Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì Anh Mà Đến

VÌ ANH MÀ ĐẾN...

1. Một khoảng bình an.

...Hà Giang mập mờ chìm trong làn sương trắng xóa trải dài, giăng tít tắp. Từng con dốc, sườn đèo vun vút hiện ra nhạt nhòa, lạnh lẽo nhưng vô cùng chân thực. Cô đã từng thấy chúng, những cảnh vật quen thuộc tưởng chừng rất xa lạ kia, ngay trong tập ảnh mà cậu gửi về vài năm về trước. Cho đến tận bây giờ, hình ảnh cậu thiếu niên có nụ cười rạng rỡ ấm áp vai khoác chiếc balô đen, vẫy tay về phía trước, vẫn luôn rõ nét trong cô. Đã 5 năm rồi, 5 năm từ cái ngày cậu đến Hà Giang, một mình đơn độc, không nói cho cô nghe một lời. Trước đó, hai người từng dự định sẽ đi phượt một chuyến, điểm đến chính là Hà Giang này. Không hiểu sao cô lại buột miệng nói ra câu hỏi ấy khi cậu vừa nhắc đến nơi đây. "Tam giác mạch, mùa này còn không nhỉ?" Có thể, câu nói ấy chính là nguyên do dẫn đến những câu chuyện sau này. Chuyến đi được mặc định.Thế nhưng cô lại trì hoãn nó vì lý do mà mỗi khi nhớ lại, cô thấy mình thật ngớ ngẩn. Cô không biết lúc đó tâm trạng cậu như thế nào, chỉ nhớ rằng nghe xong, cậu khẽ thở dài, nói "ừ" thật khẽ. Trước đó vẫn vậy, cậu luôn gật đầu đồng ý với những đề nghị của cô. Cô vẫn luôn tự hỏi, tại sao chưa một lần cậu phản bác điều gì, chỉ từ từ mà thuyết phục cô, đôi lúc cãi nhau lại luôn là người xin lỗi trước...? Có vô cùng nhiều những điều mà cô không hiểu được vẫn luôn muốn hỏi cậu, nhưng lúc ấy, cậu không còn ở đó...

Hà Giang tháng 10 trời đã trở lạnh, lạnh hơn cái thời tiết mát mẻ nửa vời ở Hà Nội rõ rệt. Khi cô kéo vali đi, ba mẹ nhìn cô khóc thầm, lo lắng cuộc sống của con gái sau này nơi vùng núi đồi sẽ ra sao, khổ nhọc thế nào. Thế nhưng lại không hề mở lời ngăn cản vì biết rõ một khi cô đã quyết định như vậy, thì sẽ không thay đổi, dù cho đó là ai đi chăng nữa. Cô không khóc, vì không muốn để ba mẹ lo lắng, chỉ đành nhờ cậu em trai ở nhà thay chị chăm sóc thật tốt cho hai người và cho bản thân. Bất chợt nhớ đến gia đình, cô nghẹn ngào rơi nước mắt, phần vì như vậy, phần vì cái lạnh ngoài kia vẫn luôn đeo bám không ngừng. Cảnh vật ngày càng rõ nét, làn sương mờ dần nhưng cái lạnh vẫn cứ âm ỉ xao xuyến lòng người. Thấp thoáng xa xa cô nhìn thấy lốm đốm màu trắng, màu hồng nhỏ li ti trải dài cả một vùng đất phía trước. Tam giác mạch. Mùa hoa nở. Xe chở khách, ai cũng choáng ngợp to nhỏ trầm trồ khen ngợi, không ai để ý đến một cô gái ngồi gần đầu xe, tiếng cô vốn đã nhỏ lúc ấy lại khẽ thì thầm: "Tớ đến rồi, nơi cậu đã dừng chân. Cậu chờ tớ, lâu quá rồi nhỉ? Còn nhận ra tớ không?"...

Có người vẫn luôn từng thắc mắc không biết sau này cô sẽ trở thành một cô gái như thế nào. Thắc mắc là như vậy, thế nhưng khi câu hỏi hiện ra thì ngay lập tức câu trả lời cũng song song mà xuất hiện.Bởi lẽ đôi khi cô là một cô gái trầm ổn, yên tĩnh, ít nói; nhiều khi lại là một cô gái trẻ con, ồn ào và náo nhiệt. Suốt quãng thời gian trưởng thành, bên cạnh cô luôn có bóng dáng của cậu bạn trẻ con thân thiết từ rất lâu. Có rất nhiều chuyện đã qua, vui có, buồn có, nhưng thứ rõ nét nhất trong khoảng thời gian ấy lại chính là cậu, không biết tự bao giờ, tự lúc nào. Tuổi trẻ vùn vụt trôi qua tựa như khoảng thời gian đẹp nhất bị vùi lấp, chôn chặt dưới bóng dáng vô hình. Khi không còn cậu bên cạnh, cô mới chợt nhận ra: nụ cười hay những niềm vui ngày xưa phần nhiều vì cậu mà có, vì cậu mà tồn tại. Chính vì thế, bản thân cô vốn dĩ đã trầm ổn, không có cậu bên cạnh nên dần dần trưởng thành, càng lúc càng ít nói, thanh tao mà tĩnh lặng...

Trong khoảng thời gian 5 năm ấy, năm nào cô cũng tới đây, vùng đất Hà Giang ngọn đầu của Tổ quốc này, khi thì đúng mùa hoa nở, khi thì mùa hoa nở đã qua. Thi thoảng cô mang quà đến cho lũ trẻ con ở ngôi trường nào đó, thi thoảng lại đến để viết bài cộng tác cho một vài mảng trong một tờ báo lớn... Mọi người ở đây có nhiều người đã nhớ mặt cô. Khi thấy cô từ dưới xuôi lên thì niềm nở đón tiếp, khi cô tạm biệt quay trở về thì lại gửi chút đồ cho cô mang theo. Lần này, trở lại, cô đã quyết định sẽ ở đây một thời gian dài, làm một giáo viên, hằng ngày lên lớp dạy lũ trẻ học hành. Cô vốn biết điều này sẽ thật khó khăn nhưng vẫn cố chấp làm. Vì ở miền núi nên cơ sở vật chất vẫn còn có hạn chế, giáo viên ở đây cũng không nhiều, tuy nhiên học trò lại rất hiếu học. Có thể nói, đó là một động lực lớn giúp cô trải qua cuộc sống khó khăn những năm đầu. Dần dần, cô học được khá nhiều điều từ những con người nghèo khó sinh sống trong những bản làng cách xa sự hào nhoáng, xô bồ nơi đô thành: học được cách thích ứng với những cái giá rét lạnh buốt nơi núi rừng mà hơn suốt hai mươi năm qua chưa từng nếm trải, học cách chấp nhận, kiên nhẫn dạy dỗ lũ trẻ nên người,... Ngoài giờ dạy, cô ghé qua nhà của người dân, giúp đỡ họ thu hoạch, trồng rau, hay công việc nào đó. Một cô gái Hà Nội trước đó hầu như không biết đến những công việc này nay lại có thể quen dần với chúng, nhiệt tình mà đáo để vô cùng...

Thời gian trôi đi, chẳng mấy chốc đã 3 năm trôi qua. Mùa tam giác mạch đến ngày càng gần... Cô vẫn đợi, đợi đến một ngày cậu quay lại, đứng trước mặt cô, nói với cô về khoảng thời gian mà tam giác mạch nơi này nở rộ, và về rất nhiều những điều khác.Lũ học trò nhỏ luôn tò mò và vô cùng khó hiểu bởi mỗi năm khi mùa tam giác mạch đến, cô giáo của chúng luôn xin nghỉ dạy ít ngày. Cô giáo thường rất chăm chỉ, cần mẫn, lại là người dưới xuôi, người Hà Nội vô cùng xinh xắn và tốt bụng; mặc dù đôi khi cô rất nghiêm khắc, không nói chuyện nhiều nhưng người dân quanh đây cả đám học trò vẫn luôn quý mến cô. Và năm nào cũng thế, chúng luôn bắt gặp cô ngồi một mình trên mỏm đá bên sườn tam giác mạch nở rộ, tay cầm vài bức ảnh gì đó. Ai cũng có thể nhận thấy nỗi buồn trong ánh mắt cô nhưng chưa bao giờ dám hỏi. Một phần cũng vì góc ảnh ấy quá đẹp, cả người, cả hoa đều đẹp đến nao lòng, khiến lũ trẻ nhận thấy chúng không thể cản trở chiếc máy ảnh kia ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời đó... Rồi bất chợt, tiếng lũ trẻ con nháo nhác gọi với lên, vang vọng từ phía dưới kia, khiến cô giật mình. Cô ngước mắt lên rồi nhìn xuống, khẽ mỉm cười với chúng. Bên cạnh lũ trẻ còn có một người con trai tay cầm máy ảnh, đầu đội mũ phớt, có thể là một vị khách du lịch nào đó. Nhưng,... không hiểu sao, một cảm giác lạ kì cứ quấn quanh cô, giây phút ấy...

2. Gió mang em đi.

Thi thoảng ghé lại Hà Giang, vài năm một lần, vài lần một năm, cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày trở lại vùng đất này nhiều lần đến vậy, trong lòng cậu luôn có một sự thôi thúc lạ kì. Lần đầu tiên cậu đến Hà Giang là 5 năm về trước. Mỗi khi nhớ lại, cậu cảm thấy tuổi trẻ cũng thật tài tình, chỉ với một câu nói của cô mà cậu nhất định phải đến được mảnh đất ấy. Đó là khoảng thời gian cuối tháng 5 của 5 năm về trước, cậu vẫn nhớ chưa lúc nào quên. Hai người dự tính sẽ cùng nhau đi chơi đâu đó và cuối cùng, cậu đề nghị đến Hà Giang. Cậu vẫn nhớ ánh mắt cô khi đó, khó tả mà mênh mang vô cùng. Giọng cô vốn đã nhỏ, khi hỏi cậu giọng nói ấy buồn tênh lơ đãng. "Tam giác mạch, mùa này còn không nhỉ?". Giây phút ấy, cậu quyết định sẽ phải đến được Hà Giang, cậu cũng không hiểu rõ lí do làm vậy. Vài ngày sau, cô nói với cậu bỏ chuyến đi đó, cậu chỉ khẽ gật đầu đồng ý. Nhưng lúc ấy cậu mới hiểu, cậu muốn đến vùng đất đó, lí do duy nhất là bởi vì người con gái này, bởi vì ánh mắt đó của ngày hôm ấy. Cậu biết, cô sẽ tự hỏi trong lòng, tại sao trước giờ cậu luôn gật đầu đồng ý, hoặc từ từ thuyết phục, khi cãi nhau luôn là người xin lỗi trước, cậu hiểu cô mà. Có lẽ chỉ bởi vì chữ tình. Cậu yêu phải một người con gái có thể nói vô cùng đáo để trước chuyện tình cảm của những người khác nhưng lại vô cùng ngốc nghếch với chuyện tình cảm của bản thân. Cậu không biết cô có thích mình hay không, chỉ biết rằng, bao lâu như thế cô ấy vẫn chưa nhận ra tình cảm của cậu. Hụt hẫng trước câu nói hủy bỏ chuyến đi. Nhưng cậu vẫn luôn nhớ đến giây phút kì lạ kia... Cậu xách balô, đi đến vùng đất Hà Giang ấy tự nhủ lần này về sẽ nói cho cô biết tình cảm của mình. Thế nhưng, cậu đâu thể ngờ được, lần đi này xa cách hơn 8 năm trời mới có thể gặp lại nhau.

5 năm vùn vụt trôi qua, cậu biết ít nhiều cô cũng sẽ thay đổi. Chỉ có điều, cậu sợ rằng cô sẽ quên mất sự hiện diện của bản thân trong suốt những năm ấy. Không phải cậu không tự tin vào tình bạn lâu dài đó mà cậu sợ cái gọi là thời gian kia. Thời gian có bao giờ ngừng lại đâu, bao năm qua đi như thế, ai có thể chắc chắn được điều gì. Chỉ có điều, cậu lại không hề nghĩ đến việc có người dành hết tình cảm cho mình, cố chấp chờ đợi dù cho mọi thứ đã xảy ra dường như là không thể.... Cậu vẫn luôn chăm chỉ làm việc, đi nhiều nơi, đến nhiều vùng, luôn để lại ấn tượng tốt trong lòng mọi người. Phần lớn do tính cách cởi mở chân thành đôi khi trẻ con, còn trẻ nhưng hiểu biết nhiều, đi nhiều, gặp gỡ nhiều... Hà Nội ngày cậu từ Sài Gòn trở về đã khác trước rất nhiều. Nhưng cái hương vị của đất trời Hà thành vào độ đầu tháng 10 thì không thể lẫn vào đâu được. Năm đó, bố mẹ đưa cậu vào Sài Gòn sinh sống, bỏ mặc lại đám bạn bè thân thiết và người con gái cậu yêu thương. Cậu vẫn luôn nhớ đến cô, cô gái có đôi mắt buồn màu cafe hay trầm tư tĩnh lặng, đôi khi cũng trẻ con và náo nhiệt vô cùng. Cậu có đến nhà tìm cô nhưng lại hay tin gia đình cô không còn ở đó...

Đôi khi mệt mỏi, muốn đi xa, cậu đến với ngôi nhà nhỏ quen thuộc nơi núi rừng vùng Hà Giang nghèo khó ấy. Mấy lần gần đây, cậu luôn nghe những đứa trẻ trong bản tíu tít nói với nhau về một cô giáo người dưới xuôi nào đó. Lạ kì là lũ trẻ vốn ham chơi, đùa nghịch nay lại dần dần bắt đầu học hành chăm chỉ. Cậu nhủ thầm cô gái này không biết là người như thế nào đây nhưng cũng chẳng đặc biệt để ý. Cậu thường đến vào đúng mùa tam giác mạch nở, thi thoảng đi lòng vòng vài nơi, chụp vài tấm ảnh. Tam giác mạch nở đúng độ trời trở lạnh. Không khí xung quanh luôn ở trạng thái lạnh buốt. Với những con người không thường sinh sống ở đây, khó mà thích ứng được với cái thời tiết lạnh thấu sương ấy. Tuy nhiên, cái buốt giá ấy có lạnh đến chừng nào thì cũng đâu thể lạnh bằng cái lạnh nơi nỗi lòng cậu. Suốt bao năm qua đi như thế, tưởng chừng như mọi thứ đều không thể thay đổi nhưng rốt cục lại thay đổi toàn bộ, ngay cả phong cảnh vùng đất này cũng đã động lòng người hơn trước... Chỉ không chắc rằng mọi người đều cảm thấy như vậy, liệu có phải vì một điều gì đó vô hình vẫn luôn hiện hữu đâu đó quanh đây? Mùa tam giác mạch nở, rất nhiều người đến với Hà Giang thưởng thức vẻ đẹp của nó. Ai cũng trầm trồ khen ngợi, vừa chụp ảnh vừa suýt xoa đôi bàn tay vì cái lạnh cóng. Mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng ấy cậu bất chợt nhớ đến cô, tự hỏi: "Cô ấy sẽ như thế nào nhỉ? Nếu như đứng giữa bạt ngàn tam giác mạch trong thời tiết như vậy?"....

Thấm thoát lại 3 năm trôi qua. Mùa tam giác mạch lại đến. Lần này, cậu chỉ ở lại vài ngày hoàn thành công tác nghiên cứu rồi sẽ nhanh chóng trở về Hà Nội. Mấy đứa trẻ trong bản rủ cậu đi ngắm tam giác mạch. Cậu luôn đến vào mùa tam giác mạch nở nhưng đều nán lại rất lâu, tuy nhiên lần này lại nói sẽ rời đi trong ít ngày nữa. Lũ trẻ phần vì muốn nhờ cậu chụp ảnh, phần vì không muốn để cậu bỏ lỡ độ hoa đẹp nhất. Chúng đi rất nhanh, những kiểu ảnh được chụp rất đẹp, đậm chất thơ mộng hữu tình nơi núi rừng hoa nở lạnh giá. Rồi chúng dừng lại, thẩn thơ như bao lần trước đó, ngước mắt nhìn về phía trên mỏm đá bên sườn tam giác mạch đang nở rộ, nơi ấy, có bóng dáng của một người con gái trông vô cùng quen thuộc... Lũ trẻ to nhỏ nói điều gì, có thể đó chính là cô giáo người dưới xuôi mà chúng thường nhắc đến. Và chúng nói cho cậu biết, người đó là cô giáo của chúng, người Hà Nội, tên là.... Gió thổi vi vu, lòng người xao xuyến. Cậu chững lại. Chẳng lẽ... Giây phút đó, người con gái ấy quay lại, khẽ mỉm cười. Nắng như chan hòa khắp nơi, sưởi ấm cái lạnh giá của đất trời, của lòng người...

3. Chuyện cũ kể lại.

Có những câu chuyện vốn dĩ đã ngủ yên trong quá khứ, vĩnh viễn không được nhắc tới bất kì lần nào nữa. Lại có những câu vốn đã ngủ sâu theo thời gian, chỉ cần một ánh sáng nhỏ nhoi cũng có thể thức tỉnh. Câu chuyện của rất nhiều năm về trước...

Hai người họ là đôi bạn vô cùng thân thiết, luôn gắn bó với nhau trong suốt những năm tháng học trò hồn nhiên, đẹp đẽ. Người ta nói, con trai có thể làm bạn với con gái chắc hẳn vì người con trai đó có những mối quan tâm đến cô gái kia. Phải vậy, không chỉ những, mà có khi là nhiều, rất nhiều. Cậu luôn lo lắng cho cô, quan tâm đến cô, về mọi điều, từ những cử chỉ, hành động, biểu hiện nhỏ nhặt rất khó để nhận thấy. Cô gái ấy không phải là người xinh đẹp nhất, giỏi giang nhất...nhưng không hiểu sao trong mắt cậu, chỉ có cô mới là người hoàn hảo nhất. Tình cảm lớn dần theo thời gian. Cậu có thể biết chuyện này, chuyện khác nhưng vẫn không thể ngờ được rằng cô ấy cũng có tình cảm với mình. Bản thân cô không biết được mình có tình cảm với cậu từ khi nào nữa, chỉ biết rằng mình không hề để ý đến đứa con trai khác ngoài cậu, nhìn ai cũng không vừa ý; luôn cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cậu đi cùng những đứa con gái khác...dù cho là hơi muộn một chút. Có những lần cô nói chuyện nửa vời, trả lời cụt ngủn, cả hai đều không nhận ra được cảm xúc của nhau... Họ đều ngốc, giống như nhau. À không, phải là rất ngốc.

8 năm trước, vì một câu nói của cô mà cậu nhất định phải đến Hà Giang cho bằng được, lạ lùng thay. Dù cho đó chỉ là một câu nói hết sức bình thường, đơn giản. Trong chuyến đi ấy, cậu gặp phải một tai nạn xảy ra ở gần nơi đó. Chính xác về chuyện gì đã xảy ra không còn ai muốn nhắc lại. Chỉ biết rằng, cậu gặp tai nạn, ngoài ý muốn và nằm mê man tại nhà một người dân sống khá xa khu tìm kiếm. Tin tức gửi về báo rằng cậu bị mất tích, khả năng thiệt mạng là khá cao. Mọi người đã đến đó tìm kiếm cậu hơn một tháng trời nhưng không có tin tức gì. Ít lâu sau, vào một buổi sáng tháng 8 cùng năm, nghĩa là hơn hai tháng kể từ khi cậu mất tích, cô đến nhà cậu và nhận được tin họ đã bay gấp vào thành phố Hồ Chí Minh. Chưa rõ chuyện gì đã xảy ra thì bị ngắt liên lạc, về sau không có bất kì tin tức gì của cậu nữa. Cô vẫn luôn cảm thấy có lỗi, luôn tự hỏi nếu ngày đó cùng cậu đến vùng đất Hà Giang ấy, liệu mọi việc có khác?... Mọi người đã tin rằng cậu vĩnh viễn ở lại nơi đó nhưng cô một mực phủ định, không tin. Bởi cậu đã từng nói, sẽ về sớm thôi; bao giờ chán, tự cậu sẽ tìm về. Cô nghĩ, chỉ là cậu vẫn muốn ở đó, ít lâu sau nhất định sẽ trở về. Thế nhưng thời gian trôi đi làm hao mòn dần ý niệm kiên định trong lòng cô. Niềm tin vẫn còn nhưng lại quá ít ỏi. Cô vẫn nuôi hy vọng sẽ tìm được cậu nhưng mọi thứ trước mắt vạch ra đều nói dường như là không thể. Còn cậu, khi tỉnh dậy cũng quên mất đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ được khoảng thời gian ở Hà Giang, trong một ngôi nhà khá rộng lớn. Cậu phải điều trị vết thương trong một thời gian dài sau đó. Rồi gia đình cậu chuyển vào Sài Gòn khi đợt điều trị đã kết thúc. Rất nhiều lần có cơ hội liên lạc với cô thế nhưng không hiểu sao cậu vẫn cứ chần chừ... Hà Giang, hai người họ dừng chân ở đó nhiều lần,một người vì sự thôi thúc lạ kì mà đến, còn người kia vì một nỗi nhớ âm ỉ trong lòng; nhưng lần nào cũng để lỡ cơ hội, vô tình lướt qua nhau mà không hề hay biết. Cậu vẫn luôn tự hỏi: "Cô ấy liệu có từng đến đây, vùng đất Hà Giang bạt ngàn tam giác mạch mùa hoa nở này hay không?".... mỗi khi đến đó. Chỉ cần họ ngoảnh đầu lại, sẽ có vô số lần gặp gỡ nhau mà không phải tốn chừng ấy năm hy vọng, tìm kiếm. Đến khi cả hai đã nhuốm mệt, hy vọng sắp hết, dường như là số phận an bài, để họ gặp lại nhau, giữa đồi tam giác mạch, giữa cái lạnh của núi rừng Hà Giang...

4. Gặp lại.

Giây phút ấy, cậu bỏ mũ, hai người nhìn nhau lâu thật lâu tựa như thời gian ngưng đọng lại. Lúc này, nơi đó chỉ có mình họ, mọi thứ mờ nhạt đi, chỉ có hai con người kia trở nên rõ nét, đẹp đẽ biết nhường nào. Cô vẫn đứng đó, nhìn dáng cậu ngày càng gần mình, khẽ bật khóc. Lũ trẻ đứng dưới nhìn theo. Cậu bước đến, để cô nhìn rõ nụ cười ngày nào của mình rồi ôm chặt lấy người con gái ấy... Lũ trẻ đã dời đi. Cậu khẽ nói: "Đồ ngốc, cậu có biết tớ đã tìm khắp Hà Giang mà không thấy một ngọn tam giác mạch nào không? Tớ đi hỏi mọi người, họ nói tam giác mạch vùng này nở vào tháng 10. Cuối tháng 5 hoa đã tàn từ rất lâu rồi. Tam giác mạch mà cậu nói, chắc là hoa nở vào tháng 3-4 ở Cao Bằng mà thôi, có lẽ cậu không biết. Cậu ngốc, còn tớ hâm, hai đứa bọn mình để lỡ bao mùa tam giác mạch nở rồi..." Cô vẫn không ngừng khóc, tựa như cuộc trò chuyện vẫn luôn như thế, không hề bị gián đoạn, tựa như khoảng thời gian 8 năm ấy chỉ là hư vô, tựa như họ chưa từng xa cách. Những điều muốn nói, muốn hỏi vốn dĩ là rất nhiều, nhưng không hiểu sao, nhìn thấy cậu, thấy nụ cười ấy, lòng cô bình yên lạ kì. Có thể tất cả đã không còn cần thiết nữa.... "Tớ đã rất nhớ cậu đấy. Cậu có biết tớ chờ cậu lâu lắm rồi không? Ừ, bọn mình để lỡ bao mùa tam giác mạch nở rồi..." "Tớ hiểu. Ổn cả rồi. Ừ, tớ ở đây, ngay bên cạnh cậu mà. Đừng khóc. Đừng ngốc như thế. Cậu xem, chúng mình để lỡ bao năm như vậy, tam giác mạch vẫn đẹp như ngày đầu thế kia cơ mà, vẫn...như cậu nói thì là gì ý nhỉ?..." "Xì, vẫn làm miên man, xốn xang lòng người..." "Ừ nhỉ..."

Tam giác mạch. Mùa hoa tàn. Mùa xa nhau. Mùa hoa nở. Mùa gặp lại. Từng đám tam giác mạch rung rinh trong nắng và gió. Đâu đó con người ta đã tìm lại được hơi ấm giữa đất trời Hà Giang lạnh giá....

....

"Đồ ngốc, về nhà thôi. Đã lâu quá rồi..."

_Daisy T_

2015.06.04

_____________________________________

Nghỉ ở nhà. Rảnh rỗi quá mà. Thấy người ta viết lách này nọ cũng học đòi. Thì cũng viết viết rồi xóa xóa. Cuối cùng ra được cái truyện gọi là có chữ để đọc. Viết lung tung, lộn xộn chả ra cái gì. Nhưng mà coi như là lần đầu tiên hoàn thiện 1 truyện nên up thử lên. Chẳng biết có ai thèm đọc hay không. Thì kệ thôi. Ai chẳng may đọc thì dù gì cũng thanks nhiều!!!
———————————————

Phần viết thêm:
"8 năm đó không phải là khoảng thời gian ngắn cũng chẳng phải là quá dài. Yêu thương một người đâu ai tính toán, so đo chi li từng chút một. Có những lúc tôi đã không nhớ về cô ấy, nhưng lại có những lúc tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc cứ nhớ về cô ấy. Chúng tôi từng là bạn, có điều chẳng có mấy tình bạn nào như thế, tôi nghĩ vậy. Chúng tôi không bao giờ xin lỗi hay cảm ơn nhau về bất kì điều gì, cũng chẳng bao giờ gọi tên nhau trong những cuộc nói chuyện, trừ khi là đang thật giận. Tôi từng hỏi cô ấy, sau này, người yêu của cậu sẽ là người như thế nào nhỉ. Cô ấy chỉ nói vỏn vẹn: "kiên nhẫn và bao dung."  Phải vậy, tôi không ngờ được mình đã kiên nhẫn và bao dung nhiều như thế. Cô ấy đã trưởng thành, một cách tàn nhẫn khi tôi không bên cạnh. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy cô ấy càng lúc càng trẻ con và náo nhiệt. Chúng tôi xa nhau rồi gặp lại đủ biết là duyên số lớn đến nhường nào. Có những người mải miết tìm nhau nhưng mãi không thấy, không có cơ hội gặp lại, như thế thật đáng buồn. Tôi từng nghĩ, nếu như chúng tôi quên nhau đi, không bỏ lỡ biết bao năm như thế, liệu có thể gặp lại, câu chuyện này sẽ tiếp diễn ra sao? Rồi chúng tôi sẽ tìm được ai đó, nửa còn lại của cuộc đời, kết hôn rồi sinh con, sống một cuộc sống bình lặng cho tới cuối đời? Biết đâu được rằng sẽ có một ngày, chúng tôi gặp lại ngồi nói chuyện với nhau như người bạn cũ, ai có thể nói trước rằng chúng tôi có thể bắt đầu lại một tình bạn vững chắc bền chặt và lâu dài hơn hay lại bắt đầu yêu lần nữa? Đôi khi yêu một người là cố chấp không muốn buông bỏ, nhưng nếu có thể buông tay thì hãy cứ buông ra, đừng cố chấp làm gì, như thế sẽ tổn thương ít hơn. Cô ấy từng nói vậy. Nhưng khi ngồi nói chuyện cùng tôi, cô ấy đã thừa nhận, thực ra là có thể buông tay nhưng cô ấy vẫn cố chấp vì cô ấy nghĩ rằng tôi vẫn luôn bên cạnh cô ấy. Tôi chỉ cười vì chúng tôi đều cố chấp như nhau mà thôi. Tôi hỏi cô ấy vì sao lại đến đó, cô ấy trả lời vì cô ấy ngốc. Tôi chỉ chờ thế mà nói chẳng phải vì tôi mà đến à. Cô ấy lại cười... Cô ấy từng nói, sống hết mình vì ngày hôm nay bởi bất kì lúc nào cũng có thể là thời điểm ra đi. Tôi sẽ yêu cô ấy thật nhiều, thật nhiều như thể chỉ còn có một ngày để sống. Tôi sẽ không ngừng yêu cô ấy cho đến khi không còn cảm giác yêu thương một người. Tôi chẳng thể biết được ngày mai hay tương lai của chúng tôi sẽ ra sao, chỉ biết rằng hôm nay và hiện tại, chúng tôi vẫn bên nhau. Có thể một ngày nào đó, cô ấy tìm được một người tốt hơn, chúng tôi sẽ dừng lại nhưng không có nghĩa là không còn yêu, tôi sẽ buông tay để cô ấy tự do. Bởi như cô ấy từng nói, người cô ấy yêu rất kiên nhẫn và bao dung... Ai biết được cũng có thể là không như thế? Đời người là những vòng xoáy lẫn lộn quẩn quanh mà...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: