Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương4:thanh niên quyết định trở thành người bảo hộ cô nhóc

Author’s note: Ngoài vấn đề về số lượng tài liệu liên quan đến câu chuyện, tôi không thể cập nhật hàng ngày được, nhưng tôi sẽ cố gắng không để mỗi chap cách nhau quá nhiều ngày.)

(Trans’ note: mình cũng sẽ cố gắng :v Ở một mức độ nhất định.)

 “Dale, không phải cậu vừa mới gây ra chuyện gì đấy chứ?”

Dale quay mặt về phía giọng nói của một thiếu nữ trẻ tuổi tóc đen đang bước xuống từ cửa sau của tiệm “Lều Vũ Miêu”.

Đây chính là vợ của Kenneth, Rita.

“Lều Vũ Miêu” là một quán trọ được điều hành bởi cặp vợ chồng trẻ tuổi này.

Rita, nhìn thấy cái cách mà Dale đang kỳ cọ cho cô nhóc, bỗng cảm thấy giật mình.

“Con rơi của cậu hở?”

“Cô nghĩ đi đâu thế? Tôi có con lúc nào được chứ hả?”

Dale đáp lại một cách choáng váng.

“Tôi nhặt nó trong rừng đấy. Xác của cha cô nhóc cũng ở đó nữa.”

Cậu trả lời thẳng như ruột ngựa. Trong khi đó, Rita vừa chăm chú lắng nghe vừa quan sát cô nhóc, có vẻ như đang để ý đến ngoại hình và chủng tộc của em ấy. Nhìn xuống dưới chân cậu, ánh mắt cô dừng lại ở cái miếng quần áo bẩn thỉu như rẻ rách kia.

“Đống này là thứ cô nhóc vừa mặc…Thế quái nào? Cậu định cho cô nhóc mặc lại cái thứ này đấy hả?”

“À…Tôi quên khuấy đi mất.”

“Cứ chờ ở đấy.”

Rita chạy biến qua khỏi cánh cửa mà cô vừa đi vào.

Dale mới chỉ nghĩ đến vụ gột sạch đất cát bụi bẩn, nên cậu hoàn toàn quên bẵng mất mấy thứ như quần áo để thay cho cô nhóc.

[“Dale, *****?”]

“Hửm? Vừa rồi là, câu hỏi nhỉ,…người vừa ở đây là ai ấy hả? Rita, chủ của nơi này đấy.”

“…? Rita?”

“Đúng rồi, Rita.”

Trong lúc cậu nói chuyện với Latina đang nghiêng đầu với vẻ thắc mắc, thì Rita quay lại. Cô nàng đang ôm theo một chồng quần áo to đùng trên tay.

“Cái thứ này có dùng làm khăn tắm cũng chẳng được nữa! Dùng cái này đi. Toàn đồ cũ của tôi cả đấy. Cơ mà có vẻ vẫn hơi rộng với cô nhóc nhỉ. Còn đây, đồ lót!”

“Ah… Lỗi của tôi, xin lỗi nhé, Rita.”

“Sao phải làm cái mặt đó. Không cần phải lo gì đâu. Thật ra thì tôi cũng không nghĩ mặc đồ lót cũ là tốt đâu đấy nhé.”

Rita vừa giơ một mảnh đồ lót không có chút khiêu gợi nào về phía Dale, trong khi vẻ mặt câu vẫn đầy vẻ áy náy, vừa thẳng thừng nói.

Rita là một cô nàng như thế này đây. Nếu không, chắc cô không thể nào điều hành nổi một cửa hàng dành cho những mạo hiểm giả như thế này được.

Cậu nhấc Latina ra khỏi bồn tắm, rồi quấn cô nhóc quanh đống quần áo mềm mại mà Rita vừa đưa cho. Trong lúc đang lau sạch nước trên người, Latina chỉ về phía Rita.

“Dale, Rita?”

“Ừm ừm, đúng rồi đó.”

“Rita, Latina.”

Latina tự chỉ và người, cúi đầu xuống và làm quen với Rita.

“Nhóc đã biết chào rồi cơ à, tuyệt quá ta~!”

Rita mỉm cười mừng rỡ, cúi thấp người xuống ngang tầm mắt Latina. Bà chủ nhà này thực sự rất thích trẻ con. Dale biết, với Kenneth cũng thế, cậu ta muốn sớm có một đứa con.

“Rita. Latina, không hiểu gì ngoài ngôn ngữ Quỷ tộc đâu.”

“Vậy à? Thế thì cậu nói chuyện với cô nhóc như thế nào?”

“Vì nó cũng giống với ma thuật ngôn, nên tôi có thể xoay sở từng từ một.”

“Hmm… Thế, cậu định làm gì? Với đứa trẻ này ấy?”

“Đầu tiên, tôi sẽ xem xét về cô nhóc trong 『Bảng tin của Lục thần (Akudaru)』trong cửa hàng trước đã.”

Dù không cần nhờ đến Dale, Latina cũng vẫn mặc xong bộ quần áo. Có vẻ như cô nhóc có thể tự chăm lo cho bản thân của mình.

Nếu không, thì chắc cô nhóc đã không thể một mình sống sót.

Latina có vẻ trưởng thành hơn những gì mọi người tưởng.

Trong lúc Latin thay đồ, Dale đã mang hành trang của mình từ cửa sau của cửa hàng vào trong.

Vì vẫn không có giày để thay, nên Latina, dù đã thay đồ xong, vẫn phải để cho Dale ẵm lên một lần nữa. Rita dẫn họ quay trở lại cửa hàng, qua nhà bếp, và tiến đến gian trước của cửa hàng.

Do thiếu mất người phụ trách, nên Kenneht đang phải đảm nhiệm tất cả công việc như một người bán hàng.

Do đây là một nơi khá nổi tiếng, nên có không ít người đến đây để dùng bữa.

Cửa hàng này, vì tính đặc biệt của nó, nên sẽ trở nên rất bận rộn trước giữa trưa và khi mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng. Còn bây giờ thì có vẻ chỉ cần mỗi Kenneth là có thể đảm đương hết công việc.

Rita ngồi đối diện với Dale tại một góc của quầy tính tiền.

“Giờ thì, thông tin cậu muốn tìm kiếm là gì?”

“Cô nhóc này tên Latina. Quỷ tộc. Cô có thể tiến hành điều tra theo những điền kiện này được không? Nếu không thì, dàn xếp một chút cũng được?”

“Phải ha. Cần thiết phải làm vậy mà nhỉ.”

Rita gật đầu và lướt bàn tay qua một cái bảng gỗ mang cái tên『Bảng tin của Lục thần Akudaru』được đặt ở quầy tính tiền.

“Rauha, Seggeru, Yona-dee.”

Phản ứng với giọng nói của Rita, tấm bảng tỏa ra một ánh sáng lục nhàn nhạt.

Rita di chuyển ánh mắt, như thể đang nhìn vào một thứ vô hình nào đó.

“Ưm… không có thông tin gì cả. Tôi sẽ cố tìm thêm một lần nữa vậy, lần này thử dùng ngoại hình của cô nhóc chăng…”

“Làm ơn.”

Thứ mà Rita đang thao tác, 『Bảng tin của Lục thần Akudaru』, chính là điểm độc đáo nhất của cửa hàng này.

Akudaru là vị thần quản lý tất cả thông tin và bảo hộ cho khách du hành.

Ngôi đền của Lục thần Akudaru đã trở thành một trung tâm thu thập, cũng như quản lý tất cả thông tin. Những linh mục và giáo sĩ của vị Thần này, sẽ được ban phước, và có thể sử dụng những ma thuật luân chuyển thông tin rất mạnh mà ở mức độ bình thường không thể nào so sánh. Đó chính là lý do lớn nhất.

Nhờ vào đó, trong những khu vực có đền của Lục thần Akudaru, không phân biệt là vùng nào, đều sẽ được chia sẻ thông tin tương đương nhau.

Một phần của những thông tin đó cũng xuất hiện tại những con phố như thế này.

Tuy nhiên, để trở thành một địa điểm như thế, giống như cửa hàng này, phải treo cờ với biểu tượng của Lục thần Akudaru – một con pegasus trên nền đất xanh –

(TN: Pegasus là con ngựa trắng mang đôi cánh lớn của đại bàng, con của thần biển Poseidon và Medusa. Sau khi giúp người anh hùng Bellerophon đánh bại Chimera, thần Zeus đã biến Pegasus thành một chòm sao.)

— Có người cho rằng, vì việc tìm kiếm thông tin của những người bên ngoài lãnh thổ đền rất khó khăn, nên người dân trong đền đã tập trung vào việc thu thập thông tin và trao đổi với những người ngoại đạo. Đó là một câu chuyện khá là đáng tin, đủ để khiến cho những Giáo Sĩ của đền Lục thần Akudaru đóng một vai trò khá đặc biệt trong cuộc sống.

Những thông tin thường gặp nhất thường là những tin tức từ khắp thế giới, những phát hiện mới, và cả thông tin về những phát minh mới toanh. Cùng với đó, còn có những báo cáo về tội phạm nữa.

Giả dụ như một kẻ phạm trọng tội, thì thông tin về người đó sẽ được lan truyền ra cả thế giới.

Nếu vượt qua biên giới trong nước, thì quân đội và những nhà cầm quyền sẽ rất khó có thể truy đuổi theo kẻ phạm tội.

Bởi vậy nên, thông tin cũng như phần thưởng về những kẻ phạm tội đều có thể dễ dàng tìm kiếm tại các đền. Trong số những mạo hiểm giả, thì có không ít người chuyên về việc bắt tội phạm lãnh thưởng.

Kể cả những yêu cầu thảo phạt ma thú trên diện rộng cũng có thể tìm kiếm tại các đền.

『Bảng tin của Lục thần Akudaru』là một dạng pháp cụ truy xuất thông tin từ những đền. Đây chính là một cửa hàng mà mạo hiểm giả có thể đến, thu thập và tìm kiếm thông tin. Hơn nữa, ở nơi này còn tập trung yêu cầu của người dân trong thành phố có nhu cầu thuê mạo hiểm giả.

“Lều Vũ Miêu” là một quán bar và nhà nghỉ, nhưng đồng thời cũng là một nơi trung gian cho những mạo hiểm giả muốn tìm việc.

“Đúng như tôi nghĩ, không có ai phù hợp với miêu tả.”

“Vậy thì…quả nhiên, Latina không thể là một kẻ giết người đúng không. Hơn nữa vì không có tin tìm kiếm nào từ cha mẹ, nên cái xác đấy chắc hẳn là cha của em ấy rồi.”

Dale và Rita còn không nhận ra rằng họ đang nói chuyện với nhau và suy nghĩ bằng một khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.

Latina ngồi trên đùi Dale, hết nhìn ngó xung quanh rồi lại ngước mắt lên nhìn Dale.

Trong một cửa hàng như thế này, việc một đứa trẻ có mặt ở đây là chuyện vô cùng hiếm gặp, khiến cho thi thoảng lại có một gã đang dùng bữa trố mắt nhìn sang bên đó. Khi Latine bắt gặp những ánh mắt đó, cô nhóc khẽ nghiêng đầu, và liên tục nhìn lại về phía họ.

Sau một lúc, một âm thanh lạ lùng réo lên từ phía Latina.

Cụ thể là, tiếng trống bụng của em ấy vừa mới vang lên đó.

“…Latina?”

“Ahh – Bị mùi thơm hấp dẫn rồi à.”

Bị cả hai người cùng chú ý một lúc, vẻ mặt của Latina thoáng chút vẻ ngượng ngùng.

Rita cười lớn “Karakara”, và rồi gọi Kenneth.

“Kenneth, làm đồ ăn cho cô nhóc này đi. Với cả nhớ làm thứ gì đó dễ tiêu hóa một chút đấy nhé.”

“Sẵn tiện làm giùm tôi luôn.”

Vừa nói Dale vừa đi từ quầy tính tiền về phía một cái bàn ăn. Vì cái bàn quá cao so với Latina, nên cậu đành phải chồng lên trên ghế vài thứ đủ to để cho cô nhóc có thể với tới mặt bàn. Dale cũng kéo ghế của mình lại gần chỗ ngồi của em ấy.

“Thế, Dale, cậu định làm gì với cô nhóc này thế?”

“Tôi sẽ chăm sóc cho em ấy. Đây chính là định mệnh rồi. Em ấy không thể giao tiếp, hơn nữa giao một đứa trẻ chủng tộc khác cho cái trại trẻ mồ hôi đang nợ nần chồng chất đến ngàn năm không trả hết thế kia, tôi thấy chẳng tốt chút nào cả.”

Cậu nói lớn, như để tỏ rõ quyết tâm của mình.

Dale thực sự không nghĩ rằng trách nghiệm nuôi dạy một đứa trẻ là chuyện đơn giản.

“Tôi sẽ trở thành cha của cô nhóc này.”

(Author’s note:

Hội thám hiểm không hề có một khuôn mẫu nhất định nào hết.

Mỗi “Đền” cũng đều là một cơ sở tôn giáo, một địa điểm tôn giáo công cộng riêng biệt.

Ngay cả khi không phải là một con chiên của đền thì bạn vẫn có thể sử dụng ma thuật hồi phục, vậy nên “Giáo sĩ” không phải là Healer (hồi máu ấy mà)

Thiết lập đại khái là thế, và tôi cũng muốn thêm vào câu chuyện luôn, cơ mà như thế thì phần viết ngoài mạch chuyện chính sẽ tăng…)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro