Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương11:cô nhóc chạm trán với điều k biết

Latina đang co rúm người lại.

“Phải làm sao bây giờ…”

Nườm nượp nườm nượp, cô nhóc nhìn những người đến và đi bằng vẻ mặt lo lắng.

Hiện tại, cô nhóc không đứng ở Quận nam của Kreuz, nơi em ấy vẫn đang sống. Đi theo Kenneth ra ngoài để mua hàng dự trữ, em ấy đã đi đến Quận đông.

Đây là lần thứ hai Latina đi đến Quận đông.

Lần đầu đến đây, dù cô nhóc thậm chí còn không biết ngôn ngữ nơi này, em ấy cũng không hề thấy lo lắng về mọi thứ xung quanh mình, vì em ấy không hề rời Dale lấy nửa bước.

Kết quả là mọi thứ đều ổn.

Lần này, em ấy đã bị phân tâm bởi những thứ xung quanh.

Cả một dọc những cửa hàng, mỗi chỗ đều có những cách rất riêng nhằm khéo léo thu hút sự hứng thú của người đi đường. Điểm mấu chốt trong dòng chảy tiền tệ của Kreuz chính là sự đa dạng về hàng hóa. Nơi đây chất đầy những mặt hàng mà Latina chưa từng nhìn thấy bao giờ, cũng như không biết phải sử dụng ra làm sao.

Bầu không khí tạikhu vực nàyhoàn toàn khác hẳn với Quận nam, khiến cho sự tập trung của cô nhóc bị phân tán.

Dẫu sao thì ngay từ đầu sự tò mò của Latina cũng rất lớn rồi. Hơn nữa, sự tò mò đã vượt qua cả sự cảnh giác và chú ý của em ấy, nên cũng đành chịu thôi.

Thế là, đến khi nhận ra, em ấy đã mất dấu của Kenneth.

(Mình đã hứa, sẽ luôn luôn, đi cùng Kenneth…… Dale, không biết anh ấy có giận không.)

Càng nghĩ, cô nhóc lại càng cảm thấy tuyệt vọng hơn nữa.

Trong lúc rối bời trong cảm giác ủ rũ, Latina vẫn cố suy nghĩ xem nên làm gì một cách cẩn thận.

Tuy nhiên, cảm giác lo sợ đã chiến thắng, và cô nhóc không biết phải làm gì cả.

Nếu không thể trở về, thì không biết mình phải làm gì đây.

(N-nếu không gặp lại mọi người nữa, thì mình phải làm sao đây.)

Mình không muốn – lại phải ở một mình nữa đâu.

Dù ở đây có rất nhiều người, nhưng cô nhóc không biết làm cách nào để thoát khỏi cái cảm giác cô độc đang dày vò này được.

Những suy nghĩ tiêu cực, cô nhóc không thể ngăn bản thân hướng về những suy nghĩ tiêu cực.

(Mình ghét cảm giác này… Mình nên làm gì đây, mình phải quay về… mình phải quay về…)

Những suy nghĩ của cô nhóc cứ quay mòng mòng.

Không cần biết em ấy thông minh đến mức nào, Latina vẫn là một đứa trẻ.

Về lý mà nói, việc em ấy bị dao động bởi những cảm xúc như thế này hoàn toàn là chuyện bình thường.

Tuy nhiên, hiện giờ lại chẳng có ai ở đây để nói với em ấy điều đó cả.

Nếu bị lạc, thì chúng ta nên đứng yên ở tại chỗ. Tuy nhiên, Latina không hề có cái suy nghĩ đó, bởi vì khi cô nhóc còn ở trong 『 Khu rừng đó 』, thay vì 『Chờ đợi sự giúp đỡ của người khác』thì đấy là một môi trường nơi 『Em ấy phải tìm cách tự mình xoay sở』.

Latina bước đi theo cái hướng mà em ấy mường tượng.

Ngay sau đó, chỉ cần em ấy đứng lại đó lâu thêm một chút xíu thôi, thì em ấy đã gặp Kenneth đang cuống cuồng lao tới đấy rồi.

“Đây, là đâu?”

Sau khi rẽ vào một vài ngã rẽ nào đó, Latina nhận ra rằng cô nhóc đã tới một nơi mà trước giờ em ấy chắc chắn chưa từng nhìn thấy.

Cô nhóc chắc chắn không biết rằng, đây là nơi mà thành phố gọi là quận của những người thợ thủ công, Quận đông. So với những khu phố chính, Quận đông mang đặc trưng là một khu vực có phần xuống cấp hơn.

Đối với những cư dân của khu vực khác, nơi đây như một mê cung phức tạp được tạo ra từ vô số các con hẻm.

Latina cũng vậy, sau khi nhìn lại, em ấy còn chẳng biết mình đã đi đến đây từ hướng nào nữa.

“….Làm sao bây giờ.”

Latina lẩm bẩm một mình một cách bối rối.

“Gì đây, mày là ai?”

Một giọng nói phát ra từ phía sau khiến cô nhóc nhảy dựng lên sợ hãi.

Khi Latina quay đầu lại nhìn, có một vài cậu nhóc đang đứng quanh đó. Trước sự xuất hiện của một cô nhóc lạ mặt, cả bọn nhăn mày.

“Mày, từ đâu đến, bọn tao chưa thấy bao giờ.”

“……ư”

Tên nhóc có thân hình đô con nhất trong số mấy đứa nhóc kia, vừa nói vừa tiến về phía Latina mà không hề do dự. Không biết phải xử trí ra sao, cô nhóc cố gắng lùi lại để tạo khoảng cách với tên nhóc kia. So với lúc vừa xuất hiện, hành động của cô nhóc lại càng khiến cậu ta nghi ngờ hơn.

“Màu tóc này tao chưa nhìn thấy bao giờ, mày là — con của quý tộc hả?”

“Nhầm rồi, Rudy. Nếu nhỏ này là con của quý tộc, thì nhỏ phải mặc váy chứ.”

“Cũng đúng nhỉ. Nhưng mà, màu tóc hiếm có thật đấy. Chả phải vàng cũng chả phải bạc.”

Một cậu nhóc toát lên vẻ người lớn đứng bên cạnh, cùng một cậu nhóc khác đứng ở phía sau có khuôn mặt bầu bầu với mái tóc nâu sáng giống Rudy, lên tiếng nói.

“Nếu nhỏ này mà chuyển đến, thì chúng ta không thể nào không biết được.”

“Vậy thì mày là, người lạ — đúng không!?”

Nghe thấy giọng nói mạnh bạo của Rudy, Latina lại giật nảy người lên một lần nữa.

(Tại sao, cậu ấy lại giận dữ?)

(Latina……Chẳng nhẽ lại, kỳ quặc lắm sao?)

(Làm sao bây giờ……tại sao cậu ấy lại tức giận, mình không biết gì cả.)

“Không ổn rồi Rudy, con nhóc này, sắp khóc rồi.”

“Người cần nghe câu trả lời là tao mới đúng, còn con nhóc này chỉ biết im lặng thôi à!”

Mặc dù cậu nhóc có khuôn mặt bầu bầu đã cố gắng ngăn lại, Rudy vẫn xồng xộc tiến về phía Latina. Latina cảm thấy hoàn toàn hoảng loạn, mặt cắt không còn giọt máu, chỉ muốn chạy trốn đi mà thôi.

“Tại sao lại chạy hả! Đáng nghi quá đó!”

“Ư! <**! ****!>”

Tuy nhiên, vì sự khác biệt trong vóc dáng, nên Latina đã bị Rudy bắt được sau khi vây lấy cô nhóc. Khoảnh khắc cánh tay Latina bị túm lấy, cô nhóc hét lên khiến cho mấy cậu nhóc kia đứng chôn chân khó xử.

“Nó vừa nói gì đấy?”

“Có thể nhỏ này là người nước ngoài……”

Vẻ đe dọa từ mấy cậu nhóc kia đã hoàn toàn biến mất khi chúng nhìn nhau thảo luận một cách bối rối, thế nhưng Latina lại không hề nhận ra vì đang hoảng loạn. Cô nhóc vẫn đang vừa kêu hét vừa vùng vẫy một cách tuyệt vọng.

“<**,** ! ****!>”

“Mấy đứa đang làm gì thế hả!!”

Nghe thấy tiếng hét của Latina, một cô nhóc tầm tầm tuổi mấy cậu nhóc kia tiến đến từ một ngôi nhà gần đó. Vừa nhìn thấy vẻ mặt xanh xao trắng bệch của Latina, cô nhảy thẳng vào giữa nhóm mấy đứa nhóc kia.

“Bắt nạt một đứa nhóc nhỏ như thế này, mấy đứa đúng là đồ tệ hại mà!”

“Ưwa, dừng lại đi mà ~ư, Kuroe ~ư!”

“Nhầm rồi, hiểu lầm thôi mà ~ư.”

Tên nhóc mang màu tóc khác so với hai đứa nhóc có mái tóc màu nâu đã nhanh chóng tẩu thoát, còn hai vật hai sinh kia đã phải lãnh nắm đấm công lý trừng phạt của cô nhóc tên Chloe.

Đối với Latina, đang đứng ngây người ra mà quên đi mất cả sự sợ hãi, cô nhóc tên Chloe này thật là ngầu quá đi mất.

Với vị thế là người đứng ra giúp đỡ Latina, cuối cùng cô nhóc đã trở thành trọng tài phân xử.

“Có đau không? ……Cậu ổn chứ?”

“Ổn cả thôi! Cứ nhổ lên đấy là ổn hết mà!”

“Nói đúng kiểu Chloe luôn nhỉ.”

Đứng trước mặt hai đứa nhóc bị Chloe đấm và đá, Rudy và Marcel – cậu nhóc có khuôn mặt bầu bầu – Latina ngồi xổm xuống một cách ủ rũ tỏ vẻ lo lắng.

“Latina, bọn tớ không biết là cậu không thể trả lời… Xin lỗi nhé….”

“Khiến cậu sợ hãi, là lỗi của bọn tôi…..”

Nhìn thấy vẻ cười cười gượng gạo của Marcel, Latina còn tỏ ra hối lỗi hơn nữa. Đứng trước mặt cậu, cô nhóc khẽ lướt bàn tay nhỏ nhắn của mình, khuôn mặt tỏ ra cực kỳ nghiêm túc. Khẽ liếm môi, cô nhóc niệm chú một cách cẩn thận.

“<Hỡi ánh sáng thần thánh, hãy ban điều ước này trên danh nghĩa của ta, chữa lành cho những người bị thương và mắc bệnh 《 Dũ Quang 》>”

(TN: Dũ Quang / 癒光= ánh sáng chữa bệnh.)

Từ lòng bàn tay của Latina phát ra ánh sáng nhẹ nhàng, khiến mấy đứa nhóc xung quanh tròn mắt kinh ngạc.

Latina cũng sử dụng phép hồi phục tương tự lên Rudy. Sau đó, cô nhóc nhăn mặt ngã lăn ra đất.

“Cậu ổn chứ?”

“Không sao cả. Chỉ là, hơi mệt chút thôi.”

Vừa mỉm cười, Latina vừa trả lời Chloe. Trong khi đó, những cậu nhóc khác thì vây quanh Latina, đứa nào đứa nấy tràn đầy phấn khích.

“Tuyệt ghê! Ma pháp sư kìa!”

“Cậu có thể sử dụng ma thuật cho dù còn rất nhỏ, tuyệt thật đấy! Ai dạy cậu thế?”

“Tớ, lần đầu tiên được thấy phép thuật đấy!”

Nhìn thấy sự hào hứng của cả lũ đang khiến cho Latina thấy sợ hãi, Chloe bước lên một bước và trừng mắt nhìn cả hội.

Khi nhìn thấy mấy cậu nhóc kia đã dừng lại, Latina mới ló đầu ra từ phía sau Chloe và nói.

“Tuyệt vời ư? Latina, chỉ sử dụng, phép trị thương đơn giản thôi mà?”

Đoạn, Latina nghiêng nghiêng đầu trả lời.

“Có thể sử dụng ma thuật, tuyệt vời ư?”

“Hầu hết mọi người trong thành phố này không thể sử dụng. Trừ những người làm việc ở trong đền, cho Lãnh chúa, hoặc làm cho những công ty lớn. Và chắc là cả những mạo hiểm giả nữa nhỉ.”

Mặc dù cậu nhóc tóc nâu – Anthony, là người chỉ cho cô nhóc điều đó, Latina gật gù như thể đã biết từ lâu.

(Dale là mạo hiểm giả. Thế nên anh ấy mới dùng được ma thuật.)

Và rồi đột nhiên cô nhóc nhớ ra. Rằng em ấy là một đứa trẻ lạc.

“Latina, bị lạc….. đường trở về nhà, không biết.”

“Cậu đến từ đâu thế, Latina?”

“Ở Quận nam… cửa hàng Mèo gấm…”

(TN: ‘Mèo gấm’ ở đây là con Toraneko/ Mèo-hổ (Chính xác là Cẩm Miêu), giờ các bạn muốn mình đổi thành ‘Lều Cẩm miêu Vũ’ không :v

https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8o_g%E1%BA%A5m )

Thấy Latina trả lời một cách buồn bã, mấy đứa nhóc nhìn nhau.

“Mèo gấm?”

“Nếu là cửa hàng ở quận đông, thì tớ cũng không biết nhiều đâu.”

“Ở đó chăng? Cái nơi có lá cờ màu xanh lục ấy.”

“Cửa hàng dành cho mạo hiểm giả á?”

Nghe thấy mấy từ đó khiến đôi mắt Latina sáng rực lên.

“Ừm. Mạo hỉm dả, rất nhiều cửa hàng, đi nào.”

(TN: Vâng, bé ấy lại nói ngọng nữa rồi XD )

Mấy đứa nhóc liếc nhìn nhau.

Cửa hàng của mạo hiểm giả là một nơi nguy hiểm, tập trung rất nhiều kẻ lạ mặt làm những công việc nguy hiểm. Cha mẹ đã cấm cả lũ không được chơi ở khu vực phía nam của thành phố.

Tuy nhiên, đây là vì giúp đỡ người khác.

Chúng đâu còn cách nào khác ngoài đi đến đó đâu.

— Rút cục thì, người lớn càng cấm, lũ trẻ lại càng thấy hứng thú.

(Author notes:

Lý do cho cái “Điều chưa biết” của tiêu đề sẽ được đề cập đến trong vòng vài chương tới. Gặp phải điều chưa biết chính là lý do sự hoảng loạn xuất hiện nhỉ, theo cách nào đó.

Phạm vi hoạt động và mối quan hệ với người khác của Latina đã tăng lên đôi chút rồi.)

(TN: Dàn harem của Latina :v giết hết những đứa dám động đến ẻm!!! Đặc biệt là tên nhóc dám chọc cho Latina khóc, cảm giác rất có mùi <(“) !!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro