Chương 10: bồ công anh chưa nở
Cánh cửa phòng trọ nhỏ mở ra, cậu uể oải vứt cặp sách xuống sàn rồi nhoài người nằm phịch xuống giường mà thở dài. Cậu mệt đến nỗi chẳng muốn ăn uống gì, lại tự hỏi chuyện quái gì đang sảy ra vậy
Định bụng nằm một chút rồi sẽ dậy tìm công việc khác. Mi mắt chập chờn, cậu mệt mỏi chẳng thể nhấc nổi ngón tay. Jimin giờ đã biết, thì ra bản thân chẳng biết gì về anh cả, một chút cũng không. Mắt đã nhắm, cậu chìm vào giấc ngủ trả lại khoảng lặng lạnh lẽo cho căn hộ nhỏ
Lạch cạch, lạch cạch, tiếng gõ phím miệt mài độc tấu khắp không gian se lạnh lúc 2 giờ sáng. Yoongi giờ đây vẫn đang ở công ty, miệt mài giải quyết mớ hỗn độn do đối thủ gây ra, thật sự anh đã rất muốn nghỉ ngơi rồi, Yoongi vươn vai, anh đóng trang làm việc, ngay trước quyết định tắt máy thì anh lại chăm chú nhìn màn hình, nhìn đến si mê
Một cậu trai với nụ cười thật tươi trên môi, cùng ánh hoàng hôn và mái tóc bị gió biển thổi đến rối tung. Khi anh thấy màn hình lúc mới lên công ty cũng bất động đến vài giây, em quá đỗi xinh đẹp. Với tính cách của mình thì Yoongi biết bản thân và người con trai tên Park Jimin này không phải mối quan hệ tầm thường. Sẽ chẳng có ai luôn túc trực bên giường bệnh, lo lắng từng chút một cho người xa lạ không quen biết cả. Sự hạnh phúc trong bức ảnh để bàn, cảm giác xao xuyến mỗi khi anh nhìn thấy nụ cười ấy. Thứ cảm xúc khó tả mỗi lần gặp gỡ và những lần cư xử bất thường như đang che dấu điều gì của em. Những điều ấy khiến anh nghĩ cậu và anh đã từng hoặc đang là người yêu, nhưng nếu là người yêu thì vì lí do gì mà em lại coi anh như người lạ vậy? Ánh mắt anh đăm chiêu nhìn nụ cười của em. Màn hình tắt, anh nhìn ảnh phản chiếu của bản thân qua qua màn hình máy tính, Yoongi nhíu mày khó chịu, tại sao một người quan trọng như vậy mà lại chẳng có chút kí ức nào vậy chứ?
Không biết qua bao lâu Jimin lờ mờ mở mắt ra, cậu uể oải dụi mắt, nâng thân thể mệt nhoài dậy, chỉ nghỉ một chút mà cậu đã cảm thấy đỡ hơn chút rồi, cậu ước gì lúc nào cũng nhẹ người thế này thì tốt biết mấy. Jimin vươn vai ngáp ngắn ngáp dài rồi cầm điện thoại lên xem giờ
03:13pm
"Ôi trời..."
Cậu nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng mà bất ngờ nhưng rồi lại bất lực, rõ là chỉ chợp mắt một chút, thế mà đã gần một vòng đồng hồ rồi. Jimin bất lực đưa tay đỡ trán. Bài tập chưa làm, việc làm chưa xong. Cậu lại trách bản thân phí thời gian. Jimin liền rửa mặt rồi làm bài tập một cách điên cuồng, xong thì lại tìm công việc mới. Cậu cứ tất bật như thế cho đến sáng
"Anh Jimin"
Cậu nghe thấy ai đó gọi tên mình liền quay đầu. Đằng sau là Taehyung cùng Jungkook đang nắm tay tiến đến gần. Jungkook hớn hở chạy đến chào hỏi Jimin, còn Taehyung thì có vẻ không vui vẻ gì mà miễn cưỡng đến chào hỏi. Taehyung vẫn còn giận Jimin, khi ấy đáng lẽ cậu đã có thể ôm lấy Yoongi mà giải toả hết cảm xúc, vậy mà cậu chỉ nói đừng để anh ấy nhớ ra mình, xem có tức không cơ! Anh biết mình thật trẻ con, biết mình chẳng thể can thiệp vào chuyện tình cảm của bạn mình nhưng nhìn Jimin xem? Đã mệt đến mức chẳng thể che giấu nổi kìa
Jungkook vươn vai, cậu vừa trải qua vài giờ học siêu mệt mỏi. Cậu liếc mắt thấy Taehyung chẳng mở lời gì với Jimin, bên Jimin cũng vậy, hai người cứ như vậy thì cái không khí này sẽ ép chết cậu mất. Taehyung ung dung dọn sách vở để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo thì bỗng nhiên có hai bàn tay kéo má anh quay sang trái rồi bị tấn công bởi một nụ hôn nhẹ trên môi. Cậu thì thầm nói nhỏ
"Em đi vệ sinh một chút, anh đừng giận anh Jimin nữa, hai người nói chuyện với nhau đi nhé"
Taehyung ngồi đơ như tượng, đến khi nhận ra thì Jungkook đã đi mất rồi. Cậu tung tăng đến nhà vệ sinh. Giải quyết xong cậu rửa tay rồi lau khô bằng chiếc khăn xinh luôn mang bên người
"Không biết hai người họ có nói chuyện với nhau không nhỉ"
Cậu mở cửa nhà vệ sinh định bụng sẽ về lớp. Vừa hay lúc này lại có người muốn vào. Jungkook vội lùi bước, Cậu xuýt chút nữa là đụng vào người đó rồi. Cậu vội vã xin lỗi nhưng chưa nói được gì đã bất ngờ
"Anh Jimin?!"
"Ừ anh đây? Có chuyện gì sao?"
"Ah-à Không có gì đâu ạ"
Cậu định hỏi sao anh lại ở đây, nhưng hỏi người muốn vào nhà vệ sinh câu ấy thì có vẻ khá kì quặc nên thôi. Jungkook đi vệ sinh vì muốn hai người họ có thời gian nói chuyện với nhau, nhưng Jimin thì thật sự muốn đi vệ sinh. Jungkook thở dài, tình cảnh này thật trớ trêu
Jungkook mất tập trung đi ra ngoài, lúc này lại thật sự đúng trúng người ta, không những vậy đây còn là một nhóm người
"Ôi trời cậu đi không biết nhìn đường à?!"
"Ah tôi xin lỗi"
"Xin lỗi là xong à?!"
Người trước mặt giơ nắm đấm muốn ra tay thì người bên cạnh nắm lấy tay hắn nhắc nhở
"Này, cẩn thận đấy, mở mắt nhìn cho rõ đây là ai đi"
Người kia bị đại ca ngăn cản thì mới chịu nhìn kĩ người đang đứng trước mặt hắn, thấy người đó là Jungkook hắn mới hạ tay xuống mà miễn cưỡng xin lỗi. Thật ra hắn cũng chẳng quan tâm gì việc đấm một ai đó đâu, nhưng gây chuyện với người được tên Kim Taehyung cưng chiều thì là chuyện sẽ chẳng tốt đẹp gì
"Chúng ta đến đây là vì việc khác, thôi làm trò vô bổ đi"
Tên đại ca cùng đàn em dẫn nhau vào nhà vệ sinh, cậu nghi ngờ nhóm người này, bọn chúng là nhóm côn đồ nổi tiếng trường này. Bọn chúng làm gì thì cậu không biết nhưng ở trong còn có Jimin nên cậu rất lo lắng. Jungkook quay lại muốn kêu jimin nhanh chóng về lớp vậy mà mở cửa đi vào lại thấy người bọn chúng gây sự là Jimin
"Này thả anh ấy ra Yoon Juseok!"
Bọn người đó đang giữ chặt lấy tay cậu, tên đại ca tay giơ nắm đấm. Cậu thấy thế hoảng hốt không kịp suy nghĩ liền chạy thật nhanh tung cước thẳng vào người tên cầm đầu. Juseok bị đá một cái cũng phải loạng choạng mấy bước. Mấy tên đàn em thấy thế máu dồn lên não để lại bốn tên giữ Jimin còn lại đều xông lên muốn đánh gục cậu. Jimin thấy cậu em đã bị đánh trúng thì rất khẩn trương muốn thoát ra nhưng tay chân cậu đều bị giữ lại. Dù Jungkook có học võ giỏi tới đâu cũng chẳng thể địch lại nổi một đám người. Hai đánh một không chột cũng què, Juseok mặt hằm hằm tiến đến phía Jungkook đã bị khống chế. Tức giận gằn giọng với cậu
"Đừng xen vào chuyện của tao đồ ẻo lả, tao đã không muốn đụng vật trưng bày của thằng Taehyung rồi vậy mà mày vẫn không ở yên phận. Đừng nghĩ mày có chống lưng thì tao sẽ không đụng vào mày. Giờ thì cút khỏi đây đi thằng khốn!"
Hắn ta giơ nắm đấm, tức giận vung tay vào mặt cậu. Jungkook nhắm mắt chuẩn bị đón nhận cú đấm
"Mày....tks, thằng khốn"
"Lũ chúng mày bỏ em ấy ra, đừng để tao phải làm lớn chuyện"
Nghe được giọng nói quen thuộc cậu liền mở mắt, cảm giác sợ hãi trong một chốc đã biến mất. Trước mắt là bóng lưng vững chãi của Taehyung. Trong một khoảnh khắc bóng lưng trước mắt cậu như bức tường chắn vững chãi đầy uy nghiêm. Cảm giác như được bảo vệ toàn diện vậy
Tên Juseok thấy Taehyung đến cũng phải kiềm chế sự hung hăng nhưng tính côn đồ cũng chẳng bớt đi là bao
"Mày biết không được đụng vậy mà mày đang định làm gì đây?"
"Kim Taehyung......."
Hắn nghiến răng, vẻ mặt như bị vụt mất miếng mồi nhưng lại chẳng làm gì được. Bọn đàn em thấy Juseok còn phải e dè trước Taehyung thì chúng cũng rụt đầu gầm gừ nhưng chẳng dám phản kháng. Jungkook được thả ra, cậu xoa nắn cổ tay bị chúng bóp đến đỏ bầm. Cậu liếc ánh mắt hình viên đạn đến lũ người kia rồi nhanh chóng đến chỗ Jimin. Bên này tên cầm đầu rất khó chịu vì chuyện làm ăn bị xen vào, hắn gằn giọng nói với Taehyung
"Mày quản cho tốt vật trưng bày của mày đi, tao sẽ không nương tay nếu nó đụng vào chuyện làm ăn của tao vào lần tới đâu"
Taehyung khó chịu không kém gì hắn, nét mặt hung tợn, hắn tức giận hằn đầy gân cổ, ánh mắt đầy sắc bén, vừa kinh tởm vừa chán ghét chúng doạ cho bọn kia một phen nổi da gà. Tên cầm đầu cũng đổ mồ hôi hột. Anh lia mắt nhìn một lượt rồi nhìn thẳng vào mắt Juseok nói với giọng đe doạ cùng sát khí trong từng câu chữ
"Thứ nhất, nếu mày còn gọi em ấy là vật trưng bày lần nữa tao sẽ cắt lưỡi mày
Thứ hai, chuyện làm ăn của mày tao không quan tâm nhưng nếu mày đụng đến Jeon Jungkook thì tao sẽ chôn xác mày sau khi trả cho mày bằng những gì mày làm với em ấy gấp mười nghìn lần
Thứ ba, mày không có quyền đụng vào Jungkook nhưng em ấy có quyền xen vào bất kể chuyện vô đạo đức gì của mày
Và cuối cùng mày nhớ lấy, tao cấm mày đụng vào bạn tao"
Anh nói xong không quên liếc chúng một cái rồi chắn tay đưa hai người ra ngoài. Jungkook trước khi đi còn quay lại trợn mắt lè lưỡi với bọn chúng một cái cho hả dạ. Bọn chúng chỉ biết đứng đó mà chẳng dám chửi lại câu nào. Dù sao thì chẳng ai muốn bị hắn cắt lưỡi bẻ xương hay gia đình phải chịu nhục nhã đến nỗi đi đâu cũng không ngóc đầu lên được đâu
Cả ba đi trên hành lang. Bầu không khí im lặng như muốn bóp chết Jungkook, qua một lúc cậu quyết định sẽ mở lời trước. Nhưng chưa kịp làm gì thì phía trước tối sầm lại, cậu đâm sầm vào thứ gì đó mà xém chút nữa đã ngã xuống rồi, thật may là Taehyung ôm cậu lại kịp. Hai mắt nhìn nhau, cậu đỏ mặt cảm ơn anh rồi nhanh chóng đứng ngay ngắn lại. Jimin thấy hai người như vậy thì bỗng bật cười
"Phs.......Hahaha, hai người thật là"
Taehyung và Jungkook thấy cậu cười như vậy cũng cười theo, bầu không khí khi nãy cũng được gỡ bỏ. Jimin vừa lau nước mắt cười rồi nói với hai người
"Cảm ơn hai cậu, khi nãy không có hai cậu chắc mình sẽ bị đánh cho bầm mắt mất"
"Không có gì, mà sao khi nãy bọn họ lại ra tay với hai người vậy"
"Mình không biết, đột nhiên bọn họ xông vào rồi khống chế như vậy thôi"
"Anh Taehyung cảm ơn anh nhiều lắm"
Taehyung nghe cậu nói vậy thì thở dài rồi vươn hai tay nâng mặt cậu lên cụng trán một cái. Giọng có phần trách móc vừa lo lắng lại có chút nhõng nhẽo với em người yêu
"Nếu anh không đến kịp thì phải làm sao đây hả? Nếu em có chuyện gì thì anh biết phải làm sao đây"
Nói xong anh liền đặt nụ hôn lên khắp mặt bé Jeon. Nào lên trán, lên hai cặp má phúng phính mà anh chăm mãi mới được, rồi lên mi mắt, chóp mũi nhỏ sinh và rồi một nụ hôn nhẹ lên đôi môi chúm chím. Anh lại nhìn khuôn mặt bé Jeon lần nữa, thấy cặp mắt long lanh đang nhìn anh. Taehyung chẳng nhịn được mà lại hôn hít cọ má làm Jungkook phải cố đẩy anh ra. Jimin ăn cơm cẩu mà chỉ biết im lặng, cậu thấy hai người thương nhau như thế thì cũng mừng cho họ. Nhưng, cậu cũng cảm thấy tủi thân một chút
"Được rồi mình còn một tiết học nữa, cảm ơn hai cậu nhé, tôi đi đây"
Jimin nhanh chân bước đi một mình trên hành lang. Để lại hai con người đưa mắt dõi theo cậu. Taehyung quay lại nhìn Jungkook. Ánh mắt cậu đăm chiêu, vẻ buồn bã hiện rõ lên khuôn mặt xinh đẹp ấy, cậu quay qua ôm chặt lấy anh. Cậu quý Jimin lắm, mãi mới có người thương vậy mà giờ anh ấy lại lẻ loi như trước, thậm chí còn tệ hơn. Taehyung thấy cậu như vậy thì thương lắm, một tay anh ôm eo vỗ lưng dỗ dành, một tay xoa mái đầu mềm mượt tròn vo của cậu
Jimin sau khi học xong thì đến vài cuộc hẹn phỏng vấn nhưng không chỗ nào phù hợp cả. Cậu đẩy cửa bước ra mà thở dài, không lẽ thật sự chỉ còn cách làm việc ở chỗ của anh thôi sao
Vài ngày sau, vì không thể tìm được việc mà chỗ làm thú cưng cũng đã chuyển đi rồi nên chỉ còn cách cuối thôi. Cậu thở dài nhấc điện thoại gọi đến số của Yoongi
"Chào em, vậy nhờ em dọn dẹp nhé"
Yoongi cười nhẹ nhìn em vừa nói. Bây giờ cả văn phòng đã tan làm, chỉ còn anh và Jimin mới đến không lâu. Hợp đồng đã kí, dụng cụ đã bàn giao. Anh vào phòng tiếp tục làm việc. Còn Jimin thì bắt tay vào dọn dẹp
Mấy chậu cây đã khô đất và những chiếc lá gần như đã rụng hết. Cậu tưới nước cho chúng mà không khỏi xót xa, thật may tình trạng tồi tệ này vẫn còn kịp cứu chữa. Jimin loay hoay quét dọn trong những ngóc ngách. Sắp xếp lại kho. Cậu cứ đi qua đi lại trước phòng anh. Yoongi ngồi làm việc mà mắt cứ dán lên em qua lớp cửa kính, anh nhìn Jimin rồi lại nhìn vào bức ảnh trên bàn và cả hình nền máy tính của mình. Đôi mắt mèo nheo lại, âm thầm quan sát em
Lúc em dọn dẹp xong và thu dọn về nhà thì cũng là lúc anh ra về. Cậu đơn giản cúi đầu rồi gieo bước rời đi. Anh thì vẫn đứng đó, nhìn em khuất bóng. Yoongi nhấc máy gọi vào một số. Tay hắn từ từ nâng chiếc điện thoại lên tai
"Alo? Yoongi hyung ạ!?"
"Anh đây, anh muốn cậu giúp anh vài chuyện......."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro