Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 3:Cái nắm tay đầu tiên

Người con gái trong ảnh ấy,người mà Mã Nguỵ luôn miệng gọi cô ấy là hôn thê,không ai khác,chính là tôi.Một cô gái với mái tóc màu tím phớt,mang vẻ đẹp sâu lắng và hoà mĩ.Bản thân tôi cũng không tin nổi việc mình nhìn thấy chính mình trong bức ảnh mà đáng lẽ ra phải là người khác.Như vậy có khác gì khi nói anh ta vô học tại đây là vì tôi là hôn thê của anh ấy?
Tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng,nhẹ nhàng cất lại tấm ảnh đúng chỗ cũ của nó,tôi ngồi phịch xuống ghế và bỏ lỡ luôn bữa ăn trưa.
Buổi chiều,ánh hoàng hôn hắt nắng lên những toà nhà cao tầng,không khí ấm áp pha lẫn luồng khí lạnh của buổi tối,thật dễ chịu làm sao.Tôi bước đi trên con đường rợp bóng cây,vừa đi vừa suy nghĩ về bức ảnh và những lời nói của Mã Nguỵ.Theo anh ta nói thì tôi sẽ phải đối diện sự thật ấy vào tối nay,nhưng chính xác thì lúc nào thời khắc đó sẽ tới?Những cảm xúc lo lắng và bồi hồi đan xem vào nhau,đúng lúc ấy,một cuộc gọi từ sếp Vương được báo tới tôi,chắc là lại nhiệm vụ đây.Tôi bắc máy:
- A lô,sếp gọi em có việc gì không?
- À,Nhi,nhờ em bắt một tên cướp ngân hàng đang chạy trốn gần khu vực D,đừng lo về trợ lí,tôi đã bố trí cho em rồi,em cứ đến chỗ đó trước đi nhé.
- À,dạ vâng.
Tôi tự hỏi người trợ lí mới là ai,liệu anh ta có hỗ trợ được tôi không.Tôi bận một chiếc áo sơ mi trắng kèm váy kẻ caro đen,hoá trang thành một người dân hết sức bình thường.Bắt chiếc taxi với biển hiệu XYZ,tôi lên đường đến khu vực D.
Ring...ring.Một hồi chuông tin nhắn từ sếp Vương gửi tới,sếp bảo rằng người trợ lí tạm thời của tôi đang đứng ở gần nhà băng nơi xảy ra vụ cướp.Tôi xuống xe,trả tiền rồi men theo những lối đi bị bóng tối phủ lên,lúc này đã là 8h tối.Ở xa xa,tôi bắt gặp hình ảnh một người con trai cao ráo với mái tóc đen hoà vào màn đêm,là Mã Nguỵ.Tôi phải công nhận ngày hôm nay đã khiến tôi đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác.Tôi chạy lại khều Mã Nguỵ:
- Này,phải chăng anh là trợ lí của tôi,Lục Nhi?
- À đúng rồi,sếp Vương bảo tôi thế.
- Ồ,ra là anh cũng làm việc cho sếp Vương ở vị trí trợ lí.
- À không,thực ra thì sếp Vương là...
Tôi ngắt lời Mã Nguỵ để không phải tốn thời gian vào cuộc trò chuyện này nữa:
- Đi thôi,chúng ta phải vô bên trong nhà băng và hỏi những nhân viên nơi đó,rồi lần theo thủ phạm.
Cả hai đứa tôi nhìn nhau rồi gật đầu,tôi và Mã Nguỵ bước vào,Mã Nguỵ chĩa khẩu súng vào các nhân viên nhà băng,hiện giờ đang ngồi bệt xuống đất:
- Tất cả đứng im,chúng tôi là bộ phận nhỏ của công an và đến để điều tra vụ việc,kính mong các vị hợp tác.
Tất cả nhân viên nơi đây đều im lặng ngước nhìn chúng tôi với ánh mắt vô hồn ẩn sâu sự sợ hãi.Chúng tôi gặng hỏi một nữ nhân viên có vẻ còn tỉnh táo:
- Thưa cô,cho phép chúng tôi được hỏi,sau khi cướp,tên trộm ấy đã đi về đâu?
Người phụ nữ thều thào:
- Tôi thấy hắn chạy về phía bên tay trái,hắn cầm theo rất nhiều túi tiền và chất hết lên chiếc xe jeep của hắn.Lúc cảnh sát đến,đã quá muộn rồi.
- Cảm ơn cô đã hợp tác,xin cứ để chúng tôi giải quyết.
Dựa vào lời khai của nạn nhân,thủ phạm đã đi xe hơi,có nghĩa sẽ dễ lần dấu hơn vì chúng có bánh xe.Nhưng tốc độ đi lại nhanh hơn.Mà phần tốc độ tôi không lo,hắn không thoát ra khỏi khu vực gần đây được,cảnh sát đều vây quanh khắp các khu hẻm,ngóc ngách,thế nên hắn chỉ ở quanh đây.
Tôi ra ngoài lần theo vết bánh xe còn dính bùn đất về phía những toà nhà to lớn,nơi tụ tập những công vương tử nhà giàu rất giỏi ăn chơi.Mục đích hắn vào đây chỉ là để cảnh sát không bắt được,nhưng không có cục cảnh sát,vẫn còn có tôi và Mã Nguỵ.
Với số tiền lớn đó,hẳn là hắn sẽ phung phí,ăn chơi đêm nay,đặc biệt là hoá trang.Và nơi duy nhất tôi nghĩ tới đó là hộp đêm.Lý do để hắn ở hộp đêm,vì đó là nơi đông người rất dễ trà trộn,và thứ hai là vì dưới những ánh đèn nhấp nháy,hắn có thể hoá trang thành bất cứ ai bởi khuôn mặt sẽ chẳng còn thấy rõ nữa.Nhìn từ bề ngoài hộp đêm này,có vẻ là một nơi đậm chất dành cho giới nhà giàu ăn chơi.Hai gã vệ sĩ bận âu phục đen,đứng ngoài nghiêm trang soát vé,tôi cùng Mã Nguỵ cũng giả làm những vị khách với các chiếc vé mà chúng tôi lấy được nhờ hỏi xin trước đó.Quả thực,bên trong hộp đêm,là cả một rừng người.Tôi bị dòng người ấy cuốn đi không ngừng lại,chợt một bàn tay nắm lấy tay tôi:
- Lục Nhi,nắm lấy tay nhau tránh để lạc.
Tôi ngượng ngùng trước cái nắm tay này,từ trước đến giờ,chưa bao giờ Lương Bằng nghĩ tới việc nắm lấy tay tôi.Vậy mà bây giờ,người con trai mới quen ít lâu này,lại bình thản như không.Tôi lắc đầu xua tan mọi ý nghĩ đang hiện lên,chúng tôi nắm tay nhau vượt qua biển người.Chả mấy chốc tôi đã tìm thấy thủ phạm tức khắc bởi chiếc khăn trùm mặt treo tỏng tẻng trên thắt lưng quần và sát khí toả ra từ người đàn ông đó,tôi có khả năng nhận diện sát khí rất tốt từ khi mới sinh ra.Tôi tiến tới thật nhanh thủ phạm,Mã Nguỵ chĩa khẩu súng về phía hắn,còn tôi giơ chiếc còng số 8 và hét lớn:
- Anh đã bị bắt vì tội cướp nhà băng Y.
Thoạt đầu nhìn hắn có vẻ e sợ tôi nhưng rồi hắn cười gian:
- Cô mới là người bị bắt.
Tôi như linh cảm được điều gì,liền ngoảnh đầu lại phía sau,nhưng đã quá trễ,một người đàn ông lực lưỡng khác tóm và khoá chặt hai tay tôi,chiếc còng số 8 rơi xuống đất:
- Chết tiệt,ra là các ngươi đi hai người.
- Haha,cô đến đây bắt chúng tôi mà không biết điều này ư,thật ngu xuẩn.
Ngay sau câu nói ấy,Mã Nguỵ chĩa súng về phía người đàn ông đang giữ lấy tôi:
- Này nhà ngươi,nếu ngươi có ý định bắn bạn ta,thì cô gái xinh đẹp đằng kia cũng chết đây.
Tên tội phạm đang khoá tay tôi,rút ra một khẩu súng và dí vào đầu tôi,liền tức khắc Mã Nguỵ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý,ánh mắt ấy muốn hỏi tôi có tin vào anh ta hay không,có tin vào nhát bắn của anh không.
Tôi không biết,chỉ là tôi không hề sợ run trước cái chết đang chờ mình,có quá nhiều điều đau đớn tôi từng trải qua và hiện giờ tôi thấy đôi tay rắn chắc của Mã Nguỵ khẽ run lên.
Như cả hai đều được bảo trước,tên thủ phạm cầm súng và Mã Nguỵ đều lên nòng súng và phát ra nhát bắn đầu tiên.
Đoàng!Tiếng súng lạnh lùng vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #anh#của