Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương2: thanh liên lm quen với cô nhóc

Đứa trẻ đứng trước mặt cậu, dù còn rất nhỏ, cũng đã bị coi như một tội phạm.

Những ‘Quỷ tộc’ nếu so sánh với một người thuộc ‘Nhân tộc’ như Dale, thì là một chủng tộc có tuổi thọ rất dài. Dale không biết tuổi của ‘Nhân tộc’ có áp dụng được không, nhưng từ gương mặt đang ló ra từ bụi cây, cậu cho rằng cô nhóc tầm 5-6 tuổi.

Mà đây cũng không phải là độ tuổi có nhiều khác biệt cho lắm.

Để ý đến đứa trẻ đang quan sát cậu mà không di chuyển đến một li, cậu thấy ánh mắt cô nhóc đang nhìn chằm chặp vào mấy con cá bên cạnh đống lửa trại, khiến Dale nhớ ra sự tồn tại của chúng. Cậu vội vàng lấy mấy que xiên nướng ra. Hơi bị cháy một chút.

“…Hmm…”

Khi que xiên nướng di chuyển qua trái rồi lại phải, ánh mắt của cô nhóc cũng di chuyển theo.

Rõ ràng là cô nhóc đang cực kỳ chú ý đến mấy thứ này.

“…Muốn ăn không?”

Nếu cậu cứ tiếp tục ăn một cách thoải mái trước mặt đứa trẻ này như thế thì chắc cậu sẽ cảm thấy khó xử lắm đây.

Vừa nghĩ như vậy trong đầu, cậu vừa nói với cô nhóc một cách gần như là vô thức. Cùng lúc đó, cậu tự càu nhàu với chính mình một cách khó hiểu rằng, cậu mới nói cái quái gì vậy chứ.

Bởi vì tiếng gọi của cậu, đứa trẻ đó một lần nữa hướng ánh mắt của em ấy về phía khuôn mặt cậu, khẽ nghiêng đầu.

[“***?***,****?”]

“Hửm? Ồh…?”

Nghe những từ vừa mới phát ra từ miệng cô nhóc, lần này đến lượt cổ của Dale nghiêng sang một bên.

Cậu không đủ nhanh để nắm bắt hết những gì cô nhóc nói, nhưng cậu nhớ rằng đây là một loại ngôn ngữ mà cậu đã nghe ở đâu đó trước đây.

“Hmm… con nhóc này, chắc hẳn là…”

Về Quỷ tộc, cậu nhớ lại vài điều mà một người bạn thám hiểm của cậu đã từng chỉ cho.

“Ngôn ngữ (Từ ngữ) mà quỷ tộc sử dụng, chính là những từ mà mình sử dụng để thực hiện pháp chú, phải không ta…”

Cậu đập hai bàn tay lại khi nghĩ ‘mình hiểu rồi’.

Thảo nào quỷ tộc được gọi là『Ma thuật sĩ bẩm sinh』, người ta thường nói vậy nhỉ.

“Hmm…, vậy là…[Bên này, đến đây, cần thiết, cái này?]”

Bởi vì đây là ngôn ngữ để thực hiện pháp chú, nên cậu đành hi vọng rằng một vài từ đơn giản sẽ thể hiện được những gì mà cậu định nói. Cậu không hề có đủ kiến thức để giao tiếp hay đại loại thế, nên đây là hết mức cậu có thể xoay sở.

Tuy nhiên, vì đấy là một ngôn ngữ mà cô nhóc có thể hiểu, nên khuôn mặt của cô nhóc tỏ ra thoải mái thấy rõ. Em ấy sột soạt bò ra khỏi cái bụi rậm, tiến gần đến phía của Dale.

Dù cậu là người gọi cô nhóc đến đây, nhưng Dale lại một lần nữa chết lặng.

Ngồi bên cạnh một người lạ mặt mà mình chưa bao giờ gặp, không có chút cảnh giác, mà đấy không phải tất cả — sau khi cô nhóc đến gần hơn nữa.

Cô nhóc cực kỳ gầy gò.

Chân tay cô nhóc thò ra khỏi bộ quần áo cũ rách trông không khác gì những chiếc que, không có thứ gì khác ngoài da bọc xương. Nhìn qua là thấy cô nhóc bị suy dinh dưỡng trầm trọng.

Nếu muốn giết đứa trẻ này, thì chẳng cần phải lãng phí xài một thanh kiếm làm gì. Chỉ cần dùng tay bóp vào cái cổ cực kỳ ốm yếu kia thôi, là cô nhóc sẽ chết không lâu sau đó.

Quỷ tộc là một chủng tộc bị cô lập, tuy nhiên đồng thời họ cũng là một chủng tộc có tinh thần đoàn kết rất cao. Thế nên bị ‘trục xuất’ chỉ dành cho những tội phạm cực kỳ nguy hiểm.

Hơn nữa, do là một chủng tộc có tuổi thọ rất dài, nên tỉ lệ sinh đẻ của họ cũng khá là thấp.

Những đứa trẻ đối với quỷ tộc, là những báu vật.

Đứa trẻ này, cho dù em ấy có là một tội nhân, thì khả năng em ấy bị bỏ rơi tại đây với cái tình trạng tồi tệ thế này, Dale còn không dám nghĩ đến.

“Đưa cho…ăn đi…Ahh, mình đang nói cái quái gì thế này…”

Vừa nhăn nhó, Dale vừa đưa que xiên nướng về phía đứa nhóc như thể đang dúi cho nó. Cụm từ ‘Hãy ăn món này đi’ không tồn tại trong phá chú ma thuật.

Đấy là lý do Dale đưa cái que xiên nướng ra, thế nhưng cô nhóc vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào con cá, sau đó nhìn lên phía Dale.

[“******?”]

“Không sao, cứ ăn đi.”

Đứa nhóc nhìn Dale một cách thắc mắc. Lần này Dale đáp lại bằng cách gật đầu. Nhìn thấy Dale như thế, cô nhóc chậm chạp đưa con cá vào miệng.

Cô nhóc ăn từng miếng, từng miếng bé tí mỗi lần.

Trong lúc tay cậu không còn thứ gì, cậu ngồi nghĩ, rằng cô nhóc nhìn chẳng khác gì một con thú nhỏ hết.

Chờ đợi cho đến khi cô nhóc ăn hết con cá, Dale một lần nữa lựa chọn những từ cậu muốn nói.

“Ahh,…[Ngươi, bảo vệ, người, cùng nhau, tồn tại?]”

Cũng không có gì đảm bảm rằng người bảo hộ cho cô nhóc không ở đây. Cô nhóc tiếp tục nhìn lên khi Dale hỏi một cách vụng về, và rồi lần này trả lời chậm hơn ban nãy.

[“***、************、****。************、********”]

“Hửm,…cùng nhau, tồn tại, phủ định? …dã thú, từ chối…?”

Dale chỉ có thể ráp nối một vài từ, nhưng biểu cảm của cô nhóc hiện giờ rõ ràng là đang tuyệt vọng. Cô nhóc suy nghĩ một lúc, rồi nắm lấy cánh tay của Dale bằng bàn tay nhỏ bé của mình rồi kéo đi.

Đi theo cô nhóc đang tiến sâu vào khu rừng bằng từng bước nhỏ bé, Dale tự hỏi chính mình.

Gọi cô nhóc đến, đưa cho cô nhóc con cá, nếu phải nói thì đấy là do cậu muốn thế. Cùng lúc đó cậu tự hỏi rằng cậu sẽ làm gì tiếp theo đây.

Cô nhóc đột nhiên dừng bước, khiến Dale phải ngẩng đầu lên.

[“Gì cơ? Phía trước?”]

Cô nhóc chỉ về phía trước, lắc đầu.

[“************”]

“Thêm nữa, dã thú? …Đấy là phủ định mà, không phải sao?”

Trong lúc Dale đang suy nghĩ, có thứ gì đó hiện ra từ phía cô nhóc đang chỉ tới.

“Ugh!”

Và rồi, cậu như ngừng thở.

Cho dù đối với một kẻ vung kiếm vì cuộc sống như Dale, cậu cũng thấy do dự khi phải nhìn thẳng vào “thứ gì đó từng là một con người” đang nằm ở đó.

(…Đây là, Quỷ tộc mà, đúng không. Dựa vào hình dạng của chiếc sừng thì… là nam giới…)

Không thể xác định được lý do dẫn đến cái chết cũng như thời gian tử vong.

Có quá nhiều vết thương.

Ở trong cái khu rừng này có rất nhiều quái vật và ma thú.

Cậu cũng không biết rằng người này bị tấn công hay là xác bị phá hoại sau khi chết nữa, nhưng có lẽ đấy có thể là lý do.

(Sừng của người này…đủ cả hai bên. …Đây là bố con nhóc chăng? Chắc là người này không thể bỏ rơi đứa trẻ này một mình ngay cả khi nó bị trục xuất, đại loại thế nhỉ.)

Cậu tự hỏi cậu có nên cảm thấy nhẹ nhõm khi biết được chuyện này không.

Cậu nghĩ lại những lời mà cô nhóc đã nói ban nãy.

Nếu cậu kết nối các từ lại với nhau, thì có lẽ, đấy là lời trăn trối của cha cô nhóc đó.

—Con không được ở cạnh xác của cha. Đến lúc đó dã thú sẽ tập trung lại xung quanh. Nếu điều đó xảy ra, thì một đứa nhóc sẽ không có một chút xíu cơ hội nào để tự vệ hết — hay thứ gì đó tương tự như vậy.

“Ahh…… chết tiệt thật. Sau khi chứng kiến chuyện này rồi, thì mình làm sao mà bỏ rơi con nhỏ này lại được bây giờ…”

Dale gãi đầu một cách thô bạo.

Cậu đã được trao cho những lời trăn chối của cha cô nhóc đó.

Và, mặc dù cô nhóc đã làm theo chỉ dẫn và không ở bên cạnh ông ta, thì cậu cũng đã tìm thấy một đứa trẻ đang âm thầm sống sót trong khu rừng này.

[“Hỡi tạo vật thuộc về Đất mẹ, bằng mệnh lệnh dưới cái tên nguyên thủy của ta, hãy thay đổi hình dạng theo mong muốn của ta <<Hoán chuyển Đại địa>>”]

Đặt một tay xuống phần đất gần cái xác, cậu thực hiện một pháp chú. Mặt đất sụt xuống, tạo thành một cái hố.

Để ý tới pháp chú của cậu, cô nhóc tiến lại gần Dale khi cậu không để ý, và nhìn cậu một cách rụt rè.

Dale nhìn cô nhóc và nói.

“Dẫu sao thì, hãy chôn cất ông ấy đi… Không biết nó có hiểu không đây? Hmm… [“Chôn, Đất, Chết, Người]…”

Để thể hiện rằng mình đã hiểu những gì Dale vừa nói, cô nhóc lặng lẽ gật đầu một cái.

Trong khoảnh khắc, Dale băn khoăn không biết liệu cậu có nên để cô nhóc nhìn thấy cái xác đang ở trong tình trạng khủng khiếp này hay không, nhưng có vẻ như em ấy đã chấp nhận chuyện này từ trước rồi. Để coi như lời tiễn biệt, cậu quay sang nhìn thẳng về phía ‘người cha’ một lần nữa.

Có lẽ, lúc nào đó cô nhóc nên quay lại viếng thăm nơi này.

Sau khi đặt cái xác xuống, Dale lấp cái hố lại bằng ma thuật của cậu và lặng lẽ đứng nhìn cô nhóc.

[“*****”]

“Biết ơn, ấy hả? Không cần phải bận tâm đến chuyện đó.”

Ở phía trên ngôi mộ mà cậu vừa hoàn thành, Dale sử dụng ma thuật thêm một lần nữa.

Bằng thổ thuật, cậu triệu hồi ra một phiến đá lớn màu trắng tinh khiết để đặt lên trên.

Cậu không thể khắc tên lên đó, nhưng với một ngôi mộ đơn giản thì đây cũng khá là trang nhã rồi đấy chứ.

“…Haiz…Mà, đây cũng là số phận nhỉ.”

Đứng đằng sau cô nhóc đang chăm chú nhìn vào ngôi mộ, Dale thở dài.

[“Thứ này tên, Dale, Ngươi, Tên gì?”]

Cô nhóc quay người lại, vẻ mặt ngạc nhiên.

“Latina.”

Chỉ một từ duy nhất, âm thanh đó vang lên.

“Latina… nhỉ. Latina, [Chúng ta, Cùng nhau, Ngươi, Đi?]”

Nghe thấy lời nói của Dale, cô nhóc để lộ ra khuôn mặt ngạc nhiên thấy rõ — Latina, lặng lẽ gật đầu.


Ghi chú của tác giả:

Cuối cùng thì tên của Latina cũng được tiết lộ.

Về phần thuật chú ngữ, thì với những ai không hiểu ý nghĩa, đấy chỉ là một danh sách những âm thanh mà thôi. Các bạn có thể coi đó như một ngôn ngữ hoàn toàn khác. ‘Pháp chú’ trong câu chuyện này được thực hiện với ý nghĩa như thế, hay đấy là cách nó được thể hiện, kiểu vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro