Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương16: cô nhóc, chịu đựng sự cô đơn

Một vài ngày sau khi Dale tới Vương đô thành.

Tâm trạng của Latina hiện giờ vô cùng dễ đoán, đó chính là vô cùng chán nản.

Thay vì nói rằng em ấy thiếu sức sống, thì khi nhìn từ đằng sau, cảm giác như thể em ấy đang bị mắc kẹt trong nỗi nhớ nhà. 『 Sự cô đơn 』bao trùm toàn bộ cơ thể em ấy.

“Latina… em không sao chứ?”

Làm sao mà không sao được cơ chứ. Dù hiểu rõ như vậy, anh vẫn phải hỏi.

“Latina, không sao cả. …Bởi vì, em đang trông nhà mà.”

Vẫn học cách chuẩn bị đồ ăn từ Kenneth như mọi khi, Latina ngồi im lặng đến mức như thể em ấy sắp biến mất đến nơi, và cố gắng trả lời.

Cô nhóc này vẫn cứ luôn như vậy.

Cho dù cả vẻ mặt và cơ thể em ấy đều như muốn nói rằng hoàn toàn không phải như thế, thì câu trả lời của em ấy vẫn không khác gì một học sinh danh dự không muốn làm người lớn phải lo lắng.

Kenneth thở dài và nhìn về phía Latina.

“……À. Đúng vậy nhỉ. “Trông nhà” mà nhỉ. Dale sẽ sớm quay về mà thôi. Chả phải cậu ta đã nói với Latina rằng hãy đợi hắn về hay sao.”

Latina ngẩng lên nhìn Kenneth, khẽ nghiêng nghiêng đầu.

Kenneth cười cười nhìn cô nhóc. Nếu đến một người lớn như anh mà cũng tỏ vẻ chán nản, thì sẽ chỉ càng làm Latina thêm lo lắng mà thôi.

“Trước khi Latina đến, đối với Dale, nơi đây chỉ là một『 Nơi 』để cậu cất giữ hành lý và dùng làm căn cứ mà thôi. Còn giờ thì, đây đã trở thành『 Nơi chốn để cậu ta trở về 』. Việc cậu ta nói『Anh đã về 』với Latina chính là bằng chứng đó.”

“Dale, luôn nói với Latina, 『Anh đã về 』mà?”

“À. Nhưng mà, trước khi Latina đến Dale không có làm thế đâu. Em là một người rất đặc biệt đối với Dale đó nhé.”

“Latina, là người đặc biệt của Dale?”

“Ừm, đúng thế đó.”

Vẻ mặt của Latina nhăn lại vì đau đớn. Như thể em ấy muốn giữ cho nước mắt không trào ra. Cô nhóc nắm thật chặt vào vạt váy trên đầu gối.

“Kenneth…”

“Sao vậy?”

“Latina, muốn được luôn luôn ở cạnh Dale, liệu có được không……”

“……Nếu Latina mà biến mất thì, Dale…chắc sẽ bán sống bán chết đi tìm em đấy…”

“Bán xống, bán chít?”

“…Nghĩa là cực kỳ, lo lắng, trở nên vô cùng tuyệt vọng đó.”

Sau khi khẽ nghiêng đầu thắc mắc về cái từ khó hiểu đó, Latina lại một lần nữa tìm kiếm những từ mình muốn nói.

“Latina…..Tại nơi được sinh ra, vì Latina là một đứa trẻ không tốt nên đã bị đuổi đi……Dù chỉ có mỗi Latina bị đuổi, Rag, vì đi cùng với Latina, nên đã chết.”

Kenneth vẫn tiếp tục làm việc và tỏ ra bình thường, dù rằng cậu đang cố gắng để không cho cô nhóc biết rằng cậu đang thở dốc.

Quả nhiên, cô nhóc này, hiểu rằng em ấy bị 『 Trục xuất 』ra khỏi quê nhà.

“『 Rag 』là ai vậy?”

“Phụ huynh nam của Latina… mặc dù đang bị ốm, vẫn ở bên cạnh với Latina…… Nói với Latina rằng, em không hề xấu, là gia đình của Latina……. Sau khi Rag chết, Latina đã nghĩ rằng, cuối cùng thì, Latina vẫn là một đứa trẻ không tốt.”

Vừa nói, Latina vừa cúi đầu xuống.

“Dale là người đầu tiên đó. Nói rằng, Latina là một đứa trẻ ngoan… Mặc dù khác với, gia đình, vẫn nói với Latina như thế…… Dale là người đầu tiên đó.”

Và rồi, bằng giọng nói vô cùng nhỏ bé, như thể đang nói ra một điều vô cùng bí mật, cô nhóc tiếp lời.

“Dale, là người đặc biệt đối với Latina.”

“……Vậy à.”

Chỉ còn biết lời được như thế, là một người trưởng thành mà mình lại vô dụng đến vậy sao, Kenneth nghĩ.

Không biết, liệu bên trong cơ thể nhỏ bé kia còn che dấu những gì nữa cơ chứ.

“Thế thì tại sao, em lại không kể với Dale vậy Latina?”

Lần trước khi Dale hỏi, em ấy có vẻ trả lời một cách miễn cưỡng. Anh tự hỏi, tại sao em ấy lại chọn nói với anh, chứ không phải là Dale.

Trước câu hỏi của Kenneth, Latina –

“Latina là một đứa trẻ không tốt……Nếu Dale biết, thì sẽ ghét Latina mất…… Latina… Sợ lắm……Nếu bị Dale, ghét thì phải làm sao.”

“Ra vậy. Bởi vì Dale rất quan trọng, nên em không thể kể cho cậu ta được nhỉ.”

Nghe thấy lời Kenneth nói, Latina gật đầu, vã khẽ nấc lên.

Dale vốn đã đoán ra được những gì mà Latina vừa mới nói. Dẫu vậy, cậu vẫn quyết định sẽ mang cô nhóc này về với mình.

Tuy nhiên, cô nhóc thì lại không biết điều đó.

Và rồi, em ấy sợ rằng cậu sẽ biết. Chắc hẳn em ấy luôn canh cánh trong lòng một nỗi lo sợ như vậy.

(Cơ mà, nếu biết rằng Latina đã kể chuyện riêng của em ấy với mình như thế này, thì không biết, Dale sẽ phản ứng ra sao nhỉ……)

Chắc hẳn, sẽ là một vẻ mặt và thái độ không hề dễ chịu gì rồi. Phiền phức thật.

“Nè, Latina. Cho đến khi Dale trở về, em có muốn luyện tập làm một thứ không?”

“……Luyện tập?”

Cái cô nhóc này, cứ thế này thì, cho đến khi Dale trở về, sẽ cứ luôn ủ rà ủ rũ như bông hoa héo thế này mãi thôi. Nếu có thứ gì đó để em ấy làm một cách nhập tâm thì sẽ tốt hơn.

Và hẳn nhiên, đối với Latina, điều khiến em ấy có động lực nhất, chính là sự hiện diện của Dale.

“Dale chắc chắn sẽ trở về với một cái bụng rỗng. Bởi vì từ Vương đô thành trở về Kreuz tốn nhiều thời gian lắm đó. Latina, chẳng phải em đã nói rằng em ấy muốn nấu một bữa cho Dale ăn hay sao. Đây chính là cơ hội tốt để thử sức với những lần luyện tập của em đó. Dale, chắc chắn sẽ ngạc nhiên đến độ sướng rơn lên được ấy chứ. Nếu Latina muốn làm.”

“……Latina có làm được không?”

“Hiện giờ mà làm toàn bộ thì chắc vẫn hơi khó nhỉ. Cứ được đến đâu hay đến đó nhé…… Sao nào? Muốn thử không?”

Dù chỉ một chút, nhưng biểu cảm của Latina đã trở nên rạng rỡ hơn và đang hừng hực khí thế. Quả nhiên, đối với cô nhóc này, Dale rất có sức ảnh hưởng. Dù là theo ý tốt hay ý xấu.

“Latina muốn thử. Kenneth, chỉ cho em đi. Làm ơn.”

Hơn nữa, chỉ cần cô nhóc nói 『Làm ơn 』, thì cái người cha ngu ngốc kia (Dale) dù có là gì cũng sẽ làm hết. Anh nghĩ chắc hẳn mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy đấy.

“Bánh Shepherd đây. Đang được giảm giá đó, ăn đi.”

(TN: Bánh Shepherd, bánh khoai tây nghiền nhân thịt bỏ lò. Công thức đây :v

https://www.facebook.com/GordonRamsayVietnamese/posts/468688463168012 )

“Cuối cùng thì cửa hàng này cũng bắt đầu bán thốc bán tháo rồi à?”

Nhìn thấy Kenneth đang bê một chiếc món ăn dù ông ta không hề yêu cầu bằng một tay, người khách quen với khuôn mặt lởm chởm râu ria vừa tỏ vẻ ngạc nhiên vừa cầm cốc bia.

“Và cái thứ gì đây, trông méo mó xẹo xọ thế. Không phải là phần nhân bị bung ra ngoài đó chứ?”

“Cũng dễ hiểu thôi. Vì đây là luyện tập mà.”

“Luyện tập à?”

Lặp lại lời của anh, ông ta nhận ra rằng cái cụm từ『 Luyện tập 』là để chỉ ai trong cửa hàng này. Thật ra thì, chỉ có một người duy nhất mà thôi.

“……Là cô nhóc, hửh?”

“Đúng rồi đó. Thành quả luyện tập của Latina đấy.”

“Hiểu rồi. Cứ để đây đi.”

Cứ lặp đi lặp lại như vậy, sự nổi tiếng của món bánh Shepherd trong『 Lều Vũ miêu 』đã bùng nổ một cách vô tiền khoán hậu.

Hẳn nhiên, phần sốt thịt trong nhân bánh Shepherd được chuẩn bị bởi Kenneth. Công việc của Latina là, nghiền khoai tây cùng với bột bánh, đổ chúng lên trên đĩa thức ăn và rắc pho mát vào. Và việc đưa vào và đưa ra khỏi lò cũng là phần của Kenneth, thế nhưng, việc trông coi thời gian nướng là của Latina, và em ấy thực hiện bằng vẻ mặt rất nghiêm túc.

Mẻ đầu tiên, phần sốt bên trong tràn hết ra ngoài, còn lớp vỏ bánh khoai tây thì lủng thủng đầy lỗ, thế nhưng em ấy đã có thể làm đúng sau khi làm đi làm lại nguyên cả ngày.

Ngày kế tiếp, ngay cả khi Kenneth không hề mở lời, thì hầu hết những gã khách quen đều hợp tác với việc luyện tập của Latina.

Hơn hết thảy là, chỉ duy nhất trong cái thực đơn này, là có một khoản phí to to dành cho dịch vụ nho nhỏ đi kèm trong đó.

(TN: Được Latina làm cho, bao nhiêu cũng khô máu =4= )

“Cảm ơn vì đã chờ ạ~ ”

Kể từ khi Dale đi vắng, bầu không khí tỏa ra xung quanh Latina đã luôn ảm đạm khi em ấy cứ cúi đầu xuống, giờ đã tốt hơn hẳn, khi em ấy có vẻ mặt năng động thế này đúng là không tệ chút nào.

Trên chiếc khay mà cái cơ thể nhỏ bé kia đang cố bê như thể đấy là một thứ vô cùng quan trọng, chính là một chiếc bánh Shepherd với hình thức khá đẹp mắt.

Mặc dù nhìn vẫn hơi vụng về, nhưng với một món hàng để bán, thì không thành vấn đề.

“Vẫn còn nóng đó, xin hãy cẩn thận ạ.”

—— Cô nhóc này, chắc hẳn phải là người phục vụ lịch sự nhất trong cái cửa hàng này.

“Xin hãy, thưởng thức ạ~ ”

Nhìn nụ cười nhẹ nhàng trong lúc đang ôm chiếc khay trống không của Latina, những người khách quen kia nhất nhất đều có cùng một suy nghĩ, rằng em ấy thật dễ thương quá đi mất.

Ngay từ đầu, cô nhóc Latina nhỏ bé bằng cách nào đó đã có thể giao tiếp với khách hàng, hẳn nhiên là lẫn lộn giữa cả hai loại người —— không chỉ những người khách quen, mà cả với những người khách thông thường, bằng nụ cười đáng yêu và nhiệt tình.

Tuy nhiên đôi khi cũng có vài tên sâu bọ đang có tâm trạng không tốt. Mấy tên ngốc tỏ thái độ trẻ con với cả một cô nhóc như em ấy — chỉ như thế thôi, là trình độ mạo hiểm giả của chúng đã dưới cả hạng hai rồi, thế nhưng — cho dù gặp lại lần nữa, Latina cũng chỉ tròn mắt ngạc nhiên, rồi nhón nhón chân chạy ra khỏi chỗ đó như thể không hề có chuyện gì xảy ra cả.

Thay vào đó, như thể đang quan sát một loài động vật kỳ lạ, em ấy sẽ quan sát từ đằng xa, một cách thận trọng.

“Chào mừng quý khách. Cảm ơn vì đã chờ ạ~ ”

Ngày hôm nay cũng vậy, món bánh Shepherd đặc biệt của Latina cũng lại được đón nhận một cách nồng nhiệt.

(Author’s note:

Món bánh Shepherd xuất hiện trong câu truyện, là một loại bánh làm từ sốt thịt (thường là thịt cừu) được nướng cùng lớp phủ bằng khoai tây nghiền.

Mặc dù gọi là bánh, nhưng lại không dùng bột bánh, và cũng không phải món tráng miệng đâu nhé.

Kể từ khi mà món Latina có thể làm hiện giờ = khoai tây nghiền, thì thực đơn này đã trở thành một sự lựa chọn.)

(TN: Cuộc đời tôi cần một cái bánh này, cùng người phục vụ là Latina-chan… Địa chỉ… địa chỉ ở đâu… )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro