Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Vào một buổi sáng sớm của mùa thu lá vàng,cơn gió nhẹ nhàng thổi hồn vào từng vật thể,ban phát "linh hồn" cho cây cối đâm chồi,vươn mình đón nắng.Ngồi bên khung cửa sổ nơi trường học là cô nàng thông minh đa tài Vương Lục Nhi,mái tóc màu tím phớt của cô nhẹ bay,đôi môi hờ hững kèm theo cặp mắt xa xăm trông nàng thật yêu kiều.Haha ai yêu kiều,thông minh nhỉ?Ừ là tôi đây,Vương Lục Nhi.
Tiếng chuông báo hiệu giờ vào học vang lên,từng cô cậu học sinh đi trễ hiện đang chạy đua cùng thời gian,riêng có một anh chành học sinh,cũng là người trợ lý đắc lực mà tôi biết,đó là Lương Bằng.Đó là một cậu thanh niên 14 tuổi cao ráo,mặt cũng khá sáng sủa và cực kì giỏi võ,riêng chỉ có một điều tôi không thích ở hắn,hắn có mái tóc màu vàng kim,trông thật chói mắt.Hiện cậu ấy đang thở dốc ở cửa ra vào,thầy giáo la lên:
- Em kia,em nghĩ gì mà hết một học kì vừa qua đi trễ mà năm này lại tái phát hả?Lương Bằng vào chỗ ngay!
Cậu trai cao ráo mà tôi kể,lập tức ngồi vào bàn học kế tôi:
- Này Lục Nhi,cậu siêng ghê ha,dẫu cậu biết chúng ta phải thức đêm nhiều mà vẫn dậy sớm đúng giờ.
- Hử?À tôi khác cậu,sếp phải giỏi hơn trợ lí chứ!Mà này,chúng ta là thám tử tư đó,nên đừng để lộ thông tin gì ra,cứ cho là chúng ta đang hẹn hò nên thường hay đi về cùng nhau đi.
- Ừ tôi biết rồi.-Lương Bằng có vẻ trả lời hơi ngượng ngùng,mang tai cậu ta đỏ ửng cả lên- Mà sếp Vương lại giao nhiệm vụ mới cho tôi với cậu phải không nhỉ?
- Ừ một vụ buôn lậu ma tuý,chúng ta phải thực hiện công tác này ở một cái khu ổ chuột,được nghi là có buôn lậu.
- Gắt nhỉ,tớ chẳng thích ổ chuột xíu nào.
- Chịu đi,tớ cũng không thích đâu.
Tiết học cứ thế trôi qua nhẹ nhàng với những câu chuyện phiếm giữa tôi và Lương Bằng.Trông thế thôi chứ tôi không thích Lương Bằng xíu nào,tôi chỉ coi hắn là một người trợ lí luôn che chở và bảo vệ tôi.Lần đầu tiên tôi gặp Lương Bằng là chuyến công tác thứ ba của tôi,vì sếp Vương thấy những anh cảnh sát không thể theo tôi bất cứ mọi lúc nên đã gài Lương Bằng với tư cách học sinh trường này,để luôn để mắt.Về khía cạnh của một người con gái thông minh yêu kiều này,tôi chắc rằng hắn ta cực kì thích tôi.
Chuông tan trường reo vào lúc tiết học cuối cùng của ngày cũng kết thúc.Tôi vẫy tay tạm biệt Lương Bằng với lời nhắn 8h tối có mặt tại đó.Chúng tôi là hàng xóm nhưng tôi đặc biệt dặn hắn rằng đừng về chung với tôi cũng đừng xớ rớ mà qua phòng tôi.
Đã là 8h tối,tôi đang nóng nực,hậm hực ngồi trong chiếc xe bốn bánh cố giấu mình dưới cửa xe để lại Lương Bằng với vai ông già say xỉn.Tài năng diễn xuất của hắn ta thì khỏi chê rồi,hắn diễn đạt đến mức chả ai tin là hắn cố tình đậu xe ở đây đâu,tôi tập trung quan sát dân ổ chuột từng động tĩnh một.Một gã thanh niên gầy xơ xác moi bịch rác với vẻ mặt điên cuồng,một người phụ nữ hốc hác,xanh xao đang dỗ con,đến đứa bé cũng gầy trơ xương nốt.Không khí nơi đây thật ảm đạm,mùi hôi thối bốc lên từ những con chuột chết như muốn tra tấn khứu giác vậy.
Khoảng vài chục phút sau,có một người đàn ông trung niên già dặn đem theo một bọc màu đen,bên trong hẳn là ma tuý đá.Tôi buông ống nhòm,khẽ ra hiệu cho Lương Bằng chuẩn bị súng,chúng tôi sẽ mai phục hắn từ hai bên.Tôi và Lương Bằng nhanh chóng mở cửa ra đúng vào lúc hắn đang trao đổi ma tuý đá với dân ổ chuột,hắn ngoảnh lại mang theo khuôn mặt xanh lét khi thấy "cốp" chính hãng,tôi ưỡn ngực tự hào nói:
- Giơ tay lên,các người đã bị bắt.
Đó chính là câu nói tôi nói trước khi tôi nhận ra rằng chính mình mới bị bắt.Hắn và đám dân ổ chuột cùng nhau cầm gậy lên tiến về phía chúng tôi,dù cho hắn có là thủ phạm đi nữa,chúng tôi cũng không được giết hắn và người dân nơi đây.Tôi có linh cảm không lành,khẽ gọi Lương Bằng:
- Này,giờ làm sao đây,họ có vẻ như không sợ uy quyền của chúng ta,Lương Bằng,anh hãy tung ra nghề võ của anh đi.
Lương Bằng gật đầu ra ám hiệu,tôi lùi về phía sau,anh nhanh chóng tiến đến đám dân đen và thủ phạm rồi bắt đầu dùng võ để bắt lại.Chiếc còng số 8 đã ở trên tay anh,nhưng đúng vào lúc anh đã bắt được thủ phạm rồi thì từ phía sau,một người đàn ông to lớn,chắc nằm trong đám dân ổ chuột,cầm gậy giương lên rồi giáng thật mạnh xuống Lương Bằng khiến anh ta bất tỉnh.Tôi sợ hãi hét lên:
- Lương Bằng!!!
Tiếng hét vang vọng khắp khu hẻm,gã to lớn đã đánh Lương Bằng đang chậm rãi tiến về phía tôi với gương mặt của một kẻ sát nhân,hắn lại vung gậy lên,tôi chỉ biết đứng đó nhắm mắt lại trong sự sợ hãi,mất tự chủ của đôi chân.
Bing!
Cây gậy vụt xuống,một bàn tay rắn chắc vươn ra đỡ lấy gậy,đó là bàn tay của một anh chàng tóc màu đen,thân hình cao còn hơn cả Lương Bằng,anh ta đã cứu tôi vào lúc hiểm nguy nhất:
- Đừng động vào cô ấy,con trai đánh gái là thằng hèn.
Nói đoạn,anh ta vung trả lại gã to lớn bằng một nắm đấm và dọn sạch hiện trường với 8 nạn nhân sử dụng ma tuý và ông già trung niên là thủ phạm hiện đang đeo còng số 8.
Phải đơ một lúc sau khi được cứu,tôi mới cúi đầu cảm ơn người đã cứu tôi,anh ta xoa đầu tôi nói:
- Cô không sao là tốt rồi,lần sau hãy kiếm một anh trợ lí có thể cân được cả một đám người ấy,không thì cô sẽ chết mất!
- À..vâng.
Tôi ngượng ngùng đáp lại,mất hẳn vè tự cao của mình,tim tôi lại thấy ấm áp vô cùng,phải chăng vì anh ta nói những lời quan tâm ấy tới tôi?Tôi là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ nên sớm biết chẳng thể nhận được tình thương.
Anh ta cũng cúi đầu lại,rồi quay lưng đi về phía con đường chạy dài thẳng tắp,mất hút theo màn đêm.Tôi gọi cấp cứu đứa Lương Bằng vô bệnh viện thăm khám tình hình.
Sau hàng giờ ngồi ngoài ghế chờ,vị bác sĩ cùng y tá ra báo cho tôi một tin không hề tốt lành gì về cậu ấy,cả hai đều nói ra một tin khiến tôi cảm thấy buồn cho cậu ấy.

HẾT TẬP MỘT,MỜI CÁC BẠN ĐÓN XEM TẬP HAI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #anh#của