chương1:thanh liên gặp cô nhóc
Sâu bên trong một khu rừng, một chàng trai trẻ đang bước đi.
Mặc dù ngay vẫn còn chưa kết thúc, khu rừng nơi không có đến một dấu vết con người trông âm u đến đáng sợ. Không hề có một âm thanh nào phát ra từ khu rừng ngoại trừ thi thoảng có những tiếng chim kêu. Đây là một nơi, mà không khí mang một vẻ ảm đạm nặng nề.
Khuôn mặt cậu nhăn nhó đầy vẻ không thoải mái, ghé mắt xuống thanh kiếm ở trong tay.
“Ahh… chết tiệt.”
Một mớ chất nhầy bốc mùi khủng khiếp dính vào thanh kiếm khi cậu bắt đầu vung về phía đám cỏ gần đó, khiến cậu gào lên chửi thề.
“Đây là lý do không ai muốn làm cái công việc này đây… Hầy, trước khi về nhà, chắc mình phải đi tắm cái đã.”
Nhìn thấy chiếc áo khoác da thuộc của cậu cũng bị dính chất nhầy lên, khuôn mặt cậu thậm chí trông còn đau khổ hơn cả trước nữa.
Bởi vì sự gia tăng đột ngột của những con quái vật hình Ếch trong khu rừng, cậu nhận được một đề nghị đi chế ngự bọn chúng, đến đó theo đường bộ là những gì đang diễn ra vào lúc này đây.
Thanh trừng quái vật không phải là một nhiệm vụ quá khó. Khả năng sử dụng vũ khi cũng như ma thuật của cậu, với một người có mức tự tin nhất định như cậu, thì thời gian dành cho quãng đường trở về mới là lúcmệt mỏi.
“Mình định giết thời gian cho đến yêu cầu tiếp theo cơ mà… không được rồi nhỉ…”
Âm thanh tự nhiên của tiếp chân bước lên trên cổ, những tiếng ‘nhẹp nhẹp’ nhớp nháp vang lên, cùng với tiếng thở dài là đôi vai buông thõng của cậu.
Lý do lớn nhất mà cậu nhận công việc này chính là để đi từ thành phố đến được nơi mà cậu đang đứng lúc này đây, kể cả một chuyến đi hai chiều cũng chỉ trong ngày. Cậu tự chửi bới bản thân mình vì đã đưa ra một quyết định quá thiếu não như thế này.
Bản thân công việc này cũng chẳng đặc biệt gì.
Tìm ra và tiêu hủy lãnh địa của lũ ma thú làm tổ ở sâu trong khu rừng, đối với cậu đó là một công việc quá đơn giản.
Bị bao phủ trong dịch thể và chất nhầy do chúng thải ra là chuyện không thể tránh khỏi.
Cái mùi không phải là tệ lắm, cũng vì ban nãy cảm giác về mùi của cậu đã tê liệt rồi, nhưng đó chắc hẳn là sự cứu rỗi duy nhất của cậu.
Tuy nhiên, nếu cậu định trở về thị trấn như thế này, thì ngay cả những người canh cổng vốn đã quen biết với cậu cũng phải nhăn mặt mất thôi.
Trong thị trấn mà cậu đang ở, cậu ngang nhiên trở thành một nhà thám hiểm nổi tiếng.
So sánh với đất nước nơi mà cậu phải bước qua tuổi 18 mới được coi như một người trưởng thành, thì hồi ở quê nhà bọn họ coi 15 đã là đến tuổi thành niên. Kể từ khi cậu quyết định rằng sự nghiệp này sẽ là cần câu cơm của mình, chỉ sau một vài năm kinh nghiệm, cậu đã được biết đến như một người trẻ tuổi không thể xem thường.
Mái tóc đen pha lẫn chút nâu, một chiếc áo khoác dài làm từ da quái thú, một chiếc găng tay ma thuật trên bàn tay trái của cậu. Vẻ ngoài ấn tượng đó khiến cho bất kỳ ai nhắc đến, Dale Reki sẽ là cái tên hiện lên đầu tiên.
“Nước, ta ra lệnh nhân danh nguồn gốc cái tên của ta, hãy nghe giọng nói của ta《Search:Water》.”
Cậu sử dụng ma thuật của mình, niệm một pháp chú. Cảm nhận được dấu hiệu từ dòng chuyển động mạnh của nước, Dale chuyển hướng như một con thú săn mồi.
Trong tầm nhìn mở ra trước mắt, cậu nhìn thấy một dòng suối nhỏ đang chảy. Tìm thấy thứ cần tìm, tất cả mệt mỏi biến mất khỏi gương mặt của Dale.
Cởi chiếc áo khoác của mình ra, cậu ngâm nó xuống dòng nước. Đây là bộ đồ được cường hóa ma pháp tốt nhất của cậu, nhưng giờ nó đang dính quá nhiều chất nhầy. Bộ đồ này không thấm nước, nên nó sẽ sớm khô. Dale treo chiếc áo của mình lên một cành cây gần đó.
Cậu suy nghĩ một lúc.
Nhìn xuống cơ thể mình để tự xác nhận một lần nữa, bỗng dưng cậu lại nhớ đến cảm giác khó chịu của mùi hôi và chất nhầy. Nghĩ đến đó cậu dự định cũng sẽ rửa sạch cơ thể, nên cậu cởi chiếc áo chẽn có tác dụng chặn những đòn bằng kiếm ra.
Với cái mức độ của những con quái vật và ma thú cư ngụ tại khu rừng này, Dale hiểu rằng chúng không phải là mối đe dọa đối với cậu, nên cậu thường hành xử vô tư như thế này.
Áo khoác của cậu đã khô, nhưng quần và áo chẽn của cậu vẫn đang ướt nhẹp. Châm một đống lửa trại, Dale kéo căng vạt trên của chiếc áo khoác ra để làm quần lót và buộc chúng qua eo, nướng mấy con cá cậu bắt được trong lúc cậu đang tắm trong làn nước lạnh ngắt.
Trong khoảng thời gian mùi thơm ngon nồng nàn tỏa ra cả khu vực, quần áo hầu như cũng đã khô hẳn. Chú ý đến lũ cá, Dale nhanh chóng mặc quần áo vào. Quả thật, cậu không trơ mặt đến mước có thể tận hưởng một bữa ăn giữa một nơi như thế này mà không mặc gì ngoài đồ lót.
Một âm thanh khe khẽ phát ra.
Dale nghĩ rằng đó là vài con thú nhỏ đang đi tới vì bị thu hút bởi mùi thơm, nhưng khi cậu di chuyển tầm mắt sang phía bên đó, cậu không nói nên lời.
Một cô nhóc rất nhỏ tuổi, từ phía đối diện của bụi rậm đang quan sát cậu.
Một cái đầu be bé đang hơi ló ra khỏi cái bụi cây.
Đầu tiên, Dale đã đoán sai về thứ sẽ xuất hiện và cảm thấy ngạc nhiên.
Kế đến, đó là một đứa bé, nhưng nhìn thấy một đứa nhóc bé đến thế này lang thang xunh quanh khu rừng là ổ của những loài ma thú khiến cậu thấy bối rối. Cậu nghĩ rằng, đáng ra không thể có một ngôi làng nào xung quanh khu vực lân cận này, rồi cậu chú ý đến thứ đó.
Có một chiếc sừng màu đen cuộn tròn lên nhô ra từ một phía trên đầu đứa trẻ kia.
(‘Quỷ tộc’ à… Rắc rối thật đấy…)
Tôi tặc lưỡi trong đầu.
Ngay cả trong 7 ‘chủng tộc’ đang tồn tại, chúng cũng nắm giữ sức mạnh cao nhất, không giao thiệp, và coi tất cả những chủng tộc khác là kẻ thù. Người ta đồn rằng ‘Quỷ tộc’ có một đặc tính cơ thể đặc biệt, khiến chúng có những chiếc sừng ở trên cạnh đầu.
(Mình nên giết nó không đây…?)
Thậm chí tôi còn nghĩ đến một cách để làm thế nhanh chóng và nhẹ nhàng.
Đứa trẻ này không mang theo gì ngoài rắc rối hết.
Dale dồn lực vào cán thanh kiếm mà cậu đang cầm – và buông ra.
Cậu vừa mới tốn bao nhiêu công để rửa sạch cơ thể, nên cậu không muốn phải tắm trong vũng máu. Điều này chỉ lướt qua tâm trí cậu, nhưng đó cũng là một lý do khá chính đáng.
Đứa trẻ đó nhìn cậu một cách chăm chú bằng đôi mắt to tròn màu xám, dưới góc độ như thể cô nhóc sẽ lao ra và ngã xuống luôn vậy.
Ngay khi thanh kiếm rời khỏi bàn tay Dale, cậu lấy lại bình tĩnh để có thể quan sát đứa nhóc đó. Ngay khi nhìn thấy nó, cậu đã nhận ra lý do vì sao cậu cảm thấy không thoải mái.
Chiếc sừng của đứa nhóc đó, bị gãy còn trơ gốc ở một bên.
(Này này… Đứa trẻ này, bộ cô nhóc là tội phạm hả… ?)
Dale chết lặng, làm bộ mặt như muốn nói rằng đến cả cậu cũng nghĩ mình thật ngu ngốc.
Một vài điều cậu được nghe vài người bạn thám hiểm của mình kể lại, rằng đây là một trong những phong tục của Quỷ tộc.
— Chiếc sừng cũng như là biểu tượng của chủng tộc, nên quỷ tộc coi đó như một thánh vật.
Thế nên, những kẻ phạm phải tội ác, sẽ bị đày ải cùng với việc một bên sừng bị cắt đi như là một hình phạt –
Ghi chú của tác giả:
Câu chuyện không thể diễn ra nhanh như tôi tưởng tượng cơ mà… tôi nghĩ tôi tiếp tục viết như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro