01.
" này cố gắng lên nhé, nếu không có sai sót, hôm nay cậu sẽ kiếm được ít nhất 200 dao*đấy!" người dẫn chương tình hí hửng nói với biên bá hiền
" nhiều đến thế cơ à, khách hôm nay là nhân vật cỡ lớn sao?" biên bá hiền mở hộp đàn vĩ cầm ra kiểm tra.
" tất nhiên rồi, hôm nay có nhiều vị khách lớn, có tiếng đến lắm đấy, nếu làm cho những"vị" kia hài lòng, có thể còn nhận thêm tiền hoa hồng " ông ta luyên thuyên dặn dò
" lớn bằng donal trump* không?" cậu bỡn cợt nhìn ông ta
" còn đùa được nữa à, hít thở thật sâu vào, làm cho tốt, không được có sai sót nào hết,khi xong việc tôi sẽ đưa cậu thêm 50 đô la, tôi tin hết vào cậu đấy, cậu biên"
" ông Odn, ông nên tin tôi , dù tôi có lẽ tôi hơi khù nhờ trong mọi việc, nhưng về khoảng chơi vĩ cầm, thì tôi tự tin mình ngon dẻ.nhìn cho kĩ nhé, khi tiết mục hạ màn tốt đẹp hơn tất cả, ông phải đưa tôi thêm 50 đô đấy" bá hiền thách thức ông Odn, rồi bình tĩnh bước ra sân khấu.
ánh đèn chiếu rõi vào khoảng giữa sân khấu nơi cậu đứng, bá hiền đặt vĩ cầm tựa vào vai mình, nhẹ nhàng hít thở thật sâu, ông Odn ở sau cánh gà cũng lo lắng mà hít thở.
" bình tĩnh nào, biên bá hiền, mày sẽ làm được, xin Chúa hãy phù hộ" cậu tự cầu phúc cho bản thân.
tâm hồn dần thả lòng, đôi tay bỗng vô thức kéo nhẹ cây vĩ đang cầm, âm thanh phát ra tựa lông vũ trắng, cậu tấu lên một bản tình ca đượm buồn. đôi mắt không biết từ lúc nào cũng tràn ngập mất mát và đau thương, khán đài phía dưới bỗng dưng im lặng đến lạ, những con người phía kia luôn say mèn trong men rượu cờ bạc, nay lại say mèn vì tiếng đàn vĩ cầm được kéo lên.
âm thanh vang lên nhẹ nhàng sâu lắng, bài hát không lời được thể hiện dưới tay một nghệ sĩ vĩ cầm.
một khúc nhạc thê lương, một nghệ nhân sầu lệ, khiến cả bản thân phác xán liệt cũng phải ngạc nhiên mà ngắm nhìn.
buổi trình diễn kết thúc, biên bá hiền mở to đôi mắt ra, phía dưới là những tràn pháo tay khích lệ, cậu mỉm cười cúi đầu góc 90° cảm ơn rồi thối lui vào cánh gà tạm biệt.
khi bước vào cánh gà, cậu thấy đôi mắt ông Odn ngập tràn nước, như sắp đổ lệ. bá hiền hỏi ông :" ông Odn, tôi kéo đàn hay quá làm ông cảm động mà rơi lệ luôn rồi à?"
" thật là cậu biên, cậu làm tôi lo đến rơi lệ đấy" ông ta mếu máo nói
" tôi đã bảo rồi mà, cứ tin tôi. à, ông Odn tiền công của tôi, tổng cộng 250 đô". bá hiền chẳng vòng vo nói thẳng với ông ta.
" này,cậu cũng phải nể nang chút tình người đi, nhưng 250 đô, cậu định ăn lời hết 50 đô la của tôi à"
biết ngay ông ta lại giở chứng, bá hiền chả buồn tiếp chuyện, bỏ vĩ cầm vào trong hộp, cậu đứng lên nói với ông ta :" 150 đô thành giao, không phải ông đã hứa rồi sao, ông thất hứa à" cậu nói
" không, chỉ là dạo này kinh tế có chút khó khăn nên..." ông Odn ngập ngừng nói
" được thôi, thế thì 200 đô la mĩ"
" thật sao? sao hôm nay cậu biên đây dễ thương lượng thế". ông ta vừa cười cừa đưa tiền.
biên bá hiền cẩn thận đếm lại từng đồng một xem đã đủ 200 đô . bỏ bao tiền vào túi áo khoác, cậu nhấc hộp vĩ cầm lên, nói với ông ta :" à ông Odn, lần này là lần cuối tôi chơi đàn cho khách sạn của ông đấy, 50 đô la kia coi như tôi biếu ông, sau này đừng gọi cho tôi nữa nhé, tôi không đàn nữa đâu".
ông ta hoảng mình, hốt hoảng chạy theo chân biên bá hiền, ông ta nói :" này cậu biên, cậu bị làm sao thế, sao lại không làm nữa, vẫn đang vui vẻ mà"
" tôi chán ngấy cái trò tiêu khiển này cho lũ nhà giàu, công tử cô nương của ông rồi, tôi không muốn làm nữa, sau này đừng gọi cho tôi" thế rồi bá hiền cất bước đi để lại ông Odn với tiếng vọng cầu xin ở lại.
rời khỏi khách sạn, cậu bỗng cảm thấy mặt mình lành lạnh, thì ra là những bông tuyết rơi trúng mặt. new york đã qua nửa tháng 2 rồi, nhưng vẫn lạnh lẽo thấm đẫm cô đơn đến vậy, nhưng dù sao vẫn đỡ hơn là 1 tháng trước, tháng đầu tiên cậu ở chốn phồn hoa cạm bẫy này.
__
bá hiền đến new york vào đầu tháng 1, nằm trong chuỗi ngày tháng mùa đông lạnh lẽo, thời tiết nơi đây đối với cậu quả thật rất không dễ chịu.
nhiệt độ ban ngày cũng chỉ ở mức 3°C hoặc 2°C , không hơn mà chỉ kém, ở trong phòng lò sưởi ấm áp mà cậu vẫn phải khoác áo len dày cộp để tránh lạnh, chân thì mang vớ trắng dày, tay thì như phủ đầy găng tay, nhìn trông chả khác gì một con gấu trắng bắc cực, mà làm gì có con gấu bắc cực nào lại sợ lạnh như cậu, thật sự chả biết làm gì ngoài thở dài chán chường.
nhưng cảm thấy thế đã là may mắn khi nơi bá hiền cậu ở tọa lạc ngay ở trung tâm thành phố. bá hiền có một người bạn,tên là andy, hắn ta sống ở bờ tây nước mĩ, nơi đấy có gió biển thổi vào, thời tiết xuống đến tận -12°C, đến nước cũng phải đun nóng vòi mới uống được, nếu không có bình nước sôi thì chỉ có đường cắn răng mà nhai đá, đương nhiên là chả ai dại gì mà lại làm chuyện điên rồ ấy, vậy nên vào tháng 1 đa số người dân ở đây họ đều chuẩn bị đủ tất cả mọi thứ cho mùa đông ở mĩ, nói đúng hơn là " ngủ đông" ở new york, nghe có vẻ hợp lí phết nhỉ.
thật sự nếu không phải vì đam mê và mơ ước thì bá hiền cũng chả điên gì mà đến new york đâu, cả sinh sống lâu dài ở đây thì cũng chả buồn nghĩ tới.
mơ ước của cậu là trở thành một nghệ sĩ vĩ cầm có tiếng, nên cậu chọn học viện âm nhạc Juilliard cũng vì lý do này.
" the Juilliard school" học viên âm nhạc nằm trong top hàng đầu học viên giảng dạy âm nhạc, thanh nhạc giỏi nhất thế giới, là nơi ra đời của nhiều nghệ sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng trong giới nghệ thuật.
ba mẹ vì biết bá hiền có niềm đam mê bất diệt với vĩ cầm, mà chẳng tiếc gì cho con trai của họ đi đến đất nước xa xôi, bay cả một vòng trái đất. nói thế chứ bản thân biên bá hiền biết thừa là họ muốn tống khứ cậu đi cho nhà đỡ chật, chỉ là cậu nói thế để tự lừa mình dối người thôi. từ nhỏ tình yêu thương của ba mẹ luôn không dành cho cậu, cậu ốm yếu lại chả có tài năng gì ngoài việc chơi nhạc, thế nên họ cũng chẳng quan tâm cũng như đặt nhiều kì vọng vào như người con còn lại của họ. tuy là vậy, nhưng bá hiền cũng chả quan tâm, đối với cậu mà nói miễn là có thể theo đuổi con đường mình yêu thích, thoát khỏi cái lồng giam đó là thì đã mãn nguyện lắm rồi. nhưng bá hiền vẫn đang khổ sở về chi phí có chút hạn hẹp của bản thân, ba mẹ chỉ lo cho khoảng học phí bình thường, còn nếu muốn học cao hơn, hay thuê giáo viên luyện đàn thì lại là chuyện khác, nói đơn giản hơn là vấn đề nhà ở ăn uống, lối sống sinh hoạt chi tiêu đều phải tự lo liệu, tự lực cánh sinh mà sống.
cuối cùng từ một đứa con trai gia đình khá giả, lại phải sống như một đứa bần cùn đi kéo đàn cho những kẻ chẳng hiểu gì về nghệ thuật, nhìn cũng biết chán chả muốn nói.
nhưng cũng may, bá hiền tìm được một công việc khác, là dạy đàn cho những đứa trẻ. cậu khá thích trẻ con nên đối với chuyện này cũng tương đối thích thú, vả lại thu nhập dạy một đứa trẻ cũng kha khá khiến cậu cũng có thể sống qua ngày, chỉ là không thể tiêu xài thoải mái, nhưng cũng không sao, bây giờ như thế thì cũng ổn.
__
ngước nhìn lên bầu trời đêm rồi lại nhìn hàng thông ven đường, mấy chốc cây đã phủ đầy tuyết trắng.
"tối nay có lẽ tuyết sẽ rơi dày, nên về nhà sớm thôi" bá hiền tự thì thầm với bản thân.
" lũ nhà giàu, công tử cô nương, cậu là đang ám chỉ đến tôi ư?" một giọng nói trầm ấm vang lên, bá hiền bất ngờ quay đầu lại. là một người đàn ông, anh ta mặc suit đen, khoảng 23 tuổi,cao khoảng 1m85, khá lớn với một người chỉ cao 1m74 như cậu.
là câu nói giữa cuộc trò chuyện của cậu và ông Odn, bá hiền bật cười nhìn anh ta: "anh đây nghe lén tôi nói chuyện sao?"
" không, tôi chỉ vô tình nghe thôi, hai người nói khá to đấy". anh ta mỉm cười nhìn bá hiền, đôi mắt lại mang thêm vẻ đánh giá.
quả thật là thú vui của những kẻ giàu có,luôn thích soi mói và đánh giá người khác, thật là tẻ nhạt,bá hiền khinh thường mà suy nghĩ. dù cậu sống trong một gia đình khá giả nhưng đối với bá hiền việc xem xét và nhìn nhận ai đó như một món hàng,là việc cảm thấy bản thân đang bị xúc phạm đến đỉnh điểm.
" xin phép" bá hiền lạnh lùng nói với anh ta.
" này cậu, có thể cho tôi biết tên cậu không? xin lỗi nếu ánh mắt của tôi khiến cậu khó chịu" anh ta tỏ ra nhã nhặn và lịch thiệp.
bá hiền ngạc nhiên nhìn anh ta, anh ta chẳng thể giống như đang giả vờ, sự lịch sự phát ra từ bản chất thật sự, là một người đàn ông có gia giáo và có phẩm chất.
anh ta bỗng nhiên đứng người, rồi cúi đầu nói :" thật ngại quá, tôi tên phác xán liệt, xin lỗi vì sự đường đột lúc nãy, tôi làm cậu sợ sao?"
" không, không sao. tôi tên là biên bá hiền, rất vui được biết anh". bá hiền cũng mỉm cười giới thiệu.
phác xán liệt nở nụ cười, lúc này bá hiền mới nhìn kĩ dung nhan của anh ta, quả thật là tuyệt phẩm, anh ta thực sự rất đẹp, cậu chỉ biết thốt lên những lời cảm thán ấy.khi phác xán liệt cười thì thực sự càng lay động xinh đẹp hơn nhiều, nụ cười của anh như mặt trời mùa đông vậy, nhẹ nhàng và cuốn hút cậu
" cậu biên, cậu không sao chứ?" phác xán liệt ân cần hỏi
" vâng tôi không sao" bá hiền hắng giọng nói
phác xán liệt bỗng dưng nhìn chằm chằm biên bá hiền, đôi mắt của anh đen không đáy, như nhìn thấu tâm tư vậy, anh cười nói :" từ " cậu biên" này nghe có vẻ gần gũi nhưng vẫn xa cách quá đấy, dù gì thì ta cũng sẽ gần gũi với nhau sớm thôi, nên cậu có việc suy nghĩ đến việc đổi cách xưng hô".
" vâng?" bá hiền không hiểu những lời anh nói
" từ từ rồi cậu cũng hiểu thôi, cậu..." tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt lời nói của biên bá hiền, phác xán liệt nhìn bá hiền tỏ vẻ có lỗi, rồi quay người đi nói chuyện điện thoại. khoảng 2 phút sau anh ta quay lại nói với bá hiền:
" tiếc quá bây giờ tôi có việc rồi, không cùng cậu nói chuyện được, hẹn lần sau nhé, tôi mời cậu đi uống cà phê" phác xán liệt xoa đầu bá hiền cười nói rồi chạy đi mất, bỏ lại bá hiền một mình với câu trả lời chưa kịp dứt môi.
bá hiền bễu môi nói :" anh ta nghĩ rằng sẽ gặp lại mình ư, còn hẹn đi uống cà phê? thật điên rồ".
thế chả buồn nghĩ, cậu cất bước đi về, con phố bỗng ngập đầy những bông tuyết, phủ trắng xóa cả một vùng trời, nhiệt độ đêm tối lại càng thêm lạnh lẽo, cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch khi đứng tán gẫu cùng một người đàn ông lạ mặt. đêm nay tự nhiên lạ thật!
__
hai còn người xa lạ, vì một khúc vĩ cầm mà gắn kết với nhau. tình ca vĩ cầm bắt đầu ,cũng là khởi đầu bản tình ca của hai kẻ lạ mặt.
__
*dao: tiếng lóng, nghĩa là đô la
*donald trump: câu bông đùa, không mang nghĩa xúc phạm hoặc phỉ báng.
__
Author :_m.a_
blog : chấp niệm một đời-영원히 함께
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro