Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2: Bất ngờ gặp lại

Vị bác si và cô y tá trẻ tuổi bước ra và nói với tôi rằng:
- Người quen của cậu,anh ấy không bị gì nghiêm trọng lắm,nhưng vì bị gậy đập vào lưng nên xương sống sẽ có biến chứng về sau,cô hãy dặn anh ấy ngưng những cử động mạnh trong 2 tuần tới,sau đó thì anh ấy sẽ bình thường.
- À vâng,cảm ơn bác sĩ.
Tôi cúi đầu chào,lặng lẽ bước vào căn phòng nơi Lương Bằng đang nằm liệt trên giường,hắn hình như vừa tỉnh dậy:
- Ơ,Lục Nhi ấy à,tại sao tớ lại ở đây,bắt được thủ phạm chưa?Ui da,đau quá.
- Cậu cứ nằm yên đấy,yên tâm,thủ phạm đã được bắt.
- Vậy là tốt quá rồi.
Lương Bằng nở một nụ cười tươi rói rồi nằm phịch xuống chiếc giường.Tôi tiến tới ngồi kế bên Lương Bằng:
- Bác sĩ nói,cậu phải nằm đây trong 2 tuần,đồng nghĩa với việc cậu không thể tiếp tục làm trợ lí của tôi trong thời gian tới,và cũng không thể tới trường.Tớ thật xin lỗi cậu,tớ yếu đuối quá.
- À Lục Nhi,đây không phải lỗi của cậu,là do tớ chưa đủ mạnh thôi.
Như thể thấy tôi u buồn vì tội lỗi,Lương Bằng rướn người tới ôm tôi vào lòng,mùi con trai toát ra từ cậu ấy,thật mạnh mẽ và ấm áp.Tôi nhẹ nhàng đẩy cậu ấy ra,nói lời tạm biệt rồi về thẳng nhà.
Sáng tinh mơ,không khí lạnh ngắt của buổi sáng sớm lùa vào đến rét run.Tôi uể oải nhấc mình lên lê bước đi thay đồ rồi xuống ăn sáng.Bánh mì vẫn luôn là món xuất hiện ở đó vào mỗi buổi sáng,đó là món khoái khẩu của tôi.Tuy nhiên hôm nay hình như trứng trong bánh mì hơi sống,lòng đỏ chực tan trong miệng,mà như thế cũng ngon.
Con đường đến trường chạy dài men theo những hàng cây xanh thắm,từng đứa một tung tăng đạp xe đến trường,có mấy đứa yêu nhau còn nắm tay nữa cơ,riêng tôi,tôi ế  ba năm rồi.Thế nên tôi hoàn toàn tẩy chay ngày lễ tình nhân,các cặp đôi cứ như trêu ngươi tôi.Đang suy nghĩ thì chợt một giọng nói vang lên từ phía sau tôi:
- Ừm,cho hỏi,đường đến trường Yokohama như thế nào vậy?
Tôi ngoảnh lại,đứng trước mặt tôi là cậu trai cao ráo với mái tóc màu đen,cậu ta mặc đồng phục của trường Yokohama,nơi tôi đang theo học:
- Cho tôi hỏi lại cậu,chúng ta gặp nhau ở đâu đó chưa?
Tôi và cậu ấy nhìn nhau thật kĩ rồi cả hai cùng la lên:
- Cô là cô gái hôm bữa!
- Anh là anh chàng cao lớn!
Cái gì thế này?Anh ta theo học tại trường tôi sao?Vậy là điều này có nghĩa tôi và anh ta sẽ có một mối quan hệ tại ngôi trường mới này rồi.
Dưới ánh mặt trời,tôi và cậu chàng cao lớn vừa bước đi vừa trò chuyện vui vẻ:
- Cảm ơn anh vì lần trước đã cứu tôi và anh bạn của tôi.Xin cho phép tôi được hỏi,anh tên gì vậy?
Khuôn mặt của anh ta có một chút đanh lại,một chút nhăn nhó và đôi mắt u sầu xanh thẳm như đáy đại dương:
- Tôi không thường sử dụng tên thật của mình,tôi ghét cái tên ấy,thế nên cô cứ gọi tôi là Mã Nguỵ là được rồi.
- Ừm,vậy,Mã Nguỵ,tại sao anh lại theo học nơi đây?Thật ra có cả tá trường tốt,mà tôi đoán anh là một người tài ba,sắc không kém,tài không bé.Phải chăng anh đang cạn kiệt ngân sách?
- Cô suy nghĩ nhiều quá rồi-anh ta cười nhẹ-Thật ra mục đích tôi chọn trường này không phải vì tôi cạn tiền,mà tôi muốn đi gặp hôn thê của mình,tôi nghe cha nói,hôn thê của tôi đang theo học tại đây.
- Hôn thê?Anh là công tử hay hoàng tử lạc thời à?Tôi chưa từng nghĩ đến bây giờ sẽ có một cuộc hôn nhân chọn lựa đấy.Cô ấy có xinh không?Anh biết mặt cô ấy chưa?
- À mấy cái này cha tôi hoàn toàn giấu nhẹm,ông nói tối nay tôi sẽ gặp được người hôn thê ấy,ông ấy cũng đã đưa hình cho tôi rồi nhung vì căng thẳng quá nên cũng chẳng dám móc ra coi.Đây này,tất cả thông tin đều trong chiếc bao bì này.
Nói rồi Mã Nguỵ móc ra một chiếc bao bì màu cam dày cộp,hẳn là nhiều thông tin lắm.Tôi toan tò mò hỏi thêm nhưng chả mấy chốc đã đến trường mất rồi.
Và đó là lúc tôi với Mã Nguỵ trở thành bạn cùng lớp.
Thầy giáo vừa dứt lời chào lớp,một cậu học sinh mới với mái tóc màu đen và ngoại hình cao ráo bước vào.Tôi và cậu ấy nhanh chóng nhận ra nhau ngay,tôi cười,cậu ấy cũng cười lại.Sau màn giới thiệu ngắn ngủi của cậu học sinh ấy,thầy giáo bắt đầu màn phân chỗ ngồi:
- Hmm,em ngồi kế Lục Nhi nhé,Lục Nhi,hãy giúp đỡ Mã Nguỵ.
Mã Nguỵ dần tiến tới chỗ mà trước đây vốn đã là của Lương Bằng.Tôi đứng lên nói:
- Thưa thầy,chỗ này là của Lương Bằng ạ.Do một số chấn thương nhất định,cậu ấy hiện giờ không thể có mặt tại lớp trong hai tuần tới,thầy hẳn cũng biết rồi chứ?
Như muốn ngăn cản âm thanh phát ra từ miệng thầy,Mã Nguỵ đập tay thật mạnh xuống chiếc bàn nơi Lương Bằng ngồi:
- Tôi thích ngồi đây đó và không ai được phép ý kiến,có chuyện gì tôi sẽ sắp xếp cho Lương Bằng sau.
Cả lớp chìm vào im lặng,rồi khi tôi ngồi xuống mọi thứ mới trở lại bình thường.Mã Nguỵ,cái con người đáng sợ,anh ta lấy sách vở ra,giả làm bộ nghiêm trang:
- Tại sao anh cứ nằng nặc ngồi đây vậy?
Anh ta cười rồi nói:
- Chỗ ngồi này rất thuận tiện cho việc nhìn ngắm.:)))
Nụ cười của anh ta làm tim tôi lỡ một nhịp.Tôi chưa bao giờ thấy ai cười đẹp như thế,có lẽ tôi sẽ chết trong biển tình của hắn vào một ngày nào đó nếu hắn cứ cười như vậy trước mặt tôi.Mà cái kì quặc nhất là hắn nói thuận tiện cho việc nhìn ngắm nhưng là cái gì?Phong cảnh ư?Tôi chả thể hiểu nổi.
Đinh đong,tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa vang lên,cũng như mọi ngày,tôi thủ sẵn ít tiền đặng để mua bánh mì kẹp thịt.Nhưng hôm nay,tôi quyết định sẽ giải toả tò mò của bản thân về vị hôn thê của Mã Nguỵ.Chờ lúc Mã Nguỵ đã đi ăn trưa cùng đám con trai.Tôi nhanh chóng,khéo léo lục cặp của Mã Nguỵ,nơi mà tôi chắc chắn anh ta đã để bao bì tại đây:
- A,đây rồi.
Tôi moi ra một chiếc bao bì màu cam,cẩn trọng nhìn xung quanh rồi mở nó ra.Cái thứ đầu tiên tôi lấy ra từ bao bì chính là hình ảnh của vị hôn thê.Tôi giơ lên ngắm nghía dung nhan ấy rồi sắc mặt tôi biến sắc khi tôi chợt nhận ra,tấm ảnh đó chẳng hề bình thường xíu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #anh#của