Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

Sau màn cầu hôn hoành tráng ấy, An Phong hăng hái đưa cô đến cục dân chính đăng kí kết hôn. Nhưng cô dâu chúng ta lại muốn dời hôn lễ, với lí do cô muốn mình phải rạng rỡ nhất trong ngày cưới của mình.

Chuyện này An Phong tôn trọng cô. Nói thật thì họ cũng xem như vợ chồng rồi, hôn lễ chỉ là một hình thức để được mọi người công nhận là vợ chồng. Thiên Mẫn bảo sau khi con cô tròn 2 tuổi sẽ đám cưới.

Mẹ bầu hiện tại đang vui vẻ thưởng thức bữa tối của mình. Hiện tại bầu đã qua tháng thứ 5 mà Thiên Mẫn nhà mình vẫn rạng rỡ xinh xắn lắm, chẳng thấy tăng cân bao nhiêu. Có điều, hôm nay An Phong sao về trễ vậy chứ?

Cô nhấc điện thoại lên gọi cho anh.

Một hồi chuông...

Hai hồi chuông...

Ba hồi chuông...

Đầu dây bên kia không nhấc máy. Có chuyện gì vậy chứ? Hôm nay không nhận điện thoại của cô luôn.

Người ta nói phụ nữ có thai nghĩ lung tung quả không sai. Từ lúc dưới nhà đến lên phòng, đầu óc cô hiện ra một nghìn lẻ một viễn cảnh. An Phong bận gì vào ban đêm chứ? Nếu là làm việc sao không nói với cô một tiếng? Không lẽ...không đúng! An Phong sẽ không có người khác được. Nhưng mà cũng có thể chứ! Cô bầu bí xấu xí rồi.

Hazzz

Đến khuya muộn An Phong mới về, Thiên Mẫn đã ngủ. Họ cũng chẳng nói được với nhau câu nào.

Sáng hôm sau lúc cô dậy anh đã đi làm. Gì chứ? Đi sớm về muộn, đúng là có vấn đề mà.

Thiên Mẫn ôm một bụng nghi ngờ nhanh chóng vệ sinh, ăn sáng thật nhanh rồi đến Doãn Thị.

Cô đi một mạch thẳng đến phòng anh. Quái lạ, không có người trong phòng. Không lẽ đang họp?

Cô lại gọi cho anh lần nữa. Làn này thì anh bắt máy

"Anh đây"

"Anh đang ở đâu đấy anh?"

"Thiên Mẫn, em sao vậy. Anh đang ở công ty, đang ở trong phòng làm việc nè. Em dậy rồi thì ngoan ngoãn ăn sáng đi"

Nghe xong thì tâm tình của Thiên Mẫn nổi gió. Tên đáng chết này!

"Từ lúc nào anh nói dối em vậy hả? Em đang ở phòng làm việc của anh này"

"Em...em nghe anh nói"

"Thì ra anh hết yêu em rồi đúng không. Được rồi, em sẽ dọn đi. Anh không cần phải lén la lén lút "

"Thiên Mẫn anh..."

An Phong chưa kịp nói gì cô đã cúp máy. Đau lòng quá! Tim cô như có ai đó bóp nghẹt lại.

Thì ra là vì đứa con này mà anh mới đối tốt với cô sao. Nực cười, cô đây không cần sự thương hại đó.

Nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp, những giọt nước mặn chát len lỏi vào đầu lưỡi, khiến cô vô thức đưa tay áo lên lau vội.

Cô đi khỏi công ty, lên xe về nhà. Tâm trí cô lúc này có biết bao cơ sự. Thì ra trên đời làm gì có chuyện mãi mãi. Gì mà dù có tài giỏi giàu có cả thế giới của anh đều xoay quanh em. Gì mà cùng nhau vượt qua giông bão sẽ hạnh phúc bên nắng đẹp. Giả dối! Tất cả chỉ là bịa đặt.

Người làm thấy cô về tới nhà vội vã chạy ra đem cô vào trong lo lắng.

"Phu nhân, sao cô lại khóc? Có chuyện gì sao?"

"Không, tôi không sao. Sau này tôi không ở đây nữa, hai người giúp tôi chăm sóc An Phong"

"Phu nhân, cô nói gì vậy? Không ở đây thì ở đâu?"

Thiên Mẫn buông tay khỏi họ, lững thững bước lên phòng. Lúc này thì An Phong đã lái xe về đến nhà.

Anh gấp gáp chạy lên lầu tìm cô. Thấy cô gái lẫn tránh, anh đau lòng ôm chặt cô.

"Thiên Mẫn, nghe anh giải thích. Thật ra..."

"Anh thôi đi, đừng dùng mấy lời ngon ngọt lừa dối đó nữa. Đáng sợ lắm"

"Cô bé, em mang thai rồi lại nghĩ lung tung. Anh thật ra chỉ là..."

"Im miệng đi. Anh nói tôi có thai nên nghĩ lung tung. Phải! Tôi là vậy đấy, là anh khiến tôi cứ nghĩ lung tung đấy"

"Được rồi, em muốn rời khỏi đây đúng không. Vậy em làm giúp anh một việc cuối, sau đó anh sẽ để em đi. Em thay đồ rồi đến chỗ này với anh"

Dù vẫn rất ấm ức vì An Phong không chịu kiên nhẫn dỗ mình, Thiên Mẫn vẫn thay đồ đi theo anh. Nơi anh chở cô đến thật lạ, nhưng lại rất đẹp. Là nơi đầu tiên cô từng thấy.

Họ bước vào bên trong. Cửa vừa đóng lại thì ánh đèn nổi lên. Trên bức tường là một dãy bong bóng với dòng chữ "Tân Hôn" và tên của cả hai.

Trường hợp này...chẳng phải đã nói sinh rồi mới kết hôn sao?

"Anh..."

"Thiên Mẫn, những thứ này đều là anh tự tay chuẩn bị. Từ hôm qua đến giờ. Định tối nay sẽ cho em một bất ngờ, nhưng mà bị em phát hiện trước rồi"

Thiên Mẫn nhìn một lượt quanh căn phòng. Đúng là giống lễ đường cô hằng mơ ước. Có bong bóng màu hồng, có hoa, có cả những tấm ảnh của hai người.

"Cô bé, bây giờ nhẫn cũng đã đeo rồi, giấy chứng nhận cũng đã có, con cũng có rồi. Em sẵn sàng cùng anh vào lễ đường rồi chứ"

"Vẫn chưa đâu. Còn váy cưới của em thì sao?"

"Để bên trong, chờ em vào khoác lên đấy"

Sau một hồi chờ đợi, Thiên Mẫn xuất hiện là một cô dâu xinh đẹp với váy cưới xòe rộng che bụng bầu, nhìn cô toát lên thần thái của một phụ nữ đầy quyền lực.

"Cô bé, đợi lúc em xinh đẹp, anh sẽ khiến bọn họ ganh tỵ với em"

Cuối cùng thì sóng yên biển lặng rồi, đón chờ thiên thần nhỏ với một đám cưới thế kỉ của Doãn Tổng và Kim Tổng nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro