Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.Mở đầu

Xin chào, mình là Sehtira, hoặc bạn cũng có thể gọi mình là Yến Ninh. Thật sự rất vui khi có cơ hội được chia sẻ câu chuyện của mình với các bạn. Dù không biết liệu bạn có đọc hết hay không, nhưng chỉ cần bạn ghé qua cũng đã là một niềm hạnh phúc lớn với mình rồi.

Đây là bộ truyện đầu tay mà mình nghiêm túc muốn hoàn thiện. Trước đây, mình cũng từng thử viết vài bộ truyện, nhưng hầu hết chỉ để bạn bè đọc thử hoặc bỏ dở giữa chừng. Thật ra, ý tưởng cho bộ truyện này đã xuất hiện từ hồi mình học lớp 6. Nhưng lúc ấy, vì lười và văn phong còn non nớt nên mình chỉ dừng lại ở việc viết nháp trong cuốn vở từ năm lớp 7. Vì vậy, nếu có chỗ nào chưa ổn, rất mong mọi người góp ý để mình có thể cải thiện và hoàn thiện hơn.

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc đến những dòng tâm sự này. Mình không dám mơ xa xôi, chỉ hy vọng rằng bộ truyện sẽ có một phiên bản thật tốt để bạn cảm thấy đáng đọc. Hy vọng chúng ta có thể đồng hành cùng nhau trên hành trình khám phá câu chuyện này nhé!

Tớ có đăng review các chương truyện bên facebook, bạn muốn xem có thể ghé qua tương tác với mình nhé.

📌 𝗪𝗔𝗥𝗡𝗜𝗡𝗚 📌

Truyện có những câu chửi thề nhưng mong mọi người không học theo nha

Truyện có yếu tố bạo lực, redflag, LGBTQ+, có cả yếu tố 17+

Bối cảnh đa số không có thật ngoài đời

Vui lòng không sao chép, đạo văn dưới mọi hình thức ạ

Trích đoạn 1 :

Tôi không biết cảm giác này đã bắt đầu từ khi nào. Có lẽ là khi em nhẹ nhàng nắm tay tôi, đôi bàn tay nhỏ nhắn nhưng lại chứa đựng cả sự dịu dàng và ấm áp, cùng tôi bước đi dưới ánh nắng sớm mai vàng óng. Cũng có thể là vào một buổi chiều mùa đông giá lạnh, khi tuyết phủ kín con đường, em bất ngờ xuất hiện với nụ cười dịu dàng, như một ngọn lửa nhỏ thắp sáng trái tim tôi giữa những ngày u ám. Nhưng nếu phải nói thật, có lẽ cảm giác này đã nhen nhóm từ ngày đầu tiên tôi gặp em.

Hôm ấy, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ của mùa hạ, trong bầu không khí ngập tràn hơi ấm, em đứng đó, như một bức tranh hoàn hảo mà tôi không bao giờ có thể quên. Ánh mắt em khẽ lướt qua tôi, vô tình nhưng lại in hằn trong tâm trí tôi một dấu ấn không thể phai nhòa. Trái tim tôi, từ khoảnh khắc ấy, đã nhen nhóm một ngọn lửa, một ngọn lửa không bao giờ tắt, cháy mãi dành riêng cho em.

Em không chỉ là một con người, mà là tất cả những điều đẹp đẽ nhất mà tôi từng biết. Mỗi cái nhìn, mỗi nụ cười, mỗi bước chân em đều như một phép màu, khiến tôi si mê đến mức không thể rời xa. Tôi không biết làm thế nào để diễn tả trọn vẹn cảm giác này – chỉ biết rằng, em chính là giấc mơ duy nhất mà tôi muốn nắm giữ cả đời.

Trích đoạn 2 : 

Trung khẽ nắm lấy tay tôi, cúi đầu hôn nhẹ lên vết sẹo trên cổ tay. Dù vết sẹo mờ nhạt, không quá nổi bật, nhưng chỉ cần nhìn gần cũng có thể nhận ra. Anh nâng khuôn mặt đầy nước mắt của tôi, đôi tay dịu dàng lau đi những giọt lệ, giọng nói trầm ấm cất lên đầy an ủi:

"Ngốc ạ, anh thương em thì đương nhiên cũng sẽ thương cả những vết thương của em. Sẽ không bao giờ có chuyện anh ghét bỏ hay chê trách em đâu."

Tôi ngước nhìn anh, đôi môi bất giác nở một nụ cười rạng rỡ, như ánh nắng len qua những tầng mây dày đặc. Trong khoảnh khắc này, tôi chẳng thể tìm được lời nào để đáp lại. Tôi đã gom hết mọi may mắn và hạnh phúc của đời mình, đặt cược vào một mối tình không tên dành cho anh, không hy vọng được đáp lại. Nhiều lần tôi tự hỏi, liệu tất cả những gì mình dành cho anh có đáng hay không. Và ngay lúc này, cuối cùng tôi cũng đã có câu trả lời...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro