Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương13:cô nhóc, một chút trò chuyện về quá khứ

Trước cái từ mà Latina vừa hỏi, Dale lại cảm thấy ngạc nhiên như mọi khi.

“Dale, 『 Bạn bè 』, là gì thế?”

Có vẻ như sau cái vụ đi lạc vào ngày hôm đó, Latina đã làm quen với đám nhóc ở Quận đông.

Cửa hàng này nằm tiếp giáp mặt đường ở Quận nam, và cũng là một cửa hàng có bầu không khí dễ chịu nhất so với những cửa hàng mạo hiểm giả khác, tuy nhiên đây vẫn không phải là nơi dành cho trẻ con chơi đùa.

Tuy nhiên, gần đây, cậu nghĩ là cậu vẫn thấy mấy đứa nhóc đó vài lần.

Dù biết mục tiêu của mấy đứa nhóc là Latina, thì Dale cũng đành phải đồng ý.

“Có vẻ em đã có vài người bạn rồi mà nhỉ, Latina.”

Đó, là câu trả lời dành cho câu hỏi ban nãy.

“Ểh? Ừm….Latina chưa từng… có bạn sao?”

“?『 Bạn bè 』là gì, em không hiểu. Chloe cũng, từng gọi Latina, là bạn nhưng mà, em thực sự không hiểu.”

Vừa nói, Latina vừa khẽ nghiêng nghiêng đầu thắc mắc, khiến Dale phải cất tiếng rên rỉ *mumumu*.

Việc Latina mang tội gì vẫn còn nằm trong bóng tối, tuy nhiên cậu có thể khẳng định rằng em ấy không hề bị bạo hành khi ở quê nhà. Tuy nhiên, em ấy vẫn là một 『Phiến Giác 』.Đối với『Quỷ nhân tộc』, một đứa trẻ như vậy chính là đối tượng phải lãnh chịu sự khinh bỉ tột độ.

(TN: Phiến giác /片角/Katakaku, nghĩa là ‘chỉ còn một bên sừng’.

À, với cả, hồi trước mình dịch chủng tộc của Latina là quỷ tộc, nhưng thực sự là Quỷ nhân tộc nhé, vì sợ sau này có quỷ tộc xịn thì khổ :v )

Cậu hoàn toàn không biết liệu mình có dẫm phải mìn hay không nữa.

“…Ừmm… Latina, em, đã từng chơi cùng với đứa trẻ nào cùng tầm tuổi em chưa?”

“Chơi cùng nhau? Gia đình ấy ạ?”

“Không… Không phải gia đình. Em đã từng chơi cùng đứa trẻ nào từ gia đình khác chưa?”

Nghe thấy lời Dale nói, Latina lại một lần nữa nghiêng đầu thắc mắc.

“Latina… xung quanh, chỉ có gia đình và người lớn thôi.”

Nghe đến đây, cậu nhớ ra việc『 Quỷ nhân tộc 』sống lâu, và mức độ sinh sản thấp đến thế nào. Chắc hẳn số lượng trẻ con ở đó cũng thấp như thế.

“Ừm… bạn bè, nói sao nhỉ, là những người em chơi cùng, nói chuyện cùng, mà không phải gia đình ấy nhé… và chắc là tầm tầm tuổi em nữa nhỉ.”

Cảm thấy rằng cách giải thích hiện giờ của cậu có thể khiến bản thân cậu, Rita và Kenneth nhận được『 Chứng nhận Bạn bè 』(Friendzone :v ), cậu nói thêm.

“Những người như là, mấy đứa thích Latina chả hạn.”

Cậu cũng không chắc chắn về điều đó lắm, nhưng mà với một đứa trẻ ngoan như thế này, cậu muốn dạy cho em ấy những suy nghĩ như thế. Đó là những điều mà Dale nghĩ.

“Liệu Chloe, có thích, Latina không?”

“Nếu không thích, thì anh không nghĩ là con bé lại kết bạn với em đâu.”

Sau khi cân nhắc về những lời Dale nói đôi chút, *Funya*, Latina tỏ vẻ mặt nhẹ nhõm.

“Latina, cũng thích Chloe nữa. Chloe, nói với Latina, rằng bạn ấy muốn làm bạn, khiến em vui lắm.”

“Vậy à.”

Trong lúc xoa đầu Latina khiến em ấy trông vô cùng hạnh phúc, Dale cảm thấy có chút lo lắng.

Cậu suy nghĩ về những gì cậu nghe em ấy nói ban nãy.

Và, lựa lời thật cẩn thận.

“…Những người xung quanh Latina, là loại người như thế nào thế?”

“Latina không biết. Phải trả lời như thế nào đây?”

Dale nhận ra sai lầm của cậu.

Về cơ bản, thì Latina không có đủ vốn từ vựng về『Những từ ngữ sử dụng để mô tả』.

“Xem nào… gia đình, em có anh chị em (huynh đệ) gì không?”

“Huyn đẹ?” (Ki~yo~dai~)

(TN: 兄弟/Kyōdai/Huynh đệ = Anh em/chị em. Nói chung thì chả lựa được từ nào hay hơn :v thôi để chú thích thế vậy.)

“Trong gia đình, những đứa trẻ được sinh ra từ cùng một cha mẹ, người con trai lớn hơn là là anh trai, còn người con gái lớn hơn là chị gái. Còn ít tuổi hơn thì nam là em trai, nữ thì là em gái. Những người đó, được gọi là anh chị em đó.”

“…Latina, anh trai và chị gái. Em trai, và cả em gái đều không có. Không có huyn đẹ.)

Sau khi nghe lời giải thích của Dale, Latina đáp lại.

“Những người lớn ở xung quanh em, là loại người như thế nào?”

“Em không biết. Latina, không gặp, hay nói chuyện, với những người xung quanh, nhiều lắm.”

Nhìn Latina khi trả lời những điều đó có vẻ không vui cho lắm. Có lẽ giờ là lúc dừng lại được rồi.

Đối với em ấy, những ký ức này có lẽ không hề vui vẻ gì.

Dale định chấm dứt chủ đề này tại đây sau khi cậu quyết định như vậy thì –

“Vậy nên, hiện giờ, được ở cùng với Dale nhiều như thế này, Latina hạnh phúc lắm.”

Những lời như thế, lại được thốt ra từ miệng một cô nhóc đang tỏ ra đôi chút xấu hổ, thì quả thật là một đòn chí mạng (critical hit) mà.

*Niko*, cô nhóc nở một nụ cười rạng rỡ hướng thẳng đến Dale. Nụ cười không thua gì lúc em ấy được ăn món đồ ngọt ưa thích của mình.

*TN: Niko là hiệu ứng âm thanh khi cười, kiểu hihihihi ấy :v )

“Latina, thích Chloe nhưng mà, còn thích Dale nhiều hơn nữa kìa.”

“Anh cũng yêu em lắm, Latina! Em dễ thương quá đi mất thôi~~!”

Vừa nói, Dale vừa ôm chầm lấy Latina khiến em ấy tỏ vẻ mặt cực kỳ hạnh phúc.

(Thế này thì, nếu việc ém nhẹm câu chuyện là có chủ đích thì cũng đáng ngại thật đấy, cơ mà… Dù Latina có là ác quỷ, hay em ấy có lừa mình đi chăng nữa thì mình vẫn sẽ nghe theo!)

Ngay cả khi đang nghĩ như thế, Dale, vẫn tỏ ra hạnh phúc một cách không tưởng.

“Latina dễ thương quá, làm tôi không muốn đi làm nữa.”

“Não cậu lại rơi đâu rồi à?”

Trước việc Dale nói ra những lời lẽ ngớ ngẩn bằng khuôn mặt hết sức nghiêm túc như mọi khi, Rita đã chán đến mức không buồn cắt ngang hay phản ứng lại nữa rồi.

“Không muốn đâuuuu~!! Tôi không thể quay về trong ngày, và tôi còn không biết mình phải ở đó bao lâu nữa chứ. Phải ở xa Latina, và đối phương thì toàn mấy lão già cùng mớ hang ma động quỷ chết tiệt kia nữa chứ, tôi biết phải sống sao đây hả~~!”

Bùm bụp bùm bụp, Dale khua chân múa tay như một tên nhãi hư hỏng, có vẻ như cậu đang tỏ ra vô cùng căng thẳng.

“Rồi thì, khi đến Vương đô thành, cậu có muốn Latina đi cùng luôn không?”

“Không bao giờ nhé. Chuyện gì sẽ xảy ra, nếu mấy gã đó bắt được Latina chứ……. Tôi chỉ có thể tưởng tượng ra mấy chuyện không hay thôi.”

Ngay lập tức, Dale trở lại bình thường, sau đó cậu gục xuống quầy tính tiền vì mệt.

“Tôi hiểu rồi…Dẫu sao thì・・đấy cũng là công việc, đành vậy thôi. Nếu nghĩ đến việc Latina đang chờ đợi tôi, thì không còn gì đáng bỏ công ra hơn thế nữa. …..Cơ mà Latina, vì em ấy có bạn rồi, nên em ấy có thể sẽ bị phân tâm khi đang ở nhà…. Thế nên là, tôi biết rồi mà.”

Cậu siết nắm tay thật chặt.

“Dù có biết, thì không thích vẫn là không thích chứ!”

Ah. Quả nhiên, tên này đúng là hỏng thật rồi.

Rita nhìn Dale, trong lúc cậu tuyên bố như vậy một cách thẳng thừng, bằng đôi mắt như muốn nói là, cô chịu thua.

“Nếu đã hiểu rằng cậu không thể làm gì khác nữa, thì hãy đi và mua một món quà lưu niệm cho Latina khi cậu đến Vương đô thành đi.”

Mắt cậu mở to ra khi nghe thấy lời khuyên của Rita.

“Quần áo thì, kích cỡ có thể không vừa và em ấy cũng không thể mặc luôn được nên đành chịu thôi… Latina rất hảo ngọt, mà Vương đô thành có nhiều cửa hiệu nổi tiếng lắm đấy, hay cậu ráng đi tìm đi hử?”

“Quà lưu niệm… quà lưu niệm à…”

Dù Dale lui tới Vương đô thành khá thường xuyên vì lý do công việc, nhưng cậu chưa từng 『Mua quà lưu niệm』bao giờ. Việc mua những mặt hàng khó có thể tìm thấy ở Kreuz mà Kenneth yêu cầu đã là hết cỡ rồi.

Vừa nhắc đến những món đồ ngọt mới nhất đang thịnh hành ở Vương đô thành, Latina nở nụ cười tươi roi rói. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn em ấy sẽ nói lời “Cảm ơn” một cách đầy đủ rồi. Thậm chí, có khi em ấy còn thêm cả “Dale, em yêu anh” Vào đấy nữa cũng nên.”

“Tôi, chắc chắn sẽ cố gắng hết sức.”

“Ah, ừm. Rồi rồi.”

Một câu trả lời vô cùng xuề xòa từ Rita.

Vì công việc của mình – Dale phải đi tới Vương đô thành từ sáng, khiến Latina phải cố gắng thức dậy để tiễn cậu đi. Ánh sáng mặt trời mới chỉ ló rạng đôi chút, nên lúc này vẫn còn rất sớm so với giờ dậy bình thường của em ấy.

“…..Đừng cố quá thế, em đã ngủ đủ chưa thế?”

Nghe thấy lời Dale nói, cô nhóc lắc đầu ngúng ngẩy một cách miễn cưỡng. *Mozomozo* , Latina bắt đầu bò ra khỏi chiếc futon.

Tuy nhiên, em ấy vẫn hơi ngái ngủ. Không thể cho em ấy tự đi xuống cầu thang như thế này được, nguy hiểm chết mất. Dale vừa cười một cách khổ sở, vừa bế em ấy lên tay mình.

Mặc dù từ lúc gặp em ấy đến giờ cũng chưa phải lâu cho lắm, nhưng chắc chắn trọng lượng cơ thể cô nhóc đã tăng lên, khiến cậu cũng thấy nhẹ nhõm phần nào.

Đầu em ấy cứ gật gà gật gù, Latina đang cố gắng hết mình để khiến giữ tỉnh táo, chắc hẳn hiện giờ em ấy đang mơ nhiều hơn là tỉnh rồi.

“Xin lỗi nhé, Latina. Anh sẽ đi xa một thời gian, em cố gắng nhé?”

“Latina… Không xao cả. Em sẽ chờ Dale về.”

Trong lúc cậu xoa đầu cô nhóc, Latina đáp lại bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

“Em sẽ cố gắng. Latina, sẽ ngoan ngoãn ở nhà cùng Rita và Kenneth mà. Thế nên là, anh nhớ quay về nhé.”

“Ah. Anh sẽ về cùng một đống quà luôn… Ở nhà cẩn thận nhé.”

Sau khi ôm lấy em ấy thật chặt lần cuối cùng, cậu thả em Latina ra.

Bước tới cánh cửa của cửa hàng, cậu giao phó Latina cho Kenneth.

“Hãy chăm sóc Latina hộ tôi nhé.”

“Ah. Cậu cũng ráng sống sót trở về đó nhé.”

“Latina đang chờ tôi ở nhà, nên không có chuyện không trở về đâu nh~é.”

Cảnh tượng Dale vừa cười lớn vừa trả lời như vậy, cho đến giờ — chưa từng xảy ra.

“Vậy thì, tôi đi đây.”

“Dale, thượng nhộ bình an nhé. Công việc, cẩn thận nhé.”

— Ah. Anh sẽ cố gắng hết mình.

Trước câu nói nghẹn ngào của cô nhóc, cậu rời khỏi Kreuz.

(Authors notes:

Việc Latina hoảng loạn khi bị Rudy tóm được là do sự thiếu kinh nghiệm của cô nhóc trước thứ được gọi là trẻ con.

『Tội lỗi』và 『 Sự sinh thành』của cô nhóc, dù ít hay nhiều, cũng sẽ ngày càng rõ ràng hơn theo sự trưởng thành của Latina… hoặc ít ra là nên như vậy.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro