[VegasMacau] Anh mãi mãi là anh trai của em
Pete uể oải bước xuống nhà sau khi dành hết năng lượng một ngày để hoàn thành mớ hợp đồng mới của gia tộc, Vegas big size hôm nay có cuộc họp quan trọng vẫn chưa về, cậu cần tìm Vegas mini để sạc pin trước khi biến thành cọng rau héo.
- Mấy cậu có thấy Venice ở đâu không.
- Thưa Khun Pete, cậu chủ nhỏ đang trong phòng làm việc của Khun Vegas ạ.
Nghe vệ sĩ báo cáo, Pete lại vòng ngược lên phòng làm việc của Vegas tìm bé cưng nhà mình, mới thò đầu vào đã thấy nhóc con đang úp sấp như ba ba trên thảm, lưng quay về phía cửa, tay chân múa may gì đó trông có vẻ rất hào hứng, đến nỗi Pete đứng sát phía sau vẫn không hay biết gì.
- Cục cưng đang nghịch gì thế.
- Ui, por làm Nice hết hồn. Người ta đâu có nghịch gì đâu.
Venice chu mỏ vung vẩy thứ trong tay trước mặt Pete để chứng minh sự trong sạch, hóa ra bé đang xem album gia đình, cuốn album này là quà của Porsche tự thiết kế, đặt làm riêng cho cậu trước khi bạn mình chuyển qua thứ gia vì Pete từng nói muốn có vật lưu giữ kỉ niệm gia đình. Cậu thích nó lắm, bình thường trong nhà có sự kiện hay cái gì vui Pete đều chụp lại rồi cất hết trong album, kiểu này chắc là Vegas xem xong quên không để lên kệ nên Venice mới tò mò lấy xuống rồi đây.
- Nice xem gì tập trung thế, por đứng ngay bên cạnh cũng không biết.
- Con đang coi hình mọi người, dad lúc nhỏ đáng yêu ghê ó, nhưng mà vẫn thua Nice mụt chút chíu.
- Đâu nào, cục cưng lại đây sạc pin cho por đi.
Nghe vậy Venice nhanh chóng chạy đến kéo Pete lăn xuống thảm, hôn chụt chụt lên vầng trán cao, cặp má lúm hồng hồng và đôi môi ngọt ngào của cậu, cách này bé thấy Vegas hay làm với Pete mỗi khi cậu mệt nên bé cũng bắt chước theo daddy tiếp năng lượng cho por.
- Ao, sao Cau trong hình này lại khóc vậy por, có ai bắt nạt Cau hỏ?
- Tấm nào, đưa por xem thử.
- Đây nè por, Cau còn đang ôm dad nữa.
Venice chỉ vào tấm hình bé thấy lạ, trong hình là cảnh Macau đang ngồi quỳ trên đùi Vegas, gục mặt xuống vai hắn mà rơi nước mắt, còn Vegas thì đang lấy tay vén tóc cho em.
Pete nhìn theo tay Venice xem tấm hình bé con chỉ, mới lướt qua cậu đã nhớ ngay lập tức nguồn gốc nó ra đời, chính cậu là người chụp chứ ai, nhưng in ra bỏ thẳng vào album thế này thì chắc chỉ có Vegas.
Tay mân mê lớp plastic phủ ngoài bức ảnh, trí nhớ của Pete bắt đầu lội ngược dòng về những ngày xa xưa, biết bao nhiêu thứ để hòai niệm. Khi đó còn chưa có Venice, cậu cũng vừa theo Vegas về thứ gia chưa bao lâu, mọi thứ đều phải làm quen từ đầu, bao gồm cả việc sống cùng hai anh em VegasMacau. Pete thả hồn nhớ lại tối hôm ấy.........
.
.
.
- Anh tránh ra, không phải anh trai tôi thì đừng có quản chuyện của tôi, đồ phiền phức.
Macau cọc cằn vừa la hét vừa gạt tay Pete khỏi người mình khi cậu cố cản thằng bé ra ngoài đua xe, trong cơn nóng giận không kìm chế liền quăng thẳng vật trong tay về phía trước. Không nghĩ em sẽ có hành động như vậy, Pete hứng trọn cú sát thương do chiếc chìa khóa đập thẳng vào trán, da nhanh chóng ửng lên một mảng, may mà chưa vào mắt. Vệ sĩ xung quanh cũng chết lặng, không ai dám lại gần, một người là em trai một người là phu nhân, ai cũng không thể đắc tội được. Thế nhưng có người vừa về nhà đã chứng kiến hết màn ồn ào lúc nãy, hắn bực bội gầm lên.
- Damn it! Muốn chết hết rồi phải không, còn đứng ngơ ra đấy nhìn à.
Một tiếng này khiến đám vệ sĩ hoảng hốt nhào lên giữ chặt tay Macau, mấy tên còn lại thì vội vàng đi lấy hộp thuốc đưa cho Vegas. Hắn nắm tay Pete ngồi xuống sofa, vừa xoa thuốc tan máu bầm cho cậu vừa lo lắng lật cậu qua lại kiểm tra xem còn bị va trúng chỗ nào khác không, mãi đến khi cậu cam đoan là hoàn toàn ổn hắn mới chịu ngừng. Khi này Vegas mới nhìn sang Macau đang không ngừng giãy dụa, hắn bước tới bóp chặt gương mặt non nớt của em, tông giọng cũng khác hẳn lúc bôi thuốc cho Pete, dường như đang rất cố để kìm nén cơn thịnh nộ, âm thanh khàn khàn như rít qua kẽ răng.
- Lên phòng.
- Vegas à.....
- Đừng lo, anh chỉ nói chuyện với nó chút thôi, em đợi dưới nhà đi.
Kết quả khỏi phải nói, bữa tối hôm ấy u ám lạ thường, tưởng chừng muỗi bay qua cũng có thể nghe rõ tiếng đập cánh. Khác biệt duy nhất là trên bàn không ai nói với ai câu nào, chỉ có cậu út Macau không ngừng nhấp nhỏm như loăng quăng trên ghế. Người em giờ chỉ có duy nhất chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh trai, tuy áo dài qua đùi một chút đủ để che thứ cần che, nhưng xuất hiện với bộ dạng như này trước mặt Pete vẫn khiến em xấu hổ tột cùng. Phần thân dưới trần trụi nóng hổi, chi chít lằn roi, trực tiếp bị dồn ép xuống mặt ghế gỗ lạnh băng làm em đau đến mức hít hà liên tục, hơi thở cũng dần gấp gáp lên, hai cái chân nhỏ đan vào nhau uốn éo hệt rắn nước dưới gầm bàn chỉ mong có thể giảm đau một chút.
Thề có Chúa, ngay bây giờ em thực sự rất muốn quăng chén cơm rồi chạy thẳng lên phòng mà khóc, nhưng không đủ can đảm hay đúng hơn là không dám làm liều. Vegas bên cạnh chẳng nói chẳng rằng, dù liên tục gắp thức ăn vào chén Pete nhưng chân mày vẫn xoắn tít như bánh quẩy, rõ ràng là chưa nguôi giận. Nếu bây giờ dám vùng vằng như mọi khi, dám cá 100 mô hình là anh trai sẽ đè em ra đánh thêm trận nữa ngay tại chỗ. Vừa sợ đòn vừa sợ Pete cười nhạo, em cúi đầu cố nén nước mắt, với người có tự ái cao ngất như em việc bị anh trai đánh trước mặt người khác là không chấp nhận nổi.
Pete lo lắng em cũng thấp thỏm không yên, đồ ăn Vegas gắp cho càng không động được mấy đũa khiến hắn càng khó chịu hơn. Nhìn sang em trai đã thấy đầu thằng nhóc như muốn cắm thẳng xuống chén, Vegas lấy đũa gõ một cái vào thành đĩa, tiếng leng keng của thủy tinh vang lên chói tai dọa cho Macau nổi một trận da gà gai ốc, ánh mắt ngập nước rụt rè nhìn anh trai. Không thể trách em nhát gan, suốt mười mấy năm từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên Vegas hung dữ với em đến thế, bây giờ khắp người em như xe tải cán qua, nhức không chịu được, đến cả ngẩng đầu nhìn anh cũng không dám.
Cả căn phòng im ắng chỉ nghe giọng Vegas trầm trầm vang lên:
- Ăn đàng hoàng còn không thì quỳ xuống ăn.
Nghe thế đầu Macau càng cúi thấp hơn, liên tục lùa cơm trong chén vào miệng, em ăn mà ngỡ như đang nhai sáp, cổ họng đắng nghét, một chút hương vị cũng không cảm nhận được. Trong đầu Macau lúc này chỉ muốn ăn thật nhanh để trốn về phòng khỏi Vegas và Pete, thức ăn cũng không động đũa, cơ hồ tự vùi mình thành một cục tròn vo dính trên ghế.
Vegas nhìn thằng nhóc con lầm lầm lì lì lại nghĩ em giở trò giận lẫy, lửa nóng chưa nguôi lại bùng cháy, sẵn hung khí, hắn vụt mạnh chiếc đũa về phía bàn tay nhỏ nhắn ấy:
- Không có xương à, thẳng người lên.
- A!!!
- Vegas, anh đừng......
Theo sau tiếng la của Macau là giọng Pete, cậu không chịu nổi cái bầu không khí u ám này nữa. Nhưng Vegas làm như không nghe thấy, hắn đút một miếng cá đã được lóc xương cẩn thận vào miệng cậu, cắt ngang câu nói còn dang dở của Pete.
Macau bị đòn đau đến mức bàn tay tê dại, vội vàng ép bản thân ngồi thẳng lưng, sức nặng toàn thân lại đè ép phần mông tội nghiệp đầy thương tích xuống ghế, đau đớn mãnh liệt kéo đến như núi đổ, tủi thân lại khó chịu khiến em cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hốc mắt đỏ ửng, từng giọt nước mắt cứ thế tựa mở van mà lạch cạch chảy đầy mặt, rơi qua khóe miệng, rơi xuống cả chén cơm trên tay. Sợ Vegas nhìn thấy lại mắng, em không còn cách nào khác ngoài vùi mặt ăn cơm, tiếng nấc nghẹn vẫn cứ ứ chặt nơi cổ họng, toàn thân gồng lên kìm nén đến run rẩy. Trước mắt giờ đây mờ mịt hơi nước, mơ hồ không nhìn rõ, nhưng tay em vẫn đều đều nhét từng đũa vào miệng, nhai nuốt như robot được lập trình, cơm đã sớm bị đũa khuấy đến vỡ nát nay lại hòa cùng nước mắt, không khác gì nuốt cháo sống trộn nước muối. Nếu là mọi khi Macau sớm đã hét ầm lên rồi hất đổ chén cơm, ấy nhưng hôm nay thì em không dám, miếng cơm ngậm trong miệng như tra tấn vị giác nhưng em vẫn phải ráng mà nuốt xuống bụng, xin cam đoan rằng chưa khi nào cậu út thứ gia lại phải ăn thứ kinh khủng như thế trong suốt mười mấy năm tồn tại trên đời.
Pete đau lòng nhìn hai anh em tự ngược trên bàn cơm nhưng không thể làm gì khác ngoài im lặng cúi đầu ăn phần trong chén, từ thái độ và hành động khi nãy của Vegas cậu biết ý tứ của hắn là không muốn ai xen vào việc mình dạy dỗ em trai. Pete về sống ở thứ gia cũng đã được một khoảng thời gian, từ trước đến nay vẫn luôn xem Macau như em trai ruột mà đối đãi vì cậu biết hai anh em đã chịu thiệt thòi và thiếu vắng sự quan tâm rất nhiều. Hầu hết thời gian Pete quan sát, Vegas đối với Macau vẫn luôn là "hữu cầu tất ứng" nếu không muốn nói thẳng là "nuông chiều đến hư" thằng bé, bọn họ là cặp anh em điển hình mà theo Porsche là kiểu "em giết người thì anh giấu xác bảo vệ em". Thú thực là hôm nay thấy Vegas nổi nóng với Macau thì Pete cũng ngạc nhiên không kém em, không nghĩ rằng Vegas sẽ vì cậu mà ra tay phạt cả đứa em mình thương nhất, điều này khiến Pete vừa cảm động vừa xót cho Macau.
Thi thoảng Vegas cũng có dọa đánh vì thằng nhóc nghịch ngợm nhưng vẫn chưa khi nào làm thật, những lúc ấy Pete cũng chỉ cười xòa không can thiệp. Nhưng có lẽ hôm nay Macau đã phải hoảng loạn lắm, Pete không muốn thằng bé bị Vegas dọa thành ám ảnh rồi xa cách với cậu và hắn, lúc nãy tuy đứng nấu cơm trong bếp nhưng tiếng roi chan chát và tiếng khóc nức nở của Macau từ tận trên lầu vẫn đâm thẳng vào tai, lực tay của người yêu thì chính cậu đã được kiểm chứng qua 2844 kiểu đa dạng rồi. Một người đã quen vào sinh ra tử, đủ vết thương lớn nhỏ như cậu còn thấy khó nhịn nói gì đến Macau vốn luôn được anh trai chiều chuộng như hoàng tử bé. Sốt ruột mãi đến khi nấu xong, Pete chạy đến trước cửa phòng định nghe ngóng tình hình nhưng chưa kịp làm gì thì đã thấy cánh cửa bật mở, Vegas bước ra đầu tiên, theo sau là Macau mắt mũi đỏ hoe, một tay túm chặt vạt áo kéo về phía truớc, một tay thì xoa nước mắt lem nhem như mèo, nhích từng bước cầu thang xuống phòng ăn. Pete đưa tay tính lau nước mắt rồi lót đệm cho em ngồi đỡ đau nhưng bị Vegas ngăn lại, cưỡng chế Macau ngồi xuống bàn ăn, mặc kệ thằng bé đau đến mức nước mắt chưa kịp khô đã lại chảy thành hàng.
Bữa cơm hôm nay tuy thịnh soạn nhưng cả ba người trên bàn ăn ai cũng nuốt không trôi, dù đã cố nín khóc nhưng tiếng hít mũi sụt sùi cùng cơn nấc nghẹn của Macau vẫn luôn vang lên từ đầu bữa tới giờ chưa từng ngừng lại. Pete vờ đảo mắt, tính nhìn thoáng qua xem tình hình thằng bé, không quan tâm còn đỡ, vừa nhìn đã thấy ruột gan nhũn cả ra. Macau vẫn thủy chung làm bạn với hoa văn dưới đáy chén cơm, thức ăn trước mặt gần như không hề đụng tới, nước mắt nhỏ tong tong vào chén em cũng không dám gạt đi, trong cổ họng còn phát ra tiếng nấc vì nghẹn. Không rõ là mồ hôi hay nước mắt khiến toàn thân em sũng nước như chuột lột, vải áo sơ mi bị thấm ướt dán sát vào da thịt, phác họa thân người nhỏ nhắn run rẩy vì khóc, tóc cũng ướt nhẹp dính cả vào trán, trông em tựa như cún con bị bắt nạt không ai giúp đỡ chỉ có thể đáng thương ngồi yên chịu trận.
Pete nhìn cảnh này thương em không chịu được, dứt khoát mặc kệ Vegas, lại gần lấy chén cơm ra khỏi tay em rồi xoa đầu thằng bé:
- Không ăn nổi thì đừng cố nữa, P' đưa em về phòng thoa thuốc chịu không?
- N...h...ưng...nhưng mà
- Mặc kệ anh trai em, có anh ở đây rồi Vegas không bắt nạt em được nữa đâu.
Nghe vậy Macau mắt sáng rỡ, em rất muốn cùng Pete về phòng nhưng Vegas chưa nói cho phép, đến cả đứng dậy khỏi ghế em cũng không dám nhúc nhích chứ đừng nói đi. Sau khi lén liếc nhìn biểu cảm của anh trai, nước mắt em tiếp tục rơi như mưa làm Pete càng đau lòng hơn, quay lại cằn nhằn Vegas:
- Anh đừng dọa Macau, em ấy vẫn còn nhỏ, có gì thì từ từ nói. Đánh nặng như này làm sao mà thằng bé còn tâm trạng mà bắt nó ăn cơm được.
Vegas vẫn giữ thái độ không nóng không lạnh như lúc đầu, im lặng nghe em người yêu cằn nhằn xong mới liếc tới cánh tay đang túm lấy vạt áo Pete như phao cứu hộ. Hắn chỉ ngồi đấy nhìn Macau như cảnh cáo, còn tay vẫn ung dung gắp thức ăn.
Thái độ dửng dưng này khiến Pete tức muốn nổ phổi, chuẩn bị lấy hơi để cho hắn một trận thì cảm nhận được cái gì đó đang giựt giựt dưới vạt áo, dĩ nhiên cậu biết đó là Macau, Pete cúi xuống nhìn em cười dịu dàng:
- Sao vậy Macau, đừng sợ, để anh nói chuyện với Vegas xong rồi dìu em lên phòng nghỉ ngơi nah.
- E...m...e...m...m....em x...in....x..in..lỗ...i P' Pete.
- Hở!??
Kìm nén rất lâu cuối cùng cũng nói được lời xin lỗi với Pete, qua ánh mắt của anh trai, em biết Vegas đang cho em cơ hội để thoát khỏi bàn ăn đày ải này. Thật ra, dù Vegas không dùng ánh nhìn đe doạ đó thì em cũng muốn nói lời xin lỗi Pete, nhưng khổ nỗi từ nhỏ đến giờ rất hiếm khi em phải xin lỗi ai đó nên thành thử ra cứ ấp úng mãi, cố gắng lắm mới nói được cho trọn câu. Em thút thít với Pete:
- Em xin lỗi vì lúc nãy lớn tiếng với anh, còn ném đồ vào người anh nữa.
Pete thở dài nhìn cặp mắt đẫm lệ của Macau, thật ra cậu không giận đến vậy, tình hình lúc đó quả thực là có hơi khiến cậu khó xử nhưng Pete nghĩ có lẽ em có nguyên nhân riêng nên cũng không để bụng lâu. Cậu gạt đi những giọt nước đang chực chờ trên khóe mắt thằng bé, lại đưa tay vén những sợi tóc loà xòa nằm trên trán em.
- Không sao cả, có thể là em vì lý do gì đó nên hôm nay mới cư xử như thế, bình thường Macau anh biết rất ngoan, nên là không trách em. Ngoan, đừng khóc nữa nhé.
Macau nghe xong liền lẩm bẩm gì đó trong miệng không rõ, sau đó dứt khoát vòng tay qua hông Pete, kéo cậu lại gần rồi cứ thế vùi mặt vào eo cậu mà cọ như chim non thấy mẹ. Pete như vậy khiến Macau cảm giác càng có lỗi hơn, từ ngày đầu em gặp Pete đến nay lúc nào anh cũng dịu dàng như thế, bất luận em có quậy phá thế nào Pete vẫn chỉ nhẹ nhàng ngồi giảng giải cho em chứ không hề nổi nóng.
Bất giác em nhớ đến lần đầu tiên gặp Pete tại chính gia cùng Tankul, tên anh cả đó như kẻ gàn dở, lần nào cũng kiếm chuyện sai đám vệ sĩ bắt nạt em bằng những trò ngu ngốc anh ta sáng chế ra. Tất cả vệ sĩ đều nghe lệnh lăm le bắt trói em, chỉ duy nhất một mình Pete là nói đỡ xin thả em đi. Tất nhiên Tankul thì đời nào mà chịu đồng ý bỏ qua cơ hội hành hạ em, xin xỏ vô hiệu, thế cho nên lần đó em bị kiến lửa cắn đau muốn chết, em âm thầm nhớ mặt từng người, nhưng trong số những kẻ phục tùng Tankul thì Pete không theo lệnh mà bắt nạt em, xem chừng tên điên đó rất thích Pete nên dù anh ấy không tuân lệnh cũng chỉ bị mắng hai câu rồi thôi. Đợi Tankul chơi chán bỏ đi rồi Pete mới lén lút bôi thuốc giúp em, cảnh tượng khi ấy vẫn còn khắc sâu trong đầu đến tận bây giờ nên lúc biết tin Pete đang quen với Vegas em chấp nhận rất nhanh, còn có chút hào hứng. Ấy thế mà chỉ vì ganh tị em lại liên tục làm khó người thiếu niên dịu dàng ấy, mày tệ quá Macau.
Pete dìu Macau lên phòng khách, để em nằm úp sấp lên sofa cho thoải mái rồi vội vàng chạy đi lấy thuốc, Vegas đứng từ sau quan sát thằng bé con khóc đến trời long đất lở trên ghế, trong phút chốc cảm thấy như muốn già thêm chục tuổi, roi đánh em đau một thì lòng hắn đau mười. Làm sao Pete không khó chịu cho được, người thương hắn hao tâm tổn trí biết bao mới đưa được cậu về, thứ gia từ trên xuống dưới ai cũng phải kêu cậu một tiếng Khun Pete, thậm chí hồi còn ở chính gia Pete vốn cũng là trưởng đội vệ sĩ của Tankul, chưa từng có ai khiến cậu phải lúng túng khó xử. Hắn đã thề rằng sẽ không để ai tổn thương cậu, vậy mà bây trước mặt bao nhiêu vệ sĩ trong nhà cậu bị Macau buông lời nặng nhẹ, mặt mũi, uy nghiêm của Pete phải làm sao. Dù có thể xử hết những kẻ dám bàn tán về Pete nhưng Macau lại là ngoại lệ duy nhất, hắn không muốn những lời khó nghe xốc nổi của em khiến cho tình yêu của mình phải phiền lòng, chính bởi vậy nên mới có màn trừng phạt vừa nãy.
Vegas liếm đi vệt máu sớm đã khô nơi khóe môi, suốt bữa cơm tưởng như đang nhai rơm trong miệng, không cảm nhận được gì ngoài tiếng em trai tủi thân khóc chít chít, khiến hắn không kìm được mà suýt chút nữa cắn nát môi. Chỉ có như vậy hắn mới tự nhắc nhở bản thân không được dỗ dành Macau quá sớm, Vegas cảm thấy mình vì nuôi dạy trẻ đã khổ tâm rất nhiều, đêm nay phải đớp mỏ em yêu thêm 10 cái làm phần thưởng thôi. Tuy vậy nhưng hắn cảm thấy mấy roi hôm nay là xứng đáng, hiểu lầm giữa Macau và Pete đã hoàn toàn biến mất, chỉ có hắn là lại phải vào vai kẻ xấu xa mà thôi.
Vừa quay đầu lại đã thấy anh trai đứng nhìn chằm chằm vào mông mình, Macau trực tiếp vùi thẳng mặt xuống đệm giả mù, em vẫn còn sợ Vegas lắm. Hắn bước lại gần, cúi đầu nhìn con đà điểu ngốc xít trên ghế, chỉ mới đánh mấy roi mà em đã thành tên ngốc rồi sao:
- Biết sai chưa.
Macau im lặng ngọ nguậy tỏ vẻ đã biết nhưng Vegas không hài lòng thái độ này của em, thế là cặp đào đáng thương lại vì chủ nhân mà bị đét thêm một cái, hắn biết em đau nên không dùng nhiều lực, nhưng với phần thịt đầy lằn lươn ấy thì có phủi nhẹ cũng đau thấu trời xanh. Em giật mình nảy cả người lên khỏi ghế, nhưng vẫn chưa chịu nhìn hắn:
- Lưỡi không dùng được thì cắt đi cho khỏi vướng víu.
- Đừng, lưỡi em vẫn xài được mà.
- Hừ, còn tưởng không biết sợ chứ, mông còn đau không.
- Hỏi thừa, có giỏi thì để em cầm roi mây đánh anh là biết - tất nhiên là câu này em chỉ dám làu bàu trong họng, chứ nếu nói ra lời đại nghịch bất đạo này thật thì em bái bai hẹn không gặp lại mông mình đi là vừa.
Nom thái độ và cách nói chuyện của Vegas đã hòa hoãn hơn lúc đầu vậy nên em quyết định thử đánh liều xem anh trai đã hết giận chưa. Nghĩ là làm, Macau ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Vegas, hai tay vươn ra đưa về phía hắn hệt như khi còn bé hay đòi anh bế.
- Làm trò gì đấy.
- Bế em.
- Không, lớn tướng rồi còn bế với chả bồng. Tự ngồi dậy đi.
- Không chịu, hia chả thương Cau. Đánh người ta đau muốn chết cũng không thèm dỗ.
- Ai bảo cái mỏ hỗn làm gì, lăn qua đây.
Phạt thì cũng phạt, dạy dỗ cũng đã xong, chẳng còn lý do gì để Vegas giận em nữa, vốn dự tính là để Pete chăm sóc rồi làm hòa với thằng bé còn hắn chỉ làm người xấu đứng coi, nhưng thấy cảnh em trai yếu đuối nằm sấp, mắt đỏ hoe, giơ tay đòi bế là Vegas biết dự tính ban đầu công cốc rồi. Không thể cứng rắn thêm được nữa, hắn lườm nguýt ra vẻ không tình nguyện nhưng vẫn cẩn thận bế em ngồi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ bé bắt đầu có dấu hiệu chít chít meo meo mà rơi nước mắt. Bất kể có ngang bướng như nào thì tiếng xé gió của roi mây cùng đau đớn nó mang lại cũng đã hù em khiếp vía, chưa kể đến thái độ như tuyết Bắc Cực của anh trai khiến Macau thực sự sợ rằng sẽ bị ghét bỏ, không còn ai thương em nữa.
- Nước mắt đâu ra mà lắm thế.
- Em xin lỗi, hia đừng giận nữa, tại vì từ lúc có P' Pete anh không nói chuyện nhiều với em nên em mới giận P' ấy. Sau này không như thế nữa đâu.
- Học đâu ra cái kiểu suy nghĩ tụt IQ đó, không nói chuyện là không thương em nữa à.
- Hia phải luôn ở mãi với em nah, đừng bỏ Cau.
- Khỏi phải lo, ngốc thế này mà thả ra ngoài thì mất mặt anh mày lắm.
- Aw!!!
- Nhớ cho kĩ, dù trời có sập cũng không thay đổi việc nhóc là em trai anh. Vegas Korawit Theerapanyakul mãi mãi sẽ luôn là anh trai của Macau Theerapanyakul, cứ việc làm những gì mình muốn, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em.
- Hia, em yêu anh nhất trên đời.
- Hừ, nhóc con dẻo quẹo.
Kẻ phản diện thì kết phim bao giờ cũng phải trả giá, cái giá của Vegas lần này là bị Pete biến thành culi, hết sai đi lấy nước đá lại phải chạy đi giặt khăn ấm cho Macau, sau cùng là bị đá xuống bếp dọn dẹp rửa chén. Quay qua quay lại như chong chóng khiến hắn mệt bở hơi tai, nhưng trông thấy nụ cười vui vẻ của Pete, Vegas lại nuốt câu phàn nàn vào bụng, can tâm tình nguyện mặc tạp dề rửa chén trong hạnh phúc.
Lúc dọn đến phần Macau, Vegas ngẩn người hồi lâu nhìn thứ hỗn hợp lợn cợn còn ẩm ướt trong chén, một giọt mỡ cũng không thấy chứng tỏ ngoài cơm thì thằng nhóc không đụng đũa vào thứ gì khác. Không biết nghĩ sao, hắn lại lấy đũa ăn phần cơm ấy, mới cho vào miệng đã lập tức phun ra, cơm chan nước mắt, vừa mặn vừa chát. Nhớ đến lúc nãy em trai vừa khóc vừa ăn thứ cơm như vậy lòng hắn liền ê ẩm, nói không nên lời cảm giác lúc này.
Sau khi đuổi tên phản diện đẹp trai ra ngoài Pete lại tiếp tục thoa thuốc cho mấy con lươn trên tay Macau, khi nãy Vegas đã kể hết lý do vì sao em cáu kỉnh làm cậu vừa thương vừa buồn cười. Nhưng ngẫm lại thì cũng dễ hiểu, Vegas vốn dĩ luôn là tượng đài, là người mà Macau xem như cả thế giới, tự nhiên bây giờ có thêm người xuất hiện khiến thằng bé phải chia sẻ sự quan tâm của anh trai, khó chấp nhận là bình thường. Thằng nhóc Macau xem chừng đã được anh trai dỗ dành khỏi những suy nghĩ tiêu cực, còn chủ động kéo Pete nằm xuống thảm làm nũng, cả hai cùng kể về Vegas, rồi lại cười khúc khích khi thấy đối phương diễn tả lại thói xấu của hắn, không khí hòa hợp, ấm áp không khác gì hai anh em ruột thịt.
Tiếng cười của Pete và Macau lớn đến mức Vegas đang cặm cụi dưới bếp cũng nghe rõ mồn một, đừng tưởng hắn không biết hai anh em đang hùa nhau nói xấu hắn, nghĩ đến cảnh thằng nhóc nằm úp sấp trên sofa thò đầu xuống thảm cùng Pete cười nói chính hắn cũng không biết bản thân mình tại sao lại bật cười. Thôi, coi như lần này chịu thiệt, tổn thất hình tượng một lần để hai người hòa thuận với nhau cũng đáng.
.
.
.
- Por!!!
- Por ơi......por Pete...... bích pông đẹp trai!!!
- Úm ba la ba hồn bảy vía của Pete mau về đây - vừa dứt lời là một tiếng bép dứt khoát hạ cánh ngay trên cặp má hồng của Pete.
Pete giật mình tỉnh lại sau cú đập của Venice, tuy lực tay của bé con với cậu chỉ như mèo cào không đau không ngứa, nhưng nhờ việc tác động vật lí bất chợt đã khiến cậu thoát ra khỏi dòng hồi tưởng.
- Tự nhiên por im lặng, Nice gọi cũng không nghe làm con sợ muốn chỉu.
- Ui, xin lỗi cục cưng, chắc tại por mệt quá nên bị ù tai rồi. Bé cưng đáng yêu phải sạc pin cho por nhiều hơn thôi.
Ôm bé con vào lòng mà hít hà hương sữa thơm ngọt , cậu càng ngắm lại càng thấy Venice giống hệt daddy của bé, bảo sao bình thường Khun nủ hay gọi nó là Vegas phiên bản nhí 2.0. Pete cọ má làm bé nhột nên Venice cứ cười khanh khách mãi không dứt, chỉ đến khi tiếng mở cửa lại lần nữa phát ra thì cả hai mới ngừng vờn nhau.
- Em về nhà đã không thấy ai, biết ngay là hai người ở trong này mà.
Pete nhìn lên đồng hồ treo tường, mới ngả người một chút đã tới giờ tan học của Macau rồi, thời gian nhanh thật đấy, bất giác cậu đưa ánh nhìn mong chờ ra sau cánh cửa đang mở hờ hững kia, bình thường đều là Vegas đưa đón em đi học, chỉ khi nào cả hai người đều bận mới để vệ sĩ đón, nếu Macau đã về nhà thì biết đâu......
Dường như hiểu được ý định của cậu, Macau lém lỉnh đứng chắn cửa, che khuất tầm nhìn của Pete:
- P' Pete đang nhìn gì vậy, ở ngoài này chỉ có em với Nop thôi.
- Đâu có, anh có nhìn gì đâu.
Nghe thấy không còn ai ngoài Macau và Nop nét mặt Pete dần buồn bã, gục xuống cái bụng sữa tròn vo của Venice, đã hơn 10 tiếng không gặp Vegas, không biết từ khi nào đã thành thói quen, nhưng sự thật là mợ cả nhớ hơi chồng lắm rồi.
- Đứng chắn ngay cửa làm gì đấy, về phòng nhóc đi.
- Aw, đau đó hia, em có làm gì đâu, tự nhiên đá người ta.
- One more sentence is starving tonight*.
( Nói thêm câu nữa là tối nay nhịn liền )
Vegas vừa đi lên đã gặp Macau đứng cười như thằng ngố, thẳng chân đá em khỏi cửa rồi vào phòng, mặc kệ Macau đang í ới phía sau, cái hợp đồng chết tiệt khiến hắn sáng giờ không được hôn má lúm của em người yêu, nhớ hơi nghiền muốn chết rồi. Còn về phần Pete, vừa nghe được giọng nói quen thuộc đã vội ngẩng lên tìm chủ nhân của nó. Nhưng dường như có người còn nhớ hơi chồng hơn cả cậu, thoắt cái trên chân Vegas đã có thêm vật trang trí chạy bằng sữa đang cố túm ống quần hắn leo lên.
- Gas đi làm về có mua quà cho Nice hong dọ, khi nãy con vừa sạc pin cho por nữa, thưởng cho Nice đi.
- Huh, good boy, this weekend dad will take Nice to the water park with Porsche*.
( nhóc ngoan, cuối tuần này dad sẽ đưa Nice đi công viên nước cùng với Porsche )
- Nooo, Nice hong chịu đâu. Dad là đồ phù thủy.
Vừa nghe đến đi công viên nước cùng Porsche là đại ca bụng sữa của thứ gia tự nhiên nhứt nhứt cái đầu, leo xuống khỏi người Vegas mà ăn vạ khiến Pete lắc đầu ngán ngẩm, hết đứa em rồi đến thằng anh, ai cũng thích chọc Venice giãy nảy lên mới chịu.
- Anh đừng chọc Venice nữa.
- Ai bảo thằng chó con này giận lên nhìn buồn cười thế làm gì.
- Anh trẩu quá, để người ta biết Vegas Korawit Theerapanyakul ở nhà y như trẻ trâu thế này chắc họ cười rớt hết cả hàm.
- Ngoài em ra làm gì còn kẻ nào dám cười.
- Tự mãn quá nhỉ.
- Vậy những điều anh nói không đúng sao, my angel.
- Con còn đang ở đây đó, đừng để con học hư giống anh đi, không là biết tay em.
Bị Pete nhéo một phát đau điếng, lúc này Vegas mới sực nhớ trong phòng còn một con báo nhi đồng đang lăn lộn trên sàn nhìn cả hai chăm chú, hắn lấy chân ủn ủn vào mông thằng bé, dụ dỗ nhóc ra ngoài để làm chính sự cùng em yêu.
- Xùy xùy, nhóc con ra ngoài chơi với Macau đi.
- Hỏng muốn, dad xấu, vừa về đã cướp Pete của Nice.
- Nếu bây giờ Nice chịu ra ngoài thì cuối tuần này dad sẽ để Macau đưa con đi chơi chịu không?
- Có thật không?
- Nhóc thấy dad đã nói xạo bao giờ chưa?
- Vậy thì phải có Pete đi chung với con nữa.
- Được tất, giờ thì mau ra ngoài lẹ đi.
Cuộc thương lượng giữa những người đàn ông đã xong, không để Venice kịp ú ớ thêm điều kiện nào nữa, Vegas nhanh tay thẩy thằng nhóc cho Nop ở bên ngoài, tiện tay chốt luôn khóa cửa rồi nhào lên người vợ yêu của hắn mà hôn hít cho thỏa cơn nghiền.
- Từ từ nào Vegas, anh làm gì mà vội thế.
- Sáng nay không có em bên cạnh, anh sắp phát điên rồi. Baby ở nhà có nhớ anh không.
- Um, ฉันนึกถึงคุณทั้งวันเลย*!
( Chan nuek tueng khun tung wun loey! - cả ngày hôm nay em chỉ nghĩ đến anh! )
- Anh cũng nhớ Pete nhiều lắm, nhớ cái miệng trên ngọt ngào của cưng, cũng nhớ cả cái miệng nhỏ dưới này nữa. Để anh hỏi thăm chúng nó thử nào.
- Chỉ có thế là nhanh thôi.
Mắng yêu Vegas mấy câu, Pete đã để hắn tùy ý rong ruổi khám phá trên cơ thể em, chỉ tội nghiệp bé con Venice bị ném ra ngoài còn đang ngơ ngác, đến lúc lấy lại tỉnh táo thì Vegas đã khóa trái rồi. Nhóc chỉ còn cách ở trong lòng Nop gào về phía cửa.
- Pete đi thì Vegas cũng phải đi chung với Nice đó.
Nói xong cũng không biết hai con người đang say mê làm việc trong phòng có nghe lọt vào tai không, cậu chủ nhỏ quyết định mặc kệ, nhún nhảy chạy qua phòng Macau tìm người chơi chung, cái nhà này riết rồi hỏng ai biết thương bé, giựn thiệt giựn nhưng mà cũng thương thiệt nhiều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro