chương 1 : Lần đầu gặp gỡ
Gia Gia là một sinh viên ưu tú của trừơng đại học Triết Giang . Sống trong một thế giới phân biệt đẳng cấp giữa giàu và nghèo khiến cô vô cùng mệt mỏi nhưng cô chẳng bao giờ lùi bước, cô luôn suy nghĩ : ' Trong cái xã hội thối nát này mình phải đứng lên , phải thật giàu và có quyền để cho họ thấy không nên khinh miệt những người như mình........ ' Lòng quyết càng ngày càng dâng cao và sẽ chẳng để ai cản bước mình.
Cái nắng buổi trưa sao thật khó chịu ,Gia Gia từng bước mệt mỏi đi vào lớp .'Rầm... ' giấy tờ bay lung tung ,trong cái nắng gắt phản chíêu một bóng dáng của một ai đó đã đâm sầm vào người cô:
-"Gia Gia à......!!! Em có sao không....??? "- An Nhiên hỏi cô.
Cô không biết đó là ai vì ánh nắng chói chang khíên cô chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt. Cô mỉm cười trả lời :
-'Tôi không sao..... '
Cô không để tâm đến anh mà nhặt lại các tờ gíây đã bị bay lung tung.
- Có cần anh giúp không -An Nhiên nở một nụ cười toả nắng và hỏi cô
-Không cần đâu , tôi tự làm được....... Cảm ơn anh!!!!
Cô chống tay đứng dậy và đi thẳng vào lớp nhưng cô suy nghĩ không biết tại sao anh ta lại biết , nghĩ mong lung một chập cô không còn để ý tới nữa.
Trời đã bắt đầu tối , từ trường về nhà rất xa nên mỗi khi về tới thì đã khuya . Chưa kịp bước ra khỏi cổng thì có tiếng gọi:
- Gia Gia .........
Tiếng nói nghe có vẻ quen nên cô quay lại , một chiếc thể thao màu đen đắt tìên , người ngồi trong xe thò đầu ra ' hình như là cái người hồi chìêu nay thì phải ' . Cô biết nhưng làm như không nhớ vì không muốn mình bị làm phìên nên hỏi:
- Anh là ai .....??? Gọi tôi làm j vậy ........???
- Đầu em của phải là não cá vàng không vậy ......??? mới gặp nhau hồi chìêu mà sao em quên nhanh thế ......??? -Nói xong anh cười nhếch mép rồi chạy xe tới
Cô liếc mắt một cái, rồi bứơc đi thật nhanh chẳng nói j như muốn tránh né.
Anh không chạy xe tới nữa mà bước xúông xe với đôi giày hiệu bóng loáng và bộ vết đắt tiền ,cô thấy vậy nên càng đi nhanh hơn, múôn tránh xa những chuỵên phìên phức dính dáng đến anh ( những người giàu có )
Anh bứơc nhanh như múôn chạy theo cô vậy .
Một ngừơi giàu có như vậy sao lại múôn nói với cô đìêu gì mà phải chạy theo như vậy ......???
Cô cứ nghĩ rằng anh là một con ngừơi bình thường, đàng hoàng ,nhưng không........ Ai biết được số phận của con người này sẽ khiến cô đau khổ hay hạnh phúc.
‘ Bạn có tin vào định mệnh không ..........???? Nhưng nó có đấy ..... Dù chỉ gặp nhau thoáng qua, phúc chốc nhưng bạn đã khiến người khác rung động ’
- Trân Trân -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro