Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương18:cô nhóc một ngày bình thuờng bên bạn bè

(TN: Hình ảnh bé Latina trong chap này có sức sát thương vô cùng…vô cùng =4= hãy chuẩn bị sẵn bông băng hoặc…huyệt mộ! Cầu cho các lolicon lạc lối an nghỉ.)

Bước bước bước, chỉ cần nhìn cái dáng điệu nhún nhảy kia thôi là có thể cảm nhận sự vui vẻ của cô nhóc. Cùng với mái tóc được buộc cao lên ở hai bên đầu, hai cái ruy băng lớn màu xanh biển cũng đang vung vẩy một cách sống động hòa cùng với nhịp bước chân của em ấy.

Mái tóc màu bạch kim ánh lên lấp lánh, mỗi khi tiếp xúc với ánh nắng đều tỏa ra một màu sắc rực rỡ.

Ngoài chiếc váy một mảnh màu xanh sáng mà gần đây em ấy thích, hôm nay cô nhóc còn xách theo cả một cái giỏ có quai màu hoa tử đăng trắng ưa thích của em ấy nữa.

Vừa nhìn thấy người bạn chơi thân với mình ở chỗ quảng trường, patto, vẻ mặt cô nhóc sáng bừng lên.

“Chloe!”

Vừa vẫy tay lia lịa, cô nhóc vừa chạy tới.

Tại Quận nam nơi Latina sống, tồn tại rất nhiều địa điểm không phù hợp cho trẻ con vui chơi. Do đó, cô nhóc chỉ được phép đi một mình tới những con phố lớn ở quận nam, cũng như khu vực con phố phía trước 『Lều Vũ miêu』.

Tại trung tâm của thành phố có một quảng trường. Dạo gần đây, việc chơi đùa với những người bạn sống ở Quận đông tập trung đến đó chính là một trong những niềm vui của cô nhóc.

Vì cái sự cố từ dạo đó, cô nhóc đã bị cấm không được đi một mình, tuy nhiên nhờ Kenneth nói rằng theo như tuổi của em ấy, thì không thể cứ thế mà cấm em ấy được, mà vẫn phải cho em ấy đi ra ngoài chơi miễn là em ấy chịu chú ý đến vài cách để tự bảo vệ bản thân.

Nằm ngoài khu chợ trời ở trung tâm quảng trường, cách đó một khoảng không xa là một khu vực được sử dụng như công viên, và đã trở thành một địa điểm thư giãn dành cho người dân trong thành phố. Còn có cả rất nhiều những đứa nhóc khác mà Latina không biết đang chơi đùa ở đó. Tránh xa những người như vậy, và dành thời gian bên bạn bè của mình, khiến Latina nở nụ cười hạnh phúc.

“Sao vậy Latina? Trông cậu có vẻ vui nhỉ?”

“Có chuyện gì vui vừa xảy ra sao?”

Trước câu hỏi của Chloe và Marcel, cô nhóc thông báo lại một cách hồ hởi.

“Dale, đã quay về rồi.”

“Thật vậy à.”

“Tốt quá rồi nhỉ. Latina.”

Những người bạn của em ấy đều nhận ra rằng, khi người bảo hộ của cô nhóc (Dale) không ở nhà, Latina trông khá ủ rũ. Nhìn thấy cảnh người bạn bé nhỏ của chúng cuối cùng cũng cười đùa vui vẻ, mấy đứa nhóc thốt lên những lời chúc mừng một cách thật lòng.

“Dale nói rằng, mọi người đều có quà đó. Cùng ăn đồ ăn vặt nhé?”

Trong lúc Latina lấy ra từ trong giỏ chất đầy một đống kẹo bánh làm quà, Rudy cố gắng nhòm vào và tỏ ra mừng rỡ khi thấy trong đó ních đầy đồ ăn, khiến Antony phải cười khổ sở.

“Uwah, nhiều bánh kẹo nhìn xịn quá! Ăn hết đống này có được không vậy?”

“Cẩn thận đó Latina. Rudy chắc chắn sẽ ăn hết đống đó đó.”

Những người bạn mà Latina thường hay chơi cùng, cả bốn người bọn họ vốn đã là một nhóm.

Tuy là bông hồng duy nhất trong nhóm, nhưng Chloe vẫn luôn là người cầm đầu và là thủ lĩnh của cả hội.

Hiện tại, Latina và Chloe đã đủ thân thiết để có thể gọi nhau là những người bạn thân.

Dù đối thủ có là mấy đứa con trai cứng đầu cứng cổ, thì cô nàng vẫn giữ vững cái ngôi vị của người mạnh nhất, khiến cho Latina vô cùng nể phục cô nhóc.

Chloe cũng vậy, luôn biết rằng Latina, dù cho cơ thể có hơi nhỏ bé thật, nhưng trí thông minh của cô nhóc lại vượt xa tất cả những đứa nhóc khác.

Mỗi cô nhóc lại có những thứ mà người kia không có, giúp cho chúng có thể công nhận lẫn nhau. Rõ ràng điều đó cũng khiến cho mối quan hệ của chúng trở nên thân thiết một cách nhanh chóng, dù rằng tính cách hoàn toàn khác nhau.

Latina cũng sớm kết bạn với cậu nhóc có khuôn mặt bầu bầu, tính tình điềm đạm tên Marcel.

Vì cậu ta luôn đối xử với cô nhóc nhẹ nhàng như thể với một cô em gái, nên cậu chính là người Latina thích nhất, chỉ sau Chloe.

Còn về phần cậu nhóc mảnh khảnh với mái tóc nâu tên Antony, Latina vẫn chưa hiểu rõ lắm. Nếu phải nói rằng cô nhóc có ghét cậu ta không, thì em ấy sẽ nói không. Là cái cảm giác như vậy đấy.

Theo như Chloe nói, thì cậu ta “rất khôn ngoan”, còn người lớn sẽ nói rằng cậu ta “biết cách xử lý vấn đề”. Cậu ta là kiểu trẻ con như vậy.

Và cậu nhóc cuối cùng. Đứa nhóc với thân hình to lớn nhất trong bốn đứa. Rudy — hình như thực ra cậu ta có tên là Rudolph, nhưng tất cả bạn bè của cậu nhóc đều gọi cậu bằng biệt danh đó – Latina không thích cậu nhóc đó lắm.

Ngoài phần cuộc gặp ban đầu khá không tốt ra, cậu ta còn thường chọc ghẹo, hay thậm chí là giở trò chơi khăm với cô nhóc Latina bé nhỏ. Mỗi lần như vậy cậu ta đều nhận được những cú đánh trời giáng của Chloe, nhưng sau đó vẫn chẳng học được bài học nào.

(TN: Trẻ con, hay chọc ghẹo tức là thích – giết, giết nó ngay!!! )

Đối với Latina, từ trước đến giờ cô nhóc chưa từng có kinh nghiệm với những người được gọi là những đứa trẻ cùng tuổi, hơn nữa Rudy lại còn là một 『Đứa trẻ với tính cách trẻ con』nữa, khiến cho em ấy không biết xử trí ra làm sao.

Latina đã làm quen được với bốn đứa trẻ đó, vốn đã nhẵn mặt nhau kể từ khi cùng sinh ra và lớn lên tại Kreuz, và nhanh chóng bước vào cái vòng tròn tình bạn với những đứa trẻ đầu tiên mà em ấy gặp gỡ.

Kể từ khi đến Kreuz, đây chính là trải nghiệm đầu tiên của Latina về việc 『 Chơi đùa cùng bạn bè 』.

“Chúng ta làm gì ngày hôm nay đây?”

“Mấy đứa kia nói hôm nay bọn nó sẽ chơi 『 Te-tsunagi Oni 』đấy.”

(TN: Te-tsunagi Oni/ Đuổi bắt nắm tay. Luật có giải thích bên dưới đó.)

“Với mấy đứa ở phía bên kia ấy à. Latina cũng đi cùng nhé?”

“Ừm.”

Latina cũng được bốn đứa nhóc dạy cho cách chơi trò Te-tsunagi Oni.

Đây là một dạng trò chơi đuổi bắt, khi bị Quỷ bắt, thì những người bị bắt phải nắm tay với Quỷ và tiếp tục đuổi theo những người khác. Càng đông người thì sẽ càng vui.

Bao gồm cả Latina, cả năm đứa chạy về phía mấy đứa nhóc đang chơi ở quảng trường.

Puu~~. Latina phồng má phụng phịu một cách vô cùng dễ thương.

Thế này là không công bằng. Đó chính là những gì mà điệu bộ của cô nhóc đang tỏ ra hết mức có thể.

(TN: Có đứa nào mong manga đến đoạn này chưa :v )

“Latina, hãy vui lên đi mà.”

“Kẹo ngon lắm nè?”

Vừa ăn đống kẹo mà Latina mang đến, Antony và Marcel vừa cố gắng hết lời để dỗ dành cô nhóc. Tuy vậy, Latina vẫn tiếp tục ‘puu~~’. Má cô nhóc vẫn cứ tiếp tục phồng lên.

“Tại sao lần nào cũng vậy, Rudy toàn bắt Latina thế?”

“Hửm? Tại vì Latina vừa bé vừa chậm chứ sao.”

Không hề dao động trước lời phản đối của Latina, Rudy vẫn tiếp tục nhai nuốt nhồm nhòm đống bánh brownie bằng cả hai tay.

— Đấy đều là những mặt hàng xa xỉ tại một cửa hàng nổi tiếng chuyên bán cho tầng lớp quý tộc tại Vương đô thành, thế nhưng đối với trẻ con, chúng chỉ biết đấy là 『Món bánh kẹo nào đó ăn rất ngon』.

“Vẫn có, những đứa nhóc nhỏ con hơn Latina, mừ.”

“Mấy đứa nhỏ hơn cũng đều chạynhanh hơn Latina đấy.”

“Latina không có, chậm, mừ.”

Thật không công bằng.

Danh dự của Latina đã bị tổn thương sâu sắc.

“Rudy, lúc nào cũng, đuổi theo Latina, nhiều nhất. Tại vì vậy đó, mừ.”

Trước lời khẳng định của Latina, Antony mỉm cười khổ sở, còn Chloe chỉ biết chau mày.

Marcel thì chỉ gật đầu một cách lặng lẽ và “Đúng thế đấy.”

Tuy nhiên, về phần bị cáo Rudy, hoàn toàn tỏ ra như không.

“Người được hỏi lại không hề để ý — hơi bị kỳ lạ đúng không ta?”

“Vì Rudy là một đứa trẻ con mà.”

Chloe và Antony âm thầm trao đổi ý kiến.

Tuy nhiên,  ngay khi cô nhóc vừa cắn một miếng nhỏ từ cái bánh brownie, cô nhóc tươi cười ngay lập tức, đắm chìm trong món bánh và không hề để tâm đến thứ gì nữa.

— Kể từ lần đầu gặp mặt, đối với nhóm bốn người của Chloe, Latina đã vô cùng 『Đặc biệt』.

Một cô nhóc với mái tóc màu bạch kim ánh lên lấp lánh, buộc những phụ kiện trang phục (ruy băng) vô cùng đẹp đẽ mà với những đứa nhóc trong khu phố không bao giờ dám dùng, trừ khi có dịp lễ hội.

Dù hồi đầu hơi gầy gò còm nhom, nhưng giờ khi đã đầy đặn lên, cô nhóc đã trở nên dễ thương và đáng yêu vô cùng. Một cô nhóc như thể 『Nàng công chúa trong truyện cổ tích』.

Sinh ra tại một đất nước xa xôi, mặc dù khả năng giao tiếp rất hạn chế, nhưng cô nhóc lại dùng được ma thuật.

Dù không có cha mẹ, nhưng cô nhóc lại sống trong một cửa hàng ven phố, là nơi người bảo hộ của cậu ấy và những mạo hiểm giả khác sinh sống.

— Mỗi điều trong số đó, đối với chúng đều rất đỗi 『 Phi thường 』.

Cả bốn đứa thậm chí còn biết rằng Latina có một cái sừng.

Một chiếc sừng màu đen, bé xiu, được ẩn giấu dưới cái ruy băng, và Latina đã tự mình cho chúng xem.

Mặc dù có kết cầu trơn nhẵn, nhưng khi Chloe chạm vài, chiếc sừng của Latina có cảm giác ấm áp nhẹ nhàng.

Vì khuôn mặt Latina luôn buồn bã khi thấy chiếc sừng còn lại đã bị gãy đến tận gốc, mọi người đều tự ý thức rằng đó là điều 『Không nên hỏi』.

Ngay cả Rudy, dù luôn tỏ ra bất cần và hờ hững, cũng vẫn hiểu được điều thường thức đó.

Sự linh hoạt của trẻ con khác hẳn người lớn, “Dù có đôi chút khác biệt so với chúng ta, thì 『Quỷ nhân tộc』vẫn là 『 Người 』”, chúng có thể dễ dàng chấp nhận điều đó.

Mặc dù ban đầu chắc chắn chúng ngưỡng mộ sự 『 Phi thường 』, nhưng giờ đối với chúng, sự hiện diện của người bạn nhỏ bé và đáng yêu tên Latina đã trở nên vô cùng quan trọng.

Và rồi, bởi vì cũng hiểu điều đó, sự hiện diện của họ đối với Latina cũng trở nên cực kỳ quan trọng.

~~ Nhật ký chi tiết nhảm nhí của người bảo hộ ~~

“Nè, Kenneth. Dạo gần đây Latina hay nhắc đến cái tên  『Marcel』, hình như đấy là tên đàn ông đúng không?”

“……(Mình nghĩ ở cái giai đoạn trẻ con này, làm gì có đàn ông hay phụ nữ cơ chứ, cơ mà……) Đúng rồi đó. Chắc là một trong những người bạn nam của Latina.”

“Với Latina của tôi……Một con con trùng kỳ lạ đang……”

“Là bạn thôi.”

“Latina đang –! Nhà của một gã đàn ông, em ấy muốn đến đó chơi đó, anh có biết không hả! Nhà của một gã đàn ông đó – ư ư ư!”

“Nhà của một gã đàn ông gì chứ…..Chỉ là nhà của một người bạn thôi mà……(Hửm? Hình như là……)”

“Ưghghư……Nếu là nhà của cô nhóc Chloe thì còn hiểu được, tại sao phải là nhà của tên đó chứ…..”

“……Mà hình như là—”

“Hửm?”

“Cái đứa nhóc tên Marcel đó……là đứa nhóc trong 『Tiệm bánh』ở Quận đông.”

“!!!!”

“……Chỉ là em ấy thấy hứng thú với Tiệm bánh thôi, việc gì phải lo chứ?”

“Là do đồ ăn ư! Là bởi vì đồ ăn ư Latina!?”

(Author’s note:

Không biết các bạn có nhớ không. Câu chuyện này có cả tag 『 Tình yêu 』đó (Dạ vâng cháu nó biết rồi ạ =4= ).

Và rồi thì, đây sẽ là phần lảm nhảm cuối cùng đó.

Cái phần này không đủ để đứng độc lập trong câu chuyện, nên nếu giờ mà không viết, thì tôi cũng chẳng biết để vào đâu nữa, nên tôi đã viết vào cuối cùng.)

(TN: Rút cục cũng là do đồ ăn =4= bí kíp quan trọng phải nhắc đi nhắc lại.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro