Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30


Hôm đó, khi Thư vừa hoàn thành công việc và chuẩn bị về nhà, cô bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ Tường. Nhưng lạ thay, không phải là giọng của Tường, mà là giọng chị Trân, run rẩy và yếu ớt.

"Thư... em có thể đến đây không?"

Không cần hỏi thêm, Thư lập tức lao ra xe, ra lệnh cho tài xế chạy thẳng đến nhà Tường.

Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cơn giận trong cô lập tức bùng lên.

Tường đang đứng trong góc nhà, hai tay siết chặt thành nắm đấm, vết đỏ ửng hằn trên má. Còn chị Trân thì ôm cánh tay, hơi thở nặng nề, rõ ràng cũng vừa bị đánh.

Mẹ của Tường, với gương mặt lạnh lùng, đứng giữa phòng khách, ánh mắt đầy khinh miệt nhìn hai đứa con của mình.

Thư không còn kiên nhẫn để suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra. Cô bước thẳng đến trước mặt bà ta, giọng nói đầy tức giận:

"Bà vừa làm gì họ?"

Mẹ Tường nhướng mày, không hề sợ hãi trước cơn giận của Thư. Bà cười nhạt, đáp lại bằng giọng điệu thờ ơ:

"Ta chỉ dạy dỗ con cái của mình. Chuyện nhà chúng tôi không liên quan đến cô, chủ tịch Thư."

Bà ta nhấn mạnh hai chữ "chủ tịch" với một sự mỉa mai rõ rệt.

Thư siết chặt nắm đấm, cố gắng kiềm chế cơn giận đang bùng lên trong người. Cô quay sang nhìn chị Trân và Tường, ánh mắt đau xót khi thấy vết thương trên họ.

Hít một hơi sâu, cô nhìn thẳng vào mẹ Tường, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy uy quyền:

"Nếu bà còn dám động vào họ một lần nữa, tôi sẽ không để yên đâu."

Mẹ Tường bật cười chế giễu:

"Cô nghĩ cô là ai? Cô có thể làm gì tôi?"

Thư nhếch môi, ánh mắt đầy nguy hiểm:

"Chắc bà cũng biết gia đình tôi không đơn giản. Nếu tôi muốn, tôi có thể khiến bà không thể yên ổn. Nhưng tôi không rảnh để phí thời gian với một người như bà."

Cô quay sang chị Trân, giọng nói dịu hơn:

"Chị, đến ở với em đi."

Chị Trân ngạc nhiên, còn chưa kịp phản ứng thì Thư đã nói tiếp:

"Em không muốn chị tiếp tục ở đây chịu đựng những thứ này nữa."

Mẹ Tường bật cười khinh bỉ:

"Cô nghĩ cô có thể cướp con cái của tôi đi dễ dàng như vậy sao?"

Thư quay lại, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao:

"Cướp? Bà chưa từng xem họ là con, nên tôi chỉ đưa họ đến nơi mà họ được đối xử như con người thôi."

Mẹ Tường cứng họng, không nói được gì.

Tường im lặng từ nãy đến giờ, bỗng nhiên siết chặt tay Thư. Cô không nói gì, nhưng ánh mắt đó... chính là sự tin tưởng tuyệt đối.

Thư mỉm cười nhẹ, rồi kéo chị Trân ra khỏi căn nhà lạnh lẽo đó, không thèm ngoảnh đầu lại.

Sau khi đưa hai chị em Tường về nhà mình, Thư ngay lập tức cho người chuẩn bị phòng riêng cho chị Trân. Cô không hỏi ý kiến nhiều, chỉ thẳng thừng nói:

"Chị cứ ở đây đi, đừng quay về cái nơi đó nữa."

Chị Trân hơi chần chừ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Thư, chị không thể từ chối. Dù sao, chị cũng không muốn Tường tiếp tục chịu đựng cuộc sống dưới sự kiểm soát của mẹ họ.

Tường ngồi trên sofa, im lặng suốt từ lúc về đến giờ. Thư nghiêng đầu nhìn cô, nhếch môi cười nhẹ:

"Sao thế? Bất ngờ vì tớ tốt với cậu quá à?"

Tường bĩu môi, lẩm bẩm:

"Cậu lúc nào mà chẳng tốt với tớ."

Thư bật cười, không trêu chọc nữa, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Tường.

Hôm sau, Thư quyết định đưa hai chị em họ ra ngoài để thay đổi không khí. Địa điểm đầu tiên chính là trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.

"Tranh thủ mua ít đồ đi, hai người nhìn xem quần áo của mình còn đủ không?" – Thư nói, mắt lướt qua hai chị em họ.

Tường chớp mắt:

"Cậu định mua đồ cho bọn tớ á?"

"Cậu nghĩ sao?" – Thư nhún vai.

Cô chẳng thích đi mua sắm chút nào, nhưng vì Tường và chị Trân, cô vẫn chấp nhận.

Dưới sự thúc ép của Thư, hai chị em Tường đành phải chọn vài bộ đồ. Nhưng khi đến quầy thanh toán, Tường giật lấy túi đồ của mình, nói nhỏ:

"Tớ tự trả được."

Thư lườm nhẹ:

"Cậu nghĩ tớ nghèo đến mức không mua nổi mấy bộ đồ này à?"

Tường định phản bác nhưng bị Thư nhìn chằm chằm, đành im lặng nhận lấy.

Sau khi mua sắm xong, cả ba đi ngang qua khu trò chơi trong trung tâm thương mại. Chị Trân tình cờ nhìn thấy một gian photobooth, liền phấn khích kéo cả hai lại.

"Này, chụp ảnh dán đi!"

Tường hơi do dự nhưng cũng gật đầu.

Chỉ có Thư là khoanh tay, lạnh lùng nói:

"Tớ không thích chụp hình."

Tường hơi ngạc nhiên:

"Sao lại không? Cậu không thích có kỷ niệm à?"

"Không phải." – Thư nhún vai – "Tớ chỉ thấy không cần thiết."

Chị Trân bật cười:

"Nhưng nếu đó là kỷ niệm với người quan trọng thì sao?"

Thư nhìn thoáng qua Tường. Trong một giây, cô thấy ánh mắt mong đợi của Tường, nhưng rất nhanh, Tường quay đi, giả vờ không quan tâm.

Thư thở dài, cuối cùng miễn cưỡng nói:

"Được rồi, nhưng chỉ một tấm thôi."

Thế là cả ba bước vào trong.

Tường chọn filter đơn giản, nhưng Thư không thể ngăn được chị Trân thêm mấy hiệu ứng đáng yêu như tai mèo, má hồng.

"Cậu nghiêm túc à?" – Tường nhìn vào màn hình, nhăn mặt.

Thư không nói gì, chỉ đứng yên chịu đựng.

Tách!

Tấm ảnh đầu tiên được chụp. Thư không nhìn vào máy ảnh, chỉ liếc sang Tường.

Bức thứ hai, Tường bất ngờ kéo Thư lại gần.

"Cười lên nào!"

Thư giật mình nhưng vẫn chưa kịp phản ứng.

Chị Trân đứng bên cạnh cười rạng rỡ, cuối cùng cả ba đã có một buổi chụp ảnh đầy vui vẻ.

Sau khi nhìn lại những tấm hình, Tường lẩm bẩm:

"Cái này trẻ con quá..."

Nhưng cô không giấu được nụ cười nhẹ trên môi.

Thư nhìn thoáng qua, rồi cầm một tấm ảnh nhét vào túi áo.

Tường thấy vậy, hơi ngạc nhiên:

"Cậu bảo không thích mà?"

Thư nhún vai, không nói gì, chỉ bước đi trước.

Tường nhìn theo bóng lưng Thư, bất giác cảm thấy lòng mình ấm lên.

Buổi tối, sau khi mọi thứ đã ổn định, Thư và chị Trân ngồi ngoài ban công. Gió đêm mát lạnh thổi qua, mang theo chút không khí yên bình hiếm hoi.

Chị Trân cầm trên tay một ly trà nóng, nhìn xuống khung cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn. Chị khẽ mỉm cười:

"Chắc em phiền lắm nhỉ? Chị cứ thế mà dọn vào ở đây."

Thư dựa lưng vào ghế, mắt nhìn xa xăm, giọng trầm ổn:

"Nếu em đã nói chị cứ ở lại, thì đừng nghĩ nhiều nữa."

Chị Trân nhìn cô một lúc, rồi bật cười nhẹ:

"Em lạ thật đấy. Bình thường có ai chịu được cái tính của em không?"

Thư nhướng mày, quay sang nhìn chị:

"Tường chịu được."

Chị Trân phì cười, lắc đầu. Nhưng ngay sau đó, giọng chị trở nên dịu dàng hơn:

"Chị cảm ơn em nhé, Thư."

Thư im lặng một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng:

"Chị cứ coi em là em ruột cũng được. Em không có chị gái."

Chị Trân giật mình, ánh mắt hiện lên chút ngạc nhiên.

Thư vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như mọi khi, nhưng giọng nói lại mang theo một chút gì đó khó diễn tả.

Chị Trân nhìn cô thật lâu, rồi nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu cô:

"Vậy từ giờ, chị sẽ coi em như em gái của chị."

Thư nhíu mày:

"Đừng xoa đầu em như con nít."

Chị Trân bật cười, nhưng vẫn không rút tay lại.

Gió đêm vẫn thổi nhẹ, nhưng không khí giữa hai người bỗng trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

Buổi tối, khi trời vừa chập choạng tối, Thư nhận được một tin nhắn lạ.

"Ra gặp tôi. Nếu không, đừng trách tôi làm gì với hai chị em đó."

Thư ngồi trên ghế sofa, mắt lạnh lùng lướt qua dòng chữ trên màn hình. Người gửi tin nhắn không ai khác ngoài mẹ của Tường. Nhưng điều khiến cô quan tâm hơn là hai chữ "tính sổ."

Thư khẽ nhếch môi, đứng dậy, cầm lấy áo khoác rồi lặng lẽ rời khỏi nhà.

Tường và chị Trân đang ở trên phòng. Cô không muốn hai người họ biết chuyện này. Cô không muốn họ lo lắng.

Trước cửa nhà, một chiếc xe hơi đen đang đợi sẵn. Thư bước đến, kéo cửa xe, lạnh nhạt ngồi vào ghế sau.

Bên trong, mẹ của Tường ngồi vắt chéo chân, ánh mắt sắc bén nhìn cô. Bên cạnh bà là một người đàn ông lạ mặt, có vẻ ngoài dữ tợn, đôi mắt đầy vẻ nguy hiểm.

"Mẹ Tường, có chuyện gì mà phải làm phiền tôi đến tận đây?" – Thư dựa lưng vào ghế, giọng nói lười biếng nhưng không che giấu sự cảnh giác.

Người đàn ông ngồi bên cạnh bật cười khẩy:

"Cô bé, cô nghĩ mình có thể lo cho hai chị em nó mãi sao?"

Thư không đáp, chỉ liếc mắt nhìn hắn.

Mẹ Tường lạnh lùng cười:

"Thư, đừng tưởng tôi không biết cô đang muốn làm gì. Cô nghĩ cứ ôm lấy hai đứa nó là xong à? Tôi không quan tâm cô là ai, nhưng nếu đã dám nhúng tay vào chuyện của gia đình tôi, thì cô cũng nên chuẩn bị tinh thần đi."

Thư chậm rãi siết chặt bàn tay, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh:

"Bà đang dọa tôi?"

"Dọa?" – Bà ta nhếch môi – "Không, tôi chỉ muốn cô hiểu vị trí của mình. Cô có thể lo cho chúng bao lâu? Một tuần? Một tháng? Một năm? Cô nghĩ mình có thể bảo vệ chúng cả đời à?"

Thư im lặng, mắt tối lại.

Người đàn ông ngồi cạnh mẹ Tường nhấc cánh tay, bẻ ngón tay răng rắc, cười nham hiểm:

"Cô nghĩ cô có thể thoát dễ dàng thế à?"

Trước khi Thư kịp phản ứng, cửa xe bật mở.

Bên ngoài, có hơn bảy, tám gã đàn ông đứng đợi sẵn.

Thư nhìn lướt qua, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

Cô cười nhạt.

"Hóa ra hôm nay tôi có vinh hạnh được 'tiễn khách' theo cách này à?"

Mẹ của Tường không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường.

"Dạy cho nó một bài học đi." – Bà ta nói, giọng đầy lạnh lẽo.

Ngay lập tức, đám người kia lao tới.

Thư không hoảng loạn, chỉ nhẹ nhàng kéo cổ tay áo lên, nắm chặt tay lại.

Bọn họ muốn hội đồng cô?

Tốt thôi.

Để xem ai mới là người bị đánh hôm nay.

Trận đánh diễn ra tàn khốc hơn Thư tưởng.

Cô có thể né đòn, có thể phản công, nhưng một mình cô không thể chống lại cả đám người như thế. Một cú đấm mạnh giáng vào bụng cô, khiến cô khuỵu xuống trong chốc lát. Ngay lập tức, một tên khác đá vào vai cô. Cơn đau nhói lên, nhưng Thư cắn răng, dùng hết sức vung nắm đấm vào mặt kẻ gần nhất.

Tên đó lảo đảo lùi lại, máu chảy ra từ mũi.

"Con nhãi này cứng đầu thật đấy!" – Một kẻ khác gầm lên, rồi đấm thẳng vào mặt cô.

Thư cảm nhận được vị tanh của máu trong miệng. Từng vết bầm dập bắt đầu xuất hiện khắp người, nhưng cô không dừng lại.

Dù có bị đánh đến mức nào, cô vẫn không khuất phục.

Lũ người đó thấy cô vẫn có thể đứng vững, liền trở nên điên cuồng hơn. Một cú đá mạnh vào đầu gối khiến Thư ngã xuống đất. Một tên khác nắm lấy cổ áo cô, định tung thêm cú đấm nữa.

Nhưng trước khi hắn kịp làm vậy, còi xe cảnh sát vang lên từ xa.

Mẹ của Tường khẽ nhíu mày, ra hiệu cho đám người dừng lại.

"Đủ rồi." – Bà ta lạnh giọng. – "Tạm thời dừng ở đây."

Tên cầm đầu nhổ một bãi nước bọt xuống đất, rồi cùng cả bọn nhanh chóng rời đi.

Thư nằm trên nền đường lạnh lẽo, thở dốc. Cơ thể cô đau nhức, từng khớp xương như rã rời. Nhưng cô không thể nằm đây mãi.

Với chút sức lực còn lại, Thư lảo đảo đứng dậy, lau đi vết máu trên khóe môi rồi lê từng bước về nhà.

Khi Thư về đến nhà, trời đã khuya. Cô gần như không còn sức, nhưng vẫn cố gắng bước vào trong.

Ngay khi cánh cửa mở ra, một giọng nói lo lắng vang lên.

"Thư!?"

Tường đứng bật dậy khỏi ghế sofa, còn chị Trân thì trợn mắt hoảng hốt.

Cả hai lao đến đỡ lấy cô.

"Cậu bị cái quái gì vậy hả? Ai làm cậu ra nông nỗi này!?" – Tường gắt lên, mắt đỏ bừng vì tức giận.

Chị Trân cũng không giấu được sự lo lắng:

"Thư, em đi đâu mà thành ra thế này?"

Thư mệt mỏi, chỉ cười nhạt:

"Không có gì đâu. Chỉ là... vấp ngã một chút thôi."

Tường nhìn cô đầy giận dữ, không tin một lời nào.

"Đừng có nói dối nữa! Cậu nghĩ tôi ngu à? Ai đánh cậu?"

Thư im lặng. Cô không muốn để hai người họ dính vào chuyện này.

Nhưng Tường thì không chấp nhận được.

Cô siết chặt tay, ánh mắt đầy lửa giận.

"Nói đi, Thư! Ai đã làm chuyện này!?"

Thư không trả lời. Cô chỉ cúi đầu, né tránh ánh mắt của Tường.

Chị Trân nhìn gương mặt bầm dập của Thư, đôi mắt chị dần đỏ lên vì tức giận.

"Thư, nói cho chị biết, ai đã làm chuyện này?" – Giọng chị run lên.

Nhưng Thư vẫn không lên tiếng.

Tường nắm chặt vai cô, ánh mắt sắc bén:

"Cậu định giấu đến bao giờ? Ai đánh cậu?"

Thư khẽ thở dài, cố gắng giữ giọng điệu bình thản:

"Không quan trọng đâu, cậu đừng quan tâm."

"Không quan trọng!?" – Tường gần như hét lên – "Cậu có nhìn thấy bộ dạng mình bây giờ không? Máu dính đầy người, bầm dập như thế mà bảo không quan trọng?"

Thư cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không có chút vui vẻ nào.

"Tớ không muốn cậu và chị Trân dính vào chuyện này."

Chị Trân khựng lại.

Tường thì càng bực hơn:

"Dính vào cái gì? Cậu có biết mình đang nói cái gì không?"

Thư im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng gỡ tay Tường ra.

"Mẹ cậu." – Cô thản nhiên nói.

Tường sững sờ, toàn thân cứng đờ.

"Cái gì?" – Giọng cô nhỏ đến mức gần như không nghe được.

Thư dựa lưng vào tường, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn sắc bén.

"Mẹ cậu là mafia, Tường. Bà ta muốn tôi biến khỏi cuộc đời cậu và chị Trân. Nhưng tôi không chịu, nên mới ra nông nỗi này."

Không khí trong phòng như đóng băng.

Chị Trân che miệng, mắt mở to hoảng hốt.

Còn Tường... cô đứng lặng, như thể thế giới vừa sụp đổ trước mắt.

Mẹ cô...

Mẹ cô đã làm chuyện này với Thư sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gl