Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương3:thanh liên quay về cùng cô nhóc

Bộ đồ nhìn như mớ rẻ rách và đôi giày nát tả tơi. Mấy thứ đó cùng một chiếc lắc tay bằng bạc – có vẻ hợp với người trưởng thành hơn, vì trông quá to so với cô nhóc – là những thứ duy nhất mà cô nhóc đang mặc trên người. Sống sót trong điều kiện như thế này thì đúng là cô nhóc đáng được khen ngợi thật. Có lẽ cũng nhờ vào việc giờ đang là mùa tĩnh lặng.

Khi Dale chôn cất cha của Latina, cậu đã cố gắng tìm kiếm thứ gì đó trong người ông ta để có thể xác định danh tính. Cậu nghĩ rằng, ít nhất thì, đứa trẻ này cũng nên giữ thứ gì đó để nhớ về cha mẹ thực sự của mình. Tiếc thay là không có thứ gì như thế hết.

“Hưmm… nếu mình để Latina tự đi… thì hết ngày mất thôi.”

Dale tự nhủ, nhìn xuống đứa trẻ đang di chuyển với tốc độ còn chưa bằng một nửa của cậu. Chưa kể là cô nhóc còn đang trong tình trạng thế này nữa. Thể lực chắc cũng chẳng còn bao nhiêu.

“Thôi đành vậy…”

Latina một lần nữa lộ vẻ ngạc nhiên khi cậu giữ cô nhóc trên tay và bế cô nhóc đi. Đôi mắt của em ấy vốn đã khá to rồi, nhưng khi lộ ra vẻ mặt thế này thì chúng còn to hơn nữa.

Latina không hề phản kháng lại mà chỉ yên lặng nằm trong tay Dale.

“Nhẹ thật đấy!”

Latina ốm yếu đến mức cậu phải vô tình thốt lên.

“Thật tình… cô nhóc này có ổn không đây…”

Vào lúc mới gặp nhau, cậu đã có một suy nghĩ khá là nguy hiểm, nhưng tất nhiên là không thể hiện nó ra ngoài. Dù sao thì Dale cũng không phải là người xấu. Hơn nữa, sau khi đã quyết định sẽ dấn thân vào việc này, cậu cũng cảm thấy khá là lo lắng cho tình trạng của cô nhóc.

“Cũng không còn việc gì nữa… thôi thì nhanh quay về vậy.”

Sau đó, Dale nhanh chóng niệm một thổ thuật chú, thế rồi họ phóng thẳng về phía thành phố.

Khu phố mà Dale hiện đang dùng làm căn cứ được gọi là “Kreuz”. Đúng như tên gọi, dù nơi đây khá quanh co, thì về cơ bản khu phố này có dạng hnfh chữ thập, và là khu vực giao thông then chốt từ cảng để đi về vùng đế đô. Hơn nữa nơi này cũng gần vùng cư trú của ma thú, nên nơi đây cũng là nơi tập trung những kẻ lang thang sống bằng nghề săn giết, được gọi là những mạo hiểm giả.

Một thành phố tập trung cả con người và hàng hóa, thành phố thứ hai của vương quốc Rabando. Nơi này chính là Kreuz.

Yếu tố địa hình, cũng như sự thanh bình của Kreuz chính là điểm mạnh để hút khách du lịch.

Nhờ vào sự ưu đãi dành cho các thương nhân từ bên ngoài, Kreuz ngày càng phát triển. Ngân quỹ được lập nên từ số tiền thu được, chính là thứ đã bảo vệ thành phố này khỏi hiểm họa mang tên ma thú và những mối nguy hiểm tiềm tàng.

Có thể nói, Kreuz được tạo nên bởi khách vãn lai.

Thành phố Kreuz được bao quanh bởi một bức tường dày. Các cửa thành nằm ở mỗi hướng riêng biệt, với những trạm canh giác ở từng nơi. Mọi người phải trả lệ phí ở đó để vào được bên trong.

Dale đi qua cổng nam, nơi cậu vẫn thường sử dụng.

Sau khi nhìn thấy Dale, người lính gác có quen biết với cậu, làm bộ mặt như đang nói “Ôi trời đất ơi”.

“Lệ phí, cho hai người.”

“À ừmm… Thế này là sao? Có chuyện gì với đứa trẻ này thế? …Quỷ tộc à?”

Người lính gác tầm tuổi trung niên để ý thấy Latina đang nằm trong tay Dale vừa hỏi vừa kiểm tra mấy đồng xu cậu đưa cho ông ta.

“Tôi đã bảo vệ cô nhóc này ở trong rừng. Có vẻ cha mẹ của em ấy tử nạn hết rồi. … Tôi sẽ đứng ra bảo hộ, không vấn đề gì nữa chứ?”

“Không, nếu ngài là người bảo hộ thì không có vấn đề gì cả. Để cho chắc chắn hơn thì, ngài sẽ đi xác nhận ở “Dancing Ocelot” chứ?”

“Ừm.”

“Vậy thì, mọi thứ đều ổn cả.”

Sau đó cảnh vệ để Dale đi qua, và tập trung vào nhóm kế tiếp.

Phản ứng của lính gác quả là y như những gì Dale dự đoán. Cậu biết rằng danh tiếng của cậu có ảnh hưởng đến mức đó đấy.

Sau khi đi qua cổng nam, có những sạp hàng của dân bản địa và những cửa hàng nằm liền kề nhau, nhằm vào những du khách. Với Dale thì khu vực này chủ yếu để ngắm mà thôi.

Đầu tiên, cậu không có việc gì phải đến phố thượng lưu nằm ở vùng thượng của phía bắc, hay khu dân cư cao cấp nằm ở phía tây. Chủ yếu là cậu sẽ sang phía đông, tập hợp các khu chợ, cửa hàng và xưởng thợ thủ công.

Vương quốc Rabando, là nơi tôn thờ thần Afumaru (Afmal), thế nên họ rất coi trọng màu đỏ.

Điều này hiện hữu ngay từ cảnh quan đô thị của Kreuz.

Ví dụ, bức tường của những tòa nhà nằm san sát nhau, mang những màu sắc hết sức đa dạng được tô vẽ bằng thạch cao và những lớp sơn đã bong tróc, để lộ ra những bức tường đá màu xám. Tuy nhiên, hầu như mái của toàn bộ các ngôi nhà đều mang màu đỏ rực.

Đây chính là, lời cầu nguyện từ người dân để nhận lấy sự bảo hộ của thần linh cho những ngôi nhà, cũng như một lời thỉnh cầu đến thần linh trên Thiên đường rằng những bầy tôi của ngài đang ở ngay đây.

Những con phố tại trung tâm thành phố khá là sôi động.

Vào thời khắc chạng vạng khi mặt trời lặn xuống, tức là khoảng bây giờ, có rất nhiều người đến và đi – ví dụ như những người đang vội vã về nhà, những người đang nhắm vào khách vãn lai để bán đồ ăn – vân vân và mây mây.

Latina, vẫn đang nằm trong vòng tay Dale, không thể nào bình tĩnh được mà cứ đảo mắt xung quanh liên hồi. Cái biểu cảm này, không phải là sợ hãi hay kinh ngạc gì. Mà dường như đấy là sự tò mò thuần túy. Vẻ mặt thoáng chút hồi hộp, đôi mắt cô nhóc mở to. Có vẻ như em ấy đã bị thu hút bởi số lượng người, vẻ bề ngoài của họ và cả cảnh quan của thành phố.

“Chúng ta sẽ đi thăm thú đường phố sau nhé…?”

Dù rằng có lẽ cô nhóc sẽ không hiểu được, nhưng Dale vẫn nói với Latina.

[“***? Dale”]

“Ây dà… quả nhiên, không thể giao tiếp đúng là bất tiện thật…”

Trong Nhân tộc, thứ ngôn ngữ phổ biến nhất là của Lục địa Phía tây, Dale vừa nghĩ vừa bước đi.

Cậu lao đi với tốc độ đều đều.

Cuối cùng Dale cũng dừng chân lại khi đứng trước một cửa tiệm có một tầng.

Ở phía cửa có một tấm bảng hiệu bằng sắt với mẫu thiết kế hình con mèo rừng trông đầy bí ẩn, và một hàng cờ thêu hình kỳ lân trên nền màu xanh lục.

Đây chính là cửa hàng, vừa là một quán bar lại vừa là một nhà nghỉ, với cái tên [Lều Vũ miêu].

(Note: thật ra bên Eng là Ocelot (mèo gấm) còn bên Jap là Toraneko (虎猫) là con hổ mèo ( :v ? ), mà thôi tui thích mèo nên để là mèo thôi vậy J) )

Dale vòng qua phía sau cửa hàng, cậu nhòm vào bên trong từ cửa sau.

“Kenneth, có đó không?”

“Ồ. Dale, cậu đã về… chờ đã, cái gì thế kia?”

Chỗ này là gian bếp. Người đàn ông trung niên cao lớn vạm vỡ với bộ râu quai nón rậm rạp có tên Kenneth quay mặt về phía cậu trong lúc đang vung cái chảo rán, tỏ vẻ bối rối.

“Ừm thì… tôi sẽ nói chi tiết sau, cơ mà… tôi vác cô nhóc về đấy.”

“Này này, đừng nói như kiểu cậu vừa vác một con chó hay con mèo về thế chứ.”

Kenneth vừa liệng chỗ thức ăn đã nấu vào chiếc đĩa một cách điệu nghệ, vừa tỏ vẻ bối rối hơn nữa trước câu trả lời của Dale.

Gã cao to lực lưỡng này tuy là một kẻ mềm lòng, thế nhưng cho đến gần đây ông ta vẫn là một mạo hiểm giả có khả năng vung một chiếc rìu chiến khổng lồ lung tung đấy. Đấy chính là một sự thật mà ai cũng biết khi đến cái cửa hàng này.

“Dẫu sao thì, giờ tôi dùng nhà tắm được chứ?”

“À à, không thành vấn đề…”

Sau khi nhận được sự đồng ý của Kenneth, Dale mở cánh cửa của một căn nhà nhỏ ở hướng đối diện với cửa sau.

Tại đây, có những lớp gạch đá xếp lại xung quanh chỗ để bồn tắm.

Nói một cách đơn giản thì nó được sắp xếp để tạo thành một chỗ để tắm.

Dale đến bên cạnh cái bồn tắm, niệm vào “Ma đạo cụ” của lửa và nước ở bên trong. Vừa kiểm tra nhiệt độ, cậu vừa đổ đầy nước nóng vào bồn tắm.

Nhờ vào ma đạo cụ, không kể đến việc cung cấp nước, thì tạo ra nước nóng không phải là chuyện khó khăn gì. Tuy nhiên, hầu hết những căn hộ bình thường không có khu vực để tắm rửa. Thay vào đó, những người dân trong vùng thường sử dụng những nhà tắm công cộng nằm ở khắp nơi trong thành phố.

Tại “Lều Vũ miêu, nhà tắm là nơi các mạo hiểm giả có thể sử dụng bất cứ lúc nào, và cũng thường là sau khi họ xong nhiệm vụ. Cũng như Dale trước đây, có không ít những mạo hiểm giả trở về trong điều kiện không được sạch sẽ gì.

Latina nhìn chằm chằm vào chỗ đấy. Có lẽ cũng bởi vì những ma đạo cụ này vốn trông đã không được bình thường rồi.

Dale cởi áo khoác ra, sau đó đặt kiếm, găng tay và những vật dụng khác sang một bên, rồi gọi Latina.

“Latina, [Đến đây].

Sau vài lẫn vẫy tay gọi, Latina cuối cùng cũng đứng bên cạnh Dale.

Trong lúc Dale cố gắng cởi đồ cho Latina, lần đầu tiên kể từ lần đầu gặp mặt, cô nhóc phản kháng lại.

“Ahh… Quả nhiên, rút cục cô nhóc là con gái mà nhỉ.”

Vừa lẩm bẩm, Dale vừa ném Latina, đang tỏ ra vô cùng miễn cưỡng vì bị lột trần truồng, vào trong bồn tắm.

Mặc dù cậu đã từng để ý đến chuyện này nhờ vào giọng nói và trang phục, nhưng giờ thì cậu đã có đủ chắc chắn để đi đến kết luận. Cậu gột rửa mái tóc lẫn cơ thể còm nhom, gầy nhẳng của cô nhóc bằng nước nóng. Nước trong bồn ngay lập tức chuyển sang màu đen kịt.

Trút hết đống nước cũ đi, đổ đầy bồn tắm bằng nước nóng lần nữa.

Ngay khi cậu cho xà bông vào bồn, bong bóng nổi lên. Cùng với lớp đất bẩn và dầu nhớt bám vào, cậu gội sạch mái tóc rối như mở dây thừng của cô nhóc.

Cậu cũng phải rửa cả người nữa. Và lại thay đống nước bẩn lần nữa.

Đổ nước nóng vào lần nữa, trong lúc Dale gột sạch tóc cho Latina, đột nhiên cậu nhận ra.

(Ái chà? Con nhóc này, ghê nhỉ…. cũng ra dáng một mỹ nhân đấy chứ?)

Sau khi đã gội rửa mái tóc của Latina nhiều lần, cuối cùng nó cũng đã lấy lại sắc óng ánh màu bạch kim.

Chiếc sừng ở một bên, cũng tỏa ánh lấp lánh.

Tuy xương sườn của cô nhóc lộ ra, nhìn suy dinh dưỡng đến đáng thương, thế nhưng chắc chắn sẽ mau chóng hồi phục lại được. Quỷ tộc, xét cho cùng, cũng là một chủng tộc mạnh mẽ.

Mặc dù đặc điểm dễ thấy nhất trên khuôn mặt cô nhóc, là đôi mắt, cũng nhìn vô cùng hốc hác, tuy nhiên nét mặt của Latina khi đã rũ bỏ hết đống đất bẩn thì cũng không phải dạng vừa đâu. Cái gò má tròn trĩnh, một khi đã phúng phính trở lại thì hẳn sẽ rất dễ thương đây.

(Ây trời… thế này thì, làm sao mà mình dám bỏ rơi cô nhóc này nữa chứ, không thì đêm gặp ác mộng mất thôi.)

Chỉ cần cậu lơ là một tí thôi, thì cô nhóc sẽ bị những tên biến thái xấu xa để ý đến mất. Một quỷ chủng mất một bên sừng, ‘bị chính chủng tộc của mình bỏ rơi, không nơi quay lại’, tin đồn đại loại như thế sẽ dễ dàng được đồn đi mất thôi.

Với những kẻ nghĩ nghĩ đến trẻ con theo hướng không tốt như thế, thì cô nhóc sẽ bị biến thành một giải thưởng mất.

(TN: tự dưng thấy nhột quá =4= )

(Dù mình quyết định sẽ dính dáng đến chuyện này, cơ mà… liệu mình đã sẵn sàng hay chưa… ?)

Dale tự nhủ như vậy ở trong lòng.

(Author’s not: Miêu tả những gì đã sắp đặt ra đúng là khó thật đấy. Lần này tôi viết còn nhiều hơn cả tôi nghĩ nữa.) 

Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro