Phần 1: Về lại quê cha
~Chuyện kể lại~
- Ba, giờ về nội sao? Giọng nói đầy nghi hoặc của một cô bé vang lên nơi cuối chuyến xe " đò ".
- con à, chúng ta lâu rồi không về nội chơi, tranh thủ đợt nghỉ hè của con mà đi đó. Vì thế mà con có thể vui vẻ cười nhiều một xíu để ông bà vui không? Giọng nói có phần nài nỉ của ông Sơn- ba Ki Du.
- Vì thế mà mới 5 giờ sáng đã lôi đầu con dậy một cách " dã man" không một lời nói trước sao? Đầy oán trách, Ki Du nói.
- Không phải như thế, là ba mẹ không phải đang tạo bất ngờ cho con đó sao? Về đến đó con được gặp ông, bà và làm quen được nhiều bạn mới nữa. Giọng bà Phượng cũng chen ngang góp phần vào sự việc.
- xì... Vốn dĩ con đã không thích kết bạn một cách dễ dàng rồi.
...
Đoạn hội thoại của một gia đình cứ thế mà rôm rả suốt chuyến xe về với quê hương. Giọng người đang ông trung niên với vẻ bề ngoài chỉnh chu nhưng mang đậm vẻ chất phát của người nông dân chân lấm tay bùn, tiếng người đàn bàn lam lũ thi nhau bàn luận. Họ hào hứng, vui vẻ, cũng đầy hồi hộp cho những đổi thay của quê nhà. Họ chờ đợi và mong ngóng được gặp lại người thân.
Năm đó họ tình cờ quen nhau, đến với nhau, rồi quyết định ' tha hương cầu thực' cũng chỉ vì mái ấm nhỏ của bản thân. Đến vùng đất mới lập nghiệp phải đâu là chuyện đơn giản. Thế mà thắm thoát cũng đã 14 năm rồi. Dậy sớm thức khuya, một nắng hai sương để kiếm được khoảng lời nhỏ sau mỗi vụ múa đã là hạnh phúc lớn với người làm nông rồi chứ không riêng nhà Ki Du. Chưa kể đến những khi mất mùa, thiên tai hạn hán vay mượn khắp nơi nuôi sống qua ngày. Bởi thế để có chuyến đi này cũng phải tiết kiệm và lên kế hoạch từ năm trước. Tuy tiếc tiền nhưng họ vẫn luôn tươi cười suốt chuyến đi.
Tiếp đất quê hương, lòng người rạo rực! Trái tim củ những con người xa hương như bị chính màu xanh ươm của đồng ruộng trộn lẫn cùng sắc đỏ của hoàng hôn nhấn chìm, nuốt trọn mà càng thêm nhói lòng, buồn bã.
- Má...á...á...! Chúng con về rồi. Ông Sơn run run cất tiếng gọi như đứa con nít vừa đi học về khi mới tới cổng.
Đứa bé gái kia vẫn cứ hờ hững cùng mẹ nó tiếp bước chân của ông Sơn tiến vào ngôi nhà nọ. Từ trong nhà, một bà cụ đi ra, tuy đã ngoài 80, nhịp chân có nhiều phần chậm đi nhưng bà vẵn khoẻ khoắn không cần đến bất kì những công cụ hỗ trợ nào. Nụ cười hiền hòa nhưng không kém phần xúc động trên khuôn mặt đầy những nếp nhăn mà thời gian đem lại của bà dành cho những đứa con như xóa bỏ khoảng trống trong cõi lòng người xa xứ.
Cùng nhau vào trong, Ki Du phát hiện căn nhà này đã được xây mới mấy năm trước từ tiền của cô út làm ăn tận trong Sài Gòn, nhà tương đối lớn với hai ông bà, khá thoáng mát sạch sẽ với một phòng khách lớn, ba phòng ngủ, một phòng thờ lớn và phòng chứa đồ nhỏ. Cách bài trí cũng đơn giảng cho ông bà tiện sinh hoạt, đi lại.
Giờ mọi người đang trên phòng khách ngồi xem tivi và hỏi thăm sức khoẻ của nhau. Lâu lâu lâi có vài ba người hàng xóm sang chơi và cùng chia sẻ niềm vui với gia đình. Mọi người cùng nhau nhắc lại chuyện cũ, " nhâm nhi " kỉ niệm xưa rồi kể về những gia đình, con người khác,.. câu chuyện như không có điểm dừng mặc cho thời gian đã trôi qua khá nhanh và cũng dần quên lãng đứa bé gái nào đó vẫn còn tồn tại ngay bên cạnh.
Có câu " người lớn nói chuyện trẻ con không được xía vào" quả thực không sai trong hoàn cảnh này. Mà cho dù có muốn nói cũng chả biết nói gì trong những câu chuyện xưa cũ kia. Thế là hình ảnh một bé gái im lặng rời khỏi bàn trà hướng ra ngoài hiên cũng không làm gián đoạn cuộc trò chuyện. Và vì thế nên mới xuất hiện bóng dáng một cô gái nhỏ lặng ngắm hoàng hôn.
' thật là yên tĩnh!' Ki Du thầm nhận xét. Có thể là do yên tĩnh, có thể là do cảnh sắc, những cơn gió mát dịu mang hơi thở mặn nồng của hương biển làm lòng người thoải mái mà nhẹ nhàng thả người bay theo từng luồn gió đến rồi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro