Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương20:cô nhóc,một ngày hè nào đó

Latina sinh vào tháng sáu.

Tồn tại bảy vị thần trụ cột, gánh vác thế giới này, hơn nữa trong thế giới này có rất nhiều nguyên lý được đại diện bởi con số bảy, và một năm cũng được chia thành bảy kỳ tuân theo điều đó. Tức là, cho đến khi các mùa luân phiên nhau đến hết một năm, một tháng được chia thành mười bốn kỳ, tức gấp đôi con số bảy.

Cũng như vậy, một ngày được chia ra thành mười bốn phần riêng biệt, được gọi là Thời khắc Maru hoặc Thời khắc Segi, và được đặt theo tên của các vị thần.

(TN: Cái này có trong chap Latina mất tích này)

Thời điểm giữa trưa được gọi là 『Tiền』, còn khi thời điểm giữa đêm sẽ được gọi là 『Hậu』.

(TN: Biểu/表 là mặt trước, mặt thuận, mặt trên, còn Lý/裏 là mặt nghịch, mặt sau, mặt dưới.)

Bình minh được gọi là 『Thời khắc TiềnMaru』, hoàng hôn là 『Thời khắc HậuMaru』, lúc chạng vạng là『Thời khắc TiềnSegi』, còn vào lúc hừng đông thì được gọi là『 Thời khắc Hậu Segi』.

(TN: tóm tắt lại này: 1 năm có 7 tháng/kỳ, mỗi kỳ có 14 ngày/đoạn, trong một ngày có 14 giờ. Thời khắc Maru có thể coi là am/giờ sáng, còn Thời khắc Segi có thể coi là pm/giờ tối. Tiền/biểu là thời khắc bắt đầu của khoảng thời gian đó, còn Hậu/lý là thời khắc kết thúc. Vào thời điểm này có vẻ sẽ trùng nhau (hừng đông là lúc trước khi bình minh diễn ra, còn chạng vạng là trước hoàng hôn). Đau cả đầu -_- )

Buổi sinh nhật của Latina được tổ chức tại nhà Chloe.

Nhà em ấy là một tiệm may, và mặc dù cửa hàng không hề có thợ phụ nhưng tay nghề thì miễn bàn. Vậy nên, họ đã đưa ra lời đề nghị với cửa hàng nhà cô nhóc tại khu phố chính.

Cũng bởi vì, Latina có hứng thú với quá trình làm ra quần áo.

Cô nhóc đã hỏi đi hỏi lại Chloe cách những bộ quần áo được may như thế nào, và có vẻ như đã đến tận nơi để xem.

Thế là, Latina đã nhớ được những điều cơ bản của cách cầm kim khâu.

Thấy nhà Chloe cứ phải bất đắc dĩ trông nom Latina như vậy, Dale đành phải vội vàng cầm quà đáp lễ tới và chào hỏi.

Thế nhưng, mẹ của Chloe chỉ —

“Cô nhóc nhà này (Chloe), khi ở cùng với Latina-chan, thì luôn luôn cố gắng hết mình để thể hiện với cô bé. Tuy con bé thuộc dạng cần cù bù suy nghĩ, nhưng lại chẳng bao giờ chịu học hành nghiêm chỉnh. Thế nên tôi cũng cảm thấy biết ơn cô nhóc.”

— Vừa cười vừa nói.

Một chiếc váy màu hồng nhàn nhạt, được trang trí bằng vài bông hoa thêu, trông rất hợp với Latina.

Vào lúc cô nhóc đan xong một chiếc váy đẹp nhất mà mình có thể làm, Kreuz đã bắt đầu chào đón mùa hè.

[“Hỡi bóng tối phục vụ đêm đen, Hãy ban ước nguyện trước cái tên nguyên thủy của ta, Tước đi hơi nóng và hạ thấp nhiệt độ 《 Suy giảm Nhiệt độ  》”]

Phát ra âm thanh khe khẽ, póc póc, chiếc bát trước mặt Latina đóng băng. Sau khi đã đảm bảo chắc chắn, em ấy bắt đầu khuấy những thứ bên trong bằng chiếc thìa.

Vì cái thứ gọi là tạo ra băng là sự kết hợp của ma thuật hệ  『 Ám và Thủy 』, Latina không thể sử dụng vì em ấy không có thuộc tính nước, nhưng nếu chỉ là hạ thấp nhiệt độ để khiến nước đóng băng bằng thuộc tính 『 Ám 』thì em ấy vẫn có thể.

Cô nhóc đã được Dale dạy cho những thuật thức đơn giản, bằng những phương pháp dễ sử dụng chỉ dành riêng cho em ấy, để em ấy có thể sử dụng ma thuật trong đời thường.

Khi mùa hè đến, thứ mà Latina thích tạo ra nhất chính những hương vị đa dạng của món đá bào.

Những thứ như Sherbet hay Kem, cứ mỗi ngày em ấy lại sử dụng những nguyên liệu mới. Còn đương nhiên, công thức thì là do Kenneth dạy rồi.

(TN: Sherbet/Sherbert/Sorbet là những cách gọi khác nhau của món nước trái cây kem tuyết.

https://www.hellochao.vn/ngu-phap-tieng-anh/sherbet-vs-sherbert-vs-sorbet-su-khac-biet-giua-sherbet-sherbert-va-sorbet/?aid=45c40cce2e2d78bd1~141c51c7c695MO )

Nếu anh phải tự làm, thì anh sẽ dùng ma cụ, và quá trình đó cần một chút thời gian, còn Latina thì lại có thể tạo ra ngay tức thì.

Có người còn nói, ma thuật sĩ rất thích hợp cho việc nấu ăn.

(TN: *hụ**hụ* và lolicon nữa *hụ**hụ* )

Tuy nhiên, chẳng 『 Ma thuật sĩ 』bình thường nào lại làm cái việc đó cả.

Sau khi lặp đi lặp lại quá trình khuấy và làm lạnh nhiều lần, em ấy đã hoàn thành món sherbet mềm mềm xốp xốp theo đúng ý mình, và Latina phấn khởi mang ra bên ngoài cửa hàng.

“Rita, làm việc vất vả rồi. Nghỉ ngơi chút ne.”

“Cảm ơn em nhé, Latina.”

Rita thường phải vật lộn với đống tài liệu tại quầy thu ngân, nên giờ cô nàng đang phơi mình trong cái nóng. Thông thường gió sẽ không thổi vào ngay cả khi cửa sổ và cửa ra vào được để mở.

Hơn nữa, khách hàng lại là cả đống mấy thanh niên lực lưỡng nên chỉ nhìn vào họ thôi là đã nóng nay còn nóng gấp đôi. Ngay cả đối với một người kinh doanh lành nghề như Rita thì đây vẫn là khoảng thời gian khó chịu.

Thả món kem lạnh mà Latina cố công mãi mới làm ra, Rita cảm thấy khá là vui.

“Ahh —— ngon quá. Ngay cả khi chị kêu Kenneth thì anh ta cũng chỉ thi thoảng mới làm một lần. Cảm ơn nhé, Latina. Ngon lắm đó.”

“Không có chi ạ.”

Cũng ăn một miếng trong phần của em ấy, Latina nhẻm miệng cười.

“Nhưng mà. Món Kenneth làm ra vẫn ngon hơn. Không biết tại sao ta.”

“Bởi vì Kenneth vẫn chưa thể thua Latina được mà nhỉ.”

Muu~. Nhìn thấy vẻ mặt thoáng chút thất vọng của Latina Rita vừa trả lời vừa cười lớn.

“Kenneth cũng phải cố gắng hết mình mà nhỉ?”

“Ưmm?”

Latina có vẻ tò mò trước những gì Rita nói, bởi vì trước khi Latina đến cửa hàng này, Kenneth gần như chưa bao giờ làm ra bất kỳ loại đồ tráng miệng nào.

Cơ mà giờ, thì trình độ của anh đã cao đến mức có khả năng mở luôn cả một tiệm bánh kẹo nho nhỏ, và Rita, vợ của anh, thừa biết rằng anh đã phải rất vất vả để có thể tìm ra công thức mới dành cho Latina.

“Khi còn ở quê nhà, thì em ăn gì thế Latina?”

“Ưmm? <“***”> nè, cả <”******”> nữa.”

“….Ế…ừm…vị của chúng ra sao thế?”

“Ưm, thì – … không có nhiều vị. Vì chỉ có thế, nên mới ngạc nhiên món ăn của Kenneth. Có rất nhiều, rất nhiều hương vị ngon lành.”

Không nhận ra rằng Rita đã không còn biết nói gì hơn, Latina vẫn mỉm cười rạng rỡ.

“Bởi vậy nên, latina. Những món ăn ngon lành đó, đều muốn làm ra hết. Món ăn ngon, là điều hạnh phúc đó.”

“Thật tình, mặc áo khoác dài ngay cả trong mùa này, năm nào tôi cũng phải tự hỏi xem mình có phải tên ngốc không đó.”

“Cái điều đấy, đố cậu dám nói trước mặt một binh sĩ thiết giáp hạng nặng mặc đồ kín mít đấy.”

Quay trở về 『 Lều Vũ miêu 』từ rất sớm, Dale lảo đảo bước vào và tu ừng ực cái cốc nước mát lạnh, trong khi Kenneth nói với cậu bằng giọng kinh ngạc.

Áo khoác của Dale chứa đầy ma thuật, và thêm vào đó, tuy nhẹ hơn những bộ giáp thông thường nhưng nó lại vượt xa về khả năng phòng thủ. Kết hợp với bộ quần áo được dệt từ chất liệu không thể bị chém đứt bởi đao kiếm, thì chúng thực sự là những bộ giáp bảo vệ tuyệt vời.

Tuy nhiên, vẫn còn đó cái nóng của mùa hè. Nóng thì vẫn cứ là nóng.

“Dale, chào mừng trở về nhà. Mát lắm nè, ăn đi ăn đi.”

“Ừ. Anh về rồi đây, Latina. Cảm ơn nhé.”

Dù từ nãy đến giờ vẻ mặt chưa lúc nào hết khó chịu, Dale lại ngay lập tức mỉm cười. Latina đặt chiếc khay có món tráng miệng đông đá xuống.

“…Gần đây, tuy em càng ngày càng lên tay, cơ mà em không thấy mệt vì dùng ma thuật quá độ đó chứ?”

Dale vừa hỏi vừa đón lấy cái bát, còn Latina thì khe khẽ gật đầu.

“Không ~xao cả. Xau khi nàm vài lần, đã nhắm được cách nàm đôi chút rồi đó~.”

(TN: Chả hiểu sao câu này Latina lại nói ngọng nữa Chắc do vừa dài vừa khó nói. Trước giờ Latina toàn nói mấy câu đơn giản thôi :v )

“…Vậy à.”

Khác với vẻ mặt thường ngày, cách cậu nhìn Latina hiện tại có phần nghiêm trọng hơn, khiến Kenneth cảm thấy ngờ vực.

“Dale, sao đấy?”

“Không có gì… Chỉ là『 Quỷ nhân Tộc 』, vốn là những người có khả năng kiểm soát ma thuật ở mức thượng thừa nên…… Latina, có khi cũng đã có khả năng kiểm soát ở một mức nhất định rồi.”

“…Thế thì có gì ghê gớm à?”

“Cô nhóc này thậm chí còn chưa biết lý thuyết đấy? Sau khi đã thực hành, cùng với việc nắm được lý thuyết, khả năng kiểm soát ma thuật của em ấy lại tăng lên, và em ấy sử dụng ma lực cũng hiệu quả hơn nữa …… Quả thật,『Những thứ em ấy có thể làm』, là do tôi dạy cho, nhưng mà cách em ấy sử dụng lại là chuyện khác.”

Thấy Kenneth nhìn mình chằm chặp, Latina cũng quay lại nhìn bằng đôi mắt to tròn đầy thắc mắc.

“Thuật thức cũng vậy nữa, đều không phải là những mẫu thức đơn giản tôi dạy cho em ấy, mà là sự kết hợp tinh vi giữa những mẫu thức ma thuật hồi phục em ấy vốn đã biết với những thuật thức đó. Nếu là bình thường, thì khối lượng cần phải kiểm soát sẽ phải tăng lên ấy.”

“Vì Dale đã chỉ, nên Latina sẽ nhớ mà? Hồi trước, ‘Paa~’. Rồi rất nhiều ma ~nhực tỏa ra. Bây giờ, ‘Koko~’. Ma ~nhực cứ thế hiện ra. Dễ~ hơn nhìu.”

(TN: Ai không hiểu Latina nói gì thì đập đầu vào tường nhé :v )

“……Đó, thấy chưa.”

“Cũng phải. Em ấy chắc phải thuộc hàng thiên tài đấy. Dẫu sao thì bình thường, Latina cái gì cũng nhớ rất nhanh mà.”

“Vậy à?”

Trước phản ứng của Dale, vẻ mặt Kenneth như muốn nói ‘Giờ mới biết à?’.

“Sau nấu nướng và lau dọn, gần đây còn có cả may vá nữa. Chỉ cần dạy em ấy một lần là Latina hiểu hết ngay. Cơ mà, việc em ấy có thể học được tất cả mọi thứ nhanh như vậy mà lúc đầu lại chẳng biết gì————, thì môi trường sống của em ấy hồi đó ra sao cũng bí ẩn thật đấy.”

“Ểh?”

“Thì đó đúng không? Với khả năng ghi nhớ của Latina, thì tại sao cho đến tận bây giờ, từ ma thuật cho tới việc nhà, lại đều thấy em ấy không biết một chút nào hết thế? Nếu là cô nhóc này, thì 『 Dù có không được dạy thì em ấy vẫn có thể học được hết 』đúng không. Nếu chỉ là vì khác biệt chủng tộc, thì cũng không thể lớn đến vậy chứ nhỉ.”

“Phải rồi ha…..”

“Gì vậy~ ạ?”

Koten~. Thấy Latina vẫn nghiêng nghiêng đầu thắc mắc như mọi khi, suy đoán của những người trưởng thành kia cứ thế đan chồng vào nhau.

“Hoặc là một môi trường theo cái kiểu không bao giờ dạy cho em bất kỳ điều gì, hoặc là môi trường tốt đến nỗi em không cần phải tự mình làm gì hết…… chăng.”

“Ưm? Về Latina?”

“À…… Tại nơi mà Latina sinh ra, em chưa được dạy cho bất kỳ thứ gì như thế này đúng không?”

“Ưmm…… Latina ấy nhé. Vẫn chưa được xác định. Hồi đó.”

Latina đáp lại bằng một câu trả lời khó hiểu, và lần này đến lượt những người trưởng thành phải nghiêng đầu.

“『 Chưa được xác định 』là như thế nào vậy?”

“Latina cũng không rõ. Nhưng mà nhé…… Ưmm. Latina cũng không biết gì cả.”

Em ấy lấy hai tay che bụp miệng lại và lắc đầu nguây nguẩy.

Thấy cái cách em ấy che miệng lại như thế, thì dù có định nói gì đi chăng nữa, cũng đã chấm dứt rồi. Kenneth và Dale nhìn nhau, tự hiểu rằng Latina sẽ không nói thêm gì nữa.

Cô nhóc này, rõ ràng là, cũng vô cùng cứng đầu đấy.

(Author’s note: Dù vẫn chưa được ăn đá bào, nhưng mà mùa hè kết thúc mất tiêu rồi……)

(TN: Ề hề hề quả thật mùa hè kết thúc mất tiêu rồi. Từ giờ đến cuối tuần mình khá bận nên không có chap mới đâu nhe :v )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro