi run rẩy trong sợ hãi, nhưng mặt khác đấy chính là động lực để tôi nắm lấy cây bút của mình.
Tôi muốn dùng cơ hội này để bày tỏ lòng biết ơn của mình.
Với tất cả mọi người, tôi xin được gửi lời chân thành cảm ơn. Tôi chắc chắn rất hân hạnh được đồng hành cùng mọi người trong tương lai.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro