Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 :

Cuối cùng cũng đến quán trà sữa , tôi vui như được mùa. Cũng lâu lắm rồi tôi có uống trà sữa free từ con Châu đâu.
- Ngồi xuống lẹ đi mày ! Để xem uống gì nào? - tôi vừa đọc Menu vừa nói chuyện với nó.
- Uống gì cũng được tùy mày. Tao uống nước cam giảm cân đây.
- Giảm cân cơ à ?! Sáng tao vừa thấy mày ăn nguyên một ổ bánh mì to tướng thế kia.
- Đấy lúc sáng bây giờ khác.
Ok, tôi nghĩ mình không thể hiểu được cái phương pháp giảm cân " lành mạnh " này đâu. Nên thôi tôi tập trung vào Menu xem có gì ngon không nào.
- Dì ơi cho bọn con một ly nước cam với một ly trà sữa khoai môn ạ!  - Tôi với tay lên gọi dì Năm.
Quán dì Năm là quán đối diện cổng sau trường học của chúng tôi. Quán này có lâu rồi khi tôi còn chưa vào trường này đã có. Quán không to nhưng lại rất dễ thương. Có nhiều đèn trang trí đủ màu sắc với cả những hình dán tường đáng yêu hết sảy. Dĩ nhiên , đây là quán ruột của tôi với con Châu rồi . À, dĩ nhiên là cả những bạn học sinh ở trường chúng tôi nữa.
- Ê, lát mày về một mình nha tao đi học thêm tiếng Anh rồi - Châu bảo tôi.
- Ừ , miễn là trước khi mày đi thì nhớ trả tiền chầu này là được. 
- Nhỏ này, tao biết rồi! Mày nhìn mặt tao giống người nói được không làm được sao !?
- Ừm , đúng là mặt mày giống thiệt! - tôi trêu nó.
- Hứ, không thèm nói chuyện với mày nữa. - nó bĩu môi quay mặt chỗ khác làm bộ giận tôi.
Haha, làm bạn được hơn một năm rồi dĩ nhiên tôi biết tính nó chẳng bao giờ giận lâu đâu mà. Nó chỉ hay nhè mọi người thôi.
Châu là đứa rất tốt bụng, cung cự giải . Hồi cấp 2 nó học khác trường với tôi lên cấp ba không biết duyên số thế nào lại là bạn cùng bàn và chơi thân đến giờ. Ngồi uống hết ly trà sữa, Châu cũng đã đến giờ học thêm.
- Thôi tao đi học đây, mai gặp nhe! - nó chào tạm biệt tôi.
--------------------------------------------------
Sau đó , một mình tôi đi bộ về. Vì nhà tôi cách trường một đoạn khá xa nên phải bắt xe buýt. Tôi thích nhất là lúc ở trên xe cắm tai nghe bật bài nhạc mình thích sau đó ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Thời tiết sài gòn quả thật oi bức nhưng lúc nào cũng sôi nổi, nhộn nhịp làm sao. Đang lúc nhìn dòng xe qua lại, tôi nhìn thấy Trí Lâm. Lại là cậu ta! Cậu ta đang chạy cùng hướng với xe buýt của tôi. Trời ạ, tôi thầm nghĩ tại sao một ngày có thể gặp được một người tới ba lần vậy chứ. Trong sách nói, một ngày bạn có thể vô tình gặp một người ba lần đấy chính là duyên trời định. Nghĩ xong tôi cũng choáng váng đầu óc, sao tôi lại có duyên được với cậu bạn này chứ. Xùy, đúng là vớ vẩn mà!
   Đang lúc suy nghĩ, bỗng nhiên cậu ta nhận ra tôi đang ở trên xe rồi con giơ tay vẫy vẫy với tôi nữa chứ. Hình như là đang chào tôi, vừa cảm thấy ngượng ngùng lại vừa thấy vui vui tôi cũng giơ tay chào lại. Đến ngã tư, xe buýt phải quẹo bên phải vì bên đấy là hướng nhà của tôi. Còn Lâm, phải đi thẳng hình như nhà cậu ở hướng đấy.
Xuống xe buýt , tôi lại phải đi bộ qua thêm mấy con hẻm mới tới nhà. Nhìn đồng hồ, bây giờ là 5g15 ,mặt trời vẫn chưa lặng. Tôi ngước lên ngắm nhìn những dải mây bồng bềnh trôi nhè nhẹ trên nền trời ửng hồng, thật là đẹp! Lòng tôi không khỏi cảm thán.
" Bộp " ai đó vỗ vào vai tôi !
- Ai vậy? - Tôi cẩn thận quay lại .
Hửm, là Trí Lâm, ủa sao cậu ta lại ở đây vừa nãy thấy chạy đường khác rồi mà.
- Hi, là tui nè! Bà ngẩn người gì vậy ? - Lâm quơ quơ tay trước mặt tôi.
- Sao...sao ông ở đây vậy ? - tôi ấp úng hỏi. Thật ra ý tôi là , sao cậu ta có thể xuất quỷ nhập thần như vậy chứ.
- À, tôi ban nãy định đi về nhà nhưng mà sau đó lại muốn rẽ thăm ông bà ngoại nên mới chạy qua đây. Nhà bà cũng ở khu này hả ?
- Đúng rồi nhà tôi ở khu phố số 3 đó. Nhà ông bà ngoại ông ở đâu ?
- Khu phố số 5 .
- Ừm - tôi gật đầu. - Vậy ông đi thăm ông bà đi tôi ở đây ngắm mây một lúc .
- Ông bà tôi chắc giờ này đi CLB dưỡng sinh chưa về nhà đâu. Tôi ở đây nói chuyện với bà một lúc nhé!
- Ừm cũng được. - tôi lại gật đầu.
- Bà tên gì vậy? Học lớp 11A10 sao? 
- Hòa Minh, mà sao ông biết tôi học 11A10 ?
- Ờ, còn tôi tên Lâm , 11D17 . Tại lúc sáng tôi nhìn thấy bà bị đứng phạt ở bên ngoài lớp 11A10 .
Đấy , nhắc đến tôi lại thấy tức ghê. Đã bị đứng phạt còn bị người ta phát hiện nữa chứ!
- Hờ hờ - tôi chỉ biết cười trừ.
- Bà muốn uống coca không? Tôi có mua hai lon nè !
Tôi còn chưa kịp lắc đầu, cậu ta đã gạc chống xe xuống, rồi lục balo sau đó chìa lon coca trước mặt tôi. Ôi trời, bây giờ từ chối thì quá bất lịch sự nhưng mà tôi vừa nốc nguyên một ly trà sữa size L bụng dạ nào mà uống thêm coca nữa chứ!!! Cuối cùng, tôi cũng phải miễn cưỡng mà nhận lấy .
Nhưng một lúc sau cậu ta thấy tôi chỉ cầm mà không mở lên uống lại chẳng biết nghĩ thế nào mà bảo tôi :
- Bà không bật nắp lon được à? Để tôi mở cho.
Gì chứ, một nữ hán tử như tôi mà  không mở được nắp lon á??? Tôi là hiện tại uống không nổi nữa nên mới cầm như thế. Aizz cậu bạn này quá nhiệt tình rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro