chương25:cô gái nhỏ trò truyện liên quạ đến công việc
Cô gái nhỏ, Cuộc trò chuyện liên quan đến công việc
Mọi người phát hiện ra rằng Rita mang thai khoảng một năm rưỡi sau khi Latina bắt đầu tới trường.
Cùng với những lời chúc mừng, Dale nói thêm.
“Vì số lượng trẻ con sắp tăng lên…nên liệu tôi và Latina có nên rời khỏi nơi này không?”
Thực ra, đấy đơn thuần là những lời lo lắng cho sự phát triển trong gia đình của những người chủ nhà này, thế nhưng phản ứng của hai vợ chồng này lại là —
“À, cậu đi thì tôi cũng chẳng quan tâm, nhưng nhớ để Latina lại đây đấy.”
“Phải rồi, tôi muốn Latina ở lại đây. Còn cậu có đi thì tôi cũng kệ.”
Và như vậy, mọi người đã thống nhất câu trả lời.
“Hả?”
“Thì, cậu biết đấy?”
“À à. Kể từ giờ, trong lúc sinh nở và chăm con thì khoảng thời gian Rita ở cửa hàng sẽ bị hạn chế, và nếu không có Latina thì cửa hàng cũng tiêu luôn. Tôi cũng đang tính nhờ hai cụ thân sinh của mình nữa.”
Kenneth nói với Dale như thể đấy là chuyện hẳn nhiên vậy.
“…Mấy người, thực sự định tận dụng Latina đến mức đó cơ à?”
“Thiếu tôn trọng tôi quá nhỉ. Tôi còn trả lương cho em ấy đầy đủ đấy nhé?”
“Hả?”
Nghe thấy lời tuyên bố lạ hoắc của Kenneth, Dale đứng chết trân, còn Kenneth thì lẩm bẩm “Nhắc mới nhớ, tôi chưa nói với cậu nhỉ”.
“Latina đã được thuê chính thức rồi đấy, là nhân viên của 『 Lều Vũ miêu 』đấy nhé. Vì em ấy vẫn còn là trẻ con, và được miễn ca làm việc đêm, nên lương của em ấy hơi thấp một chút. Mà thế vẫn là khoản tiền lương hợp lí chứ không phải không đâu.”
Anh ta ưỡn ngực đầy tự hào.
“Ểh? Cơ mà, tôi, chưa từng nhìn thấy, Latina, cầm nhiều tiền thế bao giờ.”
Trong lúc Dale còn đang vừa khẽ run rẩy vừa nói, Kenneth —
“Bởi vì em ấy đang tiết kiệm tiền chăng?”
— Cứ thế vô lo vô nghĩ mà nói.
— Mọi chuyện, bắt đầu từ hơn nửa năm trước.
Như mọi khi, Latina nhón nhón chạy tới bên Kenneth, vẻ mặt có đôi chút bối rối.
“Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?”
Thấy Kenneth như vậy, Latina bắt đầu ngập ngừng nói bằng vẻ mặt bối rối, như thể đấy là một điều khó nói.
“A ưm, a ưm… Latina. Có việc muốn nhờ. Thế có được không ạ?”
“…Có được hay không, thì anh phải nghe mới biết được chứ.”
Có vẻ như cũng đang cảm thấy khó hiểu, Kenneth thúc giục.
“A ưm… Latina, muốn có, tiền.”
“Tiền à? Em đang muốn mua gì à? Sao em không hỏi Dale?”
Trước câu hỏi của Kenneth, vẻ mặt của Latina có vẻ lưỡng lự.
“Dale nhé, đã cho Latina rất nhiều thứ. Nếu em hỏi, thì anh ấy cũng sẽ mua cho em rất nhiều thứ nữa…… Nếu mà, em hỏi xin tiền, thì anh ấy cũng sẽ đưa cho em rất nhiều nữa… Nhưng mà, anh ấy sẽ hỏi, em dùng làm gì mất.”
“Mà. Cũng phải thôi…… Em cần gì cũng có hết rồi mà nhỉ? Thế có chuyện gì vậy?”
“Latina, muốn có tiền của riêng mình.”
Latina không quen với việc 『 Nhờ người khác giúp 』cho lắm, nên em ấy cứ đi tới đi lui với vẻ mặt bối rối. Cô nhóc cho đến tận bây giờ, chưa từng tỏ ra ích kỷ hay đòi hỏi thứ gì.
Kenneth cũng vậy, nếu là Latina hỏi, miễn là không phải chuyện gì quá đáng thì dẫu sao anh cũng muốn nghe thử. Tuy nhiên, nếu là chuyện liên quan đến tiền bạc thì cả anh cũng thấy khó xử khi quyết định mà không có 『 Người bảo hộ 』của em ấy. Vậy nên, anh vẫn chưa trả lời ngay được.
“Lúc nào, Dale, cũng cho Latina rất nhiều quà…… nhưng mà, Latina lại, không thể tặng lại gì…”
Thế là, cô nhóc đưa ra lý do.
“Ừm… Àhh. Nhắc mới nhớ… Sinh nhật Dale sắp đến rồi nhỉ?”
“Ưm. Latina, muốn chuẩn bị một món quà.”
Vẻ mặt thoáng chút ngượng ngùng, khe khẽ mỉm cười, Latina ngước lên nhìn Kenneth.
(TN: Thế này mà từ chối được thì đập đầu vào tường tự sát đi :v )
Không tốt rồi.
Nói những điều dễ thương như vậy, và hơn nữa, lại còn dùng vẻ mặt đó thì đúng là phá luật mà.
Và thế là, với lý do như thế, thì anh không thể làm mấy việc vô vị như hỏi 『Người đang được nói đến (Dale) 』được.
“Giữ kín chuyện này, với Dale….à.”
“Nếu có thể giữ bí mật, và khiến Dale ngạc nhiên, liệu anh ấy có vui không? Nếu làm được, thì em thấy vui lắm. Như vậy có xấu không ạ?”
*Bối rối*. Cái điệu bộ nghiêng ngiêng đầu này có vẻ là thói quen của cô nhóc, cơ mà dẫu sao thì cũng khá dễ thương đấy chứ.
“……Bây giờ thì, Latina. Em đang vừa học nấu ăn, cũng vừa giúp đỡ anh làm việc đúng không?”
“Ưm.”
“…… Vậy thì thay vì 『 giúp đỡ 』sao em không thử 『 làm việc 』nhỉ, như thế em sẽ được nhận lương nữa. Thấy thế nào?”
“… Latina, vẫn là trẻ con mà? Thế có được không ạ?”
Trước lời đề nghị của Kenneth, Latina lại một lần nữa nghiêng đầu. Chỉ từ việc em ấy có thể ngay lập tức thắc mắc về chuyện này đã chứng minh cho sự thông minh của em ấy rồi.
“Cũng đúng là em còn hơi nhỏ nhỉ. Thông thường thì người khác bắt đầu trở thành người học việc sau khi đã học xong căn bản ở trường mà. Và tốt hơn thì, anh nghĩ nên hoàn thành bậc học cao hơn nữa kìa.”
“Nếu thành một người học việc, thì có thể làm việc rồi.”
Latina vừa gật gật đầu vừa’Ưm ưm’ như thể muốn nói ‘Ra là vậy’.
“Hay là, Latina muốn học lên cao nữa à?”
Kenneth đã nghe Dale 『 Khoe khoang về con gái của cậu (Latina) 』, về việc em ấy giỏi như thế nào. Chỉ cần nhìn vào Latina thôi là anh cũng đủ hiểu rằng em ấy học giỏi đến đâu rồi.
“A ưm…… Latina, là một『 Quỷ nhân Tộc 』đó.”
“Quả thật là vậy.”
“Bởi vì việc học rất vui, nên khi lớn lên, có rất nhiều việc mà em muốn làm đó.”
Nghe thấy những lời đó, dường như khiến anh hiểu rằng cô nhóc đã thỏa hiệp với 『 Vòng đời rất dài 』theo cách riêng của bản thân.
“Latina, hiện giờ, muốn học hỏi rất nhiều từ Kenneth đó. Có thể làm những món ngon giống như Kenneth làm, chính là mục tiêu của em đó.”
“Thế này thì…anh cũng phải cố gắng hơn rồi, nhỉ.”
“Ưm? Kenneth cũng thế ạ?”
“Ừ. Để có thể tiếp tục làm mục tiêu của Kenneth, anh cũng phải cố gắng chứ.”
Nghĩ về những gì Kenneth nói một lúc, Latina phồng má lên và khẽ ‘Puu’ ra một tiếng.
“Nếu Kenneth cố gắng như thế, Latina phải cố gắng hơn nữa để bắt kịp thôi ạ.”
Như thế này, thì mấy thứ như Bỏ cuộc. Hay Bất khả thi. Làm sao cậu có thể nói vậy trước mặt cô 『 Học trò 』nhí này được, Kenneth cười một cách hào hứng.
— Kenneth nói, trong lúc nhớ lại về lúc đó.
“Sau đó, chẳng phải Latina đã tặng cậu quà sinh nhật sao? Tôi đã nghĩ là chắc hẳn cậu sẽ đoán ra từ việc đó rồi cơ đấy.”
“…Latina, đã may cho tôi một cái túi thủ công. Nhắc tôi mới nhớ, nguyên liệu và chỉ thêu, dù không quá đắt nhưng cũng là hàng chất lượng đấy.”
Dù hơi vụng về, nhưng từng đường từng đường một, đều được thêu vào chiếc túi nhỏ đó một cách cẩn thận. Hình trang trí cũng được thêu vào rất sống động, vừa làm chiếc túi chắc hơn, lại đồng thời vừa thể hiện mong ước bảo vệ của em ấy.
“Tôi xúc động quá nên không để ý.”
“Ra vậy. Đúng là 『 Cậu 』.”
“Ý anh là gì?”
“À mà, cái tạp dề mà tôi đang xài đây cũng là quà của Latina đấy.”
“Gì chứ, tôi đã nghĩ rằng anh dùng một thứ dễ thương đến kỳ lạ đấy……”
Mặc dù phần thân màu đen, nhưng có hình một con Mèo gấm thêu ở bên góc, chắc là để liên tưởng đến tên của cửa hàng. Cơ mà, nếu em ấy có thể thêu hình như thế này, thì đúng là em ấy khéo tay thật đấy.
Kenneth lấy hơi, rồi tiếp tục.
“Hờm, rồi thì kể từ dạo đó tôi vẫn trả lương cho Latina. Sau đó tôi hỏi em ấy định dùng làm gì, bởi vì em ấy trả lời rằng 『 Vì ai cũng có, nên em muốn tiết kiệm tiền 』, vậy xong tôi bị em ấy lôi đến Đền của 『 Thanh thần Azrak 』.”
“Vậy thì Latina, cũng có 『 Tiền tiết kiệm 』à.”
“Ờ.”
『 Azrak 』là vị thần cai quản tài chính và tiền bạc.
Tại Đền, có thể quy đổi tiền tệ từ rất nhiều quốc gia, gửi tiền và mượn tiền — nói cách khác, họ chịu trách nhiệm cho những dịch vụ ngân hàng.
Trong số những người nắm giữ thánh hộ của 『 Thanh thần Azrak 』, có rất nhiều người có khả năng 『 Nhận diện người 』. Như thế sẽ khiến cho bên thứ ba không thể giả dạng người khác và cướp đi tài khoản ngân hàng của họ.
Tại Đền của 『 Thanh thần Azrak 』, có một cơ chế quản lý tài sản cá nhân gọi là 『 Tiền tiết kiệm 』. Với cơ chế đó, một người có thể gửi một số lượng tiền, cũng như những kim loại giá trị cao — hay nói cách khác, là dịch vụ cung cấp một tài khoản với hộp gửi tiền an toàn vậy.
Và thêm nữa, vì kinh doanh trong lĩnh vực này, nên tại Đền của 『 Thanh thần Azrak 』, họ sở hữu lực lượng quân sự riêng ngang tầm với Đền của『 Xích thần Afmar 』.
“Latina đúng là thông minh thật đấy. Em ấy hỏi tôi là 『 Tại sao gửi tiền vào Đền lại an toàn? 』nữa kìa.”
“Cũng đúng, tôi chưa từng kể cho Latina nghe về 『 Đền 』bao giờ.”
Mặc dù Dale gật đầu như thể tỏ ý đúng là như vậy, Kenneth cũng đồng tình.
“Bởi vì vậy nên tôi đã giải thích cho em ấy. Dạng dạng như, người nắm giữ 『 Thánh hộ 』,『 khi liên quan đến trách nhiệm của bản thân, thì không thể thực hiện những hành vi gian lận được 』.”
“Thực hiện hành vi gian lận cũng được thôi, chỉ là nếu bị phát hiện, sẽ phải lãnh nhận 『 Phán quyết 』. Đến lúc đó thì, 『 Thánh hộ 』sẽ bị tịch thu, và bị đuổi ngay lập tức.”
Lý do lớn nhất là 『 Đền 』chịu trách nhiệm cho phần lớn những dịch vụ xã hội là bởi vì 『 Các vị Thần cung cấp sự bảo hộ rất lớn cho lãnh địa của họ 』.
Ngay cả người dân trong thành phố, cũng không có ai nghĩ rằng tất cả 『 Người phục vụ trong Đền 』đều là người tốt.
Tuy nhiên, họ tin vào quyền lực của 『 Thần 』.
『 Thần 』cung cấp sự bảo hộ cho những người bên trong 『 Lãnh địa 』của họ, mặt khác 『 Thần 』sẽ không tha thứ cho hành vi phạm tội. Cũng có nghĩa là,『 Thánh hộ 』mang đến sựbảo hộ, nhưng nếu 『 Vi phạm nghĩa vụ được giao 』thì 『 Thánh hộ 』sẽ mất.
Lấy 『 Thanh thần Azrak 』làm ví dụ, với những môn đồ của 『 Thanh thần Azrak 』thì ngay cả khi thực hiện hành vi 『 Phạm tội 』như Giết người hay Hiếp dâm, vân vân… thì cũng sẽ không nhận bất kỳ phán quyết nào. Tuy nhiên, họ sẽ không tha thứ cho những hành vi 『 Xâm phạm tài sản người khác 』như Tham ô hay Trộm cướp.
Nếu chuyện đó lọt đến tai 『 Thần 』— nếu 『 Phán quyết 』được đưa ra, thì kết quả sẽ làbị tước mất『 Thánh hộ 』.
Không có thứ gọi là lòng thương xót gì ở đây hết.
『Tu sĩ』là một công việc chỉ được trao cho những ai có 『 Thánh hộ 』. Nói cách khác, mất đi 『 Thánh hộ 』, cũng đồng nghĩ với việc bị đuổi khỏi 『 Đền 』.
Hay nói ngược lại, 『Miễn là những vấn đề liên quan đến nghĩa vụ của họ』, thì 『 Tu sĩ sở hữu Thánh hộ 』chính là những người đáng tin hơn những người khác.
『 Phán quyết 』mà Dale hồi trước từng thực hiện, chỉ những tu sĩ cấp cao mới được phép nói ra, một hành vi tương đương với『Lời tố cáo tới Thần』.
Những gì mà 『 Kim thần Asfal 』tìm kiếm ở môn đồ của ngài, chính là 『Dẫn lối cho những ai tìm kiếm tri thức』, cũng như, 『Chỉ dẫn cho những ai lạc lối trên con đường đời』.
Việc lăng mạ, cũng như từ chối quyết tâm học tập của một cô nhóc, chính là điều mà 『 Kim thần Asfal 』sẽ không bao giờ tha thứ.
Mặc dù là môn đồ của vị thần khác, nhưng với tư cách là một tu sĩ cấp cao như Dale, thì cậu cũng nhận thức được điều đó một cách rõ ràng.
“……Nè, Kenneth. Latina…….đến giờ, đã tiếp kiệm được bao nhiêu rồi?”
“Mới được nửa năm thôi. Cơ mà với cô nhóc này, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì có khi em ấy còn chuẩn bị đủ cả của hồi môn cho bản thân ấy chứ nhỉ?”
“Dù có là so sánh, thì cũng không được nói như thế! Đừng có mơ tôi gả con gái tôi (Latina) cho bất kỳ thằng nào nhááá!”
Dale hét lên một cách đầy nghiêm trọng.
Nước mắt lưng tròng nữa.
(Author’s note:
Tôi đã thêm vào những thông tin bổ sung về chap trước…
Latina đã lớn thêm một chút. Tôi vừa thích em ấy lớn lên thật nhanh, và chuyển tới câu chuyện chính cơ… vừa thích cái cảm giác em ấy cứ bé bé thế này, làm tác giả đúng là rắc rối thật đấy.)
(TN: Latina-chan đã lớn thêm một chút, tiêu đề cũng chuyển từ cô nhóc ‘Chiisana musume’ sang cô gái nhỏ ‘Osanaki shoujo’ rồi đó. Latina trong lúc nói chuyện cũng chuyển dần sang có hán tự rồi, chứ không còn toàn chữ mềm như trước nữa (Dù ngọng ngọng kiểu đó rất dễ thương cơ mà khó dịch lắm T^T).
Nói chung thì Latina đang tiến dần tới ‘tuổi hợp pháp’ rồi đó các đồng chí :v )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro