Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Kẻ thù không đội trời chung, vị cứu tinh bất đắc dĩ.

Đang nói chuyện vui vẻ thì tiếng chuông reo lên, báo hiệu đã đến giờ vào học. Tick tak tik tak đã đến giờ ăn trưa, rồi thời gian thắm thoắt như thoi đưa ,đã 4h chiều. Về thôi. Tôi không biết rằng có ai đó đã theo dõi tôi từ khi tôi đi từ nơi bí mật ra. Tôi ểu oải  bước trên con đường về nhà, không ngờ phía sau sẽ có một cuộc tấn công hèn hạ được sắp đặt sẵn. " Ah"- tôi ôm đầu quỳ gục xuống. Có ai đó đã đánh tôi, quay lại nhìn thì ra là hai con nhỏ hồi sáng cùng với mấy đứa con trai lớp bên. Thứ vừa đánh vào đầu tôi là một cái gậy khá to. Con Chiridozi mở miệng khinh bỉ: " Tưởng mày thế nào ai dè chỉ là một con nhóc ưa thể hiện". Con Makino nắm tóc tôi giật vừa nói:" Hôm nay tao sẽ cho mày chết, dám chơi tao thì mày phải nhận lấy hậu quả". Tôi đứng dậy nắm tay con nhỏ kia bẻ cái rắc, con Makino ôm tay xuýt xoa ra lệnh cho mấy thằng kia đánh tôi . Tưởng đánh tôi là dễ à, tôi tung cho mấy cước chí mạng khiến bọn chúng ngã nhào, bỗng tôi mất cảnh giác một tên đã nắm được gậy định đánh tôi thì.... Thì có một bàn tay chặn lại, là...là tay ai. Là anh Hoyaru, anh ấy hất tay tên kia ra khiến hắn bổ nhào ra sau. Anh chỉ tay vào mặt bọn họ mà nói với giọng đáng sợ:"Tôi cảnh cáo mấy người đừng bao giờ động vào người của tô..người của Royce nhất là cô ấy, nếu không sẽ lãnh hậu quả đấy". Makino và Chiridozi khiếp hãi chạy đi, mấy thằng con trai đứa nào đứa nấy thi nhau chạy. Lúc đó tôi vẫn ôm đầu, có lẽ do vết thương trên đầu đã làm tôi mất cảnh giác. "Cảm ơn", nói xong tôi đứng dậy, không hiểu sao trời đất lại quay vòng vòng như chong chóng, lúc đó tôi chỉ ước anh ta sẽ dìu tôi về, nhưng thôi mình cũng tự về được. Bỗng Hoyaru lên tiếng, câu nói của anh ta như thấu lòng tôi:"Cô đang muốn tôi đưa về gì nữa, để tôi đưa cô về đã bị thương ở đầu rồi còn cố lết về  nữa". Thấy tôi vẫn cố loạng choạng bước đi, anh Hoyaru kéo tôi lại và bế vào lòng. Tôi lúc này đã quá đau không thể chống cự lại đành để cho tên ác ma đó đem về nhà. Tôi chỉ đành phó mặc cho anh ta đưa tôi về. Tôi còn nhớ thoáng lại là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro