8
Hạ Ninh cảm nhận hơi ấm của anh dần dần rơi vào giấc ngủ , lúc thức dậy là 7h30 và cậu không còn thấy Bách Mẫn đâu nữa, cậu lồm cồm bò dậy thì anh từ ngoài cửa bước vào trên tay đang cầm một bộ đồ mới cho cậu.
"em dậy rồi sao, đây là quần áo mới của em mau thay vào đi...hay là để anh thay giúp em~~~"
Giọng nói đầy sự khiêu khích đến cậu, ánh mắt lả lơi như muốn ăn thịt cậu, Hạ Ninh đỏ ửng đầu sắp bóc khói nhào tới cầm lấy quần áo, nhào thẳng vào phòng vệ sinh
"Em...em sẽ tự thay không giám phiền với anh "
Bách Mẫn cười mỉm, sao trên đời lại có một tiểu yêu tinh đáng yêu tới như vậy. Không để mất thời gian anh cũng thay đồ rồi nói vọng vào trong nhà vệ sinh
"Em xong chưa??"
Hạ Ninh thò đầu ra
"em xong rồi nhưng em không...không có quần...quần lót~~!"
Bách Mẫn mới nhớ bản thân đã quên mua cho cậu, nhưng ánh mắt tà dâm đã nói lên tất cả
"Vậy thôi em ráng chịu, chứ hôm nay có cuộc họp khẩn chúng ta không còn thời gian để đi mua"
Anh bước tới hôn lên trán cậu
"Ráng nhịn nhé bé yêu, sau cuộc họp anh sẽ dẫn em đi mua ngay~~"
Miệng thì an ủi nhưng tay lịa không an phận, bóp lấy cặp mông quả đào của cậu là cậu giật thót
"anh..anh đồ biến thái"
Hạ ninh bỏ xuống nhà, anh chạy theo với gương mặt vui như được mùa
"Bé yêu đừng giận anh mà, chờ anh với"
Trên đường tới công ty anh có mua cho cậu ít sandwich và sữa. Tới công ty thì công việc ào tới như thác làm cậu ngợp thở thấy mọi người vây kín Hạ Ninh để làm việc thì cậu thấy bản thân có chút không xứng với công việc này, thư ký là người quản lý thời gian công việc lớn nhỏ cho chủ tịch bây giờ cậu chỉ biết xử lý mấy văn kiện đơn giản mà không giúp ít được gì cho Bách mẫn và mọi người, đang kẹt trong luồng suy nghĩ thì Bách mẫn tới nói
"em mau đi chuẩn bị phòng họp đi, đối tác sắp đến rồi, à mà hãy dặn mọi người cố gắng chỉnh chu mọi thứ nhé!!"
Hạ Ninh gật đầu không giám chậm trễ nhanh chống đi làm ngay phân bố công việc cho mọi người xong thì đối tác cũng đã tới. Mọi người nồng nhiệt chào đón. Trong suốt buổi họp cậu thấy mọi người thật giỏi có người thông thạo được 3 4 thứ tiếng, người quán xuyến được nội dung khó nhằn cả buổi họp này. Cậu chỉ đứng nhìn, chỉ biết rót nước pha trà, đặt biệt có 1 cô gái làm ở phòng marketing cô ấy rất xinh đẹp và còn rất giỏi tiếng anh trôi chảy, giao tiếp tự tịn khiến cậu thấy bản thân thật thua thiệt. Buổi họp kết thúc êm đẹp với 1 bản hợp đồng lâu dài cho cả 2 bên.
Bách mẫn trở về phòng với gương mặt mệt mỏi, cậu lủi thủi đi theo giúp anh dọn dẹp phòng óc
"Thưa chủ tịch, anh có muốn uống trà không hay ăn gì đó không ?"
Chưa để anh trả lời thì bên ngoài có tiếng gõ cửa là cô gái ban nãy tới cô ấy thẹn thùng đưa cơm cho chủ tịch và lời nhắn nhủ
"Dạ đây là cơm do tôi tự làm mong ngài nhận cho tôi thấy ngài có vẻ mệt mỏi hãy ăn nó, tôi xin phép!!"
Hạ Ninh càng thấy bản thân thật vô trách nhiệm khi không chú ý tới mấy việc này. Bách Mẫn nhận thấy gương mặt cậu có chút đượm buồn nên đã gọi cậu lại gần
"aissh, sao em lại buồn ai làm em không vui mau nói đi tôi sẽ giết kẻ đó ngay!!"
Hạ ninh căng thẳng
"dạ không có, tôi vẫn ổn"
Tay của anh không yên mà mò xuống cặp mông của cậu
"sao rồi sáng giờ có cảm thấy khó chịu không"
Bản thân cậu cũng quên bén đi việc bản thân không mang quần lót, bây giờ nhắc làm cậu thấy ngứa ngáy vì bị cạ luôn tục vào lồn non.
"ờm..ờm tôi ổn"
Ánh mắt nghi hoặc của anh
"Thật sao, vậy để tôi kiểm tra giúp em nhé~~!"
Không nhiều lời anh liền kéo cậu lên bàn làm việc, giật phăng cái quần đi quả nhiên lồn non cũng không chịu nổi mà tiết ra không ít nước dâm. Anh dùng tay tát thẳng vào lồn của cậu, âm thanh bem bép vang lên cùng những đợt nước dâm phun ra, tâm trí cậu như mất đi hoa mắt rên rỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro