chương14:một người lính nào đó làm việc ở vương đô thành,run rẩy vì sợ hãi
Author note: Đây là câu chuyện ngắn về góc nhìn của một người thứ ba.)
(TN: Chap này Latina không xuất hiện, cơ mà – )
Cậu đang run rẩy tột độ vào buổi làm việc của ngày hôm nay.
Cùng với người bạn đồng hành là một con phi long cỡ nhỏ, từ thủ đô của Rabando, thành phố Aosbrick, cậu đã đáp xuống vùng ngoại ô thành phố Kreuz vào ngày hôm qua. Phi long không thích hợp cho những chuyến bay đêm. Vậy nên đêm qua cậu đã ở lại đây, và sẽ cất cánh vào rạng sáng sớm ngày hôm sau, cùng với người cậu có nhiệm vụ đón đến Vương đô thành.
“Uwaa~a…… Tớ nên làm gì đây, Titi. Ai cũng nói người này cực kỳ cực kỳ khó tính đó…”
Cái người đang than vãn với cô bạn đồng hành của mình kia, vẫn còn rất trẻ.
Cậu sở hữu một thuộc tính ma thuật khá hiếm, một『Thuộc tính Trung tâm』, nhờ khả năng điều khiển một con phi long đó mà cậu đã trở thành một 『Kỵ sỹ Rồng』
Tuy nhiên, cô nàng phi long bạn đồng hành của cậu với cái tên Titi kia là một con cái với tính cách ôn hòa, không thích hợp để chiến đấu.
Nhiệm vụ chính của cả hai là vận chuyển con người và hàng hóa.
Kyuu? Cô nàng phi long khẽ kêu lên khi thấy chàng Kỵ sỹ rồng trẻ tuổi vừa cúi xuống trước mặt người bạn đồng hành của mình, vừa tiếp tục độc thoại.
“Hình như đây là một mạo hiểm giả có giao ước với ngài công tước cơ mà……Có người từng nói rằng người tiền nhiệm của tớ đã bị đày ra biên thùy vì khiến anh ta khó chịu…… Dù có nhiều khó khăn, nhưng mãi tớ mới kiếm được một công việc lương cao ở Vương đô thành mà…… Ư ư ư ư…. Không biết xuân này còn được về không đây……”
Mạo hiểm giả đó, dù vẫn còn trẻ, nhưng đã trở thành một mạo hiểm giả có tiếng với rất nhiều thành tích. Mạo hiểm giả đó đã được chính ngài công tước, cánh tay phải của Vua xứ Rabando, bảo trợ, và việc mạo phạm đến anh ta sẽ ngay lập tức đến tại ngài công tước mà thôi.
Có tin đồn rằng, vì người tiền nhiệm của cậu đã chế diễu và xem thường chàng mạo hiểm giả đó, khiến cho ngài công tước tức giận, và ngài đã dùng quyền lực của mình để đày anh ấy đến một vùng biên thùy nào đó cho đến hết phần đời còn lại.
Dù thế nào đi chăng nữa, dù ngài ấy sống ở Kreuz, mà vẫn được ưu đãi đặc biệt đủ đến khiến cậu phải cưỡi phi long đến đón.
Thế là đủ để chứng minh cho lòng tin của ngài công tước vào ngài ấy to lớn đến mức nào rồi.
“Ư! Titi, anh ta đến rồi kìa…”
Kyui, người bạn đồng hành đáp lại.
Khoác chiếc áo khoác dài bằng da có màu đen. Găng tay ma thuật đeo ở bên tay trái. Trên hông có treo một thanh kiếm dài, chàng thanh niên tiến ra từ Kreuz về phía đó.
Chàng kỵ sỹ rồng trẻ tuổi đứng bật thẳng người dậy để chào anh ta.
Người mạo hiểm giả này, dù có là người bạn đồng hành, cô nàng phi long Titi của cậu, cũng có thể bị chém bay với một nhát kiếm.
Loài rồng, dù không phải là một chủng loài hiếu chiến. Thế nhưng, chiến thuật cơ bản nhất để có thể giết rồng của các mạo hiểm giả bình thường chính là hợp tác thành một tổ đội.
“Theo lệnh của Công tước Erudy Helmstedt, tôi đến để đón ngài ạ!”
“À, ừm. Dale Reki.”
Chàng thanh niên trả lời bằng chất giọng trầm trầm khe khẽ, nhìn người kỵ sỹ rồng và bạn đồng hành của cậu ta một cách điềm tĩnh. Dù anh ta trẻ hơn cả cậu, nhưng cậu vẫn phải nuốt khan một cái vì biết rằng đây là một sự hiện diện mà cậu không bao giờ có thể với tới.
“Xin mời đi đằng này.”
Sau khi đã cột chặt hành lý, cậu dẫn anh ta tới chiếc yên gắn ở sau lưng nàng phi long Titi.
Tuy độ cao của chiếc yên gắn vào phi long hơn hẳn so với của ngựa, nhưng tư thế của anh ta vẫn không hề xoay chuyển, nhẹ nhàng trèo lên chiếc yên. Thắt chặt đai bảo hộ như thể đã quá quen với việc này, anh ta đã hoàn tất việc chuẩn bị.
Vội vàng tiến đến vị trí chiếc yên của mình, chàng kỵ sỹ rồng trẻ tuổi nắm chặt vào sợi dây cương. Sợi dây cương được làm bằng loại chất liệu đặc biệt, khiến cho những kỵ sỹ rồng có thể dễ dàng truyền ma thuật vào. Khi nắm lấy dây cương, ta có thể chuyển suy nghĩ của mình đến con phi long. Ngược lại, ý nghĩ của con phi long cũng được truyền lại cho kỵ sỹ rồng qua sợi dây cương. Đây chính là trang bị quan trọng nhất của Kỵ sỹ rồng.
“Đi thôi nào, Titi.”
Vừa nói một cách ngắn gọn, cậu vừa truyền ma lực vào, khiến đôi cánh của phi long Titi sải ra. *Guruguru*, rống lên tiếng kêu đặc biệt của mình, cô nàng tập hợp phong thuật từ xung quanh.
Với đặc tính chủng tộc thần thánh của mình của loài rồng, hơn nữa phi long còn chuyên về sức mạnh phong thuật dùng để bay lượn, chỉ với một lần đập cánh, cả cái cơ thể khổng lồ khi nhấc bổng lên không trung.
Cú đập thứ hai nâng họ lên bầu trời, và với cú thứ ba, họ bắt đầu bay về phía Vương đô thành.
Nếu di chuyển theo những con đường trên mặt đất để đến Vương đô thành, sẽ phải mất tới khoảng ba ngày đi ngựa.
Tuy nhiên, với tốc độ của một con phi long thì chỉ cần nửa ngày là họ đã có thể đến thủ đô.
Đây chính là lý do mà kỵ sỹ rồng lại có những công việc lương cao đến như thế.
Tuy nhiên, do phương pháp chuyên biệt để nuôi dưỡng một phi long, cũng như phương pháp bảo trì dây cương và những trang bị đặc biệt, phải có sức mạnh to lớn của đất nước mới có thể làm được. Không hề tồn tại bất kỳ cá nhân nào sở hữu khả năng『Cưỡi phi long』. Để có thể cưỡi phi long, không còn cách nào khác ngoài phục vụ cho đất nước.
(Ư ư ư……. Ngại quá đi mất……)
Kyui? Titi kêu lên. Có vẻ như cô đang thấy lo lắng vì cậu hành xử khác với thường ngày.
Cưỡi trên lưng một con rồng, khác hẳn với vòng xoáy phong thuật ở xung quanh, vô cùng yên tĩnh. Có thể coi như đây là con mắt bão cũng được.
Những cơn gió khẽ thổi làm dịu đi cảm giác mồ hôi mồ kê nhễ nhại dưới nách cậu.
(Chả nhẽ cứ tiếp tục bay, trong im lặng thế này, mãi sao…… cơ mà, ngại quá đi……)
Trước sự hiện diện phía sau lưng mình, cậu cảm thấy khát khô cả cổ họng.
Chàng kỵ sỹ rồng trẻ tuổi,như mọi khi – lấy ra từ dưới chiếc yên, và khéo léo mở ra rồi đặt thứ bên trong lên tay.
Cứ như thế, cậu lại khéo léo giơ thứ đó ra đằng sau, dù rằng chẳng có ý nghĩa sâu xa gì trong hành động đó.
Nếu có thể chỉ ra một nguyên nhân sâu xa đằng sau đó, thì là hiện tại bộ não của người kỵ sỹ rồng kia đang dừng hoạt động.
“Nếu được, thì ngài có muốn ăn chút không?”
“……Kẹo viên à?”
Cơ thể cậu cứng đờ trước giọng nói trầm trầm của anh ta.
(Thôi xong rồiiiiiiii!)
Đối với cậu ta, điều cấm kỵ (Taboo) nhất chính là bị coi thường bởi tuổi tác mà.
Chàng kỵ sỹ rồng, cậu ta, nở nụ cười méo xẹo – mà không nhận ra rằng cậu không hề nhìn khuôn mặt vẫn không chút thay đổi của đối phương – liên tục tìm cách đánh trống lảng để thay đổi tình hình.
“Hiện giờ, đây là sản phẩm được bán tán nhiều nhất ở thủ đô đó! Hương vị thay đổi dựa theo màu sắc. Hơn nữa, nhìn này, chưa bao giờ có loại kẹo nào rực rỡ và nhiều màu sắc như loại này đâu! Cứ như thể một loại đá quý, nhưng mà lại là một loại mặt hàng phổ biến với từ thường dân đến quý tộc ấy!”
Chiếc lọ đã biến mất khỏi tay anh ta.
Như thể đang nắm bắt chút quan tâm từ đối phương, cậu ta, chàng kỵ sỹ rồng, quảng cáo quyết liệt hơn nữa.
“Cả cái lọ đó nữa, cũng là một tác phẩm có nghề đúng không? Có vẻ như phụ nữ và trẻ nhỏ khá thích đặt những thứ linh tinh vào chiếc lọ rỗng đó! Cả kích cỡ nữa, to nhỏ lớn bé gì cũng có, rất thích hợp để làm một món quà nhỏ đúng không!”
Tuyệt vọng, người kỵ sỹ rồng này, cậu ta gần như đã biến thành một người bán hàng cho cửa tiệm bán kẹo que, dù rằng nếu quay người lại, thì cậu đã có thể thấy rõ –
(Nhắc mới nhớ, hình như mình chưa cho Latina ăn kẹo bao giờ. Màu sắc khá đẹp, nên chắc cô nhóc sẽ thích đây. Latina, ngay cả khi đi mua phụ kiện cho tóc cũng thế, có vẻ em ấy rất dễ bị thu hút bởi những thứ lung linh nhiều màu sắc. Nhỏ thì nhỏ chứ em ấy vẫn là con gái, nên chắc sẽ thích lắm đây. Ah, nghĩ đến việc này thì, Latina cũng có bạn là con gái nữa mà ta…… Cũng cần tặng cho cả nhóc đó nữa nhỉ. Hơn nữa……)
Dẫu sao thì, kể từ chuyến đi tới thủ đô này trở đi, Dale nhận ra rằng, cậu không cần phải để tâm nhiều đến người khác làm gì.
Nếu là cậu (Dale) trước kia thì cậu ta (chàng kỵ sỹ rồng kia) đã đạp phải địa lôi rồi, tuy nhiên –
Mấy thứ khiến cậu bận tâm hồi trước – giờ đều không đáng bàn nữa. Trong tâm trí cậu bây giờ, chỉ đủ sức chứa cho – điều đó mà thôi.
Cô nhóc Latina, vừa mới cứu rỗi tương lai của một chàng thanh niên nào đó, dù rằng anh ta không hề hay biết gì và em ấy cũng chẳng hề có mặt ở đó luôn.
(Author notes:
…Ể? ……Kỳ lạ thật ta.
Đáng ra, đây phải là chương truyện tập trung về việc mô tả Dale, dưới góc nhìn của người xung quanh, cơ mà……. Bằng cách nào đó lại khiến tôi có cảm giác “Ể” như mọi khi…)
(TN: Chap này Latina không xuất hiện, cơ mà vẫn cứu rỗi được một sinh linh bé nhỏ :v Dale cũng khủng phết chứ đùa đâu :v )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro