Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vị Chua Của Tình Yêu

"Ai, là ai thất đức như vậy a~, nhổ trộm cây hành em trồng?".

Mới vừa sáng sớm Trương Gia Nguyên đã đứng chống nạnh ngay tại trong sân mà chửi, từ cửa sổ lầu một Tán Đa yên lặng thò đầu ra, sau đó lại yên lặng rụt về.

Trong phòng bếp Paipai ôm cây hành mới được đào lên còn dính đầy bùn đất, trên thân gắn mác Trương Gia Nguyên mà run lẩy bẩy.

"Trương Gia Nguyên sẽ không phát hiện chúng ta trộm hành của cậu ấy chứ?"

"Sẽ không!" Tán Đa vung vẩy hai tay: "Anh còn cố ý để lại cho cậu ấy một mảng giấy ghi 'Không phải anh trộm'."

"Được, như vậy em liền yên tâm." Tiểu ngốc tử cùng đại ngốc tử gật gật đầu, nhưng mà Paipai ngay sau đó lại thật thà đặt câu hỏi:" Chúng ta trộm hành để làm gì?"

"Cái này em không hiểu đâu, muốn bắt lấy trái tim của một người đàn ông. Đầu tiên phải nắm lấy dạ dày của người ta, muốn nắm lấy dạ dày của một người đàn ông nhất định phải bắt đầu từ nấu bữa sáng nha!". Tán Đa đem cây hành còn dính đầy bùn đặt lên thớt, từ trong tủ bếp lại lôi ra một cái chảo để ở trên bếp.

"Oa! Ca thật là hiểu biết nha!" Paipai vô cùng nể mặt, giả bộ kinh ngạc thốt lên.

Tán Đa trên mặt đầy đắc ý run run bả vai hai lần, cũng không có kể cho Paipai, tối hôm qua bản thân mình trong lúc tìm kiếm bí kiếp theo đuổi nam nhân trên Weibo vô tình tìm thấy câu nói này.

Tán Đa liền đi tìm AK hỏi hỏi mất hết nửa ngày, mặc cho AK rất không tình nguyện giải thích rõ ràng ý nghĩa cho mình, nhưng mà ngay sau đó ánh mắt của AK liền tràn ngập nghi ngờ.

Bất quá vì Tán Đa là người không ngại học hỏi người nhỏ tuổi, tinh thần chăm chỉ hiếu học, đã thành công nắm vững tinh túy của câu nói "Muốn có được trái tim nam nhân, đầu tiên phải nắm được dạ dày của họ."

"Anh thấy Bá Viễn ca cả tuần nay mấy buổi sáng liên tiếp đều ăn bán rán hành (2), cho nên buổi sáng em liền làm bánh rán hành cho anh ấy đi!". Tán Đa vui vẻ một mạch đem nguyên liệu nấu ăn cùng bản công thức xếp thành một chồng trước mặt Doãn Hạo Vũ.

Paipai đáng thương nhìn đống đồ vật trước mắt mình, thực tế là không có bắt tay vào làm nhưng cũng lại không dám hỏi thêm.

Thế là, nửa giờ sau một Tán Đa lấm lem bùn đất cùng một Doãn Hạo Vũ bị dì chăm nuôi của kí túc xá chạy tới đuổi ra ngoài, đồng thời ra lệnh cưỡng chế biến cả hai thành nhân vật nguy hiểm không được phép cho vào phòng bếp.

"Santa làm sao bây giờ!" Doãn Hạo Vũ đứng tại cửa phòng bếp đỡ lấy gương mặt đen như con mèo mướp, khóc không ra nước mắt.

"Không có việc gì, anh đây còn có kế hoạch B." Tán Đan phủi phủi một bên vai đồng dạng đen xì của mình, hướng Doãn Hạo Vũ vỗ ngực cam đoan.

Kế hoạch B của Tán Đa chính là :"Gọi giao hàng." Đúng vậy, không sai, chính là một phương án tự nhiên chất phác chỉ cần có tay là có thể giải quyết.

" Vậy thì tại sao em lại phải xuống bếp." Doãn Hạo Vũ cắn một miếng bánh bao kim sa(3), lẩm bẩm hỏi.

Tán Đa cũng liền một cắn ăn hết bánh bao trong tay mình không dám lên tiếng, bởi vì bản thân cũng không nghĩ tới, chỉ là nấu ăn thôi, thế mà có thể khó đến như vậy.

Bá Viễn vừa lúc xuống lầu, Doãn Hạo Vũ là đang nghiêm túc ngồi trong phòng khách nhìn anh đi xuống, liền ngay lập tức đem bánh rán hành bảo bối trong tay đưa đến.

Bá Viễn nghĩ muốn co chân mà chạy, thế nhưng là trong mắt Doãn Hạo Vũ như là chứa lấp lánh ánh sao, đôi mắt ấy không hề chớp động nhìn anh. Làm cho Bá Viễn không tài nào thực hiện ý định bỏ chạy của mình, đành phải kiên trì nhận lấy bánh hành. "Cảm ơn em."

"Không cần cảm ơn! Có hay không có nắm bắt được dạ dày của anh a?" Doãn Hạo Vũ cười đến giống như một đóa hoa hướng dương, chính là loại hoa mà khi nở to như cái mâm.

"Cái gì?" Bá Viễn không nghe rõ, muốn một lần nữa hỏi lại, Doãn Hạo Vũ làm thế nào cũng không chịu nói thêm câu nữa, nhưng lại cố chấp nhìn chằm chằm anh từng miếng, từng miếng ăn hết toàn bộ bánh rán hành.

Bá Viễn cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn qua một bữa ăn mà bản thân đứng ngồi không yên như vậy, nếu không phải sợ Doãn Hạo Vũ hiểu lầm cho là mình không thích nhóc tặng bữa sáng, đoán chừng sẽ liền quay đầu bỏ chạy.

Bất quá, đến phòng tập, Bá Viễn mới phát hiện, chuyện tương tự lúc sáng vẫn còn chưa xong.

Mọi người vì phát hành ca khúc mới, đều đang khua chiêng gõ trống mà tập luyện, thời gian nghỉ ngơi sau khi vất vả tập luyện vũ đạo Bá Viễn còn chưa kịp ngồi xuống, Doãn Hạo Vũ liền hấp tấp chạy đến, trong tay cầm một ly Americano lạnh, cực kỳ hào hứng đưa đến trước mặt mình.

Không ai có thể có thể đứng trước một Doãn Hạo Vũ cố ý bán manh mà không buông xuống ý chí sắt đá, và Bá Viễn cũng là con người, anh cũng không thể không đầu hàng. Hít một hơi thật sâu, Bá Viễn vẫn là nhận lấy cà phê trong tay Doãn Hạo Vũ, đối với cậu nói một câu cảm ơn.

Mặc dù Bá Viễn không quá muốn cho Doãn Hạo Vũ hi vọng, nhưng mà loại phương thức theo đuổi này vẫn là lộ ra bao nhiêu vụng về, bất quá anh chính là không có cách nào cự tuyệt loại phương thức theo đuổi ngây thơ này của Doãn Hạo Vũ.

Nhìn lấy Doãn Hạo Vũ " bịch, bịch, bịch" chạy đi, Bá Viễn mặt không biểu tình thở dài.

Khó khăn nhịn đến khi kết thúc luyện tập vũ đạo, Bá Viễn còn đang tính toán xem mình muốn hay không đem đứa nhỏ kỳ kỳ quái quái này kéo qua một bên mà khuyên bảo nên dừng lại, nhưng mà ngoài ý muốn lại ngay tại chỗ ngoặt của cầu thang nghe thấy tiếng nói chuyện.

Bình thường mà nói, bên này cầu thang sẽ không có người đến, vì thế bản thân anh đôi khi cũng sẽ đến đây mà ngẩn người. Vừa nghĩ có thể đến đây hít thở không khí, thế mà lại có người nhanh chân đến trước.

Có đôi khi chỗ an toàn nhất chính là chỗ nguy hiểm nhất, không phải sao. Bá Viễn ở tại cầu thang bắt được hai tiểu bằng hữu đang thì thầm trò chuyện.

Tán Đa cùng Doãn Hạo Vũ cũng không có tận lực mà đè nhỏ tiếng nói, Bá Viễn cho dù là người bình thường đi ngang qua cũng có thể nghe thấy.

Cái này cũng không tính là nghe lén nha, Bá Viễn bước chân hướng đến đến góc cầu thang di chuyển một chút.

"Bá Viễn ca không có để ý tới em." Là giọng nói uể oải của Doãn Hạo Vũ.

"Ai? Không phải đâu, Bá Viễn ca không phải cố ý không để ý đến em đâu, anh ấy có thể tối qua ngủ không ngon, đúng, đúng, chính là như thế a!". Đây là giọng của Tá Đa cuống cuồng vội vàng an ủi.

Bá Viễn ở bên ngoài đi bộ ngang qua cũng muốn nghe không lọt tai, Vũ Dã Tán Đa lại có người không biết an ủi như cậu sao?

Quả nhiên, vô cùng uể oải con sói con không có được an ủi nên vẫn như cũ mà ỉu xìu:" Có phải bởi vì em làm phiền Bá Viễn ca không? Em biết mà, quả nhiên như thế này sẽ chỉ làm Bá Viễn ca ghét em hơn đúng không?"

" Không có, không có, thật sự là sẽ không. " Vũ Dã Tán Đa liền gấp không chịu được, năng lực ngôn ngữ nháy mắt liền tụt xuống mức âm, chỉ có thể loay hoay xung quanh Doãn Hoạn Vũ, hoàn toàn không biết làm thế nào để an ủi đệ đệ nhỏ của mình.

"Quả nhiên" Bá Viễn ở trong lòng thở dài, hai đứa nhỏ này trước vấn đề tình cảm đều khờ đến giống hệt nhau, trông cậy vào khả năng của Vũ Dã Tán Đa giúp Doãn Hạo Vũ theo đuổi mình không bằng mọi người cùng nhau tự vẫn rồi bắt đầu lại còn nhanh hơn.

"Anh không là phải không để ý đến em." Bá Viễn đẩy ra cửa cầu thang, nhân lúc hai người kia còn chưa kịp phản ứng, nhanh chóng đem lời mình muốn nói liền nói ra hết.  " Anh khi ấy rõ ràng trả lời rằng 'Muốn theo đuổi anh cũng không phải được, thử một chút xem'. Tiếng Trung của em không đạt yêu cầu a."

Doãn Hạo Vũ vẫn còn mơ mơ hồ hồ, trong mắt chứa đầy nước mắt, treo ở khóe mắt, nhưng là muốn khóc cũng không xong, vừa đáng yêu lại có chút buồn cười.

"Nếu như em vẫn còn không hiểu, để anh dạy cho em một câu thành ngữ 'Dục cự hoàn nghênh(1)'."Không đợi Bá Viễn giải thích xong, Doãn Hạo Vũ đã từ ngồi trên bậc thang đến bổ nhào vào người anh, đầu đụng vào trong ngực người kia, đụng đến cả hai đều lảo đảo, một lát sau mới đứng vững được.

"Em tưởng là anh không quan tâm em nữa." Doãn Hạo Vũ ôm lấy eo Bá Viễn, cố chấp đem đầu mình chôn ở bên trong cổ người kia.

" Làm sao lại có thể chấp nhận việc sẽ không cần em ". Bá Viễn cười, đem bàn tay xoa xoa mái tóc đã bị nhuộm thành một màu hồng.

Đứng yên một mình xem toàn bộ quá trình này Vũ Dã Tán Đa không biết có bao nhiêu điểm ngây người...Chậc, mình hình như là ngoài dự kiến không cẩn thận chứng kiến một màn cảnh phim đặc sắc mất rồi. Không biết Long tổng đến cuối cùng khi biết mình không những không ngăn chặn đồng đội sập phòng mà lại còn đổ thêm dầu vào lửa thế này, có khi sẽ phát bệnh tim mất hay là trực tiếp cầm đao đến chém mấy thành viên nam đoàn không khiến cho người ta bớt lo lắng như bọn họ đây.

Bất quá đấy không phải là điều mà bọn họ hiện tại muốn nghĩ đến, Tán Đa nhìn đến hai người đang ôm ôm ấp ấp trước mặt, trong lòng chân thật cảm khái:

" Đây chính là mùi vị chua xót của tình yêu a!"








Hoàn.

Giải nghĩa

1. Dục cự hoàn nghênh  - 欲拒还迎[yù jù huán yíng]: trong lòng bất mãn nhưng ngoài mặt vẫn phải vui vẻ.

2. Bánh bao kim sa

3. Bánh rán hành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro