Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[46.47.48] Vì Cái Nhà Này Ta Trả Giá Nhiều Lắm

[46] Vì Cái Nhà Này Ta Trả Giá Nhiều Lắm – Cậu Không Biết Trái Tim Già Nua Của Du Tiên Sinh Nhảy Loạn Một Nhịp

****

Đối với chuyện chủ nhà có suy nghĩ muốn mời mình ăn cơm, Tô Tinh Thần hoàn toàn không hay biết gì cả.

Cho dù biết, với tính cách ngay thẳng của cậu, chỉ sợ cũng sẽ nghiêm mặt phổ cập tri thức với chủ nhà, khoảng cách giữa bọn họ là hơn hai trăm km.

Hửm?

Hơn hai trăm km?

Nói vậy thì chỉ tầm bốn giờ đi xe mà thôi.

Quả thật không tính là quá xa.

Tô Tinh Thần thỉnh thoảng cũng tưởng tượng một chút, thành phố mà chủ nhà sinh hoạt có dáng vẻ gì, mỗi ngày đối mặt với những người nào, có bạn tốt khác hay không....

Thôi thôi, không suy nghĩ nữa.

Chủ nhà không có khả năng có bạn tốt khác, Tô Tinh Thần nghĩ thầm.

Bảy giờ hai mươi phút, chủ nhà cũng mệt mỏi bước vào nhà.

Hơn nữa trong tay còn xách theo hộp bánh ngọt cực kỳ quen thuộc!

Chuyện đã tới nước này, Tô Tinh Thần suy đoán mình trăm phần trăm là bạn tốt số một số hai trong lòng Du tiên sinh.

Mừng anh về nhà! Tôi nhìn thấy anh mua bánh ngọt ^^

Đây là việc mà gần đây Tô Tinh Thần luôn làm, gửi tin nhắn mừng Du tiên sinh về nhà.

Bởi vì cậu cho rằng, có người hoan nghênh khi về nhà là chuyện rất ấm áp.

Tuy mỗi lần xem tin nhắn Du tiên sinh vẫn luôn tỏ ra lãnh tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra anh rốt cuộc thích hay chán ghét.

"Ừm, tôi đã về." Du Phong Hành rất nhanh đã tạo thành thói quen nói chuyện với không khí, không còn mất tự nhiên như lần đầu tiên nữa, thế nhưng mỗi lần nhận được tin nhắn của Tô Tiểu Thần, lồng ngực vẫn cứ nóng ran.

Du tổng là một nam nhân cao lớn, lúc này tay cầm bánh ngọt cẩn thận đặt vào trong tủ lạnh, dặn dò Tô Tinh Thần: "Buổi tối đói bụng thì lấy ăn."

Thanh niên vẫn luôn đi theo Du tổng ở phía sau lưng gật gù như giã tỏi: "Vâng vâng."

Cậu cảm thấy hình ảnh này làm ánh mắt hơi nóng lên, giống như những ngày khi còn bé vậy.

"Em.... quên đi...." Du Phong Hành từ bỏ nói, những chuyện thần kỳ kia cứ chờ đến khi Tô Tiểu Thần tự mình nguyện ý nói rõ, dù sao cũng chỉ là chuyện sớm muộn: "Tôi đi tắm trước đã."

Lúc anh đi ra, Tô Tinh Thần cũng đi theo: "Vâng vâng, tôi đang hấp cá."

Đột nhiên nam nhân dừng lại, thẳng tắp đứng im tại chỗ, Tô Tinh Thần không chú ý liền đập thẳng vào tấm lưng cứng ngắc kia.

"Úi...." Tô Tinh Thần đau nhức ôm cái mặt bị đụng đau, sau đó đầu nổ tung, cả người ngây ngốc đứng im tại chỗ, sắc mặt trắng bệch!

Du Phong Hành: "..."

Du Phong Hành ngẩn người đứng im tại chỗ, bắp thịt cả người vô thức căng cứng, phản ứng cũng không trấn định hơn Tô Tinh Thần bao nhiêu.

Vừa nãy là, Tô Tiểu Thần đụng trúng anh sao?

Du Phong Hành nghĩ vậy, cổ họng có chút khô khốc hỏi: "Tô Tinh Thần?"

Thanh niên ngoài ý muốn gây họa hoang mang lo sợ suy nghĩ, quyết định cuối cùng là vắt chân lên cổ chạy trốn, giả vờ như mình không ở lầu hai.

Thế nhưng chạy được phân nửa, Tô Tinh Thần nhớ tới mình còn đang hấp cá trong phòng bếp.

Nghĩ tới con cá béo ngậy kia, Tô Tinh Thần nào còn nhớ được sự cố ngoài ý muốn kia nữa, lập tức chạy vào phòng bếp xem lửa.

Du tiên sinh đáng thương vẫn còn đứng ngoài hành lang hoài nghi nhân sinh.

"Con thỏ con này..." Du tổng tinh khôn như vậy, tự nhiên biết Tô Tinh Thần đã chạy mất.

Thế nhưng sao lại phải chạy?

Cả buổi tối, trong lòng Du Phong Hành vẫn luôn vang lên khúc nhạc giao hưởng.

Rốt cuộc sau bữa cơm tối, anh nhịn không được gọi điện cho Tô Tiểu Thần: "Vừa nãy.... em đụng trúng tôi ngoài hành lang."

Tô Tinh Thần sớm đã quên béng mất chuyện này mờ mịt một chút, sau đó nghĩ lại thì quả thật có chuyện này: "Xin lỗi Du tiên sinh."

Cậu không biết trái tim già nua của Du tiên sinh loạn nhịp một phát.

Lòng bàn tay nóng ran.

Du tổng không biết mình bị làm sao, theo lý thuyết thì bình thường ra ngoài không phải chưa từng bị mỹ nữ yêu thương nhung nhớ.

Chỉ là một nhóc con đụng trúng lưng mà thôi, không lý nào lại phản ứng lớn như vậy.

"Không sao, không phải tôi muốn trách cứ em, chỉ là cảm thấy hiếu kỳ thôi." Du Phong Hành nghe thấy âm thanh của mình trầm thấp dị thường: "Khụ khụ." Anh kho khan một tiếng, biểu tình căng thẳng.

"Vâng, lần sau tôi sẽ chú ý." Tô Tinh Thần nói.

Vừa nãy cậu đang xem sách, hiện giờ đang cùng chủ nhà nói chuyện điện thoại nên dứt khoái đứng dậy, đi rót nước uống.

"Nói cách khác, em có thể đụng vào tôi?" Du Phong Hành hỏi.

"Hả? À vâng." Tô Tinh Thần nuốt ngụm nước tuyết lê trong miệng: "Đúng nha, anh cũng có thể đụng vào tôi."

Du Phong Hành nghe thấy hô hấp mình trở nên nặng nề, lại càng kỳ quái hơn, vì thế anh nhíu mày chuẩn bị kết thúc cuộc trò chuyện: "Ừm, tôi biết rồi, em đang học bài à?"

"Vâng, mấy ngày nay cơm nước xong liền học bài." Tô Tinh Thần nói: "Tôi thấy gần đây công việc của anh cũng rất bận rộn, có phải công việc gặp vấn đề gì không?"

Du tổng vốn định cúp máy, nghe vậy liền nói thêm một câu: "Cũng tạm, chỉ là vừa phát triển trò chơi mới, vẫn chưa xác định khung sườn."

"Ah ah." Những chuyện này Tô Tinh Thần không hiểu, chỉ cảm thấy nghe rất lợi hại: "Tôi đoán Du tiên sinh ở công ty nhất định là tinh anh không thể thiếu được đúng không?"

Chức vị ít nhất cũng là cao tầng.

Du Phong Hành sửng sốt, thật không ngờ Tô Tiểu Thần vẫn không biết thân phận của mình.

"Ừ." Giọng nói có chút tức giận, thế nhưng Du tổng không nói cho đối phương biết mình là tổng tài công ty.

"Ah." Tô Tinh Thần nghe ra được Du tiên sinh có chút lơ đãng, tám phần mười là đang nghĩ tới công việc: "Tôi xem sách tiếp đây, Du tổng cũng làm việc tiếp đi."

Du tổng: "Ừm."

Rốt cuộc cũng hoàn thành tâm nguyện cúp máy, thế nhưng khoảnh khắc đó trong lòng anh lại trở nên trống rỗng.

Còn nghĩ lới lời Tô Tiểu Thần nói khi nãy.

Du Phong Hành híp mắt nhìn tay mình, có thể đụng được sao?

Bên này Tô Tinh Thần cũng nhìn tay mình, đầu ngón tay bị bút bi nghệch ngoạc thê thảm, chốc nữa trước khi ngủ cần phải rửa sạch.

Cậu vùi đầu học tập không hề chú ý thời gian nhanh chóng trôi qua.

Hơn mười giờ, Tô Tinh Thần ngẩng đầu xoay xoay cổ, lại dùng tay xoa một chút rồi mới đi lên lầu hai.

Mở tủ lạnh ra nhìn thấy bánh ngọt chủ nhà mua liền mỉm cười.

Du tiên sinh, anh có đói không?

Tô Tinh Thần gửi tin nhắn cho chủ nhà.

Du Phong Hành nhanh chóng trả lời: Không đói.

Lại gửi thêm một tin: Em ngủ sớm một chút.

Vâng.

Tô Tinh Thần nhìn ra được, từ khi mình nỗ lực phấn đấu học tập, chủ nhà vẫn luôn nói mình không đói bụng.

Đúng là người tốt.

Cậu nói với chủ nhà: Tôi đang ở phòng bếp ăn bánh ngọt.

Nam nhân vốn dự định tối nay sẽ không quấy rầy Tô Tiểu Thần nhìn thấy tin nhắn này thì trong lòng giống như có một vọng lông chim quét tới quét lui.

Vì ngăn chặn những ý tưởng quỷ dị, Du tổng đẩy điện thoại của mình ra xa xa rồi tập trung làm việc.

Tô Tinh Thần ăn bánh ngọt xong thì xuống nhà ngủ.

Trước khi cậu còn có chút lo lắng, cũng không biết gần đây chất lượng giấc ngủ của Du tiên sinh có chuyển biến tốt đẹp hơn không?

Có thường gặp ác mộng nữa không?

Nghĩ một chút, Tô Tinh Thần liền tiến vào mộng đẹp.

Là mộng giấc mộng rất thơm rất ngọt, đến khi cậu tỉnh lại thì trời đã sáng choang.

Bình thường lúc này Tô Tinh Thần đã sớm tỉnh dậy mở cửa cho đám cún chạy ra ngoài chơi, mà hôm nay dậy muộn nên chúng ở trong sân sủa nhau chí chóe.

"..." Tô Tinh Thần trở mình ngồi dậy, mang dép chạy ra ngoài.

"Gâu gâu gâu!" Đám cún thấy cậu thì lại càng sủa lợi hại hơn.

"Cún ngốc." Tô Tinh Thần cười mắng, sau đó ra mở cửa.

Làn không khí tươi mới từ bên ngoài đập vào mặt làm người ta tỉnh táo tinh thần.

Tô Tinh Thần xoay người chạy vào trong nhà, thả cho đám gà con ra ngoài, để chúng lon ton trên bãi cỏ thông khí.

Mới đầu cậu còn sợ đám nhóc này sẽ chạy loạn khắp nơi, sẽ khó bắt lại được, sau đó cậu phát hiện lo lắng của mình thật sự dư thừa.

Bởi vì đám gà con này tựa hồ đã xem hai con cún thành mẹ mình, cún đi đâu, chúng liền đi theo đó.

Thanh niên vừa mới tỉnh ngủ lấy điện thoại ra chụp lại hình ảnh ấm áp này, đổi mới tài khoản hoang phế bấy lâu nay của này.

Mô tả viết: Buổi sáng tốt lành nha mọi người, nhìn lũ gà con cùng đám cún con, tôi thật sự không nỡ rời bỏ nơi này.

Thế nhưng Tô Tinh Thần biết, mình chung quy vẫn phải quay lại hoàn thành việc học.

Hơn nữa còn là càng sớm càng tốt.

"Haiz." Tô Tinh Thần đứng dậy, xoay người rửa mặt.

Nghĩ tới đã nhiều ngày không tới thăm chú Ngưu, sáng sớm nay sau khi ăn sáng xong, Tô Tinh Thần liền lái xe ba bánh lạch cạch đi vào trong thôn.

Tới nhà chú Ngưu thì phát hiện chú Ngưu bình thường thích ngồi ở cửa đan lát không thấy bóng dáng.

"Chú Ngưu?" Tô Tinh Thần đẩy cánh cửa chỉ khép hờ phân nửa, nhất thời nghe thấy bên trong truyền tới tiếng ho khan làm lòng cậu căng thẳng: "Chú Ngưu, chú bị bệnh sao?"

Cậu vừa hỏi vừa đi nhanh tới bên giường, quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt chú Ngưu giống như bị bệnh nằm ở đó.

"! !"

Tô Tinh Thần đưa tay sờ trán chú Ngưu, nóng đến mức cậu không dám suy nghĩ nhiều, lập tức quyết định đưa chú Ngưu tới phòng khám truyền nước biển.

Nhờ rèn luyện kĩ năng sống gần đây nên sức lực của cậu ngày càng lớn hơn, cõng chú Ngưu một chút cũng không thành vấn đề.

"Chú Ngưu yên tâm, con lập tức dẫn chú đi bác sĩ." Tô Tinh Thần để chú Ngưu nằm trên tấm mền trải trên xe ba bánh.

Lúc này cậu thật sự may mắn khi mình có xe riêng!

"Khụ khụ khụ...." Ông cụ sốt mơ mơ màng màng biết mình đang nằm trên xe ba bánh của Tô Tinh Thần thì an tâm nhắm mắt.

Bốn mươi phút sau, Tô Tinh Thần chở chú Ngưu lên bệnh viện duy nhất trên trấn trên, truyền nước biển.

"Đây đây, chườm túi nước đá." Cô y tá nhanh nhẹn đưa túi chườm nước đá tới, sau đó lại chăm sóc những bệnh nhân khác trong phòng, vừa nhìn đã thấy dáng vẻ rất bận rộn.

Tô Tinh Thần cũng không trông mong dựa hết vào y tá chiếu cố, cậu tự vắt khăn lông giúp bác Ngưu lau mồ hôi, sau đó bôi dầu ở bên huyệt thái dương của chú Ngưu, hy vọng chú dễ chịu một chút.

"Haiz."

Bận bịu tới tận trưa, sau khi ngồi xuống, Tô Tinh Thần liền gửi tin nhắn cho Du Phong Hành: Du tiên sinh, sáng nay chú Ngưu ngã bệnh, tôi dẫn chú ấy lên trấn trên khám bệnh, chắc không thể về kịp nên hôm nay anh tự sắp xếp hai bữa ăn nha.

Gửi tin xong, cậu ngẩng đầu nhìn bình dịch đang nhỏ từng chút một.

Tô Tinh Thần muốn ra ngoài mua chút thức ăn dễ tiêu hóa nhưng lại không dám, cậu sợ tình huống của chú Ngưu vẫn chưa ổn định.

Lúc này điện thoại trong tay lại vang lên.

Tô Tinh Thần đưa lên xem thì thấy là điện thoại của chủ nhà.

Điện thoại vừa vừa kết nối, bên kia liền hỏi: "Bệnh gì? Có nghiêm trọng không?"

Thanh niên vốn có chút hốt hoảng, nghe thấy âm thanh này thì nội tâm không khỏi an định hơn không ít, cậu nói: "Phát sốt, bây giờ đang truyền dịch."

Tình huống thì bác sĩ nói là tạm ổn, không cần quá lo lắng.

Chỉ là chú Ngưu đã lớn tuổi rồi, đề nghị nên nằm viện quan sát.

Tô Tinh Thần nói những lời này với Du Phong Hành, sau đó muốn nói lại thôi quay đầu lại nhìn chú Ngưu đang nhắm nghiền hai mắt, đứng dậy đi ra ngoài cửa nói: "Du tiên sinh, hết kỳ nghỉ hè này, tôi sẽ quay về trường."

Như vậy mới có thể sớm tốt nghiệp rồi quay trở lại quê.

Bằng không qua một hai năm nữa, tới khi sức khỏe chú Ngưu ngày càng yếu đi mới rời đi thì đã quá muộn rồi.

Du Phong Hành có chút bất ngờ, nhíu nhíu mày nói: "Tốt lắm."

Bất quá anh cứ cảm thấy giọng nói của con thỏ con chết bầm này giống như bị chuyện gì đó kích thích.

Đang định dùng thân phận học trưởng kích lệ vài câu thì nghe Tô Tinh Thần ủ rũ nói: "Du tiên sinh, tôi thực không nỡ bỏ gà con với cún con của tôi, làm sao bây giờ?"

Du Phong Hành: ? ? ?

Học trưởng nghe học đệ làm nũng mà sửng sốt....

"Còn có vườn rau xanh nữa, vừa mới trồng ớt xanh với dưa leo nữa." Tô Tiểu Thần nói: "Mới nở mấy đóa hoa...."

Du tổng: ...

Du tổng điều chỉnh tâm tình một chút, lên tiếng trấn an: "Không sao mà, qua mười ngày nửa tháng nữa là có trái rồi."

Ăn dưa leo xong thì ngoan ngoãn đi học.

"Vậy gà con với cún con thì sao?" Tô Tinh Thần hỏi.

"Giao cho chú Ngưu kia nuôi, cho ông ấy có bầu có bạn, như vậy em cũng yên tâm hơn, đúng không?" Du tổng cân nhắc chu toàn giúp Tô Tinh Thần bày mưu tính kế.

Tô Tinh Thần không nói gì.

An tĩnh vài giây.

Tô Tinh Thần nói: "Kia tôi đi rồi ai nấu cơm cho anh?"

Du tiên sinh nghe điện thoại mà ngây ngẩn, dừng một chút rồi lộ ra nụ cười làm các cô gái chết mê chết mệt: "Phỏng chừng cũng là em."

[end 46]

[47] Vì Cái Nhà Này Ta Trả Giá Nhiều Lắm – Cần Phải Tiến Hành Giáo Dục

****

Vì sao tới Bắc Kinh rồi mà vẫn là cậu nấu cơm? Tô Tinh Thần sửng sốt, cảm thấy có lẽ chủ nhà đã hiểu lầm gì đó.

Tô Tinh Thần cười cười, ngượng ngùng giải thích: "Du tiên sinh, trên người tôi không có cánh cửa thần kỳ, tới Bắc Kinh học thì không thể nấu cơm cho anh nữa."

Hơn nữa tới trường thì cần phải ở ký túc xá, không có điều kiện tiếp tục làm cơm.

Thì ra là vậy.

Du Phong Hành lặng lẽ ghi nhớ, thế nhưng điều anh nói không phải là điều Tô Tinh Thần nghĩ.

Chuyện này nhất thời khó có thể nói rõ ràng, Du Phong Hành dứt khoát nói: "Tôi biết rồi, bây giờ em còn phải chăm sóc bệnh nhân, về chuyện học tập của em thì lần sau chúng ta nói tiếp."

Tô Tinh Thần gật đầu: "Vâng."

Trong ấn tượng của cậu, chủ nhà là người rất bận rộn: "Anh mau đi làm việc đi, lỡ như bị ông chủ phát hiện anh lười biếng là thảm nha."

Du Phong Hành nghĩ thầm, tôi chính là ông chủ, ai dám nghĩ là tôi lười biếng chứ.

Thế nhưng Tô Tiểu Thần hiện giờ không biết gì cả, giờ phút này anh cũng không có khả năng nói.

"Ừm." Du tổng làm bộ như có ông chủ nói.

Sau đó cúp máy Tô Tiểu Thần.

Nghĩ một chút, anh lại nhắn tin dặn dò: "Em đang chăm sóc bệnh nhân, cũng phải tự chăm sóc tốt cho mình."

Anh sợ Tô Tiểu Thần quá bận rộn sẽ quên mất chuyện ăn uống nghỉ ngơi.

Vừa bước vào phòng bệnh, Tô Tinh Thần liền nhìn thấy tin nhắn, trong lòng thực ấm áp, cũng vội vàng quan tâm trả lời: "Tôi biết rồi Du tiên sinh. Anh cũng phải chăm sóc tốt cho mình, nếu không có gì ngoài ý muốn, chắc sáng mai tôi sẽ về."

Nhắn tin với thiên sứ Du tiên sinh xong, Tô Tinh Thần ngồi xuống ghế, tiếp tục trông chừng chú Ngưu vẫn còn đang truyền dịch.

Hiện giờ, trong đầu cậu tràn đầy lo lắng về tương lai của chú Ngưu.

Phải biết tuổi tác của chú Ngưu bây giờ cũng không còn nhỏ.

"Aiz." Tô Tinh Thần khẽ thở dài một hơi, lo lắng sau khi mình về trường, nếu chú Ngưu lại ngã bệnh thì phải làm sao?

Một hồi lại nghĩ tới, chú Ngưu còn người thân không?

Cứ suy nghĩ vẩn vơ như vậy, bình dịch của chú Ngưu rốt cuộc cũng truyền xong, được cô y tá đổi một chai mới, chú cũng tỉnh lại.

Tô Tinh Thần thấy chú Ngưu nhìn mình thì vội vàng nhỏ giọng hỏi: "Chú Ngưu, chú cảm thấy thể nào? Có đói bụng không?"

Ông cụ vẫn còn đang bệnh mở miệng phát ra một chuỗi âm thanh vô nghĩa, thế nhưng động tác gật đầu thì Tô Tinh Thần hiểu được.

"Vậy con lập tức chạy đi mua chút gì đó cho chú lấp bụng." Tô Tinh Thần nói, sau đó báo chuyện mình cần phải ra ngoài với cô y tá rồi nhanh chân rời đi.

Trên đường cũng không thấy có nhiều thứ để ăn, cậu mua cháo, bánh chẻo cùng một phần mì nước.

Cháo cùng bánh chẻo là cho chú Ngưu, sau khi đút cho đối phương ăn xong thì Tô Tinh Thần bắt đầu xì xụp ăn mì.

Tầm một giờ trưa, Du tổng nhớ tới Tô Tinh Thần, liền gửi tin nhắn hỏi em đã ăn cơm hay chưa.

Bên Tô Tinh Thần rất bận rộn, qua hơn nửa tiếng mới trả lời tin: Ăn rồi!

Vừa nhìn đã biết không tiện quấy rầy, Du Phong Hành cũng không tiếp tục quấy rầy nữa.

Mà bên này, chú Ngưu rốt cuộc cũng hạ sốt.

Năm sáu giờ chiều, hai người vây quanh cái bàn nhỏ của bệnh viện, vừa nói vừa cười ăn bữa cơm tối.

"Aiz, già rồi, già thật rồi." Sau khi hạ sốt, người chú Ngưu vẫn còn chút suy yếu, thế nhưng ăn uống đã không còn trở ngại.

"Không phải đâu chú." Tô Tinh Thần nói: "Phát sốt chỉ là bệnh nhẹ mà thôi."

Chú Ngưu nhìn Tô Tinh Thần, từ ái mỉm cười.

Từ ngày đứa nhỏ này về thôn, ông nhìn thấy hết thảy những gì đứa nhỏ này đã làm.

Đã không còn là một câu cám ơn có thể biểu đạt nữa.

Chú Ngưu than nhẹ, thế nhưng ông không có bản lĩnh gì, chỉ có thể làm chút đồ cho đứa nhỏ này.

"Chú còn người thân nào không?" Tô Tinh Thần cũng không quanh co lòng vòng hỏi.

Chú Ngưu nói: "Có một đứa cháu trai, nhưng đã nhiều năm lắm không liên lạc rồi."

Cũng không biết đứa cháu kia hiện giờ sống thế nào.

"Dạ vâng." Tô Tinh Thần gật đầu, còn người thân là tốt rồi: "Là vầy a chú Ngưu, hết kỳ nghỉ hè này con định trở về trường học tiếp, thế nhưng con rất lo lắng cho sức khỏe của chú."

Cho nên cậu đề nghị: "Không bằng chú liên lạc với cháu trai chú đi?"

Chỉ thấy chú Ngưu xua tay, cười ha hả: "Không cần đâu, chú bây giờ vẫn còn khỏe lắm."

Bất quá đứa nhỏ này phải về đi học, ông quả thật có chút luyến tiếc.

Tô Tinh Thần nghe xong cũng không miễn cưỡng, dù sao cũng là việc nhà của chú Ngưu.

Cậu chỉ lo lắng nên đề nghị vậy thôi.

Bảy tám giờ tối, sau khi hồi phục chú Ngưu sớm đã ngủ say.

Còn mỗi Tô Tinh Thần không có việc gì làm, có chút buồn chán.

Mà ở nơi như bệnh viện, không quản là ban ngày hay ban đêm vẫn luôn ồn ào.

Cậu cũng khó ngủ được.

Vậy không bằng gọi điện cho Du tiên sinh đi?

Ý niệm này nảy lên trong đầu làm Tô Tinh Thần bị dọa giật mình.

Bởi vì gần đây tần suất cậu quấy rầy Du tiên sinh quá cao, đã vượt khỏi sự tưởng tượng của cậu.

Tiếp tục như vậy sẽ bị chán ghét mất, Tô Tinh Thần lo lắng nghĩ.

Sau đó liền từ bỏ ý niệm tìm Du tiên sinh.

Chỉ là lúc Tô Tinh Thần đang cố kiểm điểm hành vi không thích đáng của mình, điện thoại của Du tiên sinh đã gọi tới, có vẻ lo lắng của cậu rất dư thừa.

Thế là hôm nay trước khi đi ngủ, Tô Tinh Thần lại vui sướng nói chuyện với Du tiên sinh nửa tiếng đồng hồ.

Buổi tối Tô Tinh Thần ngủ rất ngon, sáng sớm hôm sau tỉnh lại, tinh thần cực kỳ khoan khoái.

Tới tám giờ, sau khi các chị y tá giao ban thì có bác sĩ tới kiểm tra tình hình của chú Ngưu, nếu xác định không có gì đáng ngại thì có thể làm thủ tục xuất viện.

Chú Ngưu quả nhiên chỉ là phát sốt đơn thuần mà thôi, sáng nay tinh thần cũng rất tốt, bác sĩ kiểm tra xong thì báo có thể xuất viện.

Hai người ở trên đường ăn xong bữa sáng, lại dạo một hồi lâu, mua vài thứ tốt rồi quay trở về.

Người ta nói bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ.

Tuy chú Ngưu chỉ phát sốt một chút nhưng Tô Tinh Thần cảm thấy vẫn cần phải bồi bổ một phen.

Sau khi về tới nhà, cậu lập tức hầm một nồi canh gà linh chi đưa tới cho chú Ngưu.

Du tiên sinh tuổi trẻ khỏe mạnh không bệnh không đau cũng được hưởng ké một chén.

Du tiên sinh đã quen với việc Tô Tinh Thần cho cái gì liền ăn cái nấy căn bản không biết mình uống thứ gì.

Tới buổi tối cảm thấy trong người nóng bức khó chịu ngủ không yên mới hỏi con thỏ con kia một chút: "Cơm tối em cho tôi ăn cái gì vậy?"

Tô Tiểu Thần: Gà mái hầm linh chi!

Du tổng: ....

Chỉ là gà mái hầm linh chi mà thôi, theo lý thì không ảnh hưởng tới vấn đề nam nhân cho lắm, thế nhưng Du Phong Hành lại cảm thấy còn hừng hực hơn cả uống máu lộc.

(Máu của con tuần lộc rất bổ cho phương diện xxx, nhất là đối với đàn ông)

"Nhóc con...." Du tổng bị hại te tua mắng một câu, sau đó nghiêm túc nhắc nhở: "Lần sau nếu cho tôi ăn mấy thứ bồi bổ, phiền em báo trước một tiếng cho tôi biết."

Tô Tinh Thần sửng sốt, ngoan ngoãn nói: "Vâng."

Trong lòng lo sợ bất an nghĩ, lẽ nào Du tiên sinh ăn bổ quá nên không tiêu nổi, hiện giờ rất khó chịu sao?

"Xin lỗi! Là tôi suy nghĩ không chu đáo." Tô Tiểu Thần thực hiếu kỳ hỏi: "Du tiên sinh bị chảy máu mũi hả? Hay là cảm thấy tim đập rộn lên, ngủ không yên?"

Du Phong Hành không muốn nói chuyện này với con thỏ con lông còn chưa đủ dài này, một chữ cũng không tiết lộ: "Không có."

"Oh." Vậy xem ra công hiệu của linh chi cũng không dữ dội lắm, Tô Tinh Thần nghĩ thầm.

Du Phong Hành lập tức nhớ tới một chuyện quan trọng, vội vàng hỏi: "Em ăn chưa?"

Tô Tinh Thần gật đầu: "Ăn rồi nha." Sau đó ỉu xìu nghĩ, mình ăn cũng không có cảm giác gì đặc biệt, quả nhiên chỉ là linh chi bình thường mà thôi.

Nếu ăn mà không có phản ứng thì Du Phong Hành an tâm, chỉ cảm thấy Tô Tiểu Thần quả nhiên vẫn còn nhỏ.

Sau khi bảo Tô Tinh Thần mau mau đi ngủ, Du tổng bận rộn tới hơn nửa đêm, sáng hôm sau lại tiếp tục làm việc.

Trong lòng vẫn luôn lo lắng chú Ngưu, mấy ngày nay mỗi ngày Tô Tinh Thần đều tới thăm chú Ngưu, mang theo cơm nước đã làm sẵn.

Cứ vậy bốn năm này, mắt thấy kỳ nghỉ hè đã qua hơn phân nửa.

Cảm xúc ly biệt từng chút lan tràn trong lòng Tô Tinh Thần, làm cậu cảm thấy chỉ muốn tránh ngày đó.

Tô Tinh Thần cảm nhận được tâm tình của mình không thích hợp, có chút chán nản nghĩ, kỳ thực ở nơi này cả đời có gì không tốt đâu chứ.

Những chuyện mà mọi người cho rằng nhất định phải hoàn thành kia thật sự quan trọng như vậy sao?

Nếu không làm thì sẽ thế nào?

Những thắc mắc này tới từ linh hồn làm cho tâm tình Tô Tinh Thần thật sự hỏng bét.

Kế hoạch ôn tập cũng vì thế mà đình chỉ, trước tiên nghĩ cách điều chỉnh lại tâm tình đã.

Du tiên sinh vẫn giống như ngày thường, thường xuyên thông qua điện thoại quan tâm tình hình học tập của Tô Tinh Thần.

Tô Tiểu Thần đã mấy ngày rồi không đọc sách giả vờ bình tĩnh báo cáo: "Vâng ạ, ôn tập rất tốt."

Du Phong Hành không phải gặp ai cũng nói lời độc ác, anh đặc biệt thích người siêng năng, vì dụ như lập trình viên Hùng Viễn Phi trong công ty, lại ví dụ như Tô Tiểu Thần nỗ lực học tập.

"Tốt lắm." Du Phong Hành vô thức thả nhẹ âm thanh nói: "Muốn ăn món gì ngon không, tôi mua cho em."

Tô Tinh Thần: "Tôi..."

"Làm sao vậy?" Du Phong Hành sợ cậu ngại, liền tận lực nói: "Đây là phần thưởng vì em đã nỗ lực học tập, không cần ngại."

Tô Tinh Thần đỏ mặt, thật sự ngượng ngùng.

"Du tiên sinh...." Tô Tinh Thần nghẹn nửa ngày mới nhỏ giọng nói: "Tôi, tôi không có học tập..."

Du tổng: ? ? ?

Du tổng: ....

Bị không khí nặng nề này áp lực, Tô Tinh Thần vừa sợ lại vừa chán nản nói: "Xin lỗi."

Du tiên sinh nhất định rất thất vọng, Tô Tinh Thần nghĩ vậy, liền vò mẻ không sợ bể nói: "Tôi không có tinh thần học tập, với lại... làm người nhất định phải học xong đại học sao?"

Nếu như học đại học vì tìm kiếm giá trị của mình, như vậy Tô Tinh Thần cảm thấy mình rất biết mình nha, cậu mong muốn sinh hoạt như bây giờ vậy.

Nếu như ý nghĩa của học đại học là tìm kiếm việc làm, như vậy thì lại càng không cần, hiện giờ cậu sống rất tốt.

"Vấn đề này, tôi sẽ chậm rãi nói với em." Trầm mặc thật lâu, Du Phong Hành cực kỳ nghiêm túc nói.

Anh cho rằng vấn đề của Tô Tiểu Thần rất nghiêm trọng, cần phải tiến hành giáo dục trực tiếp.

[end 47]

[48] Vì Cái Nhà Này Ta Trả Giá Nhiều Lắm – Cảm Giác Ngoan Ngoãn Cách Màn Hình Đập Thẳng Vào Mặt

****

Chuyện đi học của cậu rốt cuộc vẫn phiền tới Du tiên sinh, kết quả này không phải ý muốn của Tô Tinh Thần, thế nhưng lại không thể né tránh mà phát sinh.

Muốn trách thì chỉ có thể trách quan hệ của bọn họ quá tốt, tốt đến mức làm Du tiên sinh không thể đứng yên không quản, Tô Tinh Thần khó chịu nghĩ.

Sau đó cậu than thở, chán nản cầu xin: "Du tiên sinh, tình huống của tôi không phải mới ngày một ngày hai, tốt nhất anh chứ chăm chú vào công việc của mình đi, đừng phí sức vào chuyện của tôi."

Du Phong Hành nhanh chóng đáp: "Không có khả năng, sao tôi có thể ngồi yên không quan tâm được chứ?"

Xem đi, Tô Tinh Thần nghĩ thầm, Du tiên sinh chính là người trong nóng ngoài lạnh như vậy, đặc biệt lo nghĩ cho bạn bè.

Tán thưởng xong, cậu lại hổ thẹn tiếp tục khuyên nhủ: "Chính là....tôi thật sự không làm được, thật sự. Du tiên sinh, chỉ cần nghĩ tới chuyện phải rời khỏi nơi này, áp lực trong lòng rất lớn, không thể nào mở lòng được...."

"Tại sao lại như vậy?"

Du Phong Hành đặc biệt khó hiểu hỏi.

Thế nhưng nhóc con này lại không chịu nói.

Du tổng gấp tới độ phát cáu, lộ ra khí thế thường dùng để đối phó với người ngoài, lạnh như băng nói: "Tô Tinh Thần, thái độ của này của em là sao?"

Thanh niên ghét học cầm di động run bắn, hiển nhiên bị Du tiên sinh hù dọa, vội vàng mập mờ giải thích: "Tôi.... tôi cũng không muốn..."

Du tiên sinh thật đáng sợ!

Trực tiếp cúp máy có kết cục tốt không?

Tô Tinh Thần kinh sợ chít chít nghĩ, cuối cùng vẫn không cúp.

Mà Du tiên sinh tức giận không cần suy nghĩ nói: "Gửi địa chỉ của em cho tôi, tôi tới tìm em."

Như vậy tương đối dễ dàng giải quyết vấn đề.

Những lời này lại càng làm Tô Tinh Thần hoảng sợ hơn: "Cái, cái gì?"

"Tôi tới tìm em." Du Phong Hành không sợ làm phiền người khác lặp lại, đồng thời cảm khái nghĩ, vì con thỏ Tô Tinh Thần này, anh thật sự liều mạng mà.

"Không được." Tô Tinh Thần lập tức cự tuyệt.

Sắc mặt Du tiên sinh biến thành màu đen: "Không được?"

Anh không ngờ sẽ nhận được câu trả lời này, anh cho rằng quan hệ của mình cùng Tô Tinh Thần không tệ.

Tô Tinh Thần trả lời xong liền lúng túng, rụt cổ nói: "Anh, anh không cần tới đâu, đường núi bên này khó đi lắm, xe ô tô không vào được."

Du tiên sinh là người thành phố, tới đây nhất định sẽ chịu tội!

Lý do này không sai.

Du Phong Hành trầm ngâm một chút, nghĩ tới một biện pháp cân bằng: "Vậy tôi tới trấn trên của em, em ra gặp tôi."

Biện pháp này rất tốt, nếu như Tô Tiểu Thần vẫn còn cự tuyệt thì chứng tỏ trong lòng có quỷ.

"...." Vẻ mặt Tô Tinh Thần giống như bị ép vào tuyệt cảnh: "Du tiên sinh, anh đừng như vậy được không?"

Chiếc thuyền tình bạn chao đảo sắp lật, Tô Tinh Thần trơ mắt nhìn nó chênh vênh sát rìa biên giới, thật sự làm người ta khổ sở.

Thế nhưng may mắn, Du Phong Hành không phải loại người nói một lời không hợp sẽ chết.

Anh kiên trì hơn tưởng tượng của Tô Tinh Thần, bất ngờ thay đổi giọng điệu ôn hòa: "Vầy đi, cách khai giảng vẫn còn một tháng, chúng ta tạm thời không nói tới chuyện đi học, trước tiên cứ chờ cho kỳ nghỉ hè qua rồi mới xem xem em cảm thấy thế nào, được không?"

Tô Tinh Thần sửng sốt, giống như bị một cái bánh từ trên trời rơi xuống đập trúng đầu, sửng sốt qua đi thì vội vàng gật đầu như giã tỏi: "Vâng, được ạ."

Như vậy rất tốt!

Du tiên sinh nói tiếp: "Tuy em luôn miệng nói mình không muốn rời đi, thế nhưng tôi biết không phải em không muốn, nội tâm em cũng rất hy vọng mình đạt được thành tựu, chỉ là trong thoáng chốc em không thể làm ra hành động mà thôi. Đó không phải vấn đề của em, em chỉ cần thời gian cùng một người có thể dẫn dắt em."

Nói nhiều như vậy, Du tiên sinh tổng kết: "Em tới chỗ tôi chơi một chút đi, không cần chút áp lực nào cả."

"Nhưng mà..." Tô Tinh Thần thật mờ mịt, cậu không biết mình đang giãy giụa điều gì.

"Em chỉ có mười chín tuổi thôi, ngay cả xã hội cũng chưa từng tiếp xúc, tất cả nhận thức về thế giới này của em chỉ xuất phát từ tưởng tượng của chính em mà thôi." Du Phong Hành thản nhiên nói: "Nếu khoảng hai năm nữa mà em vẫn có ý nghĩ này, khi đó tôi sẽ ủng hộ em, chỉ là hiện giờ thì không được."

Tô Tinh Thần cúi đầu, cảm thấy Du tiên sinh nói rất đúng.

Không chỉ xuất phát từ sùng bái cùng thưởng thức thành tựu cá nhân và năng lực của đối phương mà chọn tin tưởng, chủ yếu là xuất phát từ phần tình cảm bạn hữu trân quý kia.

Nói chung, Du tiên sinh toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho cậu.

"Vâng." Tô Tinh Thần cảm thấy nếu mình còn không biết cảm kích nữa thì đời này đừng mong có bạn bè nào: "Tôi sẽ điều chỉnh bản thân mình, cho dù cuối cùng không làm được..."

"Đừng ủ rũ như vậy." Du Phong Hành ngắt lời: "Cho dù em không tin mình thì cũng phải tin tưởng tôi."

Tô Tinh Thần mỉm cười, trong lòng thực ấm áp.

Lúc này lại nghe Du tiên sinh an bài: "Mười một giờ trưa mai, tôi chờ em trên trấn."

"Hả?" Tô Tinh Thần mờ mịt, gấp như vậy sao?

Hơn nữa, sao dáng vẻ cứ như Du tiên sinh biết mình đang ở đâu vậy?

Tô Tiểu Thần suy nghĩ xem mình đã nói cho đối phương biết địa chỉ từ khi nào, thế nhưng có vắt nát óc cũng nghĩ không ra.

"Ngày hôm nay cùng nửa buổi sáng ngày mai, em muốn sắp xếp gì thì nhanh chóng làm đi." Du Phong Hành nhắc nhở.

"Vâng, tôi biết rồi." Tô Tinh Thần nghĩ một chút, vẫn không phản đối kế hoạch của Du tiên sinh: "Tôi sắp xếp đám gà con cùng cún con một chút."

Cậu cho rằng mình đi cùng lắm là mười ngày tám ngày, sau đó sẽ trở về tiếp tục nuôi chúng nó nên trong lòng không hề có áp lực.

Cứ vậy, Tô Tinh Thần cúp điện thoại.

Xung quanh nháy mắt an tĩnh, trở nên tịch liêu quạnh quẽ.

Bất quá tâm tình lo âu mấy ngày qua đã tốt hơn nhiều sau khi nói chuyện rõ ràng với Du tiên sinh.

Chỉ có thể nói, Du Phong Hành thật sự rất biết cách nói chuyện.

Kỳ hạn hai năm đủ làm một người mệt mỏi với cuộc sống dâng tràn hy vọng.

Tỷ như bây giờ, Tô Tinh Thần đã bắt đầu trông mong cuộc sống của hai năm sau.

Vì thế thanh niên khôi phục sức sống tràn đầy sinh lực bắt gà bắt cún mang tới nhà chú Ngưu, nhờ chú Ngưu giúp mình chăm sóc một thời gian.

Đồng thời căn dặn nếu có việc gì thì lập tức gọi điện cho mình.

"Con tới Thượng Hải, gần lắm. Con đi du lịch giải buồn một chút." Tô Tinh Thần nói như vậy với chú Ngưu.

Chú Ngưu cảm thấy không sai, lúc trẻ ông cũng từng tới Thượng Hải, đó là một thành phố lớn phồn hoa.

"Một mình con thôi sao?"

Tô Tinh Thần mỉm cười, đặc biệt ấm áp vui vẻ: "Không phải, là cùng một người bạn, anh ấy là người Thượng Hải."

"Vậy thì tốt." Có bạn bè là dân bản địa dẫn đường thì nhất định sẽ chơi rất vui, chú Ngưu an tâm nói.

Trước khi trời tối, Tô Tinh Thần quay trở về nhà mình.

Bắt đầu thu dọn hành lý đi Thượng Hải.

"Ô?" Nhìn quần lót trong tay mình, Tô Tiểu Thần có một ý tưởng to gan, thình thịch chạy lên lầu hai, xem thử xem chủ nhà đã trở về nhà hay chưa.

Phát hiện trong nhà không có ai, chính là thời cơ tốt để gây án.

Tô Tinh Thần truyền tống hết hành lý của mình qua, sau đó gửi tin nhắn cho Du Phong Hành: Du tiên sinh, tôi đã chuyển hành lý tới nhà anh rồi, anh thấy thì đừng có mang đi bỏ nha.

Du Phong Hành vừa về tới cửa nhà thấy tin nhắn này thì có chút sửng sốt, sau đó trả lời: Ừm.

Nam nhân trở về nhà, ánh mắt không dấu vết quan sát một vòng nhưng không phát hiện hành lý mà Tô Tiểu Thần nói.

Lúc mở phòng để quần áo, cẩn thận tìm kiếm thì rốt cuộc cũng nhìn thấy một cái valy hành lý màu xanh ngọc lẻ loi nằm ở nơi đó.

Du Phong Hành siết nắm tay, tâm tình có chút dao động xoay người đi ra ngoài.

Lúc đi ngang qua phòng bếp có động tĩnh, bước chân của anh hơi khựng lại, rốt cuộc vẫn nhịn không được thò đầu vào trong nhìn một chút.

Bình thường khi nấu cơm Tô Tinh Thần sẽ khép cửa lại, chỉ chừa một khe hở nhỏ.

Thế nhưng hôm nay lại quên khép cửa.

Tô Tinh Thần đang cầm hũ muối đột nhiên phát hiện một cái đầu thò vào nhìn mình, cậu sợ tới run bắn, a một tiếng làm rớt hũ muối.

Du Phong Hành chỉ thấy bếp gas đang mở, còn có đồ ăn trong nồi.

Còn hết thảy đang phát sinh thì hoàn toàn không biết gì cả.

Tô Tinh Thần đứng im tại chỗ, nhìn muối rơi vãi đầy sàn mà cả người đều không tốt, thế nhưng không thể nào tức giận nổi.

Cậu vừa khóc không ra nước mắt vừa lấy di động ra gọi điện cho kẻ đầu sỏ.

Lúc này, điện thoại trong túi Du tổng reo vang.

Thấy là Tô Tiểu Thần gọi mình, gương mặt nghiêm nghị hiếm khi lộ ra biểu tình chột dạ.

"Alo?" Du tổng đi tới phòng sách nghe máy.

"Du tiên sinh, vừa nãy anh dọa tôi sợ tới đổ hết muối rồi!" Tô Tinh Thần cực kỳ buồn bực nói: "Tôi vẫn chưa nêm muối vào đồ ăn, trong nhà chỉ còn có một hũ, anh nói coi phải làm sao đây?"

Du Phong Hành: ....

Tô Tiểu Thần ở bên kia mong đợi nói: "Bây giờ tôi tắt bếp, anh mau mau xuống nhà mua một gói muối đi, bằng không.... tối nay không có cơm ăn."

"Được." Du Phong Hành sảng khoái đáp ứng.

Sau khi cúp máy, anh lập tức sải đôi chân dài đi ra cửa, tìm cửa hàng có bán muối mua một lần ba gói.

Cả hành trình chỉ tốn có mười lăm phút, tốc độ này làm Tô Tinh Thần rất hài lòng.

"Đây chính là muối Thượng Hải à?" Tô Tinh Thần nhìn một chút, hình như cũng không khác gì loại muối mình mua.

Cậu nhanh chóng làm xong cơm tối, sau đó cùng Du tiên sinh trò chuyện về chuyện gặp mặt ngày mai.

"Du tiên sinh, tôi tới chỗ anh quấy rầy thật sự không sao à?" Tô Tinh Thần lo lắng nói: "Có ảnh hưởng tới công việc của anh không?"

"Sẽ không." Du Phong Hành vẫn không tiết lộ chức vị của mình với Tô Tinh Thần, thế nhưng lúc này vì xóa bỏ nghi hoặc của cậu, anh cũng không giấu giếm nữa: "Công ty là của tôi, em không cần suy nghĩ nhiều như vậy."

"A?" Tô Tinh Thần ngẩn người.

Cảm giác này nói sao nhỉ, cậu vốn nghĩ rằng Du tiên sinh là vương giả, chỉ là không ngờ anh lại chính là 'vương giả' mở rộng như vậy!

Còn nữa, cậu hình như không.... không cẩn thận kết giao một người bạn....

"Đừng nghĩ nhiều, đêm nay ngủ sớm một chút." Du Phong Hành dừng một chút, dùng âm thanh ôn hòa làm Tô Tiểu Thần thật sự kinh ngạc: "Ngày mai gặp."

"Vâng, Du tiên sinh ngủ ngon." Tâm tình Tô Tinh Thần nhanh chóng từ kinh ngạc chuyển thành cảm động, bởi vì không quản Du tiên sinh có thân phận gì, tình bạn của bọn họ vẫn không thay đổi: "Ngày mai gặp."

Sáng sớm hôm sau, Du Phong Hành tự mình lái xe tới đón Tô Tiểu Thần.

Còn bên công ty, Bùi thư ký đã nhận được thông báo từ hôm qua, mấy ngày này ông chủ của bọn họ bận chút việc riêng, sẽ không rảnh tới công ty.

Sáng sớm, Tô Tinh Thần cũng thức dậy chuẩn bị xuất phát.

Tuy đã hẹn Du tiên sinh là mười một giờ trưa nhưng xe trong thôn không đợi người, lố giờ thì chỉ có thể tự mình đạp xe ba bánh lên trấn trên.

Sau khi lên tới trấn trên, Tô Tinh Thần nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn gửi tin nhắn cho Du tiên sinh: Du tiên sinh, tôi đã tới trấn rồi, thế nhưng không vội đâu, anh lái xe nhất định phải thật cẩn thận, tôi ở đây chờ anh.

Du Phong Hành đang trên đường đọc thấy tin nhắn này liền cảm thấy một luồng khí ngoan ngoãn cách màn hình đập thẳng vào mặt.

Đủ để tạo thành một hình ảnh sinh động trong đầu anh.

[end 48]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chungdien