[52.53.54] Vì Cái Nhà Này Ta Trả Giá Nhiều Lắm
[52] Vì Cái Nhà Này Ta Trả Giá Nhiều Lắm – Không Đi Làm, Mấy Ngày Này Đi Chơi Với Em
****
Tô Tinh Thần nương theo tay Du Phong Hành làm mái tóc gọn gàng trên đầu mình loạn thành một đoàn, thoạt nhìn có cảm giác thoát khỏi hàng ngũ mọt sách.
Thế nhưng không hề có tẹo tác dụng nào, bởi vì Du tiên sinh cực kỳ cưng chìu nhanh chóng lại kiên trì giúp cậu vuốt gọn sợi tóc, đồng thời còn thật lòng khen ngợi: "Đẹp."
Tô Tinh Thần: ...
Tô Tinh Thần có chút phức tạp nhìn Du Phong Hành, thật khó tin một người ở độ tuổi cùng địa vị như Du tiên sinh lại có thẩm mỹ như vậy?!
Nhưng thật đáng tiếc, từ trong con ngươi chân thành của Du tiên sinh, cậu xác định cùng khẳng định, đây thật sự là thẩm mỹ của Du tiên sinh....
"Qua vài tháng nữa tôi đã hai mươi tuổi rồi, anh xác định tôi cắt kiểu tóc này đẹp mắt?" Tô Tinh Thần chỉ cái đầu một lời khó nói hết của mình.
"Cụ thể là mấy tháng?" Trọng điểm chú ý của Du tiên sinh hơi lệch một chút.
"Để tôi tính xem." Tô Tinh Thần nghiêm túc đếm ngón tay.
Du Phong Hành kiên nhẫn đứng bên cạnh chờ chứ không gấp gáp lên xe, thời gian vẫn còn sớm, bãi đỗ xe cũng rất an tĩnh, sẽ không tùy tiện bị người ta quấy rầy.
"Tính ra rồi, còn ba tháng lẻ hai mươi ngày nữa." Tô Tinh Thần cao hứng nói.
Du Phong Hành dựa theo đáp án này để tính ngày, rất nhanh đã có câu trả lời mong muốn: "Ừm, tôi nhớ kỹ rồi."
Một câu không đầu không đuôi như vậy làm Tô Tinh Thần cảm thấy thực nghi hoặc.
Du tiên sinh nói vậy là có ý gì?
Tô Tinh Thành dòm Du Phong Hành vòng qua chỗ ghế lái, vui sướng nghĩ, có khi nào Du tiên sinh muốn tặng quà sinh nhật cho cậu không?
Vẻ mặt của cậu nhóc thật sự quá dễ đọc, nghĩ gì liền viết hết lên mặt, làm người ta nhìn không sót chút gì.
Du Phong Hành có chút do dự nhưng cũng không giấu giếm: "Có lẽ đã không còn ai nhớ sinh nhật của em nữa." Dựa theo tính cách của Tô Tinh Thần, anh suy đoán như vậy cũng không tính là quá đáng: "Nếu em không ngại, sau này tôi sẽ phụ trách sinh nhật của em."
Không khí trong buồng xe nhất thời an tĩnh.
Tô Tinh Thần sửng sốt, sau đó mũi chua xót, biểu tình đáng thương quay mặt đi.
Du tiên sinh đang nói lời thần tiên gì vậy a?
Làm cậu xúc động dâng trào!
Cực kỳ cảm động!
"Vâng." Tô Tinh Thần nặng nề gật đầu: "Đương nhiên không ngại!"
Lúc ngẩng đầu lên thì ánh mắt đã có chút ươn ướt: "Sinh nhật của Du tiên sinh là ngày nào? Tôi cũng sẽ nhớ sinh nhật của anh."
Nam nhân nghe vậy liền sờ cằm: "Em định làm thế nào?"
Lập tức làm Tô Tinh Thần sửng sốt: "..."
Cũng đúng nha, Du tiên sinh mừng sinh nhật cho cậu rất đơn giản, cứ trực tiếp lái xe tới trấn trên đón cậu vào thành phố đón gió.
Tới phiên sinh nhật của Du tiên sinh thì cậu không thể nào đạp xe ba bánh tới Thượng Hải đón Du tiên sinh tới thôn đón gió miền quê được a!
"Phụt." Tô Tinh Thần bổ não xong thì phì cười.
Du Phong Hành không rõ, thế nhưng không trở ngại quyền phát biểu của Du tổng, anh lấy sinh nhật làm trọng tâm câu chuyện, thấp giọng nói: "Sinh nhật tôi là mười lăm tháng một."
"Là ngày tốt a." Tô Tinh Thần bật thốt.
Ánh mắt Du Phong Hành có chút thâm ý liếc nhìn cậu một cái, xét theo khía cạnh nào đó mà nói, khi nãy mũi cậu chua xót chính là bản hàm súc của cảm động.
Hai người chủ động sưởi ấm cho nhau kết thúc câu chuyện sinh nhật này, sau đó Du Phong Hành lái xe tới trung tâm mua sắm gần đó để bổ sung hạng mục 'mua mua mua' bị bỏ qua trước đó rồi dẫn Tô Tiểu Thần biểu tình hớn hở vì thu hoạch tương đối khá quay trở về nhà.
Thẳng tới lúc rửa mặt xong đứng soi gương Tô Tinh Thần mới nhớ ra, hai túi đồ ăn vặt thật to kia chính là viên đạn bọc đường của Du tiên sinh làm cậu lơ là.
Nhất thời gió xuân trên mặt Tô Tiểu Thần tan biến, trở thành gió tây bắc, vù vù chạy vào phòng ngủ lục lọi.
Bất quá lúc nhìn thấy Du tiên sinh vóc người uy mãnh lộ ra một thân cơ bắp ở phòng ngủ đổi dra giường thì lập tức lúng túng.
"Đúng rồi Du tiên sinh, chúng ta quên mua gối với chăn mất rồi." Tô Tinh Thần đột nhiên nghĩ tới.
Sau khi về tới nhà Tô Tinh Thần liền vội vội vàng vàng sắp xếp túi đồ ăn vặt nên Du Phong Hành đã đi tắm trước, lúc này trên người chỉ mặc một cái quần mỏng, nam nhân dáng người cao lớn như được rèn luyện theo sách giáo khoa, hoàn mỹ không dư cũng không thiếu chút nào.
Cơ bụng sáng loáng có thể nhìn thấy bằng mất trần kích thích Tô Tinh Thần không có cách nào dời mắt.
"Ở đây có gối với chăn rồi, mau leo lên ngủ." Du Phong Hành vỗ vỗ tấm chăn mình vừa chỉnh chu lại, gọi cậu nhóc qua hưởng thụ.
Tô Tinh Thần nghĩ một chút thấy cũng phải, dù sao thì buổi trưa cũng ngủ rồi, ngủ thêm buổi tối cũng chẳng làm sao.
Nghĩ thông suốt rồi, cậu liền đi tới.
Không thể không nói, giường nhà Du tiên sinh cũng đủ lớn.
Cho dù lỡ lăn lộn trong mộng thì cũng không lo bị lọt xuống giường.
Dĩ nhiên không có nghĩa là dáng ngủ Tô Tinh Thần không tốt, ngược lại cậu ngủ rất thành thật, không ngáy không nghiến răng, cũng không lộn xộn.
Bất quá có thể vì ban ngày đã ngủ một giấc, cộng thêm hiện giờ ngửi mùi sửa tắm xa lạ, qua thật lâu Tô Tinh Thần vẫn không thể đi vào giấc ngủ.
Mà tương tự như cậu còn có Du Phong Hành ở kế bên.
Nương theo ánh đèn ngủ yếu ớt, Du Phong Hành dùng dư quang khóe mắt nhìn thanh niên tỏa ra thân nhiệt ở bên cạnh.
Cùng giường chung gối là một trải nghiệm rất kỳ diệu đối với Du Phong Hành.
Phải biết, lúc yêu đương thời trẻ, Du tổng tình nguyện cùng bạn gái nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngâm mình trong thư viện chứ không làm những việc mà các cặp tình nhân thường làm, càng miễn bàn tới chuyện cùng nằm trên một cái giường.
Ngửi mùi sữa tắm trên người đối phương cũng tương tự với trên người mình, ánh mắt Du tổng dò xét đảo qua từng tấc từng tấc gương mặt trẻ tuổi tràn đầy tinh thần kia, rất có tư thế dò xét lãnh địa.
Thế nhưng Du tổng căn bản không ý tới chuyện nhỏ nhặt không quan trọng này.
Anh lẳng lặng thưởng thức một chốc, sau khi đưa ra kết luận dáng dấp của Tô Tiểu Thần quả thực ngoan vô địch vũ trụ thì đưa tay tắt đèn ngủ, để căn phòng tối om, đưa tay cũng không thấy được ngón.
Ý là bọn họ cần phải nghiêm túc suy nghĩ chuyện ngủ.
Qua nửa tiếng.
Tô Tinh Thần gom dũng khí ở trong bóng đêm giật giật thân thể xao động bất an dưới tấm chăn, nhích tới chỗ Du Phong Hành, thỏ thẻ: "Du tiên sinh, anh đang ngủ hả?"
Tâm Du Phong Hành có chút chấn động, chậm rãi mở mắt: "Vẫn chưa."
"Anh có muốn ăn khuya không?" Tô Tinh Thần vui vẻ vươn cành ô liu cho Du tiên sinh.
"..."
Du tổng mở đèn, vừa quay đầu qua thì nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh không hề có chút xíu xiu buồn ngủ nào của Tô Tinh Thần.
Nửa tiếng sau, hai bóng dáng một cao lớn một nhỏ gầy ngồi trước bàn cơm vùi đầu ăn mì sợi hải sản rau dưa vừa mới làm xong.
Sau khi hoàn thành phân đoạn không thể thiếu này, Tô Tinh Thần một lần nữa leo lên giường, rốt cuộc cũng ôm chăn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Không hề có cảm giác khó chịu ở đất khách, cũng không có cảm giác gò bó.
Có lẽ là vì Du tiên sinh quá thân thiết, mới vừa nãy khi đánh răng còn rất tự nhiên đưa bàn chải đã lấy kem đưa cho cậu.
Thật sự rất tốt a!
Tô Tinh Thần ở trong mơ chép miệng một cái, tựa hồ mơ thấy tương lai hạnh phúc.
Sáng hôm sau, Tô Tinh Thần vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hẳn đã cảm nhận được cảm giác hít thở không thông như bị núi đè.
Loại cảm giác khó chịu đó làm cậu mở mắt ra, phát hiện tầm nhìn cũng không ổn lắm!
Mơ mơ hồ hồ nhìn thấy bả vai của Du tiên sinh che khuất trước mặt, mà cậu thì giống như một chiếc gối ôm hình người, bị thân hình cao lớn của Du tiên sinh bao trùm chặt chẽ.
Này đại khái chính là nguyên nhân làm cậu hít thở không thông.
Tô Tinh Thần rất dễ nói chuyện, hoàn toàn không có tính cáu bẩn khi thức dậy.
Cậu chỉ đẩy đẩy lồng ngực rắn chắc của Du Phong Hành: "Du tiên sinh, trời đã sáng rồi, rời giường thôi."
Chờ cậu lặp lại ba bốn lần, nam nhân sớm đã tỉnh lại nhưng không muốn nhúc nhích rốt cuộc cũng xoay người nằm thẳng lại, cho Tô Tinh Thần một con đường sống.
Tô Tinh Thần trốn vào toilet xả nước thầm nghĩ, dáng ngủ của Tô tiên sinh hóa ra lại cuồng dã đến vậy, cậu thật sự cảm thấy lo lắng cho vợ của anh sau này.
Thanh niên tinh thần khoan khoái đánh răng rửa mặt xong thì đi chuẩn bị bữa sáng thơm ngon.
Với tay nghề của cậu, từ nguyên liệu nấu nướng phong phú trong tủ lạnh, tùy ý chọn vài thứ đã có thể làm được món ăn vừa ngon lại chắc bụng.
Chờ Du Phong Hành hoàn toàn tỉnh hẳn thì lập tức ngửi thấy hương vị từ dưới bếp truyền tới.
Trước tới giờ Tô Tinh Thần vẫn luôn ở một nơi anh không nhìn thấy mà nấu cơm cho anh, chân chân thật thật đứng ở phòng bếp nhà ăn nấu cơm như hôm nay vẫn là lần đầu tiên.
Du Phong Hành không chút nghĩ ngợi rời giường, đi tới phòng bếp liếc mắt nhìn xem đây có phải là thật hay không.
Thanh niên mặc tạp dề đang nấu nướng, thấy anh thì lộ ra nụ cười kinh ngạc, bất quá vẫn còn đang nấu nên chỉ nói một tiếng sớm rồi tiếp tục với công việc trong tay.
Như vậy thật không giống Tô Tinh Thần mà Du Phong Hành thường thấy.
Tô Tinh Thần đứng trước mặt anh lúc này tựa hồ không cần người khác chiếu cố, cậu rất tự lập.
Du Phong Hành suy nghĩ thất thần, sau đó thu hồi tâm tư đi tới phòng tắm rửa mặt.
Chờ đến khi anh đi ra ngoài, Tô Tinh Thần cũng đã làm xong bữa sáng.
Là khoai tây cuộn đơn giản cùng súp rau củ!
"Thật ngại quá, hôm nay dậy hơi muộn nên chỉ có thể làm món đơn giản thôi." Tô Tinh Thần biết Du Phong Hành phải ra ngoài vào chín giờ sáng nên không dám kéo dài thời gian.
"Tô Tiểu Thần." Du Phong Hành nhìn cậu: "Sao em vẫn khách khí như vậy?"
Sau khi nói xong, anh liền kéo Tô Tinh Thần tới ngồi cạnh mình, đưa tay gắp cuộn khoai tây béo múp míp bỏ vào chén của cậu: "Tuy là em đã lẳng lặng làm nhiều chuyện như vậy cho tôi nhưng tôi sẽ không nói cám ơn em."
Bởi vì tôi cũng sẽ đối tốt với em, Du Phong Hành nghĩ.
"Vâng...." Tô Tinh Thần suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý.
Du tiên sinh thân thiết với cậu như vậy, cậu cứ khách khí thì không đúng.
Đặc biệt là giữa nam với nam, lại càng không cần chít chít chi chi gì đó, cứ trực tiếp mới là đạo lý.
"Anh cũng ăn đi." Tô Tinh Thần cũng gắp cho Du Phong Hành một cuộn khoai tây thật to: "Còn canh nữa!"
Du tổng đưa tay khoác lên vai cậu, thân thiết vỗ vỗ.
Tô Tiểu Thần tâm tình khoan khoái hưởng thụ được chiếu cố, Du tổng nhìn thế nào cũng thấy thật thuận mắt, thói quen mỗi khi lo lắng liền muốn hút thuốc của anh chưa từng xuất hiện trong sáng sớm hôm nay.
Còn cả cảm giác ngủ say cực kỳ thoải mái đêm qua nữa, hết thảy đều là những thứ mà Du Phong Hành không thể nào ngờ được.
Cho tới hôm nay anh mới thừa nhận, con người thật sự là động vật quần cư.
Cũng thừa nhận khi tới một độ tuổi nào đó, con người ta.... nhất định sẽ hướng tới cuộc sống gia đình.
"Du tiên sinh." Tô Tinh Thần thu dọn chén đũa xong, thấy Du Phong Hành vẫn còn ở nhà liền hối thúc: "Anh mau mau thay quần áo đi làm đi, không còn sớm nữa đâu."
Bị đánh gãy suy nghĩ, Du Phong Hành một tay chống bàn, một tay bưng nước nói: "Không đi làm, mấy ngày này đi chơi với em."
[end 52]
[53] Vì Cái Nhà Này Ta Trả Giá Nhiều Lắm – Khi Anh Nhìn Nam Sinh Trong Lòng
****
Không thể quá làm phiền Du Phong Hành là điều mà Tô Tinh Thần đã nghĩ trước khi tới, thế nhưng tình huống lại biến đổi, hôm qua cậu mới biết Du tiên sinh chính là tổng tài công ty game.
Tô Tinh Thần: ? ? ?
Tổng tài game?
Tổng tài công ty game đã phát hành hai trò chơi Ma Vực cùng Thiên Vực đang rất hot?
Tô Tinh Thần không ngốc, lập tức liên tưởng chuyện này có nghĩa là gì; sau một thoáng khiếp sợ, thừa dịp lúc Du Phong Hành vào phòng trong thay quần áo, cậu quả quyết lấy di động mở tìm kiếm với từ khóa là tên anh.
Kết quả tìm kiếm đầu tiên đập vào mắt cậu chính là bách khoa baidu về Du Phong Hành.
Bên trong giới thiệu cặn kẽ những thông tin về Du Phong Hành đã được tiết lộ.
Tô Tinh Thần không ngoài dự đoán nhìn thấy rất nhiều lời khen ngợi thán phục, tỷ như tổng tài trẻ tuổi nhất kiệt xuất nhất, phú hào trẻ nhất, quả thật là giống hệt như đang xem giới thiệu nam chính trong bộ tiểu thuyết mary sue vậy.
Cũng không phải là hoàn toàn không có cảm giác chân thật, chỉ là Tô Tinh Thần cảm thấy người biên soạn nội dung này khẳng định đã xem rất nhiều tiểu thuyết về tổng tài bá đạo, giọng điệu khoa trương nhưng lại làm người ta có cảm giác rất muốn hướng tới.
Nhìn các danh hiệu cao nhất cùng ba chữ trẻ tuổi nhất kia, Tô Tinh Thần nhếch miệng, cảm thấy thực vinh dự khi có một người bạn như vậy.
Về phần tự ti, nói thế nào đây nhỉ, trong tình huống hai bên chênh lệch quá lớn như vậy quả thật khó trách có chút tự ti, thế nhưng khi chênh lệch là rất rất lớn thì phải tin tưởng rằng, bọn họ thật sự thưởng thức nhau!
Ngoại trừ thưởng thức, Tô Tinh Thần còn có chút sùng bái Du Phong Hành, còn có thân thiết mà chính bản thân cậu cũng không biết rõ là nhiều bao nhiêu.
Phần cảm tình này nặng trĩu trong lòng, mỗi khi an tĩnh ngồi một mình, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ là không muốn làm đối phương thất vọng.
Nó làm Tô Tinh Thần sốt ruột, cũng có chút buồn bực.
Có cảm giác thật bất lực, cho dù có cố gắng cũng vô ích, nó làm người ta nhớ tới một nhà văn nổi tiếng, người này sau khi viết xong tác phẩm tuyệt vời cũng lựa chọn kết thúc sinh mệnh ngắn ngủi.
Tô Tinh Thần gõ gõ cái đầu đang nghĩ ngợi lung tung của mình, vẻ mặt có chút khó coi quyết định tự pha cho mình một ly sữa dừa.
Một người vẫn luôn làm việc ổn trọng tỉ mỉ như cậu lại không cẩn thận làm bột trắng bị vung ra đầy bàn.
Thật sự làm người ta hoang mang.
"Sao lại ngốc như vậy?" Âm thanh của Du Phong Hành đột nhiên vang lên, anh liếc nhìn mặt bàn lộn xộn, động tác còn nhanh hơn đương sự hai ba cái lau sạch mặt bàn bị Tô Tiểu Thần làm dơ.
Tô Tinh Thần không nói chuyện, chỉ là biểu tình thoạt nhìn có chút mờ mịt.
Du Phong Hành liếc nhìn một cái, tiếp nhận công việc, dựa theo sở thích của Tô Tinh Thần pha xong một ly sữa dừa, đưa tới trước mặt cậu: "Tô Tiểu Thần."
Thuận tiện từ trên cao quan sát vẻ mặt có chút dị thường của nhóc con này.
Chỉ thấy con thỏ con chết bầm này lộ rõ không vui, hồn cứ như đang chu du nơi xa xăm nào đó, không chú ý tới người xung quanh.
Hiện giờ Du Phong Hành chính là người duy nhất ở đây, anh hé miệng, khẽ nhíu mày.
Đại lão vẫn luôn nóng nảy soi vấn đề của người khác lần đầu tiên tự dò xét chính mình, vừa nãy có nói gì không đúng với Tô Tinh Thần hay không?
Thế nhưng Tô Tinh Thần chỉ là chìm đắm vào suy nghĩ của chính mình mà thôi, nghĩ xong hồi phục tinh thần thì phát hiện Du tiên sinh dùng vẻ mặt dò xét nhìn mình, còn bưng cái ly của cậu, cậu sửng sốt.
"Du tiên sinh? Anh tới lúc nào vậy?"
Du Phong Hành nghe vậy thì sắc mặt cũng thay đổi, lập tức khom lưng nhìn chằm chằm mắt Tô Tinh Thần: "Có phải em mắc chứng hay thất thần không?"
Kết hợp với chuyện Tô Tinh Thần không thích đọc sách, cộng thêm hai ngày nay tiếp xúc gần gũi, anh nhạy bén phát hiện vấn đề.
"Không có." Tô Tinh Thần lắc đầu.
Vậy sao em cứ thất thần mãi vậy, có đôi lúc còn lộ ra dáng vẻ tâm sự nặng nề, Du Phong Hành rất muốn hỏi nhưng nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Tô Tinh Thần liền nhét ly sữa dừa cho cậu: "Sau này muốn uống gì cứ nói với tôi."
Ngụ ý là ghét bỏ tay chân vụng về của Tô Tinh Thần.
"A, vâng....." Tô Tinh Thần cầm ly sữa nói.
Bất quá cậu thực hoài nghi, như vậy không phải sẽ bị Du tiên sinh ghét bỏ hơn cả trăm lần sao??
Nhìn Du tiên sinh khôi ngô tuấn tú, có đôi khi mơ hồ đè nén nóng giận, cậu thật sự không dám dong dài.
Có lẽ ly sữa ấm áp nổi tên tác dụng trấn an, cũng có lẽ vì có Du tiên sinh ở đây, Tô Tinh Thần cảm thấy cảm giác nôn nóng vừa nãy tự dưng biến mất không còn chút tăm hơi.
*
Tới Thượng Hải thì không thể không nói tới Disney Land ở đây, đó là một trong những địa điểm du lịch nhất định phải ghé thăm của nhóm học sinh sinh viên cùng các chị em đi du lịch.
Tô Tinh Thần: ! ! !
Tô Tinh Thần tưởng là tai mình nghe nhầm, cậu cư nhiên nghe Du tiên sinh nói muốn dẫn mình tới Disney Land chơi.
Trời ơi.
Này là lời đề nghị chấn động linh hồn a!
"Tôi không đi." Tô Tinh Thần làm ra vẻ anh cứ giết tôi đi rồi xoay người ôm ghế phụ lái giả chết, sống chết không chịu xuống xe.
Du tổng: ....
Du tổng lần đầu tiên chăm đứa nhỏ: ? ? ?
Thực hoài nghi phương phức của mình không đúng.
"Vậy em muốn đi đâu?" Du Phong Hành hỏi, suy nghĩ một chút rồi cầm lấy tấm bản đồ du lịch giao cho Tô Tinh Thần: "Em xem một chút đi."
Lúc này Tô Tinh Thần mới nguyện ý để ý tới anh, nhận lấy tấm bản đồ xanh xanh đỏ đỏ kia phấn khích lật xem.
Cũng không biết lúc mình cực kỳ phấn khích xem bản đồ, ánh mắt thâm thúy của Du tổng cũng thật phấn khích nhìn mình.
Cắt kiểu đầu học sinh nhẹ nhàng khoan khoái lộ ra gương mặt thanh tú cực kỳ vui tai vui mắt, dưới ánh mặt trời ban trưa chiếu xuống có vẻ đặc biệt tuấn tú, cũng đặc biết thu hút ánh nhìn. Ánh mắt dừng lại trên đôi môi hồng hào khỏe mạnh, khí chất thanh thoát, rất tốt.
Du tổng nhìn nhóc con xinh đẹp như vậy cũng có chút tự hào, trong lòng rất thích, anh nghĩ, nếu như mình có em trai hoặc con trai thì nhất định phải giống như Tô Tinh Thần, bằng không đổi thành ai khác cũng đều không thích.
Dù sao thì Tô Tinh Thần vừa nghe lời lại biết làm cơm, lại còn biết quan tâm người.
Được em ấy gọi là anh hay ba thì chính là phúc phần đã tu luyện được từ kiếp trước.
Tô Tinh Thần không hề hay biết mình được Du tiên sinh thổi phồng, cậu chăm chú nhìn bản đồ rộng lớn làm người ta hoa cả mắt kia, không ngoài dự đoán bắt đầu khó khăn chọn lựa.
Trước kia gặp phải chuyện thế này, cậu có cả nghìn phương thức để thuận lợi tìm ra đáp án, thế nhưng bây giờ cậu càng trâu bò hơn nữa, cậu có tới một nghìn lẻ một phương thức a!
"Du tiên sinh." Tô Tinh Thần cầm bản đồ, tiến tới bên cạnh Du Phong Hành: "Anh thấy chúng ta đi nơi này trước hay là nơi này trước thì tốt hơn?"
Ngón tay thon gầy trắng nõn di động trên bản đồ, thẳng đến khi người được chỉ nhìn bản đồ nói: "Đi gần trước rồi đi xa."
Nếu không kịp về nhà thì ở lại khách sạn gần đây một đêm cũng không sao, chỉ cần Tô Tinh Thần muốn đi.
"Vâng." Tô Tinh Thần không sao cả, nhìn Du tiên sinh không chút trở ngại chọn lựa mà nhếch miệng, cậu nghĩ, làm bạn với Du tiên sinh thật tốt.
Nói thì nói vậy chứ kỳ thật đi nơi nào cũng không quá khác biệt, bởi vì điều làm người ta cảm thấy vui vẻ không phải phong cảnh xinh đẹp mà là người cùng bạn thưởng thức.
Cùng trải nghiệm, đoạn ký ức đó mới là thứ đẹp nhất.
Tô Tinh Thần vùi mình trên ghế nghĩ, lần đi Thượng Hải này nhất định sẽ để lại cho cậu rất nhiều hồi ức tốt đẹp.
Cứ vậy, Du Phong Hành vẫn luôn chơi trò quốc vương đặc biệt kiên trì dẫn theo Tô Tinh Thần tràn đầy hiếu kỳ chơi đùa ở tất cả những nơi nổi danh ở Thượng Hải.
Cuối cùng thậm chí vượt ra khỏi địa phận Thượng Hải, đi tới tận Tô Châu.
Tô Tinh Thần cũng phát hiện một chuyện.
Hình như sau khi ở cùng một chỗ với Du tiên sinh, cậu vốn chỉ muốn ở lại nông thôn trồng trọt cư nhiên tràn ngập hiếu kỳ cùng nhiệt tình với thế giới này.
Biểu hiện rõ ràng nhất chính là tuy lữ hành mệt chết đi nhưng nếu gặp những thứ thú vị trên đường, ánh mắt Tô Tinh Thần vẫn luôn sáng ngời.
Ở trong khách sạn lật xem hình mình trong điện thoại Du tiên sinh, Tô Tinh Thần phát hiện vấn đề làm người ta hưng phấn.
Đó chính là hình chụp trong điện thoại Du tiên sinh nhiều đến mức làm người ta tê dại da đầu.
Chỉ là xem kỹ thì phát hiện, với kỹ thuật chụp ảnh kiểu thẳng nam của Du tiên sinh, trong số mấy trăm tấm ảnh kia chỉ có thể lấy ra mười mấy tấm làm tác phẩm cất giữ.
Tô Tinh Thần chọn một tấm chụp mình cùng phong cảnh khá đẹp up lên tài khoản, giới thiệu ngắn gọn: Dự lịch mùa hè, Tô Châu cùng Thượng Hải.
Rất nhiều người để lại lời nhắn khen ngợi kiểu tóc mới của cậu, ừm, tạm thời cứ coi như là khen đi; cũng có người hỏi lúc nào cậu quay trở về thôn, lúc nào tiếp tục phát sóng trực tiếp.
Tô Tinh Thần thống nhất trả lời: Cám ơn mọi người quan tâm, qua ba bốn ngày nữa tôi sẽ trở về.
Gửi tin xong, cậu lại gọi điện cho chú Ngưu, sau đó thì thật sự mệt mỏi.
Du tiên sinh ra ngoài mua thức ăn khuya vẫn chưa trở lại, Tô Tinh Thần muốn gọi điện thì phát hiện điện thoại của Du tiên sinh đang nằm trong tay mình.
Cậu giật mình cười ngây ngô chui vào trong chăn, lén lút hưởng thụ tình cảm kiên định vững chắc của mình cùng Du tiên sinh.
Cười cười một hồi, Tô Tinh Thần liền ngủ mất.
Du tổng mang theo thức ăn ngon từ bên ngoài trở về, xốc chăn lên thì phát hiện nhóc con vừa nãy làm nũng than đói đòi ăn đã ngủ bất tỉnh nhân sự: "...."
Nếu đổi lại là người khác, Du tổng chắc chắn đã ném thức ăn vào mặt.
Bất quá nếu là Tô Tiểu Thần thì anh sẽ không nói gì.
Phải biết, Tô Tinh Thần chính là người cực kỳ hiếm có cư nhiên đặt báo thức lúc nửa đêm để dậy chăm sóc anh, anh bảo hộ yêu thương dưới cánh chim của mình còn không kịp.
Lần này đặt phòng khách sạn có hai giường đơn.
Tô Tinh Thần cùng Du Phong Hành mỗi người một giường, ít nhất thì ban đầu đã định ra như vậy.
Đến hơn nửa đêm, Tô Tinh Thần rời giường đi vệ sinh thì phát hiện Du tiên sinh lại mơ thấy ác mộng.
"Đừng sợ đừng sợ." Cậu không nói hai lời lập tức giống như bình thường tiến qua trấn an Du Phong Hành.
Thế nhưng bởi vì quá mệt mỏi nên an ủi một hồi liền ngủ mất.
Sáng sớm hôm sau, Du Phong Hành ở trên giường khoan thai tỉnh lại, cánh tay cọ trúng nguồn nhiệt trong lòng thì chợt mở bừng mắt: "...."
Lúc nhìn thấy nam sinh trong lòng, sắc mặt anh lập tức trở nên cổ quái.
[end 53]
[54] Vì Cái Nhà Này Ta Trả Giá Nhiều Lắm – Bồi Học?
****
Nếu Du Phong Hành nhớ không nhầm thì tối qua nhóc con Tô Tinh Thần này không phải ngủ cạnh anh mà là ngủ trên chiếc giường khác.
Chính là liếc nhìn trong lòng một chút, Tô Tinh Thần ngủ cực kỳ thơm ngon, gương mặt trắng nõn mơ hồ lộ ra vệt hồng hào rõ rệt, đủ để phán đoán thân thể của nhóc con này rất khỏe mạnh.
Du Phong Hành suy nghĩ một chút, sắc mặc ngày càng cổ quái hơn.
Trước giờ anh cùng Tô Tinh Thần vẫn luôn ngủ riêng biệt, mỗi người một giường, không liên quan tới nhau.
Chỉ có mỗi hôm đầu tiên Tô Tinh Thần mới tới Thượng Hải mới ngủ chung mà thôi.
Thế nhưng buổi sáng hôm đó anh dậy muộn, cũng không phát sinh chuyện gì.
Mà sáng nay thì có chút gay go...
Tên nhóc thối mười tám mười chín tuổi này không chỉ nửa đêm chạy lên chen chúc giường với anh mà còn dùng khúc gậy nhỏ chọt anh...
Chuyện này thật sự làm tâm tình Du Phong Hành phức tạp, có chút kinh ngạc.
Bất quá là người từng trải, ai cũng từng có thời điểm mười tám mười chín tuổi, anh đương nhiên cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên, cũng không cảm thấy bị xúc phạm mà khó chịu.
Anh chỉ nhẹ nhàng tránh người, chuyển sang ngủ trên chiếc giường bên cạnh.
Tuy nói là muốn thân thiết với Tô Tinh Thần nhưng những chuyện thế này vẫn phải tránh né một chút.
Đó là tính cách của Du Phong Hành.
Ước chừng qua một tiếng, Tô Tinh Thần từ giấc mộng kiều diễm tỉnh lại, phát hiện vấn đề trên người thì nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó rồi giống như thường ngày nhẹ nhàng lại thuần thục bò dậy đi giặt quần lót.
Bắt đầu từ lúc mười ba mười bốn tuổi Tô Tinh Thần đã bắt đầu có hiện tượng mộng tinh, tần suất đại khái là ba đến bốn lần một tháng, thuộc về phạm trù bình thường.
Cho nên cũng thực bình tĩnh giặt quần lót của mình.
Cho dù phơi quần lót ngay trước mặt Du Phong Hành, Tô Tinh Thần cũng không xấu hổ.
Bởi vì ba cậu đã giáo dục rằng chuyện này hoàn toàn không cần xấu hổ, đó là chuyện rất bình thường đối với nam nhân.
Nói đi nói lại thì Tô Tinh Thần có chút nghi hoặc, vì sao quen biết Du tiên sinh lâu như vậy mà chưa từng thấy đối phương giặt quần lót vào buổi sáng....
Chẳng lẽ đến độ tuổi của Du tiên sinh thì sẽ bắt đầu hành quân lặng lẽ, ngừng chiến rồi?
Thật không khoa học a.
Tô Tinh Thần liếc nhìn vóc người hoàn mỹ làm người ta cực kỳ hâm mộ của Du tiên sinh, khó tin một nam nhân như anh lại có thời kỳ vàng son ngắn ngủi như vậy, nhất định không phải là thật.
Nhất định là Du tiên sinh thừa dịp cậu không chú ý lén lút giặt quần lót.
Tự cho là phát hiện chân tướng, Tô Tinh Thần đi ngang qua người Du Phong Hành đang hít đất, đặc biệt hâm mộ nhìn vài lần.
"Em cũng tập đi." Du Phong Hành ngừng lại, duy trì tư thế chống tay dưới đất rủ rê.
Tô Tinh Thần sửng sốt.
Sau đó xua tay: "Không không, tôi không làm được đâu."
Này quá mệt!
"Không thử một chút làm sao biết không được?" Du Phong Hành nghiêm mặt giáo dục: "Hơn nữa làm nam nhân sao có thể nói mệt?"
Rèn luyện thể hình là bản năng cùng thiên tính của nam nhân.
Rất có đạo lý.
"Được rồi." Tô Tinh Thần không chút nguyên tắc bị thuyết phục, bởi bỏ chiếc áo sơ mi dễ bị mồ hôi thấm ướt, đi tới nằm song song bên cạnh Du Phong Hành.
Lúc đầu cậu còn có thể cắn răng đuổi kịp tiết tấu của Du Phong Hành, sau khi làm mười mấy cái thì mệt muốn chết rồi, hai cái đùi duỗi thẳng nằm chèm bẹp bất động.
Bởi vì hít đất mà Tô Tinh Thần cảm thấy hông cùng tay của mình cực kỳ đau nhức.
Mà Du tiên sinh có thể năng biến thái siêu cấp tập nãy giờ vẫn còn hừng hực tràn đầy sức lực!
"Thật lợi hại." Tô Tinh Thần hâm mộ nói.
Hiển nhiên khoảng cách chênh lệch của hai người xa không thể nào đo được.
Tô Tinh Thần không chút gánh nặng chọn lựa từ bỏ.
"Xì!" Nam nhân vọng tưởng lôi kéo Tô Tinh Thần vận động nhấc cái đầu đầy mồ hôi liếc nhìn bên cạnh, không nói thêm gì, chỉ trầm mặc tiếp tục hoàn thành theo kế hoạch đã định.
Tô Tiểu Thần nằm dưới đất hỏi: "Du tiên sinh, mấy hôm nay anh có lén giặt quần lót không?
Du tiên sinh đang vận động suýt chút nữa đã trượt gãy tay: "Lén giặt quần lót gì?"
Nói linh tinh!
Phản ứng của Du tiên sinh thật nghiêm túc.
Tô Tinh Thần liền nhớ kỹ, Du tiên sinh không thích nói về chủ đề này.
"Không có." Tô Tinh Thần cười cười, cảm thấy Du tiên sinh như vậy rất tốt, rất chính trực, chắc chắn là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều cô gái.
Du Phong Hành thấy vậy thì cười mắng một câu nhóc thối, sau đó quả thực không nói tới vấn đề kia nữa.
Sau khi rèn luyện xong thì thời gian cũng đã chín giờ sáng.
Nam nhân tóc còn mang theo chút ướt át dẫn một nam sinh rời khỏi khách sạn, đi tìm đồ ăn.
Nam sinh thoạt nhìn rất ỷ lại vào người nam nhân thành thục cương quyết kia, sau khi rời khỏi khách sạn vẫn luôn theo sát đối phương, thỉnh thoảng còn kéo kéo tay, ngửa đầu nói gì đó.
Nam nhân anh tuấn vóc người cao ngất thoạt nhìn rất chiếu cố nam sinh, mỗi khi nam sinh mở miệng nói chuyện liền cúi đầu lắng nghe rồi nhíu mày hoặc mỉm cười, không thì ôm lấy bả vai gầy yếu của nam sinh, hai người chầm chậm vui vẻ dạo bước trên đường.
Phía sau bọn họ có một phóng viên đã theo suốt cả một đường, ban đầu hoài nghi nam sinh là thân thích của Du tổng tài, đến cuối cùng thì chợt tỉnh ngộ, Du Phong Hành lấy đâu ra thân thích chứ?
Chỉ cần có chút quan tâm sẽ biết tổng tài Phong Hành, Du Phong Hành là người cô độc.
Gần đây ở trên mạng còn bị dội cái danh là mất hết tính người, bất nghĩa với họ hàng thân thích.
Nghĩ thế nào cũng tuyệt đối không có khả năng rảnh rỗi dẫn đứa nhỏ thân thích ra ngoài dạo chơi.
Nhìn ánh mắt ỷ lại của nam sinh xinh đẹp dành cho Du Phong Hành, còn có hành động rất thân mật, có dùng mông để nghĩ thì phóng viên cũng hiểu được nó có ý là gì.
Tuy Du Phong Hành không phải nhân vật công chúng trong giới giải trí nhưng cũng là người có danh trong giới kinh doanh, đây là sự thật.
Vì thế có paparazzi theo dõi cũng là bình thường.
Chỉ là theo dõi chụp lén sinh hoạt cùng tình cảm riêng tư thì có chút quá đáng.
Du Phong Hành không ngờ mình chỉ ra ngoài một chút lại gặp phải đám paparazzi làm người ta chán ghét này.
Lúc phát hiện có người chụp hình mình, Du Phong Hành lập tức nghiêm mặt kéo Tô Tinh Thần đang nói chuyện với mình tới trước mặt, che chắn ống kính chụp lén ở phía sau.
"Sao vậy?" Tô Tinh Thần nghi hoặc muốn ló đầu nhìn nhưng bị Du Phong Hành ấn trở lại.
Âm thanh của anh có chút buồn bực: "Có phóng viên, em đừng nhìn."
Cứ vậy kéo cậu một hồi, hành động rất thân mật!
Phóng viên theo dõi là một thẳng nam sắt thép, thấy hình ảnh làm người ta khó chịu này liền nổi da gà.
Thì ra tổng tài Phong Hành lại là gay.
Hơn nữa khẩu vị lại còn mặn như vậy, thật sự làm người ta khinh thường!
Tin tức này thật sự quá chấn động.
Phóng viên phát hiện Du Phong Hành dẫn theo bạn trai có ý tránh né mình, hiểu ra đối phương nhất định đã biết đang bị chụp hình.
So sánh thể trạng của mình cùng Du Phong Hành một chút, tuân thủ quy tắc sinh mệnh trân quý có chút e sợ rút lui.
"Phóng viên?" Tô Tinh Thần sửng sốt, đó không phải nghề nghiệp cậu muốn làm sau này sao?
Bất quá cậu không ngốc tới mức cho rằng đây là chuyện tốt: "Bọn họ chụp hình anh hả?"
Đúng rồi, người bạn này của cậu chính là nhân vật làm mưa làm gió trong giới kinh doanh a.
Có lên báo cũng không phải chuyện lạ.
Du Phong Hành nhìn Tô Tinh Thần, lắc đầu dẫn cậu rời khỏi nơi náo nhiệt này, tìm được một tiệm ăn nhỏ thoạt nhìn cũng không tệ, tiến vào giải quyết bữa trưa.
Paparazzi chụp ảnh của anh cùng Tô Tinh Thần muốn làm gì, anh đã đoán được.
Cho nên sau khi quay trở lại khách sạn, Du Phong Hành giấu Tô Tinh Thần đi ra ban công gọi điện cho Bùi Văn nói: "Cậu lưu ý tin tức mấy ngày sắp tới, nếu có tin tiêu cực về tôi, không quản viết thế nào, cậu cứ gửi công hàm luật sư tới tòa soạn đó."
Nhận được điện thoại Bùi thư ký cả kinh hỏi: "Công hàm luật sư? Làm dáng hay làm thật?"
Nam nhân vạn năm không thèm để tâm tới tin tức tiêu cực về mình nói: "Làm thật."
"A?" Bùi thư ký thật sự khiếp sợ: "Sao đột nhiên vậy? Xảy ra chuyện gì à?"
Boss trịnh trọng căn dặn như vậy làm anh không khỏi hoài nghi, có phải hai ngày nay boss đã làm ra hành động gì đó kinh thiên động địa hay không.
Chẳng lẽ có liên quan với Đường gia?
Nếu là vậy thì Đường gia đúng là bám dai như đỉa, thật sự muốn triệt để bôi xấu hình tượng của boss bọn họ.
"Không có gì, cũng không phải chuyện lớn gì, cậu cứ làm theo tôi dặn là được." Du Phong Hành phân phó, ngoài ra không tiết lộ thêm chút gì.
Ngược lại chỉ cần chờ tới lúc tin tức lộ ra, Bùi Văn tự nhiên sẽ biết.
"Vâng." Bùi Văn nói: "Vậy lúc nào boss mới về?"
Nói thật, ông chủ đột nhiên bỏ lại công ty đi nghỉ phép như vậy thật sự làm người ta trở tay không kịp, thế nhưng lại khá hợp tình hợp lý.
Dù sao thì nửa năm nay, chuyện phiền lòng thật sự quá nhiều.
"Ngày mai." Du Phong Hành nghĩ một chút rồi nói.
Thế nhưng ngày mai quay trở lại Thượng Hải không có nghĩa là anh sẽ đi làm.
Bùi thư ký chỉ sợ phải cao hứng hụt rồi.
Sáng hôm sau Du Phong Hành chở Tô Tiểu Thần đang không ngừng ăn quà vặt không nhanh không chậm chạy trở về Thượng Hải, lại ngựa không ngừng vó đưa Tô Tiểu Thần tới tiệm ăn đang nổi trên mạng gần đây.
Thanh niên nghiêm túc hưởng thụ niềm vui ăn uống mút đũa nhỏ giọng nói với Du Phong Hành: "Bữa này là bữa cuối cùng ăn ở tiệm."
Du Phong Hành nhíu mày, chờ cậu nói hết lời.
"Mấy ngày nay đã tốn nhiều tiền lắm rồi." Tô Tinh Thần đau lòng lắc đầu, vừa nói vừa gắp đồ ăn bỏ vào miệng: "Ngày mai chúng ta mua nguyên liệu về tự mình làm, như vậy lợi hơn."
"Ừm." Du Phong Hành thực phối hợp tán thành.
Kỳ thực so với ăn đồ ngoài, anh lại càng thích ăn đồ ăn do Tô Tinh Thần làm hơn.
"Chờ sau này làm việc có tiền, tôi cũng mời anh ăn cơm." Tô Tinh Thần chăm chú nhìn Du Phong Hành, nghiêm túc cam kết.
"Ừm." Du tiên sinh bình thường không thích cười lúc này lại thực nể mặt lộ ra nụ cười khẽ thoải mái.
Bất quá câu nói tiếp theo đó của Tô Tinh Thần lại phá vỡ bầu không khí hài hòa ấm áp trên bàn cơm, cậu lơ đãng nói: "Qua bên này quấy rầy Du tiên sinh cũng gần một tuần rồi, tôi định ngày mai sẽ trở về, Du tiên sinh cảm thấy có vấn đề gì không?"
Nam nhân đang bưng ly uống nước hơi khựng lại, đặt ly nước vẫn chưa kịp uống xuống: "Gấp vậy?"
Tô Tinh Thần nói: "Còn chơi nữa thì tới nhập học mất."
Vấn đề này rốt cuộc vẫn bị lôi ra.
Cậu rũ mắt ăn hoa quả mới được bưng lên, giọng nói ìu xìu: "Tôi nghe lời anh, hết kỳ nghỉ hè này sẽ quay trở lại trường."
Nói tới đây, biểu tình của Du Phong Hành hơi khựng lại một chút, có chút dò xét đảo một vòng trên người Tô Tinh Thần.
Lời nói do dự trong cổ họng một hồi, cuối cùng vẫn nói ra: "Có phải em sợ cô đơn không?"
Tô Tinh Thần giật mình, gật đầu: "Chắc là vậy."
Dù sao thì thành phố lớn như vậy, tuy quả thật rất náo nhiệt nhưng xét theo một ý nghĩa nào đó, lại càng làm nổi bật nội tâm tịch liêu của người cô đơn.
"Nếu như tôi tới Bắc Kinh bồi em học thì sao?" Du Phong Hành nói.
"A?" Tô Tinh Thần sửng sốt, suýt chút nữa làm rơi miếng dưa trong tay.
Bồi học?
Cậu đột nhiên đánh mất năng lực hiểu biết với hai chữ này!
[end 54]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro