Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương21: cô nhóc

Tại sao anh lại phải đi xem tình hình ra sao? Nếu ai hỏi, thì chính Kenneth cũng chẳng biết phải trả lời ra sao nữa.

Ban nãy, khi mới gặp Latina, anh thấy cô nhóc đang mang vẻ mặt khá tệ, nên điều đó đã khiến anh cảm thấy rất lo lắng.

Bởi vì vậy, nên anh mới có thể để ý thấy một âm thanh nhỏ bé kỳ lạ mà thông thường anh đã dễ dàng bỏ qua. Và rồi, nhờ vào đó, mà anh đã đi xem xét tình hình.

Như vậy, đã là 『 Tốt hơn 』.

— Tuy vậy……『 Tốt nhất 』là phải nhận ra được trước, và rồi có thể ngăn trước khi chuyện đó xảy ra kìa.

Những con phố của Kreuz đang chào đón mùa Thu tới.

Latina, cùng những người bạn của em ấy đã bắt đầu theo học tại Ngôi trường ở đền 『Kim thần Asfar』tọa lạc tại trung tâm của thành phố.

『Kim thần Asfar』là vị thần quản lý việc học hành. Tại những thành phố lớn như Kreuz, bất kỳ đâu có đền, thì trẻ em chưa bắt đầu đi làm đều phải có trách nhiệm trao dồi giáo dục tối thiểu.

Tại Kreuz, mùa xuân vào năm thứ hai kể từ khi lên tám, trẻ em phải tham gia.

Tỷ lệ biết chữ bên trong nước Rabando không hề tệ, tất nhiên là nếu chỉ gói gọn ở những ai sống tại thành phố.

Không chỉ với những thương nhân, mà ngay tại các con phố, 『 Thôn tin 』đều được thể hiện dưới dạng chữ viết. Đây là khả năng cần thiết dành cho cả mạo hiểm giả lẫn người lao động.

“Latina, em thấy không khỏe chỗ nào à?”

“Ưmm. Không xao cả. Em vẫn ổn mà.”

Trong lúc đang chuẩn bị để đến trường, Dale cảm thấy hơi nghi ngại khi nhìn thấy vẻ mặt thoáng chút uể oải của Latina.

Tuy nhiên, nét mặt của Latina ngay lập tức thay đổi, và cô nhóc nở nụ cười.

Ban đầu, khi cô nhóc mới theo học ở trường, dường như mỗi ngày em ấy đều cảm thấy thực sự vui vẻ.

Cứ như thể bản thân việc 『 Học điều mới 』đã là niềm vui, thậm chí em ấy còn vừa báo cáo với Dale vừa nhảy tưng tưng như quả bóng nảy.

Có điều, mấy ngày gần đây thì hơi khác.

Khi cậu vừa ôm lấy Latina thật chặt, vẻ mặt em ấy có vẻ kỳ lạ.

“Dạo gần đây……Ở trường có gì thay đổi không vậy?”

Giật thót, cơ thể Latina khẽ nảy lên đôi chút.

Vừa cúi đầu xuống, em ấy vừa trả lời bằng giọng khe khẽ.

“……Một cô giáo mới, vừa tới.”

“Có chuyện gì với cô ấy à?”

“Ưmm. Mọi người, nói rằng giáo viên trước, dạy vui hơn, vậy thôi ạ.”

『 Vậy thôi 』ấy à, Dale khẽ cau mày, khi nhìn vào điệu bộ của Latina, thì trông không giống vậy chút nào. Tuy nhiên, trước sự bướng bỉnh của Latina thì không dễ cạy miệng em ấy ra chút nào cả.

“Latina này, tỏ ra lo lắng, không phải là chuyện xấu đâu. Em thực sự là một người rất quan trọng đối với anh đó…… vậy nên cứ dựa vào anh, nhé?”

“Dale……không sao cả. Latina, chỉ là thấy cô giáo hơi……đáng sợ, một chút thôi mà…”

Lần này, mình phải chú ý hơn mới được. Dale nghĩ vậy.

Sống tại 『 Lều Vũ miêu 』, thậm chí còn trò chuyện với đám 『 Mạo hiểm giả 』bặm trợn, mà Latina vẫn không ngần ngại nở nụ cười, thì cậu chắc chắn phải suy nghĩ về ý nghĩa đằng sau chữ 『 Đáng sợ 』này mới được –

(TN: Du côn chưa chắc đã ‘đáng sợ’ bằng giáo viên đâu nhe =4= )

Vài ngày nữa trôi qua, Latina trông càng lúc càng ảm đạm.

Dành thời gian chơi với bạn bè thì em ấy vẫn rất vui. Em ấy còn nói rằng em ấy đã kết thêm bạn mới nữa. Hàng ngày, em ấy đều kể lại như vậy.

Thế nhưng, chỉ có chủ đề về 『 Giáo viên 』là Latina không đả động đến.

Cô nhóc, chắc hẳn đang cố gắng một cách yếu ớt để né tránh nghĩ về chuyện đó.

Đến cả người lớn, nhiều khi cũng suy nghĩ theo cái kiểu đó mà.

Bằng vẻ mặt trắng bệch như tượng, Latina trở về nhà.

Em ấy nhìn trông tệ quá.

Đến mức mà Kenneth định chào đón em ấy như thường lệ cũng phải im bặt.

Sắc mặt thì nhợt nhạt, quần áo lẫn tóc tai thì xộc xệch, một bên ruy băng thì gần như rơi hẳn ra, nhìn như thể em ấy sắp gục ngã đến nơi rồi.

Vậy nhưng, hơn cả thế nữa, thứ như đâm thẳng vào lồng ngực Kenneth, chính là biểu cảm của em ấy.

Như thể em ấy vừa đánh mất điều gì đó.

Như thể em ấy đã đánh mất tất cả những điều quan trọng nhất của mình.

Vẻ mặt của Latina thấm đẫm sự 『 Tuyệt vọng 』.

— Kể từ lần đầu Kenneth gặp Latina, cô nhóc đã luôn tươi cười.

Ở trong khu rằng nọ, mặc dù tất cả những người thân mà em ấy có thể dựa vào đều chỉ vừa mới mất đi, em ấy vẫn đã có thể sống một cách tự lập.

Chuyện như vậy, ngay cả người lớn cũng không thể chịu đựng được, vậy mà một cô nhóc như em ấy lại phải gồng gánh, chỉ nghĩ đến thôi là anh đã thấy buồn bã và đau đớn rồi, ấy thế mà Latina vẫn mỉm cười.

Đối với Latina, nếu như 『 Mặt yếu đuối 』mà em ấy đã chôn giấu thật chặt bị lôi lên như vậy – chỉ nghĩ đến đó thôi, là thấy có chuyện rồi.

“Latina…? Chuyện gì xảy ra vậy?”

Nghe thấy giọng Kenneth, Latina giật nảy người, vẻ mặt nhăn nhó như thể đang chực chờ khóc đến nơi. Tuy nhiên –

“……Không có chuyện gì, đâu mà.”

Latina trả lời như đang cố rặn từng từ ra, đoạn quay người và đi thẳng lên trên tầng.

— Vừa rồi, thay vì Kenneth, nếu là Dale chào đón em ấy thì mọi chuyện có lẽ đã khác.

Giá mà Dale không đi vắng mất.

Vọng xuống từ phía trên, Kenneth nghe thấy âm thanh chỉ có thể miêu tả là 『 Tiếng động lạ 』một lúc sau đó.

Một âm thanh trầm đục, mà anh chưa từng nghe thấy bao giờ.

Anh còn cảm thấy không khí rung lên một cách nặng nề.

Tuy nhiên, đó chỉ là âm thanh linh cảm mà thôi.

Theo phản xạ, Kenneth chạy thẳng lên trên tầng.

Đi qua tầng hai, anh chạy lên tầng gác mái.

Tại đó, Latina đang nằm gục xuống.

Trên này khá tù mù, chỉ có ánh sáng đến từ phía cửa sổ.

Chuyện xảy ra với em ấy, anh chưa thể hiểu ra ngay lập tức.

Nhưng, chỉ cần bước về phía em ấy một bước, Kenneth nhận ra ngay rằng, trên đầu Latina là một vũng máu. Mái tóc màu bạch kim của cô nhóc, đã thấm đẫm máu tươi.

“LATINA!!”

Khi còn làm công việc hồi trước, Kenneth đã quá quen với những vết thương đầy máu me, thế nhưng vẫn thấy hoảng loạn khi vị trí đó giờ lại『 Chỉ có Latina』mà thôi.

Đây chính là việc mà 『 Bản thân Latina 』làm.

Kenneth đặt một tấm vải còn sạch – lấy từ trong phòng Dale – ấn chặt vào  『 Vết thương 』của em ấy, bế em ấy lên và chạy thẳng xuống nhà.

Tấm vải dần nhuộm đỏ trước mắt anh.

Chỉ ép chặt vào vết thương, không thể khiến máu ngừng chảy được.

Em ấy cần được điều trị bằng ma thuật hồi phục càng nhanh càng tốt – bằng không, sẽ không còn cách nào khác ngoài việc đốt 『 Vết thương 』.

Latina, đã tự mình, đập vỡ,  chiếc 『 Sừng 』còn lại của em ấy.

Ngoài việc là biểu tượng cho 『 Quỷ nhân Tộc 』, còn có những dây thần kinh và mạch máu chạy dọc trong đó.

Khác với ấn tượng về sự cứng cáp thô kệch, đó thực chất là một cơ quan khá nhạy cảm.

Mức độ tổn thương, không khác gì ta bẻ gãy một cánh tay hay chân, cơn đau và chảy máu sẽ hành hạ chính bản thân người đó.

Mất ý thức, Latina thậm chí còn không thể cử động các chi.

Kenneth, vừa bế Latina, vừa chạy thẳng vào cửa hàng bên trong 『 Lều Vũ miêu 』.

Thấy bộ dạng hớt hải của Kenneth, Rita cũng như những người khách quen khác trong cửa hàng đang nói chuyện huyên náo cũng phải im bặt.

“Chuyện gì thế Kenne…”

“Ở ĐÂY, CÓ AI BIẾT SỬ DỤNG PHÉP THUẬT PHỤC HỒI KHÔNG!?”

Ý nghĩa đằng sau câu nói của Kenneth, hay việc Latina nằm trong tay Kenneth thấm đầy màu máu, chả biết là mọi người nhận ra điều gì trước nữa.

“LATINA!?”

“Cô nhóc bị thương ư?”

Rita la toáng lên. Mặt cắt không còn một giọt máu, thật không giống cô ấy chút nào.

Một vị khách quen mặt mày chưa cạo râu, đoạch, đạp phăng chiếc ghế ra đứng dậy và đẩy vật cản ra cho người đồng hành của anh. Một ông bác trung niên chạy thẳng về phía Kenneth, hướng bàn tay vào đầu Latina.

“Ma thuật của tôi, không làm được nhiều.”

“Kệ cha nó đi. Chỉ cần, cầm máu thôi là được.”

Dù sử dụng ma thuật phục hồi của ông bác, đà máu chảy vẫn không ngừng lại mà chỉ yếu đi.

Trong lúc đó, Kenneth quay sang nhìn Rita.

“Thế này thì, anh phải đưa em ấy tới bệnh xá ở đền 『 Lam thần Neeley 』thôi. Khi nào Dale về, nhớ bảo cậu ta đấy. Hôm nay cửa hàng đóng cửa.”

“E-em hiểu rồi………. Kenneth, Latina bị làm sao thế?”

“Anh cũng chẳng biết gì hơn cả. Mà thôi, chữa trị trước đã. Anh đi đây.”

Chỉnh lại tư thế cho Latina, Kenneth bắt đầu chạy thục mạng bằng tất cả sức mạnh tới đền của 『 Lam thần Neeley 』.

— Những điều mà họ tìm hiểu ra sau đó.

Latina, nói rằng em ấy có khả năng cảm nhận một cách mơ hồ 『 Những điều sẽ làm hại em ấy 』.

Tại 『Khu rừng đó』, đây chính là lý do mà cô nhóc Latina có thể sống sót một mình.

— Trong số rất nhiều loại cây cỏ và động vật chứa độc, em ấy chỉ có thể phân biệt được những thứ mà『 Em ấy có ăn cũng vẫn không sao 』.

— Trước khi những con con thú có thể làm hại em ấy tới gần, em ấy đã trốn đi mất.

— Khi em ấy gặp Dale, người này, em ấy có thể cảm nhận thấy, sẽ không làm hại em ấy.

Tất cả mọi chuyện, một cách ngẫu nhiên, đã xảy ra nhờ vào năng lực này.

— Latina có thể nhìn thấu 『 Bản năng 』của 『Kẻ thù』.

『 Bản năng 』của em ấy, ngay cả lần này – cũng đã hoạt động một cách chính xác.

(Author’s note: Chap này viết khó thật đó…)

(TN: Giờ các bạn biết tại sao mình lại cụt hứng không muốn trans rồi đó =4=

P.s: mình mà delay ở chap này chắc ối thanh niên hận mình lắm nhể. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro