Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương6:thanh liên vào thị chấn cùng nhóc con

Khi Dale thức dậy, trời vẫn còn khá sớm.

Cậu tự hỏi lý do vì sao mà đêm qua mình lại đi ngủ sớm thế này. Bỗng, Dale nhận ra sự hiện diện của một người khác, và cậu hướng ánh mắt nhìn sang cô nhóc nằm bên cạnh.

“…À à, đúng rồi ha…mình đã nhận nuôi em ấy mà nhỉ.”

Vừa ngáp ngắn ngáp dài, cậu vừa nghĩ đến cô nhóc đang sống chung với cậu. Latina khẽ kêu lên tiếng ngái ngủ ‘Kyupuru Kyupuru’, rồi nắm chặt vào vạt áo của Dale.

Làm thế nào mà ra khỏi giường mà không đánh thức cô nhóc bây giờ. Cậu bắt đầu nghĩ.

Thế nhưng, ngay khi Dale vừa ngồi dậy, đôi mắt của Latina chợt mở to.

Nhảy dựng lên vì hoảng hốt, cô nhóc cuống cuồng tìm kiếm Dale.

Cảm nhận được sự lo lắng của em ấy, Dale khẽ bật cười khúc khích. Bằng cách nào đó cậu đã cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.

“Chào buổi sáng, Latina.”

Vừa nói, cậu vừa xoa đầu em ấy.

Trang phục mà Dale mặc ngày hôm nay khác hẳn với khi cậu làm việc, chỉ là chiếc áo thun đơn giản và một chiếc quần thụng rộng mặc khá thoải mái. Trên eo cậu đeo một chiếc ví và một con dao nhỏ, và chỉnh lại mớ tóc rối sau khi ngủ bằng tay. Sau khi đi ủng xong, cậu bế Latina lên trên tay.

Bởi vì em ấy vẫn chưa có đồ để thay, nên em ấy vẫn mặc nguyên quần áo ngày hôm qua để đi ngủ. Thế nên giờ váy áo của em ấy giờ hơi bị nhăn nheo đôi chút.

Đi xuống dưới tầng một, cho Latina ngồi xuống cạnh một chiếc bàn ở trong bếp chứ không phải là những cái ở ngoài cửa hàng.

“Ái chà, chào buổi sáng, Latina-chan.”

Rita nở một nụ cườikhi nhìn thấy Latina và Dale. Tất nhiên, là chỉ với Latina thôi.

Kenneth và Rita đang trong quá trình chuẩn bị bữa sáng. Tất cả những mạo hiểm giả đều ăn một lượng thức ăn vô cùng hoang phí vào buổi sáng. Thế nên họ cần chuẩn bị nguyên liệu và đồ ăn đề phòng cho những trường hợp bất thường xảy ra.

Dale vòng ra phía sau, rửa mặt tại khu vực giặt rửa nằm kế bên khu nhà tắm. Sau khi làm sạch cái khăn lau mặt, cậu quay trở lại và đưa cho Latina cái “thứ” ướt nhẹp đó.

Có vẻ như cô nhóc hiểu chính xác ý nghĩa của hành động này là gì. Em ấy xoa xoa lên mặt tạo thành tiếng ‘koshi koshi’ với cái ‘thứ’ ướt nhẻm đó.

Cho đến cái phần giặt rửa đống đồ lót, thì đây chính là chuỗi công việc mà cậu thường làm vào buổi sáng. Cậu phơi chúng lên khu vực phơi đồ ngoài trời ở chỗ giặt rửa.

Khi quay trở lại, cậu thấy Rita đang chải tóc cho Latina. Rita dường như đang cảm thấy ấn tượng, xúc động và bồn chồn cùng một lúc.

“Tóc của Latina-chan có màu đẹp thật đấy. Ấn tượng ghê~. Dale ngốc. Tóc của một cô gái mà cậu lại để luộm thuộm như thế này là không tốt đâu đấy nhé!”

Quả thật, sau khi đã được chải chuốt gọn gàng, mái tóc của Latina trở nên đẹp đẽ bóng mượt vượt xa từ trước tới giờ. Những điều này, khiến người giám hộ gà mờ của chúng ta phải nhanh chóng lưu lại vào một quyển sổ ghi chú ở trong lòng.

Rita làm tóc của Latina một cách khéo léo, thắt lại bằng một chiếc ruy băng. Cái sừng nhỏ nhỏ của Latina gần như đã bị ẩn vào trong búi tóc ở phía bên.

Rita liếc sang nhìn Dale, và nói như thể đang thì thầm.

“Dù sao thì em ấy cũng là một Quỷ tộc, lại còn bị gãy một chiếc sừng nữa, thế nên chị nghĩ giấu chúng đi là tốt hơn.”

“Tôi biết rồi. Xin lỗi.”

Sau khi nói vậy với Rita, ánh mắt của Dale lại hướng sang phía Latina.

Mặc dù ngoại hình cơ thể thì không hề thay đổi, nhưng giờ khi đã sạch sẽ thơm tho, tóc tai quần áo đều chỉnh tề, thì dù có nhìn thế nào đi chăng nữa Latina cũng là một cô nhóc. Khác hẳn với lúc còn ở trong rừng khi em ấy bị dính đầy đất bùn bụi bẩn, cậu còn chẳng thể chắc chắn giới tính của em ấy là gì nữa kìa.

“Ồ, chào buổi sáng. Coi nào, bữa sáng đến rồi đó.”

Rita và một người khác nữa, là Kenneth, đang bưng bê đĩa đồ ăn bằng cả hai tay. Latina nhìn về phía Kenneth, và sau khi suy nghĩ một chút –

“Chào, bủi, xáng.”

(TN: TT^TT Latina lúc nói ngọng là đáng yêu nhất!!!)

Dường như em ấy cũng không tự tin cho lắm, vì sau khi nói xong, em ấy ngay lập tức cúi đầu xuống và ngượng ngùng hé mắt lên nhìn.

Kenneth mặt mày cứng đơ. Còn Dale thì mặt mũi nhăn nhó.

Có vẻ như sau khi đã nghe thấy cùng một câu từ sáng đến giờ, em ấy đã đi đến kết luận rằng đấy là câu chào buổi sáng sau khi suy nghĩ một chút.

Quả nhiên, cô nhóc này có khả năng quan sát rất đáng kinh ngạc. Cho dù em ấy có thuộc một chủng tộc được cho là rất thông minh, thì em ấy cũng đã đoán ra được chỉ nhờ vào những quan sát khá mơ hồ.

[“***? *****?”]

“Không, đúng rồi đó. [Chính xác].”

Trước phản ứng của Dale, Latina cảm thấy lo lắng không biết có phải em ấy đã nói sai hay không, khiến Dale ngay lập tức bật cười.

“Chết tiệt thật, nhớ đấy Kenneth.”

“Trẻ con quá đấy.”

Tuy nhiên, 『Lần đầu tiên Chào buổi sáng』đã bị tước mất khỏi Dale, khiến cậu liên tục càm ràm với Kenneth, đang cười hớn hở.

“Quả nhiên, Rita mà sớm sớm sinh một đứa nhóc thì tốt quá.”

‘Có một đứa con là sướng rồi’, Kenneht vừa lẩm bẩm vừa quay trở lại với công việc.

Bữa sáng của Dale chỉ là bánh mỳ với phô mai và thịt nướng xông khói bình thường có trong thực đơn, nhưng còn của Latina là một suất ăn đặc biệt làm giành riêng cho em ấy. Bánh mỳ được nướng tái trong sữa và trứng, ăn kèm với món mứt giống như hôm qua. Lát thịt hun khói mỏng, được rán đến khi nó chín hẳn.

Ma đạo cụ có mặt khá thường xuyên trong cuộc sống thường nhật.

Nơi đầu tiên chính là ở trong các hộ gia đình, chính là những ma đạo cụ hệ 『 Thủy 』,『Hỏa 』, và cuối cùng là『 Thủy / Ám 』. Đấy cũng là những ma đạo cụ được sử dụng ở trong nhà bếp. Nói cách khác, công cụ của ma đạo cụ chính là 『Nguồn cung cấp nước uống』và『 Phát hỏa 』, 『 Bảo quản lạnh bằng nước đá 』.

Tuy nhiên, cho dù giá cả không hề rẻ, khiến cho thông thường người ta sử dụng giếng công cộng, cũng như sử dụng lửa để làm nóng, nhưng cũng không phải là những thứ đó không tồn tại. Nhưng, thiểu số vẫn bị áp đảo. Sự thuận tiện vẫn không có đối thủ.

Thế nên, thực phẩm được làm lạnh cũng không phải quá hiếm.

Cốc nước quả ép ở trước mặt Latina đã vơi hẳn đi, nhưng điều này cũng không có gì quá bất ngờ.

Sau khi cúi xuống uống một hơi, Latina đột nhiên nhìn Dale một cách đầy hạnh phúc.

“Ahh~, tuyệt thật nhỉ…cái tên Kenneth này, quả nhiên hắn đang bẫy em ấy bằng thức ăn mà.”

Cậu nói đoạn cuối thật nhỏ để cho Latina không thể nghe thấy.

Latina chăm chú ăn thật lực món bánh mỳ. Có vẻ như em ấy rất khoái những món có vị ngòn ngọt.

“Này, Rita. Người ta hay bán quần áo cho con gái ở chỗ nào thế?”

Sau khi hoàn thành bữa ăn, Dale vừa đem đống bát đĩa đi cất vừa hỏi. Latina thấy thế liền vội vội vàng vàng ăn thật nhanh, khiến cậu phải bật cười mà ngồi xuống một chỗ nào đó em ấy có thể nhìn thấy và bóc giùm em ấy đống vỏ khoai tây. Không chỉ vì gián đoạn bữa ăn của người khác, mà tự cậu cũng cảm thấy đây là việc mình nên làm.

“À mà, chốc nữa chỉ cho tôi những thứ cần thiết nhất thôi có được không. Đối với đàn ông thì, mấy thứ đó không phải là thứ dễ nhớ gì đâu.”

“Xem nào~~ … nếu cậu muốn tìm một tiệm may, thì cửa hàng Amanda ở quận phía đông khá có tiếng tăm đấy. Mà ~ , khi thời tiết đang đẹp thế này, chắc cậu nên đến quảng trường ở trong thành phố. Chị nghĩ cậu sẽ tìm được vài món quần áo cũ ở đấy nữa đó. Cậu có thể đến chỗ của Baltic để xử lý vụ giày dép. Đó là một cửa hàng ở ven phố. Xem nào, sau đó thì…”

Rita bỗng ngừng tay lại, bấm bút và viết ra một danh sách.

Dale chỉ biết giữ im lặng, trong lòng đang cảm nhận được nỗi ám ảnh của phụ nữ đối với việc mua sắm, và cảm thấy kinh hãi.

Dale bế Latina trên tay và bước ra khỏi “Lều Vũ Miêu”.

“Đầu tiên là giày nhỉ… bởi vì không thể cứ đi chân trần thế này được ha.”

Cân nặng của cô nhóc không phải là vấn đề gì to tát, nhưng cậu không thể vừa xách đồ vừa bế em ấy được.

“Dale?”

“『Mua sắm』là, nói thế nào giờ ta…”

‘Mình có thể mua cho em ấy một quyển sách tranh khi quay về’, cậu tự nói với bản thân như thế. Dù đấy không phải thứ đồ rẻ tiền gì, nhưng cũng không đến mức mà cậu phải bận tâm.

Càng tiến gần hơn đến trung tâm thành phố, hình ảnh những mạo hiểm giả càng thưa thớt dần, và thay vào đó số lượng người dân bản địa tăng lên. Chắc hẳn bởi vì đây là nơi tập trung dân cư sinh sống, cũng như những lái buôn vãn lai thường đi lại qua đây, nên đã tạo nên một khu chợ tại chính quảng trường trung tâm thành phố này.

Dale rẽ hướng qua con đường lớn, hướng tới quận phía đông.

Làm theo đúng những gì mà Rita đã dặn, cậu bước qua cánh cửa của tiệm hàng thủ công được biết tới cái tên Baltic.

“Ah, mệt quá…”

Kế bên Dale, đang ngồi chết ngắc vì mệt, là một chồng các túi lớn được xếp cao như núi.

Thành thật mà nói, đánh bại ma thú còn dễ hơn thế này. Trong cửa hàng chỉ toàn con gái với con gái, liên tục phải mua những thứ chưa bao giờ nhìn thấy, cậu cảm giác mình sẽ chết mà chưa kịp cầu kinh sám hối nữa kìa.

Cậu thực sự cầu mong những ánh mắt kỳ thị khi cậu cầm một chiếc quần lót cho những bé gái sẽ dừng lại. Nếu Latina mà không ở bên cạnh, thì chắc họ đã gọi cảnh vệ đến túm cổ cậu rồi.

Dẫu sao thì, chỉ cần nghĩ đến mấy thứ đó thôi đã khiến cậu cảm thấy tuyệt vọng, Dale thấy hoàn toàn kiệt sức.

[Dale, “******?”]

“Ahh. Không phải lo về chuyện đó đâu. [Phủ định, Vấn đề]… Không sao cả.”

“Không, xao, cả?”

“Ahh. Đúng rồi.”

Ngồi kế bên cậu, Latina ăn mấy món trái cây được mua ở trong tại khu chợ. Trước khi đi, Rita đã nhắc đi nhắc lại với cậu về việc phải cho em ấy ăn thật nhiều món có khả năng bổ sung nước và các chất dinh dưỡng.

Sau khi ăn những lát hoa quả tươi mà Dale cắt cho, Latina loay hoay suy nghĩ xem phải giải quyết bàn tay dính đầy nước quả của em ấy thế nào.

Sau khi tìm kiếm một hồi, Latina hướng ánh mắt lên nhìn cậu với vẻ bối rối.

“…Latina, có lẽ em được nuôi dạy tốt thật đấy nhỉ…”

Nếu là mấy đứa nhóc hư ở nơi này, thì chắc hẳn chúng đã chùi ngay vào vạt áo từ lâu rồi. Quan sát em ấy từ ngày hôm qua đến giờ, hầu như lúc nào em ấy cũng toát ra một ấn tượng rằng em ấy luôn 『Cư xử đúng đắn』.

Tất nhiên, người đồng hành tí hon này của Dale cũng có cả vẻ mặt lúc em ấy bối rối nữa.

Thế nhưng, vẫn còn có rất nhiều cảm xúc mà cô nhóc thông minh này chưa bao giờ bộc lộ ra.

[“Hỡi nước, dưới mệnh lệnh của ta, hãy xuất hiện 《Hiện thân : Nước 》”]

Một quả cầu nước nhỏ nhỏ được triệu hồi từ lời thần thuật của Dale, bay lượn trên bàn tay của Latina.

“Cái này dùng để lau tay đấy… À mà, chắc mình nên mua cho Latina vài cái khăn tay nhỉ…”

Sau khi lẩm bẩm như thế, Dale đứng dậy, nhìn ngó khu chợ thêm một lần nữa, mà không nhận ra rằng, số đồ mà cậu mua đã vượt xa so với dự tính ban đầu.

Cứ như thế, ôm đồm theo một đống đồ to chà bá quay trở về, và khiến cho cả Rita lẫn Kenneth phải sững sờ, cuối cùng cậu cũng nhận ra.

(Author’s note: Dù là người viết ra nhưng tôi cũng phải nói thế này, Dale trở nên ‘dere’ nhanh khiếp thế không biết.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro