Món quà.
Nhỏ và nó không còn thân như trước nữa. Đối với nó mà nói. Nó cứ nghĩ rằng sẽ chẳng sao. Nó quen rồi. Nhưng tại sao lần này không vậy? Nó ngồi chống tay lên bàn. Đeo tai nghe bật volume to hết cỡ. Ánh mắt không ngừng dán vào nhỏ cùng hai đứa con gái kia đang khua tay múa mép khoe ra những thỏi son mới mua của chúng nó. Nhìn nhỏ cười mà tim nó chợt nhói. Nó tự hỏi là vì mình không thú vị sao? Nó đã không nói chuyện với nhỏ 1 tuần rồi. Có đến bắt chuyện nhỏ cũng chỉ ậm ừ cho qua. Nó chán nản quay qua cửa sổ. Khẽ cười nhạt , tự nói nhỏ " Lại quay về những ngày tháng trước đây sao? " Nó của ba năm về trước. Như thế nào nhỉ? Ừ!! Nó lúc nào cũng ngồi một mình, nhìn ra cửa sổ ngước lên trời cao là khoảng khắc nó cảm thấy bình yên nhất. Thế là được rồi. Tưởng cứ như thế. Cứ ngỡ trái tim đã đóng băng từ lâu rồi. Vậy mà nhỏ đến làm khuấy động trái tim nhỏ của nó. Khiến nó bắt đầu cười, bắt đầu biết cảm giác quan tâm, tô vào cuộc sống của nó chút màu. Vậy mà giờ. Một cục tẩy đã xóa hết tất cả. Nó gục đầu xuống bàn , để giấc ngủ tìm đến nó.
---------.-------.----------.----------
Đã 3 tuần trôi qua. Nhỏ vẫn không đoái hoài gì đến nó. Nó vẫn vậy. Vẫn ngồi chỗ đó một mình. Chỗ cạnh nó , nhỏ cũng đã chuyển đi. Hôm nay là ngày 8/3. Ngày của phụ nữ. Không có gì đặc biệt. Nhưng chẳng hiểu sao đôi mắt nó lại đỏ. Nhìn hai đôi bạn bàn đầu tặng quà cho nhau. Nó cũng có chuẩn bị, một món quà nhỏ. Cúi xuống hộc bàn lôi ra. Hộp quà màu hồng xanh nhỏ xinh được nó gói rất cẩn thận, bất giác cười. Đúng! Món quà này, nó làm tặng cho nhỏ. Nó muốn tặng cho nhỏ. Nhưng lại chẳng dám và nhỏ. . .tại sao giờ này vẫn chưa đến trường?Giờ này vẫn chưa ở đây?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro