Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên ý bất dịch

 Năm Nguyên Chính thứ 13, khi ấy ta mới 16 tuổi. Hoàng đế trong một chuyến vi hành vô tình nhìn trúng ta. Quả thật, ta không hiểu bản thân thôn nữ dân dã có gì cuốn hút thiên tử. Quốc sắc thiên hương thì không phải, chắc có lẽ do đôi mắt to tròn đầy thuần khiết của ta chăng? Long tâm rung động mà muốn đem ta về hậu cung nhất mực cưng sủng. Phụ mẫu ta nhất mực ngăn, thà chết cũng muốn ta tránh xa chốn hậu cung bốn bề tĩnh lặng mà đáng sợ hơn địa ngục trần gian. Xong chỉ với một cái phất tay tùy tiện của hoàng đế, phụ mẫu ta bị bức tử một cách tàn nhẫn. Kể từ đó, ta mang nỗi hận thù ăn sâu vào tim can với khát khao giết chết tên cẩu hoàng đế tế linh phụ mẫu trên trời . Chẳng ngờ, chiến tranh ập đến, vua vì nước mà chinh chiến thao trường. Loạn lạc qua đi ngài cũng quên béng ta - cô gái nhỏ đem về năm đó. Ta vẫn trong hậu cung, bị vùi lấp bởi trăm nghìn phi tần giai lệ. Trong chốn địa ngục, ta cố tranh sủng với lớp lớp mỹ nhân gia lệ trùng phùng. Vậy mà gắng gượng đến đâu cũng không có nổi ánh nhìn của hoàng đế. Ngài thậm chí còn chưa từng lật thẻ bài thị tẩm ta. Đến một cơ hội trả thù trời cao còn cần kiệm với đứa con bất hiếu này. Cứ mỏi mòn chờ đợi như thế. Ngày này qua ngày khác. Năm tháng qua đi nào bỏ qua ai. Lòng căm thù chưa vơi mà dường như sự nhẫn nại đã dần cạn kiệt. Hàng hàng lớp lớp phi tần được tuyển tú. Người với người thành sủng phi nhất mực cao cao thượng thượng. Tạo hóa thật trêu ngươi. Ta mỉm cười bất lực, thầm ca thán trái tim hoàng đế thật bao la. Vậy thôi, thay vì sống trong nhung lụa ăn ngon mặc ấm nhưng lòng chưa từng lặng yên thì thà cùng đoàn tụ với vong phụ mẫu linh thương nơi thanh thiên. Nắm chặt dải lụa trắng, hận thù hứa trả kiếp sau..

********

Lần đầu tiên hoàng thượng ngự giá thân chinh tới Trúc Uyển Viện của ta là khi nhận được tin ta tự vẫn bất thành. Ta chỉ biết đa tạ hoàng thượng chiếu cố rồi lặng lẽ xoay lưng nằm nghỉ, thầm tính toán xung quanh long thể có quá nhiều người bảo vệ cùng nô tài phục dịch, sao có thể ra tay. Nỗi thất vọng này một rõ ràng.

*********

Cứ tiếp diễn như thế, số lần tin truyền báo ta tự vẫn đến Thiên Dận cung ngày càng nhiều. Nhiều đến nỗi trong thành xuất hiện lời đồn đại rằng ta trùng tà độc, sinh tâm tình bất ổn, cần tránh xa sẽ bất rước họa vào thân. Số lần giáp mặt long nhan vì thế ngày một nhiều. Mỗi lần đến ngài đều lẳng lặng xem những vết sẹo chi chít trên cổ tay ta, rồi lại lặng lẽ khởi giá hồi cung. Có lẽ ngài sợ ta sẽ làm hại bản thân nên thay toàn bộ nô tỳ phục dịch thành tâm phúc của người. Ta cuời chua xót. Tâm sinh bất an. Quả thật sự biệt đãi ấy làm ta thấy thật gò bó. Chắc ngài sợ thiên hạ sẽ đồn thổi nơi Trúc Uyển viện có phi tử bị bức đến điên dại chăng? Có lẽ thế..

- Ngươi hà tất phải tự tử nhiều lần như vậy chỉ để đổi lấy chút lòng thương thừa mọn của hoàng đế? - Tiếng nói trầm ổn vang lên cắt đứt mọi suy nghĩ của ta.

 Quá quen thuộc. Thần Chết- tên tiểu thư đồng của Hắc Bạch Vô Thường gặp ta nhiều lần đến mức chính hắn cũng phải ngao ngán. Mỉm cười tự giễu, tay mân mê viền hoa mới nở, ánh mắt ta vẫn đậm si mê:

- Ngươi nghĩ chỉ vì mục đích ấy? Ta hẳn đâu có ti tiện vậy. Báo thù không được, bản thân mới thấy vô dụng mà không thiết sống chết.

Thần Chết vừa đưa tay phủi bụi trên chiếc áo choàng đen dài, vừa liếc nhìn ta: 

- Muốn báo thù ai? Địa vị ngươi hiện giờ còn cần tự mình động thủ sao?

Ta bật cười, rời bàn đi đến bên cạnh hắn giém lại góc áo:

- Ngươi giúp ta không? Nếu dễ dàng thì ta đã làm lâu rồi. Hà tất phải dày vò bản thân lâu như thế. Chỉ cần ngươi gọi tên vị cẩu hoàng đế kia, đã là báo thù cho ta. Tới lúc đó ngươi muốn sao cũng được. Cái mạng lay lắt này nguyện giao phó cho ngươi.

 Ta dễ dàng cảm nhận thấy sự sững sờ của nam nhân trước mặt, người hắn cứng lại:

- Ngươi biết cái giá phải trả cho tội ám hại thiên tử không? Đến cơ hội đầu thai ngươi còn không có.

Rồi lại lẩm bẩm tựa như đang nói với chính mình:

- Ta cũng chẳng thể giúp ngươi. Thần can thiệp vào lẽ sống chết cũng sẽ chịu kết cục bi thảm.

Ta bật cười, bước về phía giường:

- Ta biết rồi, ngươi đi đi. Thân thể hơi mệt, ta cần nghỉ ngơi.

****************

Ta gặp hắn lần nữa khi ánh mắt ta đậm mùi máu nồng, toàn thân vẫn tỏa ra sát khí, nét mặt hoang dại. Đối diện với sự sửng sốt của hắn, bỗng có cảm giác thành tựu. Phải rồi, ân oán đã trả xong, vong hồn phụ mẫu ta cũng được an lòng, ta cũng không còn gì vương vấn trên cõi đời này, tự kết liễu tấn bi kịch của mình. Ngước nhìn hắn, ta ngây ngốc nói:

- Đi, ngươi dẫn ta đi.

Hắn nhìn ta đầy phức tạp, lo âu vẫn đong đầy đôi mắt, lặng lẽ ôm lấy ta, bảo bọc ta trong sự ấm áp lạ thường không phù hợp với con người vô dục vô cầu như hắn, tiếng nói văng vẳng, tự thì thầm bên tai:

- Đừng sợ, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi.

Lần đầu tiên, sau bao năm toan tính, ta thấy lòng bình yên đến lạ.

****************

Quỷ giáp đưa ta qua cầu Nại Hà, xung quanh hoa Bỉ ngạn nở đỏ rực như máu, tiến đến giếng luân hồi. Cầm bát canh Mạnh Bà, ta khó hiểu:

- Ngươi làm sao lại đưa ta đến đây? Tội nghiệp của ta nặng như thế nào ta biết rõ, vốn ta không thể ở đây.

Giọng nói the thé của Quỷ giáp tràn đầy sự bất mãn, oán hận:

- Phúc phận ngươi cũng coi là lớn. Nhờ ơn tên tiểu thư đồng của Hắc Bạch Vô Thường đại nhân đã nguyện từ bỏ chức vụ nơi Minh Phủ đây, đồng thời chịu tra tấn trọn 18 tầng địa ngục, rồi đày xuống nhân giới làm phàm nhân ngươi mới được ân xá. Chứ theo lệ ngươi sẽ bị đày xuống ải súc sinh.

 Tay cầm canh Mạnh Bà chợt run rẩy, lòng ta nổi sóng:

- Hắn có nói gì không?

- Hắn nhắn ngươi cứ an tâm chuyển kiếp đầu thai. Nhất định hắn sẽ đi tìm ngươi. Chấp niệm của hắn chỉ là bảo vệ ngươi chu toàn.

 Lần đầu tiên, kể từ khi phụ mẫu qua đời, ta lại rơi lệ vì một nam nhân không thân thích, chân bước mà ánh nhìn của ta còn lưu luyến mãi đến khi tất cả chìm trong hố đen sâu hút, chênh vênh...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tienkiep