chương24:cô nhóc phần sau của sự cố đó
Bốp.
Một âm thanh khẽ khàng vang lên.
Latina trố mắt ra nhìn một cách ngơ ngác về phía Chloe, người vẫn đang nước mắt lưng tròng vừa mới đánh cô nhóc một cái.
—— Một vài ngày sau cái 『 Tai nạn 』đó.
Trong lúc Latina đang tiến hành điều trị phục hồi quan trọng, dù rằng ngay bây giờ thì em ấy cũng đã có thể xuất viện, Chloe đến thăm.
Và, sau khi nghe được về việc Latina đã làm – tự bẻ gãy 『 Sừng 』, rồi mất rất nhiều máu – nếu xui xẻo thì em ấy đã có thể mất mạng chứ chẳng chơi, Chloe đã làm 『 Việc đó 』.
Vừa nước mắt ngắn nước mắt dài rơi như mưa, Chloe vừa đánh Latina thêm phát nữa.
Dù mấy cậu nhóc giữ lấy Chloe, nhưng chúng đều hiểu ý nghĩa đằng sau hành động vừa rồi khi cô nàng chẳng hề dùng chút lực nào, cả Latina dù ngạc nhiên nhưng cũng không nói lời nào.
Cho đến giờ, Chloe luôn bảo vệ Latina khỏi bạo lực, thế nên cô nhóc chưa bao giờ xài vũ lực với em ấy.
“Đồ ngốc! Latina là đồ ngốc! Tại sao cậu lại làm thế chứ!”
Thế rồi, dù là người vừa mới vũ lực, thế nhưng gương mặt của Chloe trông đau lòng hơn ai hết.
“Chiếc sừng trông rất xinh đẹp cơ mà! Dù có hay không, thì Latina vẫn là Latina cơ mà! Hơn thế nữa…”
Và, đây chính là lần đầu tiên mà Latina nhìn thấy bộ dạng của Chloe khi khóc.
Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cô 『 Bạn thân 』, một người luôn mạnh mẽ và dũng cảm hơn bất kỳ tên con trai nào, cả Latina cũng khóc theo.
“Latina…có thể sẽ chết đó…tại sao vậy chứ, cái đồ đại ngốc này!”
Nhìn thấy cảnh cô bạn thân (Chloe) của em ấy gào lên khóc thành tiếng, Latina cuối cùng cũng đã hiểu ra.
Những sự e ngại, sợ hãi, những cảm giác tiêu cực đó, rút cục em ấy đã khiến cho những người bạn đáng quý của mình phải nếm trải.
“Mình xin lỗi ~hức… xin lỗi nhé… Chloe…”
Giọng cô nhóc nghẹn lại ở giữa chừng, Latina cũng khóc như mưa.
Sau đó cả hai ôm chầm lấy nhau, và cứ thế khóc lên thành tiếng.
—— Ở bên dưới cầu thang, Dale nghe thấy tiếng hai cô nhóc khóc, nên cậu đành quay gót đi xuống dưới tầng.
Cậu nghĩ, đối với Latina thì có những người 『 Bạn thân 』ở bên em ấy thế này thật là tốt.
Hiện giờ thì vị trí 『 Số một 』của Latina có thể là cậu, cơ mà nếu muốn bảo vệ vị trí đó thì dù có cố gắng hết sức cũng rất khó khăn đây.
Cậu nghe nói rằng khi ở trường thì nhỏ này (Chloe) luôn đảm trách vị trí bảo vệ cho Latina. Cậu thực sự nghĩ cô nhóc là một đứa 『 Đẹp trai 』.
(TN: Ghen tị với một đứa nhóc (lại còn là nữ nữa chứ *thở dài*), đúng là một ông bố ‘yêu’ con gái rất mẫu mực nhể :v
p.s: Chap trước mình kích động lòng dân thế thôi, chứ còn 3 Vol nữa cơ mà, đừng manh động nhe các đồng râm :v =))~ )
Sau khi đã vắt kiệt cảm xúc của mình ra trước mặt 『 Người bảo hộ 』và 『 Bạn thân』, hai sự tồn tại quan trọng đối với bản thân, gương mặt cô nhóc trở về với vẻ nhẹ nhõm thường ngày như thể mọi gánh nặng đã được trút bỏ.
『 Sự thật 』không phải là điều có thể thay đổi. Đấy là chuyện mà cô nhóc đủ thông minh để có thể hiểu được. Dẫu vậy, cái suy nghĩ『 Mình không muốn chấp nhận 』lại là điều mà 『 Cảm xúc 』tác động vào.
Tuy nhiên, Latina giờ cũng đã hiểu điều đó.
Bởi vì bây giờ cô nhóc đã cảm nhận được sự hiện diện của những người sẽ chấp nhận từng cảm xúc, cũng như cả mong ước『 Không muốn chấp nhận 』của em ấy.
“Latina……hạnh phúc quá.”
Vừa lẩm bẩm nói, Latina vừa buông tóc xõa xuống.
Dù không còn chiếc ruy băng vải trang trí nữa, thì trên đầu cô nhóc cũng không còn chiếc 『 Sừng 』.
Mặc dù nếu nhìn thực sự kỹ, phần gốc của chiếc sừng vẫn lẩn khuất trong làn tóc em ấy, tuy nhiên chỉ nhìn qua thì giờ rất khó để nhận ra em ấy là một 『 Quỷ nhân tộc 』.
“Khi Rag chết, Latina đã nghĩ rằng mình cũng sẽ chết. Dale tìm thấy, nói rằng em có thể đi theo, khiến em thực sự rất hạnh phúc, và còn Rita và Kenneth rất dịu dàng, Chloe và các bạn nữa, mỗi ngày đều rất vui…… Latina đã quên mất.”
‘Bịch’, Dale ôm lấy Latina vào lòng, và cô nhóc không hề bị kích động cảm xúc như mấy ngày trước.
Em ấy quả là một cô nhóc thông minh.
Trong lúc để Dale vuốt ve mái tóc, cô nhóc lặng lẽ nở một vẻ mặt vui tươi.
“Chết, có nghĩa là chia lìa, đó là điều mà Rag đã luôn dạy cho em…… Bởi vì Latina muốn mãi mãi như bây giờ, nên khi nghĩ đến chia lìa, em đã thấy sợ.”
“Ai cũng sợ cả mà. Ngay cả anh, khi nghe tin Latina bị thương nặng, anh cảm tưởng như tim mình đã ngừng đập rồi ấy.”
“Cả Chloe cũng thế, cậu ấy đã khóc đó…… Bởi vậy nên, Latina thấy hạnh phúc khi nghĩ về chuyện đó. Cả Chloe, cũng không muốn nghĩ về chuyện chia lìa với Latina, điều đó khiến em thấy rất hạnh phúc.
Khi Latina nói vậy, em ấy nở một nụ cười trưởng thành, không hợp với tuổi em ấy chút nào.
Mặc dù vẻ con nít của em ấy rất nổi bật, tuy nhiên khuôn mặt xinh đẹp, tràn đầy sự hạnh phúc và biết ơn của em ấy, vẫn hướng thẳng tới Dale.
“Latina, rất mừng vì đã đến thị trấn Kreuz này. Rất mừng vì đã gặp được mọi người…… Latina bây giờ rất hạnh phúc, tất cả, đều là nhờ Dale đã tìm thấy Latina. Cảm ơn anh, Dale.”
“Nghe Latina nói vậy, tôi, cứ tưởng mình sẽ khóc luôn rồi ấy chứ.”
Vừa nốc ly rượu vang pha loãng mà bản thân không thường hay uống, Dale vừa nhấn mạnh từng từ cứ như thể đang khoe khoang.
Gương mặt tỏ ra đầy vẻ ngạc nhiên, Kenneth đặt chiếc đĩa đầy ắp thức ăn kêu cái ‘Cạch’, tuy nhiên, kể từ khi Latina bị thương cho đến khi trở về bình yên vô sự, ngay cả Kenneth cũng luôn trong tình trạng cực kỳ bất ổn.
Mà, lần này, thậm chí cả Rita, khi làm việc tay chân cũng cứ lóng nga lóng ngóng, và mắc phải những lỗi mà cô nàng bình thường chẳng bao giờ bị. Cô chẳng thể nào nói gì Kenneth được.
Bởi vì, tại 『 Lều Vũ miêu 』này, Latina cũng đã trở thành 『 Sự hiện diện quan trọng không thể thiếu 』.
“Vì hôm nay là ngày chúc mừng vì Latina đã khỏe lại ~hấc tôi sẽ chiêu đãi tất cả mọi người một chầu ~hấc!”
(TN: 1 chầu là cạn một cốc bia đó :v )
Sau khi Dale hét lên vang khắp cửa hàng, đồng loạt tất cả những lời la ó quay trở lại phía cậu.
“Sống lỗi quá đó!”
“Những lúc như thế này phải khao cả buổi nhậu chớ~?”
“Câm đê~! Mấy người, nói thế rồi xẽ uống đến khi tôi phá sản chớ zề!!”
Khi Dale hét đáp trả lời những lời la ó, cả cửa hàng chìm trong tiếng cười vang ầm ĩ.
“Chứ còn zề nữa!”
“Rita, vác một chầu rượu ngon nhất cửa hàng ra, rót cho mọi người đê ~hấc!”
“Chầu rượu tuyệt nhất đúng không nhỉ?”
Thế rồi, Rita mỉm cười rạng rỡ.
“Tại sao, chị lại định mang loại rượu bình thường không bao giờ đem bán ra phục vụ vậy chớ?”
“Chả phải là vì có để ra thì cũng chả bán cho ai được vì giá quá cao hay sao.”
“Nhân dịp này, hãy rót ra vại bia lớn nhất của nhà ta nào.”
“Kenneth!? Loại bia này, thông thường, ai lại đi rót ra vại đúng không!?”
“Nói gì đấy. Chủ quán đã nói rồi thì cứ tuân lệnh đi.”
“Phải đó.”
“Cái, vợ chồng nhà này!”
Trong cuộc tranh luận, những tiếng cười cứ ngày càng lớn hơn nữa.
Tại buổi chè chén như thế này, những người hát rong, vốn thông thường sẽ bị cấm tiệt tại cửa hàng, bắt đầu biểu diễn. Đương nhiên, là không hề có chút lợi nhuận hay đóng góp nào, thay vào đó họ chỉ chìm vào bầu không khí và hát một cách tự phát.
Dấu hiệu của sự vui vẻ, chính là ngày càng thu hút thêm nhiều niềm vui hơn nữa, dù thế nào thì, 『 Lều Vũ miêu 』thường ngày vốn yên tĩnh, giờ đang ngập tràn sức sống.
“Có gì đấy ạ? Mọi người trông sôi nổi quá.”
Nghe thấy tiếng ồn ào, Latina vốn đang nằm ngủ ở trong phòng, vừa lò dò đi xuống vừa dụi dụi mắt.
Tất cả lũ du thủ du thực đồng loạt rống lên cùng lúc ngay khi vừa nghe thấy Latina nói, và đương nhiên là khiến cô nhóc giật thót mình hoảng sợ.
Tuy nhiên, cái đám bặm trợn này một khi đã say, thì còn biết trời đất là gì đâu.
“Nhân vật chính xuất hiện rồi hớ!”
Giữa những tiếng hú hét, cô nhóc bị ẵm thẳng đến chính giữa quán.
“Chuyện gì đây? Chuyện gì đây ạ?”
Dù Latina đang nhìn ngang liếc dọc liên hồi, nhưng chẳng ai trả lời em ấy cả. Thế rồi mắt em ấy trợn tròn lên kinh ngạc trước những tiếng vỗ tay vang lên cùng lúc.
Ngay cả Rita mọi khi sẽ đứng ra làm người ngăn lại, cũng chỉ đứng sang một bên, cầm ly rượu và cất tiếng cười. Thấy cả Kenneth lẫn Dale cũng đang cười vang, thế nên dù ngạc nhiên, nhưng Latina vẫn có thể giữ bình tĩnh.
Những giai điệu sống động bắt đầu vang lên.
Trước mọi người xung quanh, ai ai cũng đều tươi cười, khiến cho vẻ mặt Latina cũng trở nên rạng rỡ hẳn lên.
Tại chính giữa quán giờ đã trở thành một sân khấu tạm thời, cô nhóc thả mình theo những giai điệu đang mời gọi.
Và, ngày hôm đó mọi người đã phát hiện ra một điều mới.
Chẳng hiểu sao mà Latina vốn rất khéo léo và có thể làm mọi việc, lại không biết cảm nhận giai điệu hay âm điệu chút nào cả.
(Author’s note: Cuối cùng cũng kết thúc….
Một câu chuyện đau đớn, đúng là rất khó để truyền tải nhỉ. Hơn nữa còn dài hơn cả tôi dự kiến nữa.
Dẫu sao thì, mọi người, xin hãy tin tưởng rằng câu truyện sẽ có happy ending và sự cứu rỗi, nên đừng lo lắng gì cả, và tiếp tục đồng hành cùng với tôi.
Chân thành cảm ơn mọi người, vì đã tiếp tục đón đọc.)
(Eng’sTN: Hửm… vậy chúng ta vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra với đứa nhân viên tại đền thờ à :v )
(TN: Đúng rồi ha :v
P.s: Tiêu điểm: tui rất muốn xem bé Latina nhảy lóng ngóng đến mức nào =))~ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro