
Chap 4
"Tiểu Mẫn, sao con ngủ ở đây?"
Giọng nói của người đàn ông khiến Thiên Mẫn tỉnh dậy. Thì ra cô gục đầu trên giường ba cô từ hôm qua đến giờ.
"Ba, ba tỉnh rồi. Ba thấy khỏe hơn không, con đi mua cháo"
"Ừm, ta khỏe rồi. Khổ cho con quá, cứ ở trong đây mãi"
"Vậy ba đợi con, lát con quay lại"
Cô nói rồi đem gối nằm của ông đặt lên đầu giường, đỡ ông ngồi dựa vào đấy. Sau đó cầm túi xách đi ra ngoài.
Ngay khi cô đi, cánh cửa lại được mở. Ông Kim ngạc nhiên nhìn người đàn ông bước vào
"Chào thầy"
"Cậu đây là...?" Ông Kim hỏi
"Doãn An Phong"
"Là cậu à. Cậu đến đây có chuyện gì không"
"Cô ấy là con gái thầy sao. Rất có khí chất"
Ông Kim khó nhọc nhìn cậu học trò vừa đến thăm, chậm rãi nói từng tiếng.
"Tôi bây giờ rất khó tiếp chuyện, cậu đến là vui rồi, hãy về đi. Còn nếu muốn gặp Tiểu Mẫn thì ra ghế ngồi đợi nó"
"Dạ, thầy nghỉ ngơi, con đi ngay đây ạ"
Anh vừa dứt lời thì cửa mở
"Ba, con vừa mua..." Thiên Mẫn khựng lại nhìn người đàn ông đứng cạnh cha mình
"Anh đến đây làm gì?"
"Thăm thầy tôi. Cô mua đồ ăn sáng sao?"
"Không đến lượt anh quan tâm"
Thiên Mẫn không thèm quan tâm anh. Cô đặt bàn ăn lên giường, mở cháo rồi đỡ ông Kim ngồi dậy.
"Ba, ba ăn liền cho nóng"
An Phong đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, trước khi đi còn vỗ vai cô
"Cô cũng ăn đi, không lại ngất ở phòng tôi như hôm trước. Chào thầy con về"
"Anh!" Cô chưa kịp nói thì cửa đã đóng lại.
"Con ngất sao?" ông Kim nhìn cô
"Không có gì, ba đừng quan tâm anh ta"
----------
Tại phòng làm việc của cô
Tôn Khâm đã ở đây từ sớm. Người này là cấp trên của cô, nhưng xem ra tình cảm thân thiết lắm. Họ đang thương lượng việc mở thêm chi nhánh của AV xuống phía nam
"Ý sếp thế nào, ông ấy đồng ý với chúng ta không" Thiên Mẫn lên tiếng
"Ông ấy phải gửi kiến nghị lên trụ sở chính đã. Nghe đâu phải sang họp"
"Nếu có yêu cầu thì anh đi nhé! Em ngại sang Anh lắm, bên đó xứ lạnh, không hợp"
"Chắc chỉ ông ấy đi thôi. À, chuyện em ngất bên Doãn Thị là thật á?"
"Ai thông tin cho anh nhanh vậy"
"Em đoán xem"
"Thật tình, ở bệnh viện không ngất, trong công ty không ngất, lại đi ngất ngay phòng anh ta"
"Em đấy, đừng có tham công việc quá. Phải rồi, tối nay có buổi ra mắt sản phẩm của Quist, họ muốn em có mặt"
"Em phải chăm sóc ba rồi"
"Đối tác lớn đấy, em đi một lát rồi về cũng được"
"Không thể sao?"
"Không! Đây là sự tôn trọng"
"Thôi được, em đi"
-----------------
Tối hôm ấy
Quist mở một bữa tiệc lớn tại nhà hàng sang chảnh bậc nhất ngay trung tâm thành phố. Rất nhiều khách hàng và đối tác được mời.
Thiên Mẫn chọn cho mình một chiếc váy xẻ cao màu xanh dương, phía trên cổ đeo một sợi dây chuyền đính đá cùng màu với bộ váy. Cô xuất hiện như một quý cô sang trọng, thu hút ánh mắt của mọi người.
Người đại diện bên Quist đón cô ở cửa, sau đó thì cô gặp Tôn Khâm.
"Này, em lấy đâu ra một Thiên Mẫn lộng lẫy thế hả"
"Em vốn dĩ rất đẹp mà" cô tự tin đáp
"Anh nhờ người sang chăm sóc ba em rồi. Tối nay an tâm nhé"
"Cảm ơn anh"
Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì một giọng nói quen thuộc ngắt lời
"Kim Thiên Mẫn đây sao, trang điểm lên xinh thật đấy"
Doãn An Phong bước đến, tay cầm ly rượu mời cô
"Thế ngày thường tôi không đẹp à?" cô tinh nghịch hỏi anh
"Đẹp, nhưng hôm nay con đẹp hơn" Anh nói nhỏ vào tai cô.
Lúc này thì bữa tiệc sắp bắt đầu. Cô ngồi cùng bàn với đại diện của Quist, An Phong và trợ lí của anh, Tôn Khiêm, Vũ Tổng và phu nhân của ông, với hai giám đốc của bên Vũ Thị.
Đang ăn thì một người đến mời rượu cô và Tôn Khiêm.
"Anh Tôn, cô Kim, tôi kính hai người. Nhờ có cô Kim đây mà tôi đây đã lời một khoảng lớn trong đầu tư mỹ phẩm"
"À, không có gì. Mời"
"Mời"
Sau đó thì Tôn Khâm nhận cuộc gọi, anh chào hỏi mọi người, nói nhỏ với Thiên Mẫn
"Nhà anh có chuyện, anh về trước"
Tôn Khâm đi rồi, người đàn ông kia xin phép ngồi chỗ của anh. Ngồi bên cạnh cô, ông ta cứ cố tình xích lại gần, đụng chạm kiến cô khó chịu.
Tất cả đều thu vào tầm mắt của An Phong.
Mọi người đang thưởng thức âm nhạc trên sân khấu thì Thiên Mẫn bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cô thấy đầu mình đau, mọi thứ quay cuồng.
An Phong rời khỏi ghế, đi đến bên cô
"Thiên Mẫn, cô sao vậy?"
"Tôi khó chịu"
"Cô Kim, cô mệt sao, tôi đưa cô về" Người ngồi kế bên cô lên tiếng, mắt nhìn một lượt cơ thể cô.
"Không cần, tôi đưa cô ấy về."
"Cảm ơn anh, Doãn Tổng đưa tôi về được rồi"
Anh dìu cô ra xe, sau đó ngồi vào ghế lái.
"Nhà cô ở đâu, tôi đưa về"
"Bệnh viện" cô nói giọng khàn trầm
"Về nhà tôi" anh quả quyết. Sau đó điện thoại cho bác sĩ riêng "anh đến nhà tôi trong 5 phút nữa, gấp!"
Không hiểu sai giờ phút hiện tại cô lại cảm thấy an tâm với người đàn ông này. Cơ thể đã bắt đầu có phản ứng, nhiệt độ cơ thể tăng cao.
----------
Trong phòng anh
Bác sĩ nhìn anh ngạc nhiên
"Chẳng phải giải quyết một chút là xong sao? Anh gọi tôi"
"Tôi không phải bạn trai cô ấy. Bằng cách nào không đụng người vẫn giải quyết được"
"Tôi tiêm cho cô ấy một mũi. Còn chuyện tiếp nhận hay không là do cơ địa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro