Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Warning : Chỉ dành cho teen

Đây là fic truyện đầu tiên của mình, mong các bạn đón xem. Truyện còn đường update trên facebook ( link mình có đăng ở pro ). Truyện có thời gian ra chap đúng hạn. Nên các bạn cứ từ từ thưởng thức.

Chapter 1 : Giới Thiệu - Nhập Học

Lạc Băng Băng ( còn được gọi là Lạc Băng ), cô vừa tròn 17 tuổi là một cô nàng khá là ngổ ngáo, chẳng giỏi gì chỉ giỏi cái là đánh nhau và chửi lộn, học hành thì chẳng đâu vào đâu.. là thành phần nhây lầy nhất nhì của trường, và cô còn được biết đến với cái biệt danh là đại tỷ học đường.

Nhưng Lạc Băng cũng khá là đáng thương, cha mẹ cô qua đời trong một tai nạn thảm khóc vào 2 năm trước.. một mình cô phải tự bươn trải để lo cho bản thân mình. Vừa đi học lại vừa phải đi làm nên đối với cô là cả một vấn đề không nhỏ. Cô vốn là một cô nàng khá là mạnh mẻ nên hay tự dặn lòng dù chuyện gì có xảy ra, cũng phải cố gắng vượt qua nó.

Hôm nay là ngày cô nhập học, thế mà đồng hồ đã điểm 6:30 AM rồi mà Lạc Băng của chúng ta còn đang cuộn mình trong chiếc chăn lớn kia kìa. Haizzz.. cái tật lười biến có đánh chết cũng không bỏ.

" LẠC BĂNG À, dậy đi cháu.. kẻo lại trễ giờ học "

Cô phòng bên qua réo khan cả cổ mà còn có đứa chưa chịu lết cái xác dậy.

Cô ấy là chủ nhà của Lạc Băng, nhưng thấy gia cảnh khó khăn.. cha mẹ lại mất sớm nên cô thương lắm, cô sống một mình lại không có con cái gì.. nên cô xem Lạc Băng như con cháu trong nhà.

Cô đẩy cửa bước vào.. thứ đập vào mắt cô là một đống lộn xộn.. quần áo thì vây đầy trên sàn nhà, sách vở thì nằm lung tung. Đúng thật là..haizz, nghĩ lại thấy cũng khâm phục sự chịu đựng của cô

" LẠC BĂNG, TRỄ GIỜ HỌC RỒI..DẬY MAU "

Cô hét lớn rồi nắm lấy chiếc chăn kéo mạnh ra

" uuuuuh.. một.. chút..nữa thôi..ạ "

Lạc Băng uể oải nói

"Cái con bé này, có mau dậy không"

Cô nói rồi nhéo lấy lỗ tai Lạc Băng

" Aaaaaa.. cháu dậy ngay đây uuuuiizz "

Lạc Băng, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy..những bước chân đi loạn xạ rồi va đầu vào tủ đồ

" Uiyaaa.." Lạc Băng cáu lên vì đau

" Đi đứng cho đoàng hoàng vào rồi mau mau đi thay đồ đi.. 6:35 rồi đấy "

" Cô nói gì cơ " Lạc Băng giật phắn người lên

" Đã 6:35 rồi đấy "

" aiiisss.. chết trễ giờ rồi " Cô xoay qua xoay lại tìm bộ đồng phục rồi phóng nhanh vào toilet

5 phút sau ..

Cô bước ra với bộ đồ thể dục xệt xoạc,áo thì cột lên đến rúng, quần thì cái dài cái xăn.. đúng là chẳng đâu vào đâu.

" Cháu đi học đây thưa cô " Lạc Băng chạy vèo ra

" Ăn gì đi đã..."

RẦM

Chưa kịp nói hết cô đã đóng sập cửa lại.

" Haizzz.. "

Lạc Băng chạy thục mạng ra đón xe, người cô thì đầm đìa mồ hôi.. đầu tóc thì bù xù cả lên.

Cô có cái tật là hay nướng, dù đã thức cũng ráng nằm nướng cho khét ngẹt mới chịu lết cái xác dậy, thế nên nhiều lần đã bị đuổi việc vì cái tội đến trễ mà chưa bao rút ra được chút kinh nghiệm nào.. thật là hết nói nổi.

" Chết tiệt "

Lạc Băng vừa chạy ra đến bến thì chuyến xe cuối cùng cũng lăn bánh chạy đi, đúng là từ khi sinh ra đến giờ chưa có điều gì tốt đẹp đến với cô. Đôi khi còn tự nhủ kiếp trước mình đã làm gì nên tội mà kiếp này bị hành nhiều thế này.

" Hôm nay thế nào cũng bị ăn gậy của chó điên bốn mắt "

Chó điên bốn mắt là biệt danh mà chính Lạc Băng đã đặt cho ông thầy giám thị, vì cô còn rất vinh hạnh được nằm trong top những học sinh u tú của trường.. u tú kiểu nào thì hiểu rồi ha, nào là đánh lộn, cúp tiết, chọc phá giáo viên.. có lần còn đâm thủm bánh xe của thầy hiệu trưởng.. haizz. Trời sinh con sinh tính nên vốn vĩ từ khi sinh ra Lạc Băng đã có máu nghịch ngợm trong người.

Cô vừa đi vừa suy lung nhung thì chợt chiếc Lexus LFA từ đâu phóng đến rồi lướt nhanh qua cô làm những vũng nước từ mặt đất dăng rồi vay đầy trên người Lạc Băng,vì đêm qua trời mưa to nên những vết nước chưa vơi hết. Vừa bẩn lại vừa bốc mùi.. lần này mới chính thức công nhận là từ sinh ra đến nay toàn những chuyện xui xẻo kéo đến là thật.

" Nghèo đến mức phải phải lết bộ đi học luôn à " Một anh chàng từ trong chiếc đó đứng lên mỉa mai rồi cho xe phóng xe đi

" Tên khốn này.. đang đùa với ai đấy chứ, có ngon thì đứng lại đây " Lạc Băng tức giận quát lớn

Tên đó là Trương Triệu Kiệt bằng tuổi với Lạc Băng, trong trường không ai không biết đến cái tên Trương Triệu Kiệt này, hắn ta khá là đẹp trai nên được rất nhiều nữ sinh yêu mến nhưng hắn cũng chả khác Lạc Băng gì mấy vì hai đứa điều có máu điên như nhau, điều học dốt mà hay thích trèo cao.. điều là thành viên của ban tổ chức nhây lầy của trường. Như đặc biệt là ngoài Lạc Băng ra thì chẳng ai dám đụng đến hắn vì cha hắn là chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất nhì ở Trung Quốc.. ngôi trường này cũng là do cha hắn xây lên. Tên này có cái tính công tử hơi bị cao, luôn cho mình là nhất và chẳng xem ai ra gì. Hắn ta còn được gọi là khắc tinh của Lạc Băng.. cứ mỗi khi gặp nhau thì lại có chuyện, cứ thế mà ngôi trường này chẳng bao giờ được yên ổn.

Lạc Băng lết cái thân người không ra người, ma không ra ma đến trường học.. định là về nhà luôn cho khoẻ nhưng chợt nghĩ lại bây giờ mà lết cái thân tồi tàn này về nhà, thì thế nào cũng bị ăn đập từ cô chủ nhà.

" Haizz.. sao thân tôi khổ thế này " cô than thở

20 phút sau..

Sau một đoạn đường vật vã thì cuối cùng Lạc Băng cũng đến tới nơi nhưng khổ nổi là trường đã đóng cửa, cô ngó qua ngó lại rồi quyết định dùng tuyệt chiêu cũ là trèo rào vào.. dù biết khả năng tét quần là rất cao nhưng vẫn thích chơi liều. Lạc Băng của chúng ta rất thích leo trèo từ nhỏ nên chuyện cô có té bể đầu hay gãy chân gãy tay thì đó cũng là chuyện bình thường.

Vừa trèo lên được đến đỉnh thì có giọng nói khàn khàn vang lên khiến cô rung cả ráy

" Cô học sinh u tú của tôi đây rồi "

" Sao cái thân tôi khổ thế này " Lạc Băng lầm bầm rồi bắt chớn nhảy xuống, con gái con đứa gì mà leo lên nhảy xuống trong chẳng khác gì khỉ.

" Em chào thầy " Cô nhìn mặt ông thầy đầy ám khí thôi cũng đủ hiểu, ổng sắp cho cô lên măm trưng rồi

" Đúng là học sinh u tú có khác, đi học sớm thế mà "

" Em xin lỗi thầy ạ, lần sau em sẽ cố khắc phục nó " có một bài mà cứ lặp đi lặ lại hoài, riết toàn nhân loại dường như đã dần mất niềm tin ở cô.

" Bài này ngày nào tôi cũng nghe, em nói mà tôi có thấy khi nào em làm đâu, con bé như em phạt tội chết cũng không chừa cái tật đi trễ " Ông thầy vừa nói vừa lườm cô

" Chó điên đáng ghét " Cô lầm bầm

" Nói gì, nói lớn lên tôi nghe với "

" Dạ không gì ạ "

" Em coi chừng tôi đấy.." Ông thầy đang nói thì..

" Chào thầy Khương " Một anh chàng trông rất lịch lãm từ đầu bước đến rồi nở một nụ cười thật tươi.. nó dư sức giết chết hàng trái tim của thiếu nữ thời nay đấy, anh như một ánh hào quang chiếu sáng cả gốc sân u tối.

" Ah chào thầy Lạc "

" À, hình như thầy hiệu trưởng đang tìm thầy đấy " Thầy Lạc nói

" Thế à " Thầy Khương đáp

" Chắc muốn bàn về buổi lễ hội tuần sau đó mà "

" Thế thầy canh chừng con nhóc này giúp tôi "

" Được thôi, anh cứ đi đi.. chuyện ở đây cứ để tôi lo "

" Cảm ơn thầy " Thầy Khương nói rồi quay đi

" Nếu thầy nhớ không lầm thì năm nhập học nào Lạc Băng của chúng ta cũng đến trễ " Thầy Lạc xoay qua nhìn cô

Lạc Băng thẫn thờ nhìn anh không chớp mắt, đôi má cô đỏ hồng trong rất đáng yêu

" Này.. em sao thế " Thầy Lạc néo lấy má cô

"Aaaa..dạ..dạ..em..không..không sao..sao..ạ " Cô nói lắp bắp rồi áp tay vào má

" Em đúng là một cô nhóc thú vị, ngày đầu tiên nhận lớp nên thầy sẽ bỏ qua cho em.. em lên lớp đi như nhớ là lần sau nhớ cẩn thận với thầy ấy đấy " Anh xoa đầu cô mỉm cười

" Dạ..dạ, cảm ơn thầy ạ " Cô thì thầm nói, mặt thì đang dần dần đỏ cả lên, cái núi lửa trên đầu thì sắp phát nổ mất rồi.

Thôi rồi, Lạc Băng không bao giờ vượt được qua ải mỹ nam. Huống hồ chi đó lại là một Thiên Nam Thần.

À mà quên giới thiệu, thầy Lạc tên thật là Lạc Gia Vương, ngoại hình thì khỏi phải nói.. không có gốc chết. là con của một gia đình danh giá, cha anh là Lạc Gia Châu một ông trùm cổ phiếu ở Hong Kong. Nhưng anh lại không nối tiếp công việc của ông mà quyết định đi theo con đường mình đã chọn. Anh luôn là người chiếm giữ số điểm cao nhất của mỗi năm.. khi anh còn chưa tốt nghiệp đã có rất nhiều công ty lớn săn đón anh về làm nhưng anh hoàn toàn không có hứng thú với những thứ sa hoa đó. Anh thì quyết định thi vào trường siêu phạm. Khi anh vừa tốt nghiệp đã dọn ra sống riêng, anh thuê một căn nhà nhỏ gần trường để dễ dàng cho việc qua lại. Tuy là cha anh không hề muốn con trai mình phải kiếm sống cực khổ như thế. Như một khi anh đã quyết định thì ông trời cũng không thể cản.

" Sao em còn đứng đó " Gia Vương

" Dạ.. em đi ngay đây " Lạc Băng đáp rồi quay mặt chạy đi, cô vừa chạy vừa cười híp cả mắt

Lạc Băng vừa chạy đến lớp thì.. có một đám học sinh nữ đang bám lấy Triệu Kiệt

" Hứ.. không ưa mà sao gặp hoài nhể " Lạc Băng lên giọng

" Nói nghe như bên đây chắc ưa bên kia lắm ấy " Triệu Kiệt mỉa mải

" Nhìn nó kìa, mới vừa lội xìn về hay sao ấy " Một con nhỏ tóc nâu điệu đà nói

" Thì nhà nó nuôi heo mà, phải lội xìn cho heo ăn chứ "

" Nói gì nói lớn lên tao nghe " Lạc Băng bước đến, nắm lấy áo của một con nhỏ ngu người vừa thốt lên những câu thiếu suy nghĩ rồi quát.

" Buông bàn tay bẩn thiểu của mày ra khỏi áo tao ngay đi "

" Tao còn chưa sợ dơ tay là may rồi" Lạc Băng lấy lạc bình tĩnh.

" Mày biết cha tao là ai không mà mạnh miệng thế đấy, muốn yên thân yên phận trong cái trường này thì biết điều chút đi cô bé à, còn mà láo láo như thế thì tao đá mày ra trường thì không hay chút nào "

" Cha mày là ai tao không quan tâm nhưng tao sẽ đánh chết mày trước khi tao bị đuổi " Cô nói rồi nhanh tay giáng cho con nhỏ đó một bàn tay.

" CHAT " một cái tát thấu mây xanh, chắc con nhỏ đó phải nhớ cả đời.

" Mày..dám..dám " Con nhỏ đó ôm lấy bên má đang dần xưng lên.

" Sao mày không hỏi là có thứ gì mà tao không dám " Lạc Băng đáp rồi lướt đi

" Hay lắm " Triệu Kiệt bật cười rồi vỗ tay khen ngợi.

Hết Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gin#jk