
Chap 4 : Rắc rối ở trường
Buổi chiều, khi tan học, Tường tách khỏi Thư một lúc để lên thư viện mượn sách.
Thư định chờ cậu nhưng rồi lại nhận được cuộc gọi từ quản gia, nên đành rời đi trước.
Nhưng ngay khi bước ra khỏi thư viện, Tường bị chặn lại.
Một nhóm học sinh lớp trên đứng chắn ngay lối đi.
"Cậu là Tường, đúng không?" Một tên cao lớn trong nhóm hất cằm.
Tường nhíu mày.
"Có chuyện gì?"
Tên đó cười khẩy.
"Nghe nói cậu gần đây thân với Thư lắm nhỉ? Một đứa mọt sách như cậu thì lấy tư cách gì đi chung với cậu ta?"
Tường siết chặt tay.
"Chuyện của tôi, liên quan gì đến các anh?"
Một tên khác bước lên, đẩy mạnh vai Tường khiến cậu lùi về sau.
"Nói chuyện láo nhỉ? Hôm nay phải dạy cho mày một bài học mới được!"
Nói xong, hắn vung tay định đánh.
Nhưng đúng lúc đó— "Dừng lại!" Giọng Thư vang lên.
Cậu lao đến, nắm lấy tay tên đó trước khi cú đấm kịp giáng xuống mặt Tường.
"Đụng vào người của tôi, mấy người chán sống rồi à?" Thư lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén.
Nhóm kia thoáng chần chừ, nhưng rồi tên cầm đầu nhếch môi.
"Mày nghĩ mày là ai mà dám cản bọn tao?"
Hắn đột ngột vung chân đá thẳng vào bụng Thư.
Bốp!
Cú đá mạnh khiến Thư lảo đảo lùi lại vài bước, nhưng cậu vẫn đứng vững.
Tường hoảng hốt.
"Thư! Cậu có sao không?"
Thư lau vệt máu trên khóe miệng, rồi cười nhạt.
"Chỉ có vậy thôi à? Tưởng mạnh lắm chứ."
Nhóm kia tức giận, lập tức lao vào.
Thư nhanh chóng phản công, dù bị đánh nhưng vẫn cố gắng chống lại.
Tường nhìn cảnh đó, hai tay siết chặt thành nắm đấm.
Cậu không thể cứ đứng nhìn được.
Dù không giỏi đánh nhau, Tường vẫn lao vào hỗ trợ.
Cuộc ẩu đả diễn ra căng thẳng.
Cuối cùng, khi có tiếng thầy giám thị từ xa, nhóm kia mới bỏ chạy.
Tường thở dốc, quay sang Thư.
"Cậu bị thương rồi!"
Thư cười, máu dính trên khóe môi càng làm nụ cười ấy thêm phần điên cuồng.
"Không sao. Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà."
Tường cau mày.
"Cậu lúc nào cũng liều lĩnh như vậy sao?"
Thư nhún vai.
"Cậu là người đầu tiên tớ ra tay bảo vệ đó. Thấy vinh dự không?"
Tường không biết nên tức giận hay cảm kích.
Nhưng khi nhìn thấy vết thương trên người Thư, cậu chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng.
Trên Xe Về Nhà Chiếc xe sang trọng lăn bánh trên con đường buổi chiều muộn.
Tường ngồi cạnh Thư, vẫn không giấu được vẻ lo lắng.
Vết thương trên mặt và tay Thư khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Quản gia liếc nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Cậu chủ, cậu bị sao vậy?"
Thư ngả đầu ra sau, giọng thản nhiên.
"Chỉ bị ngã thôi."
Quản gia hơi nhíu mày.
"Ngã mà trầy xước hết cả tay chân thế này sao?"
Thư cười nhạt.
"Cháu bất cẩn mà."
Quản gia biết rõ tính cách của cậu, nhưng thấy cậu không muốn nói thì cũng không hỏi thêm.
Tường quay sang nhìn Thư, ánh mắt không đồng tình.
"Cậu nên nói thật đi, quản gia có thể giúp"
Thư đặt một ngón tay lên môi cậu.
"Suỵt. Đừng làm ồn."
Tường im bặt, mặt hơi nóng lên.
Quản gia quan sát hai người qua gương, ánh mắt có chút suy nghĩ nhưng không nói gì thêm.
Về đến nhà, thay vì về biệt thự của mình, Thư lại bước xuống xe cùng Tường.
Quản gia ngạc nhiên.
"Cậu chủ, cậu không về nhà sao?"
Thư nhún vai.
"Hôm nay cháu ở lại đây."
"Nhưng—"
"Không cần lo cho cháu , cháu ổn. Cháu muốn ở với bạn."
Quản gia nhìn Thư một lúc, rồi thở dài.
"Vâng, thưa cậu chủ."
Chiếc xe rời đi, để lại hai người trước cánh cửa nhỏ của nhà Tường.
Tường nhìn Thư, bối rối.
"Cậu... thật sự muốn ở lại đây à?"
Thư mỉm cười.
"Mai là thứ bảy, đúng không? Chị cậu sẽ về. Tớ muốn gặp chị ấy."
Tường không hiểu vì sao, nhưng cậu cũng không từ chối.
Sáng thứ bảy, cánh cửa nhà khẽ mở.
Một cô gái khoảng 20 tuổi bước vào, dáng người cao, mái tóc dài buộc gọn phía sau.
Đôi mắt sắc sảo của cô ngay lập tức nhìn thấy Thư đang ngồi vắt chân trên ghế sofa, tay chống cằm nhìn Tường.
Trân nhướng mày.
"Ồ... Đây là ai đây?"
Tường hơi lúng túng.
"À... đây là Thư, bạn em."
Trân bước vào, đặt túi xuống bàn.
Cô khoanh tay, quan sát hai người một lúc rồi khẽ cười.
"Bạn? Hay là gì hơn thế?"
Tường đỏ mặt ngay lập tức.
"Chị nói gì vậy?"
Thư thì vẫn bình thản, thậm chí còn nhếch môi.
"Có vẻ chị rất tinh ý đấy."
Trân nheo mắt nhìn Thư, rồi cười đầy ẩn ý.
"Chỉ cần nhìn là biết ngay. Nhóc này chưa bao giờ đưa bạn nào về nhà cả."
Thư bật cười, còn Tường thì cúi đầu, không biết giấu mặt đi đâu.
Trân ngồi xuống ghế, nhìn thẳng vào Thư.
"Nhóc kia, em là ai?"
Thư không né tránh, cậu nhìn thẳng vào mắt Trân.
"Người mà Tường cần."
Trân sững lại một giây, rồi bật cười lớn.
"Nhóc này thú vị đấy!"
Tường ôm đầu, cảm giác sáng thứ bảy hôm nay thật sự quá sức với mình.
Nhưng đâu đó trong lòng cậu, có một cảm giác ấm áp len lỏi Thư đứng dậy, vươn vai một cái rồi quay sang Trân.
"Chị ăn gì chưa?"
Trân nhướng mày, rồi cười nhạt.
"Chưa. Định về nhà nấu gì đó ăn."
Thư lập tức móc điện thoại ra.
"Vậy thì đi ăn nhà hàng đi. Tôi mời."
Tường tròn mắt.
"Cậu không cần làm vậy đâu."
Thư lờ đi, gọi ngay cho quản gia.
Chỉ chưa đầy mười phút sau, một chiếc xe sang trọng đỗ ngay trước cửa nhà Tường.
Trân bật cười khi nhìn thấy chiếc xe.
"Đúng là đại gia."
Ba người nhanh chóng lên xe, và điểm đến là một nhà hàng cao cấp bậc nhất thành phố.
Vừa bước vào, nhân viên nhà hàng lập tức cúi chào cung kính.
Thư chỉ cần nói một câu, bọn họ liền dẫn cả nhóm đến phòng VIP riêng biệt.
Tường hơi ngượng ngùng khi nhìn thực đơn toàn những món đắt tiền.
"Thư, thực sự không cần phải..."
Thư cắt ngang, đặt menu xuống.
"Cậu giúp tớ nhiều rồi. Xem như đây là lời cảm ơn."
Trân nhìn Thư với ánh mắt thích thú.
"Bạn tốt ghê ha."
Thư nhếch môi, nhưng không đáp lại.
Bữa ăn diễn ra trong không khí thoải mái.
Thư thì quen với những nơi như thế này, nhưng Tường vẫn có chút không quen.
Trân thì có vẻ tận hưởng, thỉnh thoảng còn trêu Tường khi thấy cô lóng ngóng với mấy món ăn cao cấp.
Sau bữa ăn, Thư lại chủ động lên tiếng.
"Đi mua sắm không?"
Trung tâm thương mại nhộn nhịp, ánh đèn rực rỡ phản chiếu trên sàn đá bóng loáng.
Thư dạo quanh, đảo mắt nhìn những thương hiệu thời trang cao cấp.
"Tường, cậu có bao nhiêu bộ quần áo?"
Tường suy nghĩ một chút.
"...Không nhiều lắm."
"Vậy thì mua thêm đi."
Thư kéo Tường vào một cửa hàng thời trang nữ.
Nhân viên ngay lập tức chạy tới, lịch sự giới thiệu những mẫu quần áo mới nhất.
Tường cảm thấy hơi ngượng khi thử quần áo trước mặt Thư và Trân, nhưng hai người kia lại rất hào hứng.
Sau khi mua một loạt quần áo, Thư nhìn sang Trân.
"Chị thì sao? Có muốn mua gì không?"
Trân cười.
"Có người bao thì tội gì không mua chứ?"
Thế là họ tiếp tục mua sắm.
Trân không khách sáo chút nào, chọn vài bộ đồ rồi đưa cho nhân viên gói lại.
Tường đứng bên cạnh, không biết nên khóc hay cười.
Nhưng nhìn thấy Thư vui vẻ như vậy, cô cũng không nỡ phản đối.
Sau khi mua sắm, cả ba rời trung tâm thương mại và đi dạo công viên gần đó.
Buổi tối, công viên được thắp sáng bằng những ánh đèn vàng dịu nhẹ.
Không khí mát mẻ, thoang thoảng mùi hương của cây cỏ.
Thư bước đi chậm rãi, tay đút túi quần, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao.
"Cảm giác này cũng không tệ nhỉ?"
Cậu lẩm bẩm.
Tường đi bên cạnh, khẽ gật đầu.
"Ừ. Cậu ít khi đi dạo thế này sao?"
"Không phải ít. Mà là không có ai đi cùng."
Tường lặng người.
Bên cạnh, Trân nhìn hai đứa em, rồi khẽ cười.
"Hai đứa có vẻ hợp nhau nhỉ?"
Tường hơi đỏ mặt, quay đi nơi khác, còn Thư thì chỉ nhếch môi.
Cậu không phủ nhận.
Bởi vì thực sự, cậu thích cảm giác này
Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên cao, Thư đã kéo Tường ra khỏi nhà.
"Đi đâu vậy?"
Tường dụi mắt, vẫn chưa tỉnh hẳn.
Thư cười bí ẩn.
"Thủy cung."
Tường chớp mắt.
"Thật á?"
"Ừ, còn đi chơi nữa. Hôm nay sẽ vui lắm."
Tường không từ chối.
Thế là hai người lên xe, hướng thẳng đến thủy cung lớn nhất thành phố.
Tại thủy cung Bên trong thủy cung là một thế giới hoàn toàn khác, ánh sáng xanh dịu nhẹ cùng với những bể nước khổng lồ đầy cá mập, cá đuối và những loài sinh vật biển rực rỡ sắc màu.
Tường dán mắt vào những con sứa phát sáng, ánh mắt tràn đầy sự thích thú.
"Đẹp thật!"
Thư đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn cô.
"Cậu thích hả?"
Tường gật đầu, giọng phấn khích.
"Đương nhiên rồi!"
Thư khẽ cười.
Dù từ đầu cậu chỉ định đưa Tường đi chơi để thư giãn, nhưng nhìn thấy cô vui vẻ như thế, cậu lại cảm thấy quyết định này thật đúng đắn.
Sau khi tham quan thủy cung, cả hai bước ra khu vui chơi bên cạnh.
Những trò chơi cảm giác mạnh Thư nhìn bảng danh sách trò chơi, ánh mắt lướt qua từng dòng chữ một cách đầy cân nhắc.
Tường thì khác.
Cô chỉ vào trò tàu lượn siêu tốc, mắt sáng rực.
"Chơi cái này đi!"
Thư hơi khựng lại.
"...Cậu chắc không?"
"Chắc!"
Thư nhìn ánh mắt đầy quyết tâm của Tường, cuối cùng cũng gật đầu.
"Được thôi."
Và đó chính là quyết định sai lầm của cậu.
Sau khi chơi xong Tường bước xuống khỏi tàu lượn, hai mắt long lanh đầy phấn khích.
"Woa! Tuyệt thật!"
Thư thì hoàn toàn ngược lại.
Cậu bước loạng choạng, mặt xanh mét như tàu lá.
"Cậu... Cái quái gì..."
Tường quay sang nhìn cậu, ngạc nhiên.
"Cậu không ổn à?"
Thư chống tay vào đầu gối, cố gắng thở đều.
"...Không chơi nữa đâu..."
Ngay sau đó, cậu chạy thẳng đến thùng rác gần nhất.
Tường nhìn theo, rồi bật cười.
"Lần đầu tiên thấy đại gia như cậu sợ mấy trò này đấy."
Thư không nói gì, chỉ khoát tay một cách yếu ớt.
Sau khi Thư lấy lại tinh thần, Tường kéo cậu đến một nhà hàng gần đó để ăn trưa.
Tường cười tủm tỉm nhìn Thư đang cố gắng hồi phục bằng một bát cháo nóng.
"Lần sau muốn chơi tiếp không?"
Thư lườm cô.
"Không bao giờ."
Tường bật cười, chống cằm nhìn cậu.
"Nhưng hôm nay vui mà, đúng không?"
Thư nhìn cô một lúc, rồi khẽ nhếch môi.
"Ừ. Cũng không tệ."
Tường cười rạng rỡ.
Và thế là một ngày chủ nhật đáng nhớ kết thúc, với những kỷ niệm khó quên giữa hai người
HẾT
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro