Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

moonlight violin

Xin chào...Tôi là thphong hay mọi người có thể biết tôi là fongalex cũng được và sau đây tôi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện ( chỉ là tưởng tượng và hư cấu không xúc phạm đến bất kỳ một idol nào cả, không đọc được xin hãy lướt qua ). Tôi chỉ là người được nghe kể lại, mọi người hãy thử nhập vai vào nhân vật để có thể thấy được nhìn khía cạnh của câu chuyện.

Vào một ngày nọ, cũng không mấy là đẹp trời lắm tôi đã bắt gặp một chàng trai và cậu ấy là một nghệ sĩ vĩ cầm từng nổi tiếng một thời. Và không biết vì lý do gì mà tôi với cậu ấy lại cùng nhau ngồi nói chuyện thâu đêm, rồi cậu ấy đã kể cho tôi nghe về chuyện tình của cậu ấy.

- Tôi và em bằng tuổi nhau, tôi quen được em là vào cái hôm em bị bắt nạt haha nghe giống anh hùng cứu mỹ nhân à không mỹ nam mới đúng.
Tôi có hơi bắt ngờ trước câu nói đó nhưng rồi tôi cũng bình tĩnh nghe cậu ấy nói tiếp.
- Bộ cậu không thấy kinh tởm tôi sao ?
- Tại sao phải kinh tởm, tình yêu xuất phát từ trái tim chứ không phải giới tính hay vẻ bề ngoài.
Cậu ấy nhìn tôi rồi cười và nói "cảm ơn" rồi tôi cũng đáp cậu ấy bằng một nụ cười vài cái gật đầu.
- Rồi tôi và em bắt đầu thân thiết sau lần em bị bắt nạt đó, em lúc nào cũng làm cơm hộp rồi rủ tôi đi chơi, cùng nhau học bài. Thì thời gian dần qua thì chúng tôi đã nãy sinh tình cảm và chúng tôi đã tiến đến mối quan hệ yêu đương. Lúc chúng tôi bước vào mối quan hệ yêu đương thì em cứ như là em bé ấy, rất hay bám tôi, mèo nheo mua dâu tây và coca-cola cho em , rồi em còn hay ghen nữa mỗi lúc ghen nhìn em đáng yêu lắm đã vậy mỗi lúc tôi chú ý vào công việc em sẽ bảo rằng " anh hết thương em rồi sao, anh muốn cưới đống công việc đó thay em à, anh hết thương em thật rồi...hic hic" đôi lúc chúng tôi sẽ cãi nhau nhưng em sẽ luôn im lặng rồi lặng lẽ khóc thút thít xót lắm cơ nên từ đó tôi đã cố gắng không bao giờ lớn tiếng khi cãi nhau với em, rồi thời gian chúng tôi yêu nhau hạnh phúc lắm cơ ai cũng ngưỡng mộ chúng tôi. Nhưng mà chuyện gì đến cũng sẽ đến 7 năm sau chuyện tôi và em yêu nhau bị gia đình em phát hiện và bắt em phải rời xa tôi, lúc đấy tôi cũng bất ngờ lắm và trước lúc em về lại với gia đình em đã nói với tôi rằng lúc đó là em bỏ nhà ra đi để ở bên anh và em còn nói thêm rằng "đợi em nhé chỉ một chút thời gian thôi, em sẽ về bên anh sớm thôi, rồi chúng ta sẽ cùng nhau nhận con nuôi và có một gia đình thật hạnh phúc". Sau khi em về với gia đình mỗi tuần em đều gửi thư cho tôi một lần, nhưng đến cuối tháng lại có điều khiến cho tôi bất ngờ hơn đó chính là người đưa thư chính ba mẹ của em. Tôi cũng niềm nở mời họ vào nhà, họ đã đưa cho tôi một bước thư vào kêu tôi đọc nó đi rồi họ sẽ giải thích. " Anh à, em xin lỗi vì đã không thề hoàn thành được lời hứa rằng chúng ta sẽ có được một gia đình hạnh phúc, nhưng hãy nhớ là em vẫn mãi luôn bên mọi lúc mọi nơi bất cứ khi nào nên em xin anh đừng đau lòng vì em, có lẽ là do ông trời muốn em đến một thế giới khác để đợi chờ anh.Anh hãy nhớ cho kĩ vào em chỉ yêu mỗi mình Jeon Jungkook thôi, tạm biệt tình yêu bé nhỏ của em." Tôi đã không thể nào ngừng khóc khi cầm lấy lá thư cuối cùng đó, ba mẹ em nhìn tôi và bắt đầu giải thích rằng họ đã đưa em ấy vào trại tâm thần rồi mời thầy cúng đến để cho em hết "bệnh gay" và rồi sau từng ấy ngày tháng như vậy em đã tự đánh mất bản thân của mình và bỏ lại tôi. Và tôi tự hỏi rằng tại sao lại không giữ em lại bên mình, tôi là một thằng tồi, khi em ấy phải chịu những tổn thương khổ sở như vậy tôi lại ở đây, chẳng giúp ích được gì cho em cả. Và tôi cũng đặt ra rất nhiều câu hỏi rằng gay là bệnh sao ? Bộ gay là sai sao tại sao lại đối xử với chúng tôi như vậy ? Tôi thật sự muốn gửi gắm lời này cho các bạn gay nó là một giới tính chứ không phải là bệnh làm ơn hãy dừng cái suy nghĩ ấy lại, nó chỉ khiến cho những người như nghĩ tiêu cực nhiều hơn và sau đó là đánh mất đi bản thân. Và trong khoảng thời gian tôi đã mất em tôi hành hạ bản thân bằng nhiều cách, nào là : hút thuốc, uống thật nhiều rượu, bỏ mặc bản thân...Và rồi điều cuối cùng tôi nhận ra rằng cho dù tôi có làm vậy đi chăng nữ em vẫn sẽ không trở về bên tôi nữa, vậy thì hãy để tôi thay em hoàn thành những ước nguyện còn lại của em khi còn ở đây.

" Kiếp này chúng ta không thành ' duyên vợ chồng và không có được gia đình hạnh phúc' thì hãy để kiếp sau em nhé, anh yêu em Kim Taehyung. "

End.

---------------------------------
Hi mong mọi người sẽ thích nó và văn phong của mình còn kém mong mọi người thông cảm ạ cảm ơn mọi người nhiều lắm vì đã ủng hộ mình ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro