Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương15:thanh niên, ghé thăm vuơng đô thành

Lâu rồi không gặp nhể, Gregor. Sao không giới thiệu tớ với vị hôn thê của cậu đi?”

“Fumu. Hiểu rồi, Dale. Tớ nghĩ đập cậu ra bã cũng vui đấy nhỉ?”

Đó chính là cách mà cuộc trò chuyện đầu tiên của cậu với người 『 Bạn thân 』của mình sau bao ngày không gặp bắt đầu tại thủ đô.

Đi cả chặng đường từ căn cứ thường trực tại Kreuz, tới thủ đô Aosbrick, tất cả là vì yêu cầu của Công tước Erudy Helmstedt, cha của cái ông bạn này.

Công tước, chính là hậu duệ của vị vua sáng lập, là một gia đình với lịch sử lâu đời ngay cả trong vương quốc Rabando này. Hiện tại, với cương vị là Tể tướng, sự tín nhiệm của nhà vua cũng như quyền lực của ông là vô cùng to lớn.

Tuy vậy, Gregor lại là đứa con út trong ba người con trai trong nhà Công tước. Mẹ của cậu, là người vợ thứ hai, lại còn là người ngoại quốc sinh ra tại nước ở biên giới phía đông, cho nên ô dù của cậu tại đất nước này rất yếu. Người con cả, anh trai của cậu thậm chí đã có con, và vì vậy nên khả năng cậu trở thành người thừa kế đã hoàn toàn bị loại bỏ.

Gregor mang rất nhiều nét của mẹ mình, một thanh niên với thân hình rắn rổi, mái tóc đen thẳng buộc ở phía sau đầu, và ngoại hình đậm chất ngoại quốc. Dáng vẻ dong dỏng cao, hơn đến nửa cái đầu so với Dale, và cơ thể mảnh dẻ của cậu ta đã được che phủ trong lớp quần áo quý tộc chất lượng cao kia vào ngày hôm nay.

Ngoài mài dũa kiếm thuật của mình theo phong cách của một nước phía đông bên kia biên giới, Gregor còn nghiên cứu về đất nước của chính cậu, và dường như không mấy để tâm đến cái danh quý tộc kia. Trở thành mạo hiểm giả chính là mục tiêu trong tương lai của cậu.

Cậu làm thân với Dale, một mạo hiểm giả đơn thuần, cũng là vì hoàn cảnh như vậy đấy. Một lý do quan trọng khác chính là họ tầm tầm tuổi nhau.

Người phụ nữ được gọi là『Hôn thê』của Gregor, không phải là một hôn ước chính thức, mà là một tình yêu song phương giữa cậu và người bạn thanh mai trúc mã.

Vì những vấn đề rắc rối liên quan đến địa vị, nên việc kết hôn chính thức gặp rất nhiều khó khăn. Đồng thời, đó cũng là một trong những lý do Gregor không thể vứt bỏ tước vị quý tộc của mình.

“Tớ đang định tự mình đi chọn một món quà lưu niệm có thể khiến cô nhóc thấy vui, xong rồi phắn luôn…”

“Vừa đến mà đã định về rồi à?”

“Nói thật, tớ muốn về luôn bây giờ ấy chứ.”

“Mà cô nhóc nào thế? Một đứa trẻ sinh ra ở chỗ cậu đang thuê à?”

“Không. Con tớ đấy.”

Dale thậm chí còn chẳng để ý đến việc Gregor đã chết lặng tại chỗ.

“Ôi chúa ơi, em ấy ngoan lắm~~~ ấy, dễ thương, dễ thương, siêu dễ thương luôn. Thật đó. Em ấy còn can đảm cực~~~ kỳ luôn, thậm chí còn biết trông nhà nữa…. Ahh~…Tớ đang muốn về nhà thật nhanh đây này. Tớ muốn khóc luôn quá…..Nhỡ trong lúc Tớ vắng mặt, em ấy lại càng lúc càng phát triển thì sao. Tớ nên làm gì bây giờ, phải bỏ lỡ khoảnh khắc em ấy trưởng thành ư, kiểu tra tấn gì thế này. Ừm, về đây. Về ngay và luôn đây. Ê, Gregor. Công việc lần này là gì thế? Giờ đi luôn, rồi tiêu diệt sạch bọn chúng thì cậu sẽ để tớ về luôn chứ hả?”

“Cậu bị cái quái gì thế hả?”

Có lẽ, phản ứng của Gregor là hoàn toàn bình thường.

“Cậu……Mang về một đứa trẻ Giác phiến từ Quỷ nhân tộc ư?”

Gregor tỏ vẻ kinh ngạc khi nghe câu chuyện Dale nhận nuôi Latina như thế nào bên trong thư phòng cá nhân tại dinh thực của Công tước.

“Ah~h. Em ấy dễ thương lắm~ ấy.”

Dù vậy, Dale hoàn toàn đắm chìm một cách thỏa mãn trong lúc luyên thuyên về sự dễ thương của Latina. “Cậu là ai”. Việc Gregor tự hỏi như vậy cũng chả trách được.

“Tớ đã tìm kiếm trong『 Bảng tin của Lục thần Ahdar 』, nhưng hoàn toàn không có thông tin gì liên quan đến Latina. Có khả năng em ấy thuộc một bộ tộc Quỷ nhân đã bế quan tỏa cảng với thế giới bên ngoài, hoặc em ấy hoàn toàn không còn người thân nào tìm kiếm mình nữa. Vì không có manh mối, nên tớ không thể tìm quê hương của em ấy ở đâu được…… Cho dù là một Giác phiến, nhưng chắc bản thân em ấy cũng không biết lý do vì sao mình lại mang『Tội』nữa. Tuy không cùng chủng tộc, cơ mà tớ không thể bỏ rơi em ấy đúng hông niào~~”

(TN: Thực sự hắn đang nói kiểu đó đó -_-! )

Những gì Dale muốn nói, Gregor cũng có thể hiểu.

Điều khiến cậu không hiểu chính là sự biến đổi của Dale. Liệu cô nhóc đến từ Quỷ nhân tộc này, đã chạm đến đâu trong tâm khảm cậu cơ chứ.

“Dù em ấy thuộc Quỷ nhân tộc thật đấy, nhưng cũng đâu phải ai cũng nguy hiểm chứ. Tớ chẳng thấy việc sống với Latina có tí xíu vấn đề nào cả.”

“Nếu là vấn đề thì, chả phải là việc em ấy không biết cậu đã từng tàn sát rất nhiều『Đồng chủng』của em ấy hay sao?”

Sau khi nghe thấy giọng nói trầm lặng của Gregor, Dale chìm trong im lặng một lúc.

“……Tùy thuộc vào nội dung công việc, cho dù có giết『Đồng nhân đồng chủng』với tớ, tớ cũng giết hết. Đâu phải riêng gì Quỷ nhân tộc đâu.”

“Ờm thì, cũng đúng.”

Nắm chặt lấy thanh kiếm, mang ý nghĩa như vậy đấy. Không chỉ có ma thú mới gây hại cho người dân. Việc những quốc gia『 Nhân tộc 』thù địch với những 『 Chủng tộc khác 』, không phải là hiếm.

Hơn nữa, 『Quỷ nhân tộc』có mối liên hệ sâu sắc với『 Ma vương 』.

Sự tồn tại của bảy『 Ma vương 』trong thế giới, đại diện cho mỗi kẻ là một con số linh thiêng. Đại loại như『 Nhất Ma vương 』hay『 Nhị Ma vương 』ấy.

Khả năng của mỗi tên rất khác nhau, nhưng dù vậy chúng vẫn có một điểm chung.

『 Ma vương 』, cũng đều có sừng. Giống như『 Quỷ nhân tộc 』.

Và mỗi Ma vương, đều có những『 Ma tộc 』dưới trướng của mình.

『Ma tộc』không hề được sinh ra. 『Ma tộc』được『Ma vương』ban cho sức mạnh vượt xa chủng tộc ban đầu của chúng.

Vậy nên, không chỉ giới hạn trong con người. Chúng thậm chí còn gồm cả những loài mang hình dạng thú với trí thông minh cao hơn, gọi là『Huyễn thú 』. Tuy nhiên, xét theo tỷ lệ, thì『Quỷ nhân tộc』vẫn chiếm phần áp đảo.

Bởi những điều đó, ai cũng nghĩ rằng, chẳng phải『 Ma vương 』là vua của『Quỷ nhân tộc 』hay sao.

“Đã có xác nhận rằng chúng dưới trướng bảy Ma vương rồi.”

“Ma tộc á? Hay chỉ là đám lâu la thôi?”

“Không chắc nữa. Chắc vì vậy nên mới gọi cậu tới đây.”

Vừa nói, Gregor vừa nhìn về phía Dale.

“Tớ cũng sẽ đi cùng nữa.”

“Liệu cậu có ổn không đấy…..”

Câu trả lời của Dale hòa cùng một tiếng thở dài, và cậu vươn vai.

Cuộc yết kiến vị Công tước Vĩ đại cũng sắp diễn ra. Mặc nguyên bộ áo khoác da cậu thường mặc khi du hành thật không phải phép tí nào. Thế nên cần phải chỉn chu lại bản thân một chút đã.

Đây cũng là lý do mà cậu ghé thăm trang viên của Công tước, trước khi yết kiến ngài tại văn phòng trong Cung điện Hoàng gia. Không phải vì cuộc tán gẫu với cậu bạn thân thế này.

“Khi gặp cha tớ, nhớ ngẩng đầu lên thêm chút nữa đi.”

“Biết rồi mà.”

Xua xua tay vẫy, Dale hướng tới căn phòng được chỉ định dành riêng cho cậu.

Chàng thanh niên bước xuống khỏi cỗ xe kéo của Công tước Erudy Helmstedt, khoác trên mình bộ trang phục có tông màu đen chủ đạo.

Từ chàng thanh niên tỏa ra cảm giác hoang dã mà những quý tộc không thể nào có, có thể cảm nhận được cả khí chất chiến binh kỳ cựu không hợp với tuổi tác cậu chút nào.

Vệ binh của Cung điện Hoàng gia, vừa đoán già đoán non cậu là ai, vừa đứng thẳng người.

Chỉ với một ánh nhìn từ cậu đến những người lính đang cúi chào và hướng dẫn, ai cũng cảm nhận được vẻ mặt điềm tĩnh đến cùng cực từ cậu.

Nghiêm nghị một cách lạnh lùng và tàn nhẫn, một chiến binh hàng đầu về cả ma thuật lẫn kiếm thuật.

Đây chính là những lời đồn về『 Cậu 』. Những ấn tượng đó cũng không hề phóng đại chút nào.

Bước đi bên cạnh Dale, Gregor cảm nhận thấy Dale đang hành xử『 Như bình thường 』, vừa nhẹ nhõm, lại vừa thấy sai sai. Cậu đang cảm thấy vô cùng hỗn độn.

Đúng. Đây chính là – Dale Reki mà bình thường ai cũng biết.

Với những ai gần gũi với mình, cậu tỏa ra cảm giác điềm tĩnh mà lôi cuốn, nhưng khi ở trên chiến trường, cậu trở thành một chiến binh lạnh lùng không bao giờ khoan nhượng với kẻ thù.

Dù vẫn còn trẻ, nhưng để cống hiến bản thân cho công việc, thì cậu có thể nói rằng cậu ta không còn cách nào khác ngoài làm như vậy.

Ưỡn người duỗi thẳng lưng bước đi trong Cung điện Hoàng gia, vẻ mặt cậu đã chuyển thành vẻ mặt của một chiến binh.

Bởi vì với cậu, nơi này (Cung điện Hoàng gia) cũng chính là một chiến trường.

(Author notes:

Dành cho những ai nghĩ rằng “Ểh” khi nghe thấy tên Gregor. Nếu các bạn nghĩ như vậy, thì rất cảm ơn đã đọc tác phẩm khác kia của tôi.

Dù rằng, nó chẳng có chút liên quan gì đến tác phẩm hiện tại.)

(TN: Chả biết ổng đang nói tác phẩm nào nữa J) chắc là bộ này.

Otome gēmu-teki sekai ni wa zokuhen ga atta yōdesu. Sore kokurekishidakara hayaku kaeritai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro