không dám đối mặt
đã hơn 2 tuần kể từ hôm đấy, tớ suy sụp lắm. Tớ chẳng dám ra ngoài, chẳng dám chạm mặt gặp gỡ ai. Liệu, ai sau khi trải qua thất bại đều có cảm giác này sao ? Nhìn bản thân trong gương lúc này, ôi thật thê thảm biết làm sao.
Nguyên quan tâm tớ lắm, ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm, hay mua đồ ngọt cho tớ nữa. Tớ cảm động lắm, nhưng trong lòng luôn chất chứa một nỗi sợ vô hình. Tớ biết, biết Nguyên sẽ chẳng để tâm đâu, nhưng tớ thật sự cảm thấy bản thân có một chút gì đó gọi là "không xứng"
chỉ ngay sáng mai thôi, điểm thi của bọn tớ sẽ được công bố. Tớ sợ lắm, ước gì mọi thứ chỉ là giấc mơ. Dù sao thì bản thân tớ cũng biết, biết rằng mình sẽ không đỗ nổi trường công lập nào. Tớ cũng không dám kể với mẹ, tớ sợ mẹ sẽ thất vọng lắm
vòng suy nghĩ ngổn ngang cứ luôn hiện hữu trong tâm trí tớ, tớ không dám đối diện với thực tại, nhưng cũng không có cách nào để trốn chạy khỏi nó
cứ thế, tớ ngủ quên lúc nào chả hay
———
đúng 8 giờ ngày 14/6, toàn tỉnh đã biết điểm thi vào 10. Tớ chưa kịp vào xem, nhưng lướt story thấy các bạn khoe điểm cao tớ vừa vui cho các bạn, vừa thấy buồn cho bản thân.
lưỡng lự mãi, tớ cũng dám vào web để xem, thật kỳ lạ, tận 2-3 lần thử đi thử lại vẫn không xem được. Lúc này tớ chỉ biết cười trừ, có lẽ vì biết bản thân trượt nên ông trời không muốn tớ xem đây mà
cái Chi bạn tớ khóc ghê lắm, nó kêu nó trượt nv1 rồi.
"mày thì khóc cái gì chứ, tao còn trượt cả nguyện vọng 2 đây này"
" được bao điểm ?"
"chưa xem, không xem được. Chắc ý trời k muốn tao xem"
"đưa sbd đây t xem cho"
lúc đấy buồn 1 thôi, lúc nó gửi điểm tớ buồn 10. Chẳng nghĩ lại thấp đến vậy. Thầy tớ cũng xem rồi, thầy điện cho mẹ luôn. Tớ biết mẹ thất vọng lắm
tối hôm đấy về, mẹ tớ nói chuyện với tớ rất lâu, chủ yếu là dỗ dành tớ ấy mà. Mẹ nói miễn là tớ đã cô gắng hết sức rồi, có thế nào mẹ vẫn ủng hộ tớ. Nhưng tớ biết, mẹ chỉ nói vậy thôi chứ mẹ thất vọng lắm, tớ cũng biết bản thân chưa nỗ lực hết sức mình, do tớ chủ quan nên mới có ngày hôm nay
Tối đó Nguyên rủ tớ đi lượn phố, trên đường đi Nguyên nói nhiều thứ lắm, tớ chưa thấy anh ấy lắm mồm như này bao giờ. Tớ nghĩ Nguyên biết điểm rồi liền hỏi
"anh có thấy em thật thảm hại không ?"
"không, dù có thế nào anh vẫn sẽ ủng hộ Dương thôi"
"vậy..anh xem điểm em rồi đúng không ? anh có thấy điểm như vậy là quá thấp không..?"
"anh không xem, anh nhìn điệu bộ của em là biết điểm không ổn rồi. Nhưng nếu em không muốn tiết lộ, anh sẽ không tò mò"
Nguyên là thế đấy, anh ấy thật sự rất ấm áp. Tớ sợ, sợ Nguyên sẽ biết điểm của tớ sẽ chê tớ học dốt, không xứng với anh ấy
tối đó, tớ thật sự đã đỡ đi được phần nào. Có lẽ cứ như này mãi thì không ổn
thế là tớ bắt đầu thay đổi lại từ đầu, tớ dọn dẹp bàn học, thay đổi phong cách, tóc cũng đã dài ra nhiều rồi, tớ tạo được rất nhiều kiểu xinh xắn cho mái tóc này. Tớ đã ra ngoài tụ tập bạn bè nhiều hơn, hay đi cafe chụp ảnh hơn
có đôi lúc, tớ cũng suy nghĩ về việc có nên thi lại không, rồi cũng lại ngồi tần ngần cả buổi. Nhưng sau đó tớ lại nghĩ, thôi thì không học công lập cũng được, học dân lập cũng chả sao, miễn là có học
đúng 8 giờ ngày 22/6, Quảng Ninh công bố điểm chuẩn. hàng loạt story ăn mừng. Mới ngày nào tớ với Chi đi nộp hồ sơ vào trường L mà giờ nó đã đỗ được vào nv2 rồi. Cảm giác lúc đấy của tớ lạ lắm, 4 đứa chơi với nhau mà 3 đứa đỗ công lập hết rồi, chỉ còn mình tớ trượt cả 2 nguyện vọng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro