Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Âm nhạc là cửa sổ của chord bài hát (Part 2)

"Gảy đi." Nó nói, giọng ôn tồn.
"Tay liệt hết rồi này."
"Gảy đi."
"Muốn đổi chord."
"Gảy đi."
"Ốiiiiiiiiiiiiiiiiii!!" Càm ràm thế thôi nhưng tay vẫn di chuyển không ngừng.
"N'Tine, N'Sarawat, tụi anh về trước nha. Khi nào hai đứa tập xong thì khóa cửa phòng luôn nhé." Tôi và nó gật đầu trước khi dành sự tập trung cho việc luyện tập những ngón tay còn hơn cả nghệ sĩ chuyên nghiệp chỉ với một chord duy nhất.
"Đổi chord sang chord E đi."
"Xíu đi."
"Chord E."
"Rồi mà. Đợi tao nhớ lại đã, không được hả?
"Mày đúng là não cá vàng. Có cái đầu chỉ để gắn cái tai vào thôi hả?"
"Đầu không để gắn tai chứ mày kêu tao gắn cái gì? Gắn eo mày hả, thằng trâu?"
"Ăn đòn bây giờ." Chúng tôi làm bộ chuẩn bị xông vào tẩn nhau đến nơi một lúc, sau đó quay lại tập trung với việc đổi chord một cách say sưa.
"Đúng không?"
"Đó là E minor. Mày bấm cái gì đấy?" Tôi nghe thấy tiếng gầm gừ trong cổ họng đối phương. Chắc là nhịn hết nổi rồi nên mới tiến lại gần, sau đó kéo từng ngón tay tôi đặt lên dây đàn với vẻ cực kỳ kiềm chế.
"Chord E cầm như thế này này."
"A."
"Gảy đi."
"-_-"
Tiếp theo đó tôi ở cùng câu "gảy đi", "gảy đi", "gảy đi" thêm nửa tiếng đồng hồ nữa. Xương tay rã rời về mặt cảm xúc. Đau không tả nổi. Cánh tay mỏi, bàn tay mỏi, đến cả hơi thở của tao cũng mệt mỏi theo.
"Tạm thời vậy đã." Ngưuuuuuu. Âm thanh của thiên đường. Ngay khi thằng Sarawat vừa nói câu này, nước mắt tôi chảy từng dòng.
"Tao về được rồi đúng không? Này, trả guitar cho mày."
"Khoan!!"
"Gì nữa?"
"Dọn dẹp guitar của bạn mày vào góc phòng đi đã. Để cho gọn gàng. Vất như vậy cong cổ đàn hết. Hư đồ."
"Tại sao tao phải dẹp? Tao có làm đâu."
"Thế bữa sau mày có chơi nữa không? Đi dọn dẹp đi. Tao sẽ dẹp mấy dụng cụ khác cho." Dẹp cái khỉ mốc gì chứ. Tôi thấy nó ngồi làm mặt khốn nạn thì có. Ngồi một chỗ nhìn tôi lê lết tấm thân tàn và bàn tay rệu rã sắp xếp từng cây guitar một cách nâng niu.


Ôi...Nhạc cụ hay trẻ sơ sinh đây chứ. Ghét ghê.
"Xong rồi."
"Này, cầm đi." Thằng Sarawat dúi cái hộp gì đó cho tôi.
"Gì thế?"
"Băng cá nhân."
"Chảnh chọe cho cố vô."
"Lúc nào cũng làm bể chuyện."
"Mày nói ai?"
"..." Một màn im lặng như trêu ngươi. Ai nói nó là người hay mắc cỡ và mặt nghiêm chứ. Tôi thấy nó cãi chày cãi cối cho bằng được thì có. Chưa kể còn ghẹo gan từ đầu xuống tới chân.
"Về được chưa đây?" Vì không muốn đôi co với nó lâu thêm nữa nên tôi hỏi lại.
"Ừm, về đi."
"Thế mày chưa về à?"
"Chưa. Ở lại chơi nhạc."
"Nhạc gì?" Vừa nói vừa rướn người nhìn vào cuốn sổ mỏng lét đặt gần chỗ thằng Sarawat.
"Mày không biết đâu."
"Mày xem thường tao quá rồi đó. Tao là thần trong chuyện nhạc nhẽo đấy. Nhóm nào cũng biết hết."
"Desktop error." Câm nín...Ờ, không biết thật.
Rốt cuộc là không về. Mẹ nó, chẳng những thế còn ngồi lại nói chuyện với nó để tọc mạch nữa. Thật ra tôi chỉ muốn biết người khiến cho con gái cả trường phát cuồng mấy ngày nay đang làm gì mà thôi.
"Tao...hình như chưa nghe tới nhóm này. Nhưng mà..."
"Harmonica sunrise."
"..."
"DCNXTR."
"..."
"Moving and cut."
"Nhóm này thì tao từng nghe. Có nghĩ là cắt đứt và đi tiếp. Haha."
"Ghẹo gan. Tập nghe nhạc Thái đi."
"Ờ, để nghe. Cơ mà sợ bị điên giống mày." Chúng tôi im lặng trong một khoảnh khắc, chỉ còn lại tiếng guitar nho nhỏ vang lên không dứt. Đó là âm thanh chậm rãi, êm ả tựa như làn gió mát làm tôi thiu thiu chỉ trực chờ một giấc ngủ.
"Mày thích âm nhạc như vậy, sao không học Nghệ thuật Âm nhạc?" Thật sự là không thể kiềm chế nổi sự tò mò. Từ lúc đi theo nó đến giờ, chưa bao giờ thấy nó nhắc đến môn học của khoa một lần nào. Dù là lần đầu tiên gặp gỡ hay hiện tại, tôi đều thấy nó bên cạnh cây đàn guitar.


"Vì thích nên mới không học." Chủ nhân làn da ngăm ngẩng đầu lên nhìn.
"Mày rất là mâu thuẫn với bản thân đó, có biết không hả?"
"Mâu thuẫn chỗ nào? Tao chỉ không muốn biến cái mà tao thích trở thành thứ mà tao ghét. Mang danh học âm nhạc dù sao cũng áp lực hơn chơi âm nhạc. Tao không muốn ngồi học về lịch sử cái quần què gì đó cho nặng đầu đâu. Tao chỉ muốn chơi lúc nào tao muốn chơi và dừng khi nào tao muốn dừng mà không bị ai ép buộc. Không cần bị giới hạn thời gian vào việc thi cử. Mày hiểu mà đúng không?"
"Ờ, khùng điên nữa rồi."
"Thế còn mày? Tại sao lại học luật? Thích lắm hả?"
"Không. Cái gì tao cũng giỏi ngoại trừ luật pháp."
"Vậy thì cũng giống tao thôi."
"Mày đang chơi bài quỷ quái gì đấy?"
"Sleep tight (03:00 A.M.) của nhóm Solitude is bliss."
"Lại mụ mị người nữa rồi."
"Là nhóm sáng tác bài hát theo phong cách triết lý. Không có bài hát về tình yêu nào trong album luôn. Mày nghe thử bài này trên Youtube đi. Có khi mày sẽ nhìn thấy ma ngay đầu giường mày vào lúc 3 giờ sáng cũng nên đó."
"Khốn nạn! Thằng đểu."
"Sợ ma hả?"
"Mày nhìn miệng tao cho kĩ nhé."
"Rồi, nói đi."
"Thứ kém sang."
"Chỉ chửi được như vậy thôi à?"
"Bình thường người tốt tính như tao chửi ai cũng văn minh lịch sự như vậy. Đây là thiếu gia Teepakorn của khoa Luật đó, người đẹp cả về ngoại hình lẫn tâm hồn."
"Bị cái quần què gì đấy?"
-_- Mất cả hứng. Làm văn vẻ nãy giờ.
"Thằng Sarawat."
"Gì?"
"Tao nghiêm túc đây."
"Ừm..." Song nó vẫn không ngẩng đầu lên chạm mắt ngoài việc viết cái khỉ mốc gì đó trên giấy. Thế nên tôi im lặng không nói thêm gì nữa cho đến khi nó ngước mặt lên nhìn tôi một cách chờ đợi.
"Tóm lại là có gì?"
"Tán tỉnh tao đi mà."
"...!!"
"Tán kiểu giả vờ thôi. Nha...Giúp tao đi mà. Tao không muốn bị thằng Green hà hiếp đâu. Mày cũng biết tao tham gia vào đây cũng vì mày là lý do duy nhất có thể giúp được tao."


"Không."
"Thằng Sa-ra-wat, giúp tao đi."
"Buộc được thì phải tháo được."
"Tao có buộc đâu. Tự nhiên định mệnh buộc tao vào đấy chứ. Xui xẻo chết đi được."
"Thế thì nói thẳng với người ta đi."
"Nói rồi mà nó không nghe."
"Đó là chuyện của mày."
"Vậy tao chuyển giao thằng Green cho mày. Tao sẽ kêu nó theo đuổi mày."
"Mày nghĩ hài hước lắm hả?"
"Tao sẽ nói với nó là mày thích nó."
"Muốn ăn đòn đúng không?"
"Ờ, tưởng tao sợ mày chắc?" Dọa xong tôi liền đứng dậy rồi lùi từng bước về phía sau như ăn trộm.
Bụp!
Song còn chưa kịp bước qua cửa, hai chân đã dừng lại vì túi đồ nào đó được máng vào nắm cửa đã rơi xuống đổ đầy đồ ra đất dưới lực đẩy của tôi.
"Chết tiệt. Lại là fanclub của mày." Tôi chửi thề ngay khi nhìn thấy túi đồ ăn vặt rớt lộn xộn dưới đất. Túi nào cũng có tên của thằng Sarawat trên đó cùng với tên người gửi. Chỉ có...
🖤 Tine
Đừng quên ăn bánh nhé
Mặp!
"Hới, cái đó là của tao." Tôi vùng vằng khi bàn tay dày cướp lấy túi giấy màu ngọt ngào ngay trước mắt trong khi tôi còn chưa kịp đọc tên người gửi bánh.
"Thì sao?"
"Của mày chất đầy dưới đất sao không cầm. Đụng đồ của tao làm gì?"
Thằng Sarawat không đáp mà chỉ rút bút chì ra viết gì đó trên miếng giấy post-it nhỏ nhỏ làm tôi không thể đọc ra chữ viết của người đã viết trước đó. Sau đó nó thảy lại cho tôi trong tình trạng nhăn nhúm không khác gì miếng giấy chùi đít.
"Ờ."
"Ờ cái đệt gì?"
"Thì là ờ."
"Rồi mày ờ cái quần què gì?"
"Ờ, tán thì tán."
"...!!"
"Quyết định như vậy nhé." Quyết định cái gì chứ. Bộ trước đó chúng tôi có nói chuyện gì à, sao tôi chẳng nhớ gì cả. Mẹ nó, đầu óc trống rỗng hết cả. Bởi lẽ dòng chữ nó hồi đáp lại cộng với câu nói vừa rồi làm tôi đứng ngây ra như trời trồng.
🖤 Tine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro