Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Trai với trai ra gay, trai với bóng ra Ultraman (Part 2)

Hôm nay tôi nghỉ câu lạc bộ để tập cổ động theo lịch của đàn chị khóa trên, tuy vậy vẫn không quên xách theo cây guitar cục cưng "đồ gây phiền nhiễu" đi cùng. Khi nào nghỉ giải lao tôi sẽ bế quan tỏa cảng ngồi lỳ ở bàn gỗ tập guitar.
Tôi đã chọn được bài rồi. Tên bài hát là "Xin" của Scrubb - cái tên quen thuộc. Vì chord dễ nên tôi mới chọn chơi, dù vậy đôi chỗ vẫn bị khựng. Nghĩ thế nên tôi chợt muốn có người nghe giúp xem có bị lệch nốt không. Những người chơi guitar một mình thường hay ngộ nhận bản thân chơi hay, do đó không biết nên điều chỉnh ở đâu.
Nghĩ vậy liền móc điện thoại ra gọi cho thằng Sarawat ngay lập tức. Chả biết hôm nay nó có ở câu lạc bộ không hay lại đi tập bóng với bạn rồi, bởi cả ngày nay chúng tôi chưa nói chuyện với nhau.
Đợi máy một lúc, cuối cùng thằng Sarawat mặt đơ cũng bấm nút nghe.
[Có gì không?] Quả là màn chào hỏi nồng nhiệt đầu tiên của ngày, thằng khốnnnnnnn. Sao mày bảo mến tao lắm cơ mà. Một câu xuôi tai cũng không có, đằng này chỉ toàn những câu khùng điên gì đâu không biết. Nghe mất hứng chết đi được.
"Rảnh không?" Tôi thấp giọng nói.
[Ừm.]
"Đang ở đâu? Câu lạc bộ hay tập bóng?"
[Tiệm kem.]
"Làm gì ở đó?"
[Đàn anh cùng mã số đãi nên tao cúp tập guitar luôn.]
"Nói chuyện với đàn anh cùng mã số xong chưa? Tạt qua giúp tao chơi chút đi." Lần này xem như là lần mặt dày nhất rồi. Bình thường tôi có bao giờ cầu cứu sự giúp đỡ từ nó đâu. Nghĩ mà ngại chết đi được.
[Hôm nay không đi tập cổ động hả?]
"Đang nghỉ giải lao. Các chị cho nghỉ 1 tiếng."
[Ờ, để qua.]
"Đến trễ đi, có chuyện cho coi."
[Chuyện gì cơ? Nghĩ ra tên chưa?]
"Mất dạy."
Không ghẹo gan tao một ngày nó sẽ chết phải không, thằng khốn này. Một lát sau nó vác bộ mặt gợi đòn, thách thức đến địa điểm tập cổ động khiến đám đàn chị đàn em đội cổ động của trường chẳng màng gì nữa mà chỉ nhao nhao giành nhau đón tiếp người thân cao suốt 10 phút. Đợi nó đi được đến bàn thì tao đã chơi đàn xong 2 lần rồi, khốn kiếp.
Ghét ghêeeeeeeeeeeeeeee.
Bộ không biết cái bản mặt đơ như cây cơ của mình có sức hấp dẫn đến mức nào sao. Thu hút mọi giới tính. Con gái, bê đê, bóng gió hay gay gì đó đều thèm chảy nước miếng. Ờ mà tao bị sao thế này. Tao bực mình làm gì chứ, thật không hiểu nổi.
"Cứ ngồi làm mặt sưng một đống. Sao không ra giúp tao?"
"Ơ hay." Tôi khẽ kêu, mắt nhìn thân hình cao cao lách người ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài kế bên. "Thấy được đàn chị vây quanh, tưởng đâu mày thích. Đội cổ động ai cũng mặt mũi xinh xắn cả mà, không phải sao..." Nói một cách lấp lửng để thăm dò phản ứng của thằng Sarawat xem có phủ nhận hay không.
"Ừm. Mặt mũi xinh xắn." Đệt. Thế mà nó lại không phủ nhận gì. Tao rầu.
"Phải rồi."
"Đáng yêu, muốn nhai, muốn ăn. Hài lòng chưa?" Lúc nói nó cứ nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt. Cặp mắt dâm tà này, chất giọng này, tao có linh cảm không lành. Tao sợ.
"H...hài lòng rồi. Xem chord nhạc đi." Không chần chừ thêm, tôi vội chuyền tờ giấy có in lời bài hát cùng với chord nhạc cho đối phương. Thằng Sarawat cầm lấy xem một lúc lâu mà chẳng nói gì. Sau đó đối phương phá vỡ sự im lặng.
"Thử chơi một chút xem."
"Bắt đầu nha. Đoạn intro bắt đầu từ..."
"Mày gảy lại lần nữa." Thằng to ngồng ra hiệu ngừng lại ngay khi tôi vừa bắt đầu gảy chord đầu tiên. Được thôi. Nó bảo gảy lại tôi liền ngoan ngoãn làm theo. Gảy được một hồi thì quay sang hỏi ý kiến nó.
"Thế nào hả?"
"Tối rồi. Bấm dây mạnh vào. Đeo pick vào đi."
"Thế này cũng được rồi."
"Nếu đau tay phải nói tao liền đó." Nói xong người kia dịch sát vào. Bàn tay dày choàng sau lưng tôi, khom người xuống đặt lên 5 ngón tay bên trái trước khi truyền lực qua ngón tay khiến dây đàn ép chặt vào finger board.
"Đây là chord C sharp major 7. Đúng chưa?"
"Ứm." Tôi đáp cụt ngủn rồi liếc mắt qua nhìn một bên mặt của ai kia trong tích tắc, sau đó tập trung vào cây đàn đang nằm trong tay. Người tôi lúc này gần như bị thằng Sarawat giam giữ trong lồng ngực. Tim tao đập loạn xạ bất chấp thời điểm luôn. Không khéo nó lại biết tao đang bồi hồi rung động bây giờ.
"Pick guitar cầm như thế này. Nghiêng vừa phải. Cứng nhắc như vậy một hồi đau cổ tay đó." Tay phải của tôi bị bàn tay to lớn nắm lấy cho cầm thử pick. Trông thì có vẻ không khó để điều khiển, song thật ra khó chết đi được.
Ôiiiiiiiiiiiiiiiii, tao không nổi nữa rồi. Người tao sắp phát nổ.
"Cùng nhau thử nha."
Tưng ~
"Tiếng ổn hơn chưa?"
"Ô...ổn rồi...Chắc vậy." Đừng hỏi tao. Lúc này tai tao tê liệt rồi. Mắt tao cũng giống như tối sầm. Không cảm nhận được gì khác ngoài mùi hương nước xả vải từ chiếc áo đồng phục sinh viên và bàn tay thô ráp đang nắm chặt tay tôi không chịu buông.
"Nào, thử chord này tiếp xem."
"Giống vậy hả?" Tôi cố di chuyển tay để đổi chord. Cùng lúc đó, những ngón tay của thằng Sarawat đang đặt trên ngón tay tôi cũng di chuyển theo, không hề có ý định cản trở.
"Nếu cho rằng nó đúng thì nó sẽ đúng. Thử gảy đi."
Thằng Sarawat nói gì tôi cũng không phản đối, ngoan ngoãn làm theo lời đối phương. Cứ thế cho đến khi nó cho phép tôi thử gảy hết cả bài. Khoái ơi là khoái. Không hề đau tay một chút nào. Và dường như thầy giáo dạy tôi lúc bấy giờ cũng đã dốc toàn lực ra để truyền đạt kiến thức.
Lạ thật. Những khi thằng Sarawat không ghẹo gan, nó đều khiến cho tôi cảm thấy ấm áp một cách khó nói. Nhưng tuyệt đối đừng để nó trở về thói ghẹo gan. Lỡ mà như vậy thật là tao nóng liền luôn. Ý là nổi nóng đó. Cơn điên của tao cũng vì thế mà kéo theo.
"Sao lại chọn bài này? Hầu như chả có ai biết cả." Người bên cạnh lên tiếng hỏi sau khi nghỉ tay một lúc. Lúc trước tao cũng nghĩ như người khác. Muốn chơi bài nào đó nổi tiếng, như vậy sẽ có người hát theo được. Không biết có phải do bây giờ bị tiêm nhiễm tinh thần Indie vào đầu không mà tôi lại chọn một bài ít được biết đến nhưng mỗi lần nghe đều thấy thích.
"Tao thích. Nghe xong thấy hạnh phúc."
"Nhưng chơi rồi độ hạnh phúc sẽ giảm xuống phân nửa vì chord khó. Mày xem kiểu gì mà bảo dễ thế."
"Đừng có làm tao mất hứng được không? Khó đến đâu tao cũng cố gắng. Giống như tình yêu ấy. Khó có được mới có giá."
"Ô hồ, ngầu thế." Mày đang mỉa mai tao đúng không.
"Trông tao chơi guitar không ra gì thế thôi. Đợi ngày diễn thật đi. Mày sẽ thấy tao rất ra gì và này nọ hơn mày nghĩ nhiều."
"Lại ngầu rồi."
"Mày cũng cẩn thận đấy. Chưa nghe qua bao giờ hả? Người bị xem thường quá nhiều sẽ có động lực chiến đấu hơn người khác."
"Người gì đâu, đúng ngầu."
"Tao xin phép mua rồi giục mọi câu nói có từ "ngầu" của mày."
"Tiền không mua được sự ngầu lòi. Cơ mà có thể trao đổi."
"Trao đổi với cái gì không biết."
"Trao đổi trái tim."
"Sarawat..."
"Gì?"
"Tao vào nhà vệ sinh một chút. Tao muốn ói, thằng quầnnnnnnnnnnnnn." Đùa mà không ngại với trời đất.
"Cũng đâu muốn đùa dai vậy đâu. Tính đi ói luôn này."
Và ngày hôm nay kết thúc bằng việc cái sự ngầu của nó ăn sâu vào đầu tao cho dù là ngủ hay thức. Người gì đâu, đúng ngầu! Khoan! Tao bị nhiễm câu này rồi hả ta. Chết mợ. @%&^*(!#%$+$*$@ Tim tôi...
Famemie Dạy guitar bằng tư thế này, không tội nghiệp trái tim người nhìn hay sao? Hưuuuuuuuu. @Sarawatlism @Tine_chic






Một tuần vừa qua tôi phải giành thời gian tham gia vào kha khá các hoạt động bao gồm việc tập cổ động cho trường và tập guitar cho câu lạc bộ. Rồi nào là chuyện học hành và việc chuẩn bị cho kỳ thi final của học kỳ đầu tiên. Có thể nói rằng việc thi nhau đổ lên đầu Tine ngầu lòi, khiến tao không kịp xoay sở luôn.
Niềm vui duy nhất của tôi chính là thứ 6 lại sắp đến, bởi có thứ 6 thì sẽ có thứ 7 và chủ nhật. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ có thời gian ngủ nướng, thoát khỏi công việc hoặc thoải mái đi dạo phố cùng bạn bè.
Vậy nên 3 giờ chiều là thời điểm tiết học cuối cùng của tụi nam chính chúng tôi kết thúc. Tôi và tụi bạn nhanh chóng thu gọn đồ đạc đi kiếm gì ăn ở dưới tòa nhà. Cặp mắt tinh tường lập tức bắt gặp tụi Bạch Hổ đang đi ra từ một bên tòa nhà.
Bộ dạng của thằng Sarawat và tụi bạn nó không khác với tụi vừa đi cắn nhau với chó về cho lắm. Ngẫm nghĩ lại thì hình như y chang ngày hôm đó, cái ngày mà chúng tôi gặp nhau ở nhà chế Tun. Quần áo của người trước mặt rách rưới, lấm bẩn. Nếu nhìn kĩ, mu bàn tay của nó còn có vết màu đỏ. Và tôi tin chắc đó là vết máu.
Ai mà lại bất cẩn đến mức nhúng tay vào Hale's Blue Boy. Nắm đấm bộ ngon đến vậy hả. Coi chừng amazing quá đó.
Bằng sự hóng hớt vô hạn, tôi không chần chừ đứng dậy rồi đi thẳng đến chỗ tụi Bạch Hổ lúc này đang tạm biệt nhau để đi về, chỉ có mình thằng Sarawat đứng yên tại chỗ vì trông thấy tôi đang chậm rãi đi về phía nó.
"Học xong rồi hả?" Câu hỏi trông có vẻ hơi mất não, cơ mà tao không biết nên mở lời bằng cách nào. Mặt thằng Sarawat đầm đìa mồ hôi, đã thế còn thở hồng hộc đến mức tôi sợ rằng nó sẽ ngã quỵ ở đây mất.
"Ừm." Nó đáp gọn lỏn, sau đó nhấc bàn tay trái không có vết thương lên xoa đầu tôi dịu dàng.
"Rồi tính đi đâu tiếp?"
"Về phòng."
"Trước đó đi làm gì về? Bộ khoa Khoa học Chính trị mở lớp đào đất hay sao?" Bộ dạng của nó đúng nhếch nhác. Cũng may đứng nói chuyện với nhau ở một bên tòa nhà nên không có nhiều người tụ tập.
Đây đã là lần thứ 2 nó xuất hiện trong bộ dạng này. Lần trước bị thương ở tay mãi mới chơi guitar lại được. Tại sao không biết tự chăm sóc bản thân chứ. Nhìn mà khó chịu trong lòng chết đi được.
"Thôi mà. Tao không sao đâu. Không cần lo."
"Mày trả lời không đúng câu hỏi."
"Hôm nay tao mệt rồi. Mày về chưa? Đưa tao về đi."
"Xe mày đâu?"
"Sửa."
"Thế sao không đi chung với bạn mày? Xe thằng Man trông cũng rộng rãi."
"Muốn làm cục nợ của mày, không muốn làm gánh nặng cho thằng Man." Lại mất nết rồi. Khốn nạn đến tận cùng.
"Vậy đợi một chút. Để tao qua nói với bạn tao đã." Thằng Sarawat gật đầu rồi đứng đợi cho đến khi tôi thu dọn đồ đạc xong xuôi, sau đó cùng nhau đi ra bãi đậu xe. Tôi định đưa thằng Sarawat về kí túc xá trước rồi mới về phòng mình. Trông bộ dạng hôm nay thì hình như nó có vẻ mệt thật. Thường ngày miệng mồm hơn thế này nhiều.
"Sarawat, tới rồi." Mẹ nó, kiệt sức đến nỗi ngủ gục luôn. Thảo nào bầu không khí tĩnh lặng một cách kì quái.
"Ừm."
"Mày có sao không? Không khỏe chỗ nào thì nói tao." Chẳng nói chẳng rằng, tôi vội đưa tay chạm nhẹ vào trán nó để kiểm tra nhiệt độ. Tôi thừa nhận rằng mình có lo lắng. Bình thường nó không như thế này.
"Không sao. Mày mau về đi. Và đừng có ghé vào đâu nữa."
"Khoan đã. Vẫn chưa nói xong mà." Thằng Sarawat làm bộ chuẩn bị mở cửa bước xuống xe, nhưng tôi đã nhanh hơn, mau chóng giữ cánh tay đối phương lại.
"Để mai rồi nói."
"Thằng Sarawat...Tao lo lắng mà. Hiểu nhau chút đi."
"..."
"Mày không chịu trả lời như vậy, bảo tao làm sao yên tâm mà về phòng được. Vì mày bị làm sao cũng không nói đấy. Tưởng mình là cái rốn của vũ trụ rồi không thèm để ý người xung quanh, muốn thế nào cũng được phải không?" Tôi tuôn một tràng dài, chẳng rõ bằng cách nào não bộ lại ra lệnh cho mình nói nhiều như vậy.
"Đồ gây phiền nhiễu, đừng nghĩ nhiều. Chỉ là tao có chút mâu thuẫn với đàn anh thôi."
"Đàn anh nào? Cái gì? Ra sao? Rồi mày có đau ở đâu không, mau nói với tao." Thằng Sarawat không chịu giải đáp mà chỉ bước xuống xe rồi gật đầu cho phép tôi đi theo lên phòng với nó.
Phòng ngủ tường màu xám của nó không có gì thay đổi. Mọi thứ vẫn như cũ. Tôi đi vào rồi ngồi xuống cuối giường, quan sát thân hình cao cao cầm hộp sơ cứu đặt lên đùi trước khi mở miệng.
"Băng bó cho xíu đi."
"Ở đâu?" Quan sát thì thấy chỉ có tay là vẫn còn rướm máu, còn trên mặt không có dấu vết bị đấm hay làm bị thương nên cũng an tâm rằng nó sẽ không lăn vật ra chết trong phòng đâu.
"Cả người luôn."
"Hả!"
Đối phương không nói gì thêm, dù vậy vẫn chịu giải đáp cho nỗi thắc mắc trong đầu tôi bằng việc dùng tay chầm chậm cởi từng chiếc nút áo của bộ đồng phục sinh viên trước khi ném nó vào sọt một cách chuẩn xác. Song điều khiến tôi nhìn không rời mắt lại không phải chiếc áo kia mà là những vết thương và dấu vết bị đánh trên khắp cơ thể của người da ngăm.
Từ đầu và bả vai cho đến bụng toàn là vết bầm rướm máu khiến người nhìn như tôi đây cảm thấy đau đớn thay. Đây đâu phải vết thương cỏn con, quá nặng luôn thì có. Quan sát bằng mắt thì chắc chắn là do dùng chân đạp.
"Ai khiến mày ra nông nỗi này?" Miệng cất lời hỏi, cổ nuốt nước miếng một cách khó khăn.
"Đàn anh."
"Khoa mày hả?"
"Không. Tụi khoa Kỹ thuật."
"Không phải vì chuyện đá bóng thua đấy chứ?" Thằng Sarawat lắc đầu.
"Tụi nó không ưa tao từ lâu rồi. Chắc là tại làm cho tụi nó ngứa mắt chăng?" Nó nói một cách vô cảm, nhưng còn tao đây này, đúng nghĩa chết đứng luôn. Bề ngoài chỉ toàn thấy người ta ngưỡng mộ, chưa kể còn phát cuồng theo đuổi nó như người điên. Trong khi mặt khác vẫn có người ghét đến mức kết bè kết phái đi đánh bị thương như vậy.
Rồi tụi kia cũng quá là thông minh đi. Chọn cách không đánh vào mặt để không ai nghi ngờ. Thằng Sarawat lại không phải kiểu người thích đi oang oang rằng mình bị đánh như thế nào. Nếu không phải tôi gặng hỏi, chuyện có lẽ sẽ chìm vào im lặng như trước đây.
Sự việc này làm tôi lập tức nhớ đến ngày gặp nó ở nhà chế Tun, bởi bộ dạng không khác nhau là bao.
"Mày bị tụi đàn anh đánh hội đồng như vậy mấy lần rồi?"
"2."
"Trước đó là lần mày bị thương ở tay đúng không?"
Đối phương gật gù. Tôi thở dài thườn thượt rồi cầm miếng bông thấm alcohol, sau đó từ từ chạm nhẹ lên vết thương đang rỉ máu. Nhìn mà tao đúng muốn khóc luôn. Đau đến mức nào thì thử nhìn mặt ai đó lúc lau vết thương đi. Nhăn nhó, mếu máo đến mức muốn ôm ấp vỗ về.
"Đừng có khóc đấy."
"Ai khóc? Mơ hả?"
"Tao không đùa với mày đâu. Tụi thằng Man có sao không? Bộ dạng không nhếch nhác như mày chứ?"
"Thì cũng bị thương nên mới chia nhau về băng bó. Cơ mà tụi đàn anh cũng đâu làm gì tụi nó đâu. Tụi nó nhằm mỗi tao mà đá."
"Chết tiệt..."
Chỉ biết nói vậy thôi. Tâm trạng nghẹn ngào. Trên cơ thể của người cao cao, từ bả vai phải cho đến bụng không có phần da thịt nào là không có vết bầm màu xanh tím tái.
"Vết thương kiểu này phải chườm đó. Để lát tao chạy ra tiệm."
"Không cần. Uống với bôi thuốc là được rồi."
"Không khỏi đâu."
"Có mày ở đây, vết thương của tao sẽ khỏi nhanh thôi."
"Mày đúng là cứng đầu."
Tôi cầm tuýp thuốc lên rồi bóp ra đầu ngón tay, sau đó thoa cho người bị thương một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Thằng Sarawat quay mặt về phía tôi. Nó chăm chú nhìn một hồi trước khi tỉnh bơ dụi trán vào vai tao. Thân mật không xin phép tao một tiếng luôn.
Vậy nhưng tao không hề muốn từ chối, cứ để cho nó rúc đầu xuống bất chấp việc bôi thuốc sẽ khó khăn hơn gấp gần 80%. Phần hông có vết màu đỏ sượt qua. Tôi đoán chừng không chỉ bị đạp bằng chân, nó còn bị thắt lưng hay sợi dây gì đó quật vào người. Thế là tao còn đau hơn trước.
Đau vì biết nó bị gì nhưng lại chẳng thể giúp cái khỉ gì được.
"Nếu không có tao, ai sẽ băng bó vết thương cho mày? Hay là định đi khám bác sĩ?" Tôi cất giọng. Thằng Sarawat lúc này đang rúc đầu trên vai tôi liền đáp lại với giọng lè nhè.
"Tự làm."
"Từ bây giờ có gì phải nói với tao. Mày bảo muốn chia sẻ mọi thứ với tao cơ mà?"
"Không muốn mày lo nghĩ."
"Như thế này càng phải lo nghĩ hơn. Quay ra đằng sau tao băng bó cho."
"Như thế này một lúc đã, được không?"
"Ừm..." Dù sao cũng có bao giờ từ chối được đâu. Ít ra vai của tôi cũng có thể cho nó dựa vào vào ngày mà bộ dạng nó trông không khác gì chó hoang bên đường. Điều đó càng khiến tôi căm ghét tụi đàn anh đã làm nó bị thương. Đúng không có lý lẽ luôn. Thấy đàn em nổi tiếng một chút là ghen tỵ. Bộ muốn gây sự thế nào cũng được hả.
Tôi ngồi im suy ngẫm. Một tay để trên đùi, tay còn lại vẫn cầm tuýp thuốc trị vết thương ngoài da. Một lúc sau thằng Sarawat bắt đầu di chuyển. Nó cọ cọ đầu mũi thẳng tắp trên vai tôi làm tôi cảm giác nhột nhột. Đương lúc toan đẩy đầu nó ra rồi chửi cho một tràng thì thằng Sarawat đã chơi lớn bằng việc nhay cắn trên cần cổ tôi đến nỗi để lại dấu.
"Đồ khốn, đau." Tao đúng muốn tát cho lật mặt luôn, thế mà lại chẳng làm gì được.
"..."
"Buông cổ tao ra, thằng Sarawat. Thả tao ra đã." Như thế này người ta gọi là cắn không buông. Dù chưa cắn hết sức và dùng quá nhiều lực, cơ mà bộ mày không biết đã làm cho trái tim tao như hẫng một nhịp rồi hả.
Chơi với chó, chó cắn cổ thật mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro