Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Trai với trai ra gay, trai với bóng ra Ultraman (Part 3)

"Tao đang giải tỏa cơn đau."
"Giải tỏa cái khỉ gì chứ." Xem phim toàn thấy cắn mền, còn thằng quỷ này lại cắn cổ tao.
"Người mày thơm nên tao ngứa răng." Thấy chưa, tao bảo mà.
"Mày tự đi mà băng bó vết thương một mình." Gương mặt điển trai lui về, cặp mắt nheo lại nhìn kiểu vô cùng ghẹo gan. Vì vậy tôi đành bóp một chút thuốc trị thương lên bàn tay dày rồi mặc kệ nó tự xử lý, còn bản thân quay qua không ngừng xoa xoa vết răng cắn trên cổ.
"Đỏ hết rồi."
"Cổ tao hả? Ai bảo mày cắn mạnh quá chi." Đồ khốn. Nhắc tới là hận đến mức phải quắc mắt lên nhìn một cách thù hằn.
"Không phải cổ mà là mặt."
"...!!"
"Mặt mày đỏ. Tai mày cũng đỏ. Mắc cỡ vì tao hả?"
"Ai mắc cỡ? Mày nói vớ vẩn."
"Băng bó vết thương ở tay cho tao đi."
"Tự làm."
"Ốiiiiiiiiiii, đau. Ối, đau thật á." Tôi bĩu môi khinh bỉ nhìn thân hình trâu bạch tạng giãy đành đạch trên giường, hai tay chụm vào nhau hòng kêu gọi sự thương cảm dù trước đó mặt nó còn tỉnh bơ không thể hiện ra bất kỳ cảm xúc gì.
"Này là vì tao tội nghiệp cho cái công làm quá lên của mày thôi nhé. Đem thuốc lại đây bôi cho." Thằng Sarawat cười toe toét. Đó là nụ cười hiếm khi nhìn thấy bởi nó vốn là người không thích thể hiện cảm xúc thông qua biểu cảm khuôn mặt. Thế mà lần này nó lại cười, nụ cười làm tôi thở phào nhẹ nhõm vì nó không bị thương quá nặng dù cơ thể đầy thương tích và bầm tím dưới chân của một số người đi chăng nữa.
Xử lý xong vết thương, thằng Sarawat lôi áo thun màu trắng ra mặc. Tôi tìm thuốc giảm đau cho nó uống rồi mở TV lên. Nhìn y chang như nam chính chăm sóc nữ chính vậy, chỉ khác ở chỗ nữ chính của tao là quỷ ngực lép mà thôi.
"Không ngủ cùng nhau hả?"
"Không. Xem TV cơ. Mày ngủ đi." Tôi ngồi tựa vào đầu giường, vắt chéo chân xem TV trong khi thằng Sarawat ngả người nằm bên cạnh, không cách xa nhau.
"Khoan hẵng về."
"Được rồi. Muộn muộn rồi tao về."
Sau đó chúng tôi không nói gì với nhau nữa. Tôi bấm chuyển kênh liên tục. Chương trình nào hấp dẫn thì dừng lại. Đến nỗi ngủ quên lúc nào không hay. Tỉnh dậy thì thấy TV đã bị tắt mất. Không những vậy thằng Sarawat cũng không còn nằm bên cạnh nữa.
Vậy nên tôi đành ngồi dậy dụi mắt một hồi trước khi lê bước chân ra ngoài ban công. Tôi bắt gặp người thân cao đang ngồi tập trung trên đất, trong tay là cây guitar.
"Tay đang đau, khoan hẵng chơi."
"Đang thử chơi bài của mày xem sao. Chỗ nào có vấn đề còn nhắc để cẩn thận."
"Cảm động ghê." Miệng nói vậy nhưng trong lòng tao tức chết đi được. Tuy vậy tôi vẫn ngồi xuống bên cạnh nó để xem đối phương thể hiện kỹ năng chơi guitar dù tay đang đau.
"Bài này chord khó. Phải thuộc cho được đấy."
"Vậy nếu lỡ tao quên?"
"Thân ai nấy lo." Yêu tao quá ha, thằng khốn.
"..."
"Nhưng nếu sợ sai thì ghé qua phòng đi. Tao sẽ dạy cho khi nào giỏi mới thôi."
"Đừng có xạo sự. Tao không mắc bẫy mày đâu."
"Mắc rồi đấy thôi. Bước chân vào phòng tao rồi, muốn ra khó lắm nhé." Mặt tôi biến sắc. Thấy thằng Sarawat cười nham hiểm, da gà da vịt gì lập tức nổi lên.
"Vậy tao về đây."
"Tối nay ngủ chung đi. Ở lại an ủi. Tao vẫn chưa hết hoảng hồn này."
"Bộ mày là con nít 3 tuổi hay sao mà yếu đuối cỡ đó. Hồi nãy còn làm bộ làm tịch không cho tao hóng hớt mà."
"Đau tay ghê."
"..." Không thèm nghe tao luôn. Mở miệng là cứ thích làm theo ý mình. Và sau đó tiết mục kể khổ và cầu xin sự thương hại của thằng Sarawat chính thức bắt đầu.
"Đau cả chân nữa. Vai cũng đau. Bụng cũng ê ẩm. Bị đá mấy cái lận."
"..."
"Lưng cũng đau ơi là đau. Tụi nó dùng thắt lưng quất tao." Y hệt như phim nô lệ thời xưa. Đúng drama scene luôn. Hỏi rằng có tội nghiệp không. Thưa rằng là rất nhiều. Cơ mà ngứa mắt hành động khùng điên của nó hơn gấp 10 lần. Đây chính là Sarawat đó sao? Người mà tụi vợ của nó đều có chung nhận định rằng rất nghiêm túc, ngầu, ít nói và...hay mắc cỡ.
Tao thấy nó toàn giở trò nham nhở với tao thì có.
"Đủ rồi. Đừng có than thở nữa. Tao không ngủ lại phòng mày được đâu. Đồ khỉ gì cũng không có. Nào là quần áo, bàn chải đánh răng, kem đánh răng. Bao nhiêu là thứ."
"Không sao. Phòng tao có."
"Hả?"
"Mua để dành cho mày đầy đủ rồi." Tôi sững người ngồi nhìn thằng Sarawat. Thằng này nó mưu mô quá mẹ ơi. Lên kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, chỉ chờ đến ngày hôm nay thôi.
"Tao bắt đầu sợ mày rồi đó." Tôi lập tức nhích người ra xa đối phương. Người kế bên không nói gì. Chúng tôi im lặng một lúc trước khi tiếng guitar khẽ cất lên. Có vài chỗ phải ngừng vì nó mải nhìn chord trước mặt rồi cố gắng gảy lại. Thật tình tôi chẳng muốn cho nó chơi. Nhìn mà đúng xót. Tay nó đang đau mà còn cố cho được.
Thế nên tôi cố tìm cách để ai kia phải ngừng lại bằng việc móc một đồng xu trong túi quần ra rồi cắt ngang đối phương.
"Chơi game luân phiên hỏi-đáp không?"
"Game thiếu não tao không chơi." Hự! Làm tao đau đúng là chuyên môn của nó.
"Vậy tao về."
"Chơi thế nào?" Ô hồ, thế này thì nhanh lắm. Vậy là tôi nhích tới gần người thân cao thêm một chút nữa, quay qua xòe đồng xu trong tay.
"Cách chơi dễ lắm. Mày chỉ cần xoay đồng xu. Nếu nó ra mặt ngửa, mày phải trả lời câu hỏi của tao. Còn nếu nó ra mặt sấp thì mày hỏi tao một câu bất kỳ đều được. Cứ thế luân phiên chơi." Không chỉ làm cho thằng Sarawat không gắng gượng chơi guitar dù tay đang đau, ít nhất tôi còn có thể biết được nhiều hơn về nó. Đại loại như những câu trước đây từng hỏi nhưng chưa có được đáp án, hoặc trước giờ nó chưa từng nhắc đến nhưng tao lại vô cùng tò mò.
"Ai bắt đầu trước?" Thằng Sarawat hỏi.
"Tao đi." Nói rồi tôi đặt đồng xu trên mặt đất trước khi dùng sức xoay nhẹ. Dù vậy vẫn làm cho đồng xu xoay vài vòng, sau đó dừng lại.
"Ngửa." Xong với tao!
"Tao sẽ hỏi mày là năm ngoái chúng ta từng gặp nhau ở sự kiện live của Scrubb, nhưng việc chúng ta gặp lại nhau ở đây không phải vì mày cố tình theo tao đến đây học đấy chứ?" Đây chính là câu hỏi tôi thắc mắc trong lòng từ lâu.
"Khùng hả? Ai theo mày tới đây học chứ? Tình cờ thôi."
Trả lời xong câu hỏi, thằng Sarawat nhặt đồng xu trên đất lên xoay. Lần này xổ số lại rơi trúng người nó nên tôi vội hỏi ngay để không mất thời gian.
"Từ lúc lên đại học, khi nào thì mày biết tao cũng học ở đây?"
"Lúc mày đến tìm tao ở tòa nhà khoa Khoa học Chính trị. Tao cũng bất ngờ, cơ mà phần nhiều là mừng rỡ. Mày đúng đáng yêu. Đúng muốn nhào tới ôm lúc gặp lại. Vậy nên tao mới bảo muốn hôn mày cho ngất luôn. Định chà xát môi cho sưng vù rồi cắn mút..."
"Đủ rồi!" Quanh đi quẩn lại chủ đề dâm dục hoài nha, đồ khốn này. Mới phát hiện ra cái tính dâm tặc của nó có từ lâu rồi, chỉ là không thể hiện ra cho người khác thấy thôi.
Lần này đến lượt tôi phải trả giá. Đồng 10 baht trong tay ban đầu xoay rất nhanh, sau đó chậm dần rồi dừng lại, phô ra mặt xu còn lại chưa bao giờ xuất hiện kể từ lúc chúng tôi bắt đầu chơi.
"Mày...có bao nhiêu người bạn gái rồi?" Tao bị cung tên găm vào đầu gối* rồi. Không ngờ thằng Sarawat cũng biết tọc mạch chuyện tình yêu của người khác như vậy. Nhưng đợi xíu nhé. Cho tao thời gian nhớ lại đã. Cô bạn gái thứ 1...2...3.
(*) câu thoại điển hình của một nhân vật trong game The Elder Scrolls V: Skyrim: "I used to be an adventurer like you, then I took an arrow in the knee.", đại ý đây là việc khó tin
"Hình như là 7?" Dùng từ "hình như" là vì không chắc những người còn lại có được gọi là bạn gái không hay chỉ gọi là bồ bịch.
"Bạn gái hay là quần lót vậy chứ? Thay nhiều chết đi được." Tao hot mà cũng chửi tao nữa.
Thằng Sara-đểu lắc đầu trước khi nhặt đồng xu trên đất xoay. Lần này đến lượt tôi đặt câu hỏi cho nó.
"Thế còn mày? Có bao nhiêu cô bạn gái rồi?"
"Một người duy nhất." Sao mẹ nó bảo chưa bao giờ có bạn gái mà. Hóa ra cũng ranh phết.
"Vậy hả? Rồi...người đó học ở đâu?"
"Ở đây." Đệttttttttttt. Trái Đất cũng tròn quá rồi. Rồi tao bị cái gì vậy nè. Càng biết trong lòng càng nhộn nhạo, ngồi không yên. Muốn nổi cơn thịnh nộ nhưng lại chả biết trút lên đầu ai.
"Năm mấy?"
"Không xoay đồng xu nữa hả?"
"Trả lời câu hỏi của tao trước đi." Mẹ nó, sắp chết vì phát điên rồi đây.
"Năm 1."
"Khoa nào?"
"Luật." Hứ! Chung khoa với tao nữa chứ.
"Ai? Biết đâu tao quen."
"Mày đó. Mày có quen mày không?"
"Tao còn chưa phải người yêu mày đâu nha."
"Đằng nào chả phải. Không thoát được đâu." Đệt mợ. Chơi chiêu này làm tao trở tay không kịp luôn. Vậy nên tôi không nói gì nữa, sợ nói tới nói lui, không cãi lại nó lại mất mặt thì khổ. Tôi lảng tránh bằng cách nhặt đồng xu 10 baht lên xoay tiếp. Lần này vận may một lần nữa lại không đứng về phía tôi khi quyền đặt câu hỏi thuộc về thằng Sarawat. Câu hỏi duy nhất mà tôi nghe văng vẳng trong lỗ tai đó là...
"Thích tao chưa?"
"Tao không đùa nha."
"Hỏi không trả lời. Kiểu này thích tao chắc luôn."
Tôi liền bật dậy đi vào phòng trốn, mặc kệ nó ngồi cười nham nhở một mình rồi móc điện thoại trong balo ra chơi. Thằng Sarawat cũng lập tức theo sau. Thấy nó lúi húi tìm đồ trong tủ lạnh đến nỗi đầu tóc bù xù, sau đó lướt qua tôi rồi hướng thẳng đến microwave. Chẳng bao lâu sau, hộp cơm vừa lấy ra khỏi tủ lạnh được đưa tới.
"Biết mày đói." Nó nói.
"Tao còn chưa nói câu nào nha. Với lại tao sắp về đây. Gần 10 giờ rồi."
"Không đi được không?"
Thằng Sarawat ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào chiếc ghế sofa tôi đang ngồi, không quên ngẩng đầu lên nhìn với cặp mắt tội nghiệp. Thế này thì run tay luôn chứ còn gì nữa. Vậy là trót nhận hộp cơm của nó ăn ngon lành. Dù không nói gì, song chúng tôi đều ngầm hiểu rằng tối nay tôi sẽ ngủ chung với nó.
Sợ thất thân chết đi được.
Nói thật luôn là từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa bao giờ "làm ăn" gì với người khác. Quá lắm cũng chỉ mới ôm hôn, sờ soạng. Thế mà nghĩ tới một ngày tôi phải "chịu" với một đứa như nó, tao biết phải khóc kiểu nào nhìn cho tội nghiệp nhất đây chứ, quân khốn nạnnnnnnnn.
Thằng Sarawat ngồi lục lọi trong tủ đồ, lôi ra một cái bàn chải đánh răng mới cho tôi, sau đó chuyển sang lục tiếp tủ quần áo. Nó đúng là tên con trai không ăn diện chút nào, không phát điên vì quần áo như tôi. Vậy nên trong tủ quần áo chỉ có áo đá bóng, áo thun, quần jeans và đồng phục sinh viên. Đúng kiểu con trai hình mẫu, không để tâm bất cứ thứ gì hết.
"Tao đi tắm trước nhé." Thằng Sarawat gật đầu rồi nằm vắt chân trên giường, còn tôi ôm khăn tắm màu trắng và bàn chải đi vào bên trong.
Cởi quần áo rồi quấn khăn tắm ngang eo xong xuôi, tôi bắt đầu dành thời gian đánh răng trước gương.
Cốc cốc.
Một lát sau, âm thanh không muốn nghe thấy cũng vang lên. Người bên ngoài gõ cửa phòng tắm 3 lần. Ban đầu tôi chả thèm quan tâm. Nhưng càng im lặng tiếng gõ cửa càng dồn dập và to dần khiến tôi phải mơ hồ nói vọng ra.
"Có chuyện gì?"
"Cho vào với."
"Để làm gì?"
"Thôi mà." Giọng không giống người đang mắc ỉa nên đứng nghĩ ngợi một lúc lâu mới quyết định xoay nắm tay mở cửa.
"U hu, trắng thế."
"Khốn nạn." Thằng Sarawat chui vào trong với cặp mắt suồng sã vô cùng bất lịch sự. Trên người nó chỉ quấn hững hờ quanh eo một chiếc khăn. Nó vò đầu tôi rồi thò tay ra cầm bàn chải đánh răng cắm trong ly ở trên kệ lên, trét kem đánh răng rồi quay sang nhìn tôi dù trong miệng nó vẫn toàn bọt màu trắng.
Thằng này đúng là ghẹo gan của ghẹo gan luôn. Chỉ với điệu bộ mà nó thể hiện ra, chả trách lại bị người ta đạp. Từ bả vai xuống bụng vẫn có thể nhìn thấy rõ dấu vết của việc bị đánh, nhưng dù vậy nó vẫn không mảy may biểu lộ ra nét đau đớn hay tức giận những người đã đánh hội đồng nó dù chỉ một chút.
"Không đánh hả?" Giọng nói tiếng được tiếng mất vang lên khiến tôi cụp mắt, cắm mặt đánh răng tiếp. Có vài lần ngẩng đầu lên soi gương, lần nào tôi cũng bắt gặp một đôi mắt đang nhìn tôi chăm chăm.
"Nhìn gì?"
"Nhìn mày."
"Nhìn làm gì?"
"Muốn nhìn."
Ngước mắt lên nhìn một chút. Tao không cãi nữa. Cãi có bao giờ thắng đâu. Quay lại tập trung đánh răng. Cứ tưởng tượng không có thằng Sarawat kế bên đi vậy.
"Thằng Tine."
"Ưuuuuuu."
"Nhịn hết nổi rồi. Cho tao xin nha." Trong nháy mắt, đôi môi dính đầy kem đánh răng của nó áp xuống gò má phải của tôi một cái thật mạnh. Thấy tao đờ đẫn vì bất ngờ, nó liền trượt môi lên trán rồi tiếp tục đi xuống gò má trái. Có thể nói rằng một chút nữa thôi là quét sạch hết cả mặt tao.
"Đểu!" Ngay khi lấy lại ý thức, tôi lập tức tỏ thái độ giận dữ với nó vì không dám thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Song dường như đối phương chẳng có vẻ gì là sợ sệt dù chỉ một chút, đã thế còn nhìn tôi với vẻ cố nén cười.
"Đáng yêu ghê. Trâu nhỏ mặt lem luốc hết rồi."
"Đừng có mà trêu ngươi tao."
"Cho làm lại nè. Đây, mạnh tay vào nhé." Thằng Sarawat chỉ tay vào trán nó. Tôi mỉm cười rồi rút bàn chải đánh răng trong miệng ra cốc đầu nó thật mạnh. Khốn kiếp! Không đánh nữa.
Lúc đánh răng đã mệt rồi, lúc đi ngủ còn mệt gấp 30 lần. Tôi mặc áo đá bóng của nó. Chính là cái áo có in dòng chữ "Trắng Omo" ấy. Còn đối phương lôi cái áo huyền thoại quanh năm suốt tháng "Sarawat" số 12 ra mặc một cách dửng dưng. Đến khúc này thì khó rồi đây. Chia nhau phân nửa cái giường để ngủ hay ga lăng ngủ sofa như trong phim nhỉ.
"Nhìn gì?" Thằng này nó thông minh lắm. Nghĩ gì nó cũng đoán ra hết.
"Ngủ đâu đây?"
"Cho mày chọn. Giường hay sofa? Hay là ngủ chung?"
"Mơ hả? Tao ngủ sofa."
"Tùy mày. Tắt đèn nha." Hẻoooooooooo. Thằng trâu bạch tạng quăng gối cho tôi trước khi bò lên giường đắp chăn rồi nằm lăn quay ra ngủ một cách phè phỡn, bỏ tao đứng nghệch ra mất mấy phút. Thế là đành hậm hực đi ra ghế sofa ở gần đó.
Còn tưởng đâu còn được nhìn thấy màn hi sinh cao cả, ai mà ngờ được nó lại để tao ra sofa ngủ với chỉ duy nhất một cái gối. Ghét thằng Sarawat ghêeeeeeeee.
Lạnh lắm đó. Mở điều hòa có 18 độ. Chết mất thôi! Lạnh đến nỗi teo ch*m tao luôn. Cũng chỉ biết than thở vậy thôi. Hồi nãy thì dỗ ngon dỗ ngọt dụ tao ở lại ngủ chung. Cuối cùng trở mặt đuổi tao ra ghế sofa. Được lắm. Về sau đi rồi biết. Mai mốt có xin xỏ gì tôi cũng không tội nghiệp đâu.
Nghĩ đến đó rồi đặt người nằm xuống, ôm tay xoa xoa để bớt lạnh. Nếu là trong tiểu thuyết drama thì chắc tao đáng thương lắm. Sẽ khóc lóc, trách móc là tại sao thằng Sarawat lại nhẫn tâm như vậy. Nhưng đây là cuộc đời của một chàng trai thuộc trường phái comedy...Nhìn mặt tôi rồi tìm hiểu lại đi ha.
Tao chỉ tội nghiệp hai quả trứng của mình quéo quắt lại mà thôi. Get?!
10 phút trôi qua, tôi vẫn loay hoay xoay người trên ghế sofa. Bảo tôi nhịn nhục đi năn nỉ ỉ ôi xin chăn ư, mơ đi nha. Cơ mà tao lạnh. Cố nhắm mắt lại ngủ mà không được.
"Thằng Sarawat."
"Hửm..."
"Ngủ chưa?"
"Ngủ rồi." Thằng ghẹo gan...
"Giảm điều hòa xíu đi. Tao lạnh."
"Qua đây ngủ chung đi."
"Không."
"..." Tao dỏng tai lên nghe rõ lâu, song chẳng thấy nó nói năng gì cho đến khi nghe thấy tiếng lạch cạch từ người trên giường. Bóng tối làm tôi không nhìn thấy đối phương đang làm gì. Mãi cho đến khi...
Phụp!!
"Hưuuuuuuuuu ~" Tôi kêu lên ngay khi bị thân hình cao lớn nằm đè lên. Hai tay của nó ôm tôi cứng ngắc vì sợ rớt khỏi sofa cả đôi. Tấm chăn dày cộm thằng Sarawat ôm từ giường qua mang đến sự ấm áp cho cơ thể. Dù vậy tôi vẫn cảm thấy bí bách.
Khỉ thật. Sofa bé xíu như vậy còn chen chúc với tao.
"Nhích ra đi. Tao bí bách."
"Cho cơ hội lựa chọn xem ngủ trên giường hay sofa rồi mà. Do mày chọn đó nha."
"Tao ngủ sofa một mình!"
"Nhưng hồi nãy mày đâu có nói. Đừng nhúc nhích nhiều. Đụng vào vết thương đau. Cứ như vậy đi." Ở trong tư thế bị ôm cứng ngắc, có chăn đắp trên người chúng tôi, tôi nghĩ nó không work cho lắm. Nhưng lạ ở chỗ tôi không có động thái phản kháng gì cả, chỉ để im cho đối phương tùy ý làm mọi thứ.
Hơi thở của thằng Sarawat phả nhẹ trên trán làm tôi thấy ấm áp. Cũng chẳng biết nó có đang nhìn hay đã ngủ mất tiêu rồi vì tôi chẳng nghe nó nói gì nữa. Thế mà lại làm trái tim tôi đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi sợ. Sợ nó biết tôi đang quằn quại đến mức nào. Sợ thật sự. Tim tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro