Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Mới sáng sớm hôm nay Thiên Mẫn đã bị bà ta làm phiền rồi. Nói thế nào nhỉ? Bà ta cứ giống như mỗi ngày đều kiểm tra xem cô còn ở đó hay đã trốn thoát, còn sống hay chết. Tức chết mà, cả một chút riêng tư cũng không có!

"Hôm nay tôi đến sớm phải không, cô có vẻ không hài lòng"

"Tôi rất khó ngủ, bà như vậy là làm phiền tôi đấy." Cô tức giận trả lời, phụ nữ mang bầu là thế, giận lên là không hề nể mặt đâu nha!

"Oh! Có thế cũng nổi nóng. Nếu là thằng kia, chắc cô sẽ tươi cười ngọt ngào với nó rồi"

"An Phong chưa bao giờ làm phiền tôi. Bà đừng lôi anh ta vào đây. Phải rồi, đến làm phiền tôi là có chuyện gì nữa đây?"

Thật ra thù, dù tức giận nhưng chị nhà mình vẫn bình tĩnh nha. Thiên Mẫn nhận ra bà ta đến đột ngột thế này, nhất định là có chuyện, dù cô không biết chuyện tốt hay chuyện xấu.

Người phụ nữ kia nghe xong cô nói liền ba bốn bước chân tới chỗ cô, dùng cái quạt đã cầm nãy giờ quạt mạnh vào cô vài lần. Thiên Mẫn sau đó không còn hay biết gì nữa.

Nhìn cô gái đã ngủ, bà dịu dàng vuốt tóc cô

"Cô gái, xin lỗi. Vất vả cho con rồi"

Người ở ngoài nhận được lệnh bên trong, lập tức vào đem cô gái đi mất.

Cùng lúc đó, thủ lĩnh của BlackHit nhận được cuộc hẹn bí mật từ bang Lãnh Huyết.
-------------------------
Ngoại ô bang Tasmanian, Australia

Nơi ấy bề ngoài nhìn thật tĩnh lặng, gió thổi nhẹ xuyên qua kẽ lá, lay những cành cây phất phơ, làm gợn nước mặt hồ đang yên ả. Từng cánh hoa nhẹ thả trôi theo luồng gió, vài cánh rơi đúng vào động vật đang tìm thức ăn.

Trái với sự yên bình vốn có, bên trong dinh thự kia đang diễn ra một sự đối đầu gay gắt. Hai thủ lĩnh có tiếng của Hắc đạo gặp nhau mà nguyên nhân là... vì một cô gái.

An Phong với người của anh đã đến. Anh nhìn một lượt xung quanh, ánh mắt nhìn lại nơi cô gái nhỏ đang bị giữ chặt bởi 4 người mặc áo đen. Thiên Mẫn, đừng sợ, anh đến rồi! An Phong thật sự rất muốn, anh muốn ngay lập tức đá văng bọn họ ra để ôm cô vào lòng, nói với cô rằng mọi chuyện sẽ ổn.

"Doãn An Phong, nhìn người ta thế này, đau lòng lắm đúng không?"

"Thả vợ tôi ra. Từ trước giờ tôi với bà nước sông không phạm nước giếng, nếu bà gây chuyện thì đừng có trách!" An Phong phóng cho bà ta ánh mắt căm phẫn.

"Đúng là tuổi trẻ bồng bột. Cậu lâu nay rất điềm tĩnh mà, vì một cô gái lại nổi nóng thế này sao? Yêu rồi à?"

"THẢ NGƯỜI" An Phong lớn tiếng, sự giận dữ hòa lo lắng đã đẩy cảm xúc của anh lên đến tột đỉnh

"Trước khi thả người, tôi có vài điều muốn hỏi cậu" Bà ta nói, ung dung uống trà, xem bộ có vẻ thản nhiên lắm

"Bà không có quyền hỏi!" An Phong lên tiếng, tay rút khẩu súng chuẩn bị tư thế sẵn sàng cướp người.

Phía bên Thiên Mẫn, hai trong bốn tên cùng lúc chĩa súng vào đầu cô. Thiên Mẫn hoảng sợ, sắc mặt tái đi. Cô nhìn anh anh, lắc đầu như bảo anh đừng manh động. An Phong nhìn cảnh này, tim anh như thắt lại.

"Cậu Doãn, cậu từ từ xem nào. Cậu nói xem, Tiểu Mẫn thích cậu ở điểm nào?"

Người của BlackHit được một phen hoang mang vì câu hỏi của bà, là chơi trò vợ chồng hiểu nhau sao? Trời ạ, vậy mà bọn họ cứ tưởng sẽ được một phen đại chiến ra trò.

"Cô ấy yêu tôi vì tôi khác so với những người đàn ông cô ấy gặp. Tôi là người duy nhất cướp đi uy quyền của cô ấy" Anh vừa nhìn cô vừa trả lời, tay vẫn giữ chặt khẩu súng.

Anh nhớ tiếng cười của cô hôm ấy, lúc anh đề nghị Kim Tổng thể hiện uy quyền trước mặt anh.

"Đừng có nhìn con bé bằng ánh mắt tự hào đó. Anh nghĩ anh hiểu nó bao nhiêu chứ? Mới ở với nhau ba tháng" Bà ta lại dùng ánh mắt thách thức nhìn anh

"Cô ấy rất yếu đuối, bề ngoài cứng rắn bên trong lại luôn đề phòng lo sợ. Cô ấy không có tôi sẽ không ăn hết cơm, lúc ngủ nhất định phải cuộn mình trong lòng tôi, đòi tôi hát ru." Anh lần nữa hồi ức về những ngày hạnh phúc bên cô

"Hình như cậu quên một điều, cô ấy rất ghét nói dối, cũng không thích xã hội đen. Với thân phận này của anh. Hừm! Anh nghĩ Tiểu Mẫn sẽ còn yêu anh sao?" Bà ta đứng dậy, lui dần về sau

"Cô ấy yêu tôi thế nào tôi cảm nhận được, chút cỏn con này không thể ảnh hưởng tình cảm chúng tôi. Hơn nữa con tôi đang lớn dần trong bụng cô ấy, nó sẽ chứng minh cho mẹ nó thấy rằng ba nó yêu mẹ nó thế nào"

Anh vừa dứt câu là giọt nước mắt của Thiên Mẫn trào ra, lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Cô gái của anh khóc rồi! Đừng khóc mà, anh sẽ đau lòng lắm.

Người của bang Lãnh Huyết xếp thành hàng ngay ngắn đứng sau bà ta. Bốn người đang giữ Thiên Mẫn cũng buông cô ra. Được thả, cô lập tức chạy về phía anh.

Cùng lúc đó, một viên đạn từ khẩu súng trên tay bà ta bắn về phía cô, kèm với lời nhắn

"An Phong, cậu chỉ có thể chọn một trong hai"

An Phong lập tức lao tới ôm cô vào lòng, dùng lưng đỡ viên đạn ấy cho cô.

"Thiên Mẫn, ổn rồi. Anh ở đây, không sao, không sao đâu em."

"An Phong, anh...máu! Anh chảy máu rồi"

Người của bà ta nhanh chóng rút khỏi ngay sau đó, theo một cách âm thầm trong lúc cả bang BlackHit lo lắng cho An Phong.

"An Phong, đừng nhắm mắt, anh nhìn em này, nhìn em" Thiên Mẫn vừa khóc vừa gọi anh trong tuyệt vọng "anh cố lên, em đưa anh đến bệnh viện"

Họ đưa anh ra xe, sau đó nhanh chóng đến bệnh viện gần nhất. Trên cả đoạn đường, anh tựa đầu vào lòng cô, tay họ nắm chặt nhau.

"Thiên Mẫn, anh yêu em"

An Phong nói xong, bàn tay anh buông tay cô, vô lực rơi xuống.

"An Phongggggg"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro