Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: ngâm mình vào đồng nguyên vô tận

" [Nè! Cậu làm vậy là mình dỗi đấy. Hãy ăn uống điều độ nhé!]. À....mình không sao đâu mà, cậu đừng lo, đây chỉ là buổi xế của mình thôi"

Người này cười nói nhỏ nhẹ, ánh mắt dịu dàng, khuôn mặt thon gọn cùng đôi má mềm mịn đầy dễ thương. Hàng lông mi không ngắn không dài lại như tôn lên đôi mắt luôn có vẻ gì đó rất bí ẩn, tô điểm trên kiệt tác này là nốt ruồi nhỏ dưới khoé mắt đầy xinh xắn. Cậu luôn được tôn vinh là người đàn ông đẹp nhất thế giới do các chuyên gia và người hâm mộ bình chọn

Người ta ví von việc giới giải trí có cậu là sự ban phước, là sự may mắn vô bờ. Rằng cậu chính là thực thể xinh đẹp nhất trên thế giới phát ra từ miệng của vài người. Người con trai này hiện đang phát sóng trực tiếp trên ứng dụng của công ty quản lí. Một câu mắng yêu kia chỉ là một trong hàng nghìn câu yêu thương từ fan dành cho cậu ta mà thôi

"Thôi, đã trễ rồi các cậu nên nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ là một ngày chăm chỉ của chúng ta nhé. Cảm ơn mình yêu mọi người nhiều"

Nói rồi cậu vẫy tay, hôn gió tạo hình trái tim như bao thần tượng khác tạo sự yêu thương với người hâm mộ. Màn hình tắt, cậu ta thở dài một tiếng như trút được gánh nặng rồi đưa tay nhận lấy chai nước từ nhân viên vừa nhỏ nhẹ cảm ơn. Quản lí bên cạnh cầm quạt tay hướng về phía cậu vừa nói

"Xem ra họ lo biển thiếu nước rồi"

Nghe vậy cậu cũng chẳng nói gì, chỉ đá mắt vẻ cười cợt cùng hắn rồi uống ngụm nước mát lạnh

Min Yujin, một idol nổi tiếng với nghệ danh là Jusu, đã hoạt động trong giới giải trí này 3 năm rồi. Không đủ dài để biết hết về cậu, cũng không quá ngắn để không ai biết đến. Được biết là một chàng trai trẻ đầy tài năng và có vẻ ngoài hớp hồn người xem bất kể tuổi tác, địa vị hay giới tính. Dù vẻ đẹp miêu tả là thế nhưng có một điều mà ai cũng phải thốt lên sự ngờ vực của mình khi lần đầu gặp qua, đó là trong đôi mắt người này luôn có vẻ gì đó khó tả mà chẳng ai lí giải được, đó lại được coi như là một trong những bí ẩn của giới giải trí và cũng là điều mà ai cũng nghĩ tới khi nhắc tới cậu. Yujin hiện tại hoạt động dưới trướng công ty GS, một trong 3 tập đoàn lớn mạnh nhất Hàn Quốc. Là ngôi sao hạng nhất của công ty dù cậu chẳng phải tiền bối. Vì vậy mà Yujin gần như xuất hiện ở khắp mọi nơi trên đất nước. Lượng người hâm mộ đông đảo càng làm rạng danh cậu hơn

"Tôi sẽ tan làm lúc 3 giờ chiều vậy nên hãy huỷ hết lịch trình đi nhé"

Cậu vừa được tẩy trang vừa nói

"Lại tan làm sớm à?"

Người đàn ông to lớn lực lưỡng bên cạnh tay cầm quạt cho cậu miệng trêu chọc. Yujin chỉ liếc xéo cảnh cáo hắn một cái rồi không nói gì thêm

Sau khi tẩy trang xong, cậu ra ngoài nói rằng có việc rồi đá mắt với hắn. Tất nhiên hắn biết điều này nghĩa là gì. Đến góc khuất ít người thấy cậu đẩy mạnh áp sát tên quản lí vào tường. Lời nói đầy vẻ khiêu khích

"Park Kangseok, anh nên nhớ thoả thuận của chúng ta, tôi dư sức khiến anh mất việc từ giờ đến cuối đời đấy"

Vẻ hung dữ của cậu chẳng khiến hắn bận tâm. Ngược lại hắn thấy cậu thật dễ thương chứ chẳng sợ hãi gì. Park Kangseok cười chọc ghẹo tay luồn xuống dưới

"Ồ, nếu vậy thì cậu sẽ không được hưởng thụ cảm giác lên chín tầng mây khi ngồi lên tôi đâu, cậu chắc muốn tố giác tôi chứ?"

Hắn vừa nói vừa nâng cằm cậu lên. Áp sát mặt hai người với nhau, môi gần như đã chạm vào nhau. Ấy vậy mà Yujin không phản kháng. Cậu áp sát người vào hắn. Cọ cọ khiêu khích. Cậu đưa lưỡi vào khoang miệng hắn. Hai người quấn quýt đầy kịch liệt. Mút mát đầu lưỡi đến tê rần, cậu nhoài người về phía hắn tấn công quyết liệt. Hắn thì luồn tay sờ soạng cơ thể trắng mềm của cậu. Kích thích làm cậu nhũn người, Yujin nào phải đối thủ của hắn. Được một lúc cậu hết không khí liền đập thùm thụp vào ngực hắn. Qua màn khoá môi cậu đỏ mặt, ánh mắt đầy sát khí hướng về hắn. Hắn cũng chẳng vừa mà nhìn cậu như nhìn bé cún đanh đá dễ thương

"Huh, ánh mắt và hành động khác nhau một trời một vực! Thôi ngoáy mông đi cưng. Tôi đây có thể chơi em ngay tại đây đấy"

Cậu đỏ mặt gắt gỏng phủi mông bỏ đi. Vốn là thoả thuận có qua có lại. Hắn nâng cậu lên "đỉnh" theo 2 nghĩa. Cậu cho hắn cơ thể trắng mềm ngon nghẻ đầy quyến rũ của mình. Vậy mà giờ cậu có cảm giác như hắn lời còn cậu lỗ vậy

Hiện tại là mười giờ sáng. Min Yujin đang chụp ảnh cho đợt ra mắt tiếp theo. Cậu phô hết vòng eo thon, cơ thể dẻo dai trước ống kính. Thợ chụp không ngừng đỏ mặt suýt xoa cơ thể của cậu. Tất nhiên, cậu thừa biết não hắn đang sản sinh những hình ảnh gì

Chụp xong cậu mặc áo khoác ngoài to lớn che đi thân thể. Một tên cao to đi đến thì thầm vào tai cậu. Nghe xong cậu thở dài, cậu ta tìm mảnh giấy nhỏ viết gì đó rồi đưa cho hắn. Xong xuôi hắn cúi đầu rồi lui đi. Min Yujin tỏ ra chán ghét, xoa nắn thái dương đầy vẻ mệt mỏi

"Làm ăn không tới nơi tới chốn gì cả, haizz...."

————

"Xin chào quý khách"

"Chào, tôi có hẹn trước ở đây, tên Min Yoongi"

"Min Yoongi, xin mời anh đi hướng này"

Yoongi đặt bước đi theo cô nhân viên. Đến chiếc bàn có một người đang ngồi đó. Anh ngồi xuống đối diện cậu ta. Cậu phụ vụ đi đến lịch thiệp, kính cẩn nghiêng người hỏi

"Cho hỏi hai anh muốn uống gì?"

"Cho tôi một ly cà phê đen"

Yoongi bình thường trả lời, anh chẳng cần nhìn vào menu vì anh là khách quen ở đây, cũng có thể nói là khách vip. Cậu phục vụ cẩn thận ghi chép, hướng người đối diện cũng hỏi như vậy

"Giống anh ấy"

"Đồ uống của hai anh sẽ có ngay, xin đợi trong giây lát"

Sau khi phục vụ rời đi. Taehyung liền mở lời

"Anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì sao?"

Cậu nhìn Yoongi, thật sự rất muốn hỏi anh đã nhớ ra hay chưa. Bởi lẽ lí do cậu và Jimin cãi nhau cũng vì việc này. Cậu lo cho bạn của mình lắm, chơi với nhau từ lâu, biết bạn mình chịu khổ nhiều Taehyung chỉ mong có ai đó sẽ đến ôm Jimin, che chắn đỡ đần cho bạn mình. Vậy mà giờ Jimin lại chẳng cho cậu nói hết tất cả với anh

Tối hôm qua khi nghe Yoongi gọi đến cậu đã rất bất ngờ và mong chờ, mong cho anh nhớ ra người ấy, mong cho anh lại lần nữa yêu thương bạn mình. Và đúng, Kim Taehyung đã đúng

"Anh muốn cậu nói hết tất cả những gì cậu biết về Jimin cho anh. Như cậu đã biết thì anh nhớ cậu là ai, nhưng lại không nhớ Jungkook và Jimin là ai"

"Hả..."

Taehyung bất ngờ, ngơ ngác. Phải biết rằng Jimin đã nói với cậu rằng không hé răng nửa lời về mình với Yoongi, mặc dù rất khó chịu nhưng đây là chuyện của bọn họ và cũng tôn trọng bạn mình. Nhưng hiện tại điều mà cậu muốn nghe nhất đã thật sự xuất hiện. Cậu bất ngờ, vui vẻ, cũng có chút lo lắng nhưng ngay bây giờ. Kim Taehyung tự nói bản thân đã thất lễ với Jimin rồi

Yoongi thấy cậu bạn của người thương phản ứng như vậy cũng không bất ngờ, có lẽ Jimin đã nói gì đó với Taehyung rồi

"Vậy.......Anh nhớ ra Jimin là ai chưa?"

"Chưa"

Yoongi dịu mắt nhấp một ngụm cà phê. Trong đầu liền hiện lên hình ảnh của em

"Anh biết khi trước em ấy là người yêu của anh, nhưng những kí ức về em ấy anh chưa nhớ ra"

"Vậy anh có tình cảm với cậu ấy không, ở thời điểm hiện tại..."

Yoongi không trả lời ngay, ánh mắt hắn dịu dàng nhìn vào ly cà phê trên tay. Cái ngày anh tỉnh dậy, lần đầu tiên gặp em đã có cảm giác thân thuộc, giống như sự quan trọng chẳng diễn tả bằng lời, chẳng như hoa ngọc tinh tuý không tả xiết, như ngàn tâm tư chẳng thể thốt ra. Cho dù không nhớ em là ai nhưng anh vẫn dành tình cảm đặc biệt cho em. Yoongi trầm tư trong giây lát, sau đó nghiêm túc nhìn vào mắt Taehyung nói như một điều khẳng định

"Có, và anh muốn biết tất cả về em ấy"

Nhìn thấy ánh mắt kiên định của anh, Taehyung thầm vui trong lòng, Jimin đúng là đã gặp đúng người rồi. Người mà sau này sẽ là hậu phương vững chắc cho Jimin trên tất cả những quyết định trong cuộc sống. Người mà Kim Taehyung này có thể tin tưởng giao phó bạn của mình cho anh chăm sóc. Cậu cười thầm, bắt đầu lên kế hoạch hàn gắn hai người lại. Chỉ là cậu chưa nghĩ tới, kế hoạch Yoongi có cả rồi

"Thông tin của em ấy cậu cứ viết vào đây cho anh. À... còn chuyện này nữa anh muốn biết. Trước kia anh có đối xử tốt với em ấy không?"

Yoongi đặt một cuốn sổ lên bàn đẩy tới trước mặt cậu vừa hỏi. Taehyung không suy nghĩ liền trả lời

"Có, theo tôi thấy thì cậu ấy luôn hạnh phúc khi ở bên anh"

Im lặng một lúc Taehyung quyết định nói

"Anh biết không, mỗi khi nhắc về anh cậu ấy đều cười, tôi có thể thấy vẻ hạnh phúc của cậu ấy khi nhìn thấy anh, khi nhắc về anh hay khi làm bất kể chuyện gì liên quan đến anh, cậu ấy đều vui"

Thật sự là vậy, cứ mỗi khi cậu nhắc đến Yoongi đều thấy Jimin nhẹ nhõm, có lúc lại âm thầm cười. Nhiều khi cậu thấy Jimin nhắn tin hay nói chuyện qua điện thoại với Yoongi cũng vậy, chẳng thấy cả hai to tiếng với nhau bao giờ. Lắm lúc ngồi nghe Jimin kể về người yêu cậu còn cảm thấy vui lây cơ

Yoongi nghe vậy thì trong lòng có chút gì đó nhẹ nhõm, anh cười một chút, bản thân hài lòng mà thưởng thức cà phê. Chuông điện thoại reo lên, Taehyung nhấc máy, không biết nghe người bên kia nói gì mà trả lời

"Được rồi anh về ngay đây"

"Có vẻ cậu bận rồi nhỉ"

"Ừ, bây giờ tôi phải đi rồi, tôi sẽ cầm cuốn sổ này đi, khi nào xong tôi sẽ đem đến cho anh"

"Được"

Nói rồi cậu đứng dậy rời đi. Yoongi cũng không ở lại nữa, hắn định gọi phục vụ thanh toán thì chuông điện thoại lại vang lên

"Xin chào"

"Ah chào cháu, Yoongi đấy à, ta muốn bàn bạc với cháu vài chuyện, không biết cháu có thể lên trường gặp ta một chuyến không?"

Đầu dây bên kia là một người phụ nữ, lúc này anh xem lại thì thấy tên mình lưu là "cô hiệu trưởng"

"Vâng cô đây là...?"

"Cô hiệu trưởng của Jimin đây"

Yoongi suy nghĩ một lúc, anh không nhớ người phụ nữ này nhưng vẫn lịch sự trả lời

"Vâng tôi có thể, chúng ta sẽ gặp nhau lúc mấy giờ ạ?"

"Mười giờ sáng ngày mai nhé"

"Được, tôi sẽ sắp xếp, nếu có bất kì sự thay đổi gì tôi sẽ nói với cô"

Nói rồi cả hai chào nhau rồi cúp máy, Yoongi về nhà, lục lại những giấy tờ trong nhà. Anh lục lọi tìm kiếm đến tối muộn. Mải mê đọc tài liệu mà không để ý đã muộn. Đến lúc này anh mới nhận ra trời đã tối, anh tức tốc đến công ty, hiện tại mọi người vẫn chưa về, vẫn đang chăm chỉ làm việc. Anh gật đầu chào hỏi mọi người rồi đi thẳng vào phòng làm việc, xem lại hết những tài liệu anh để trong này

Đến lúc nhân viên tan làm hết và đến giờ cậu đến làm việc như thoả thuận thì anh vẫn chưa xong. Hai người một lớn một nhỏ làm việc của riêng mình. Qua một tiếng, hắn vươn vai thở dài, Yoongi nhìn ra ngoài mới biết mọi người đã tan làm cả, chỉ có Jimin đang lủi thủi dọn dẹp một mình. Anh nhìn bóng lưng cậu một mình như thế liền thấy thương. Anh ra khỏi phòng, bắt tay vào sắp xếp lại căn phòng cùng Jimin. Thấy vậy Jimin liền nói

"Ah việc này cứ để tôi, đây là việc của tôi, anh không cần làm đâu, anh cứ nghỉ ngơi đi ạ"

"Không sao, tôi muốn dọn dẹp một chút để tâm trí được thư giãn một chút thôi , cũng đã trễ rồi, tôi phụ một chút rồi chúng ta cùng về"

Anh dùng giọng nói trầm ấm của mình nói với cậu, nhẹ nhàng cười nói. Jimin thấy vậy cũng không phản đối nữa, cậu biết tính anh, nếu anh đã muốn thì không ngăn cản lại được. Nhưng cậu cũng cảm ơn anh, những lời này thật khiến cậu hạnh phúc, mặc dù bây giờ anh chẳng phải là của cậu nữa rồi

"Vậy......tôi cảm ơn chủ tịch nhiều ạ"

Cậu gập người cúi đầu cảm ơn, không để ý ánh mắt anh nhìn cậu đầy chua sót. Anh muốn đưa tay ôm em, vỗ về em nhỏ nhưng lại không thể. Cậu đứng dậy quay lưng tiếp tục công việc, Yoongi nhìn em từ đằng sau, ánh mắt đượm buồn chấp chứa nỗi niềm to lớn. Thân thể cậu gầy gò, nhìn đã biết cậu kiệt quệ đi nhiều rồi. Đây là một trong những lí do mà anh hỏi Taehyung rằng trước kia anh có đối xử tốt với cậu không, chăm sóc kiểu gì mà cậu gầy thế này

Thật muốn mang em đi quá Jimin à. Anh thầm nghĩ

Anh thật không hiểu tại sao cậu lại chẳng nói sự thật cho anh biết. Nghe Taehyung nói thì anh biết trước kia anh cũng đối xử tốt với em lắm. Vậy tại sao cậu lại im lặng đến thế

Sau khi dọn dẹp xong anh và cậu cùng về. Anh lấy xe của mình chở cậu về, ban đầu Jimin đã từ chối, nhưng nghe Yoongi thuyết phục cuối cùng cậu cũng đã phải đồng ý. Yoongi nói bây giờ đã trễ, đi về một mình sẽ rất nguy hiểm, mà đường về của cậu cũng trùng hợp là đường về của anh nên anh muốn chở cậu về. Nói đến thế cậu cũng chẳng thể từ chối được nên chỉ đành nhượng bộ cùng anh

Đến cửa hàng tiện lợi cậu nói Yoongi hãy để mình xuống ở đây. Rằng bản thân sẽ mua một chút đồ ăn. Nghe cậu nói vậy anh cũng nghe theo, dừng xe ở trước cửa cho cậu xuống. Jimin bước xuống rồi cảm ơn anh. Cho đến lúc chiếc xe anh khuất bóng cậu mới đưa bước chân đi bộ về nhà. Cậu nói nhà mình gần đây thôi, nhưng nào phải thế, cậu nói vậy chỉ để anh không thể biết nhà cậu ở đâu và để anh không lo lắng khi để cậu về một mình thôi. Cứ thế, một mình em cứ đi như vậy, bóng lưng lẻ loi trên con đường vắng người, cô đơn mà kiên cường bước đi

————————————

Chương này t viết ko hay, mong bọn mi thông cảm 🥲
Sau vài tháng chắc mn cũng quên t rồi nhể =)(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro