Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngắn

"Vì sao em thích anh?"

"... Vì anh giàu"

"Em thực tế quá!"

Con người em luôn vậy, thực tế. Đối với em không có thứ tình yêu mộng mơ như trong tiểu thuyết. Không có kiểu tình yêu mà chỉ dựa trên tinh thần. Cũng vì vậy mà tính em rất độc lập hay nói trắng ra là em bản lĩnh. Em dám làm dám chịu, dám làm ăn, dám đâm đầu vào những thứ mà chưa có ai từng thử qua,... Nhưng chưa một lần em thành công...

Kể ra thì từ lúc chúng tôi hẹn hò tới giờ em chưa hề tâm sự với tôi một lần nào về những khó khăn của em. Nhưng tôi biết hết... Có lần em còn bị mấy tên côn đồ trêu gẹo, tôi ở gần đó nhưng em không gọi lại gọi ngay cho cảnh sát và bảo vệ. Tuy rằng bọn côn đồ đó không tìm em để trả thù nhưng kể ra thì lần đó họ cũng không thiệt tát em một cái sưng tận mấy ngày. Để trả thù em vụ có người yêu mà không biết lôi ra là bia đỡ đạn tôi đã đay nghiến em cái vụ cái tát kia tận mấy ngày.

Có nhiều người thấy tình yêu của tôi và em nhạt nhẽo. Điều đó tôi không phủ nhận tình yêu của chúng tôi không có bánh, không có hoa, không có những ngày kỉ niệm vì tính chất công việc của hai chúng tôi... Cũng có người nói tình yêu của chúng tôi chóng vánh và sẽ sớm tan vỡ tôi cũng không phủ nhận nhưng đối với tôi tinh yêu của chúng tôi chỉ tan vỡ khi một trong hai thực sự muốn buông tay.... Vì tôi sẽ không hứa những điều như "Anh sẽ yêu em suốt đời" hay "Tình yêu của chúng mình sẽ mãi nồng nàn như lúc ban đầu"...  Những điều đó tôi không làm được. Tình yêu là thứ không có quy luật tan rồi lại hợp là chuyện thường tình chỉ cần người kia hạnh phúc là đủ.

Tôi có một sở thích rất kì lạ...

Tôi rất thích hỏi em rằng vì sao em thích tôi ?

Mặc dù câu trả lời luôn làm tôi mất hứng

Nhưng tôi vẫn thích...

Người ta thường bảo đàn ông như những đứa trẻ cần được an ủi và vỗ về. Tôi thấy vậy cũng đúng. Có những lúc tủi thân tôi nói với em rằng tôi rất buồn vì em không thể nói ra những lời ngọt ngào nào... Em không ngần ngại nói "Bất quá mà anh hết yêu em rồi thì chia tay đi..." Tôi liền giận em vài ngày không liên lạc không nhắn tin không chở em tới công ti nữa... Em cũng không ngần ngại tìn tới tận khu tôi ở để lôi tôi ra khỏi nhà với lí do Tôi Quá Lười

"Nếu anh không giàu em cò thích anh không?"

"..." Em chỉ im lặng nhìn vào cái bánh mì trên tay rồi dúi vào tay tôi

Tôi tự cười khẩy mình...

Nhớ lại lúc em và tôi mới quen nhau kể  ra thì cũng éo le. Tôi vô tình làm bẩn hết quần áo của em, em bắt tôi đền gấp đôi. Tôi không đồng ý thế là cãi nhau...

"Này anh kia trông anh ăn mặc thế này xe lại sang thế này làm bẩn quần áo người ta lại không chịu đền là sao???"

"Tôi nói luôn cho mấy người các cô biết cứ quần áo đẹp xe đẹp là phải cho mấy người tiền à?? Thôi đi cô cũng là người kiếm tiền tôi cũng là người kiếm tiền cô đừng tưởng là người giàu không bắt đầu từ mấy đồng bạc lẻ...

....

Cuối cùng vẫn là tôi cãi không lại em tôi tức tối rút luôn 5tr ném vào người em rồi khinh bỉ bỏ đi. Thật sự mà nói lúc đó tôi không hiểu em làm thế nào mà có thể nhặt đống tiền đó với một tốc độ ánh sáng ,xong lập tức đứng trước mặt tôi nói em đây là ăn vạ có quy củ đủ thì lấy tuyệt đối không thèm lấy thừa rồi dúi ngược lại vào túi tôi...

Bẩn hết áo...

Rồi em bỏ đi tôi chợt thấy cô gái này thật kì lạ cũng thật thú vị.

"Thật này! Đúng là trả đủ thật" Tôi trong quá khứ 'thought'

Mỗi khi nhớ lại tôi lại ngồi cười một mình:

- Em không thích anh như vậy giống điên lắm!

- Chẳng phải tại anh điên em mới thích anh sao?

- Đâu có em thích anh vì anh giàu mà

- Ha ha ha...

- Anh lại phát bệnh rồi!

Em và tôi yêu nhau trong 4 năm. Trong 4 năm tôi vẫn luôn hỏi em vì sao em thích tôi vẫn luôn là câu trả lời đó.

Đúng vào ngày kỉ niệm 4 năm bên nhau.

Ngày hôm đó là ngày tôi không thể nào quên.

Tôi đã định cầu hôn em nhưng tất cả đổ vỡ. Công ti vỡ nợ. Bố thì trốn đi biệt tích. Mẹ thì đột quỵ. Anh trai thì cuỗm hết tiền đem vợ con cao chạy xa bay. Để lại tôi cùng với số nợ từ trên trời rơi xuống.

Giờ thì tôi nghèo rồi, không biết em còn thích tôi?

"Em vẫn yêu anh!!" Nếu lúc đó em nói vậy thì có lẽ tôi ở hiện tại đã không hận em như bây giờ. Em trốn đi biệt tích. Tôi tìm không thấy em.

Bọn đòi nợ thì cứ ngày ngày kéo đến đòi cắt ngón tay cắt ngón chân tôi.

Bản thân tôi cũng sợ chứ. Sợ nhỡ như bọn đòi nợ kia thực sự đập gãy chân hay thậm chí đem tôi đi bán. Nhưng làm sao bằng nỗi căm phẫn mà tôi dành cho em lúc này chứ? Càng tức em tôi càng xa đọa, càng nát cuộc sống của tôi giờ đây chỉ toàn rượu rượu rượu và rượu. Tôi đã nghĩ tôi sẽ sống thế này đến hết đời như một tên điên chỉ chờ đến ngày chết...

Tôi dường như mất hết khái niệm về thời gian. Bên cạnh không một ai. Bỗng thấy mình thật sự thảm hại. Không tiền không tình đến một người bạn cũng không có.

Hôm nay cũng là một ngày như thế, lại say.

Rồi "RÀO" một cái chậu nước bị ném xuống mặt đất.

Tiếp đến là một cái tát cái tát tuy không đau nhưng người đứng trước mặt lúc này đây làm tim tôi đau nhói.

-Anh... Tỉnh lại cho tôi cái đồ lười này!!!

Em hét vào mặt tôi rồi bỏ đi.

Thì ra em vẫn còn nghĩ đến tôi. Nói một cách đơn giản khoảnh khắc đó em đã kéo tôi lại. Tôi bắt đầu làm ăn. Bắt đầu quay lại với tôi ngày xưa một người tỉnh táo. Để em lại yêu tôi.

Vực dậy công ty ban đầu có chút khó khăn. Em sau đó có gửi cho tôi một số tiền nói là tôi hãy dùng nó mà bắt đầu lại nhưng mà với sĩ diện của một người đàn ông và trên hết tôi biết đó là số tiền em dành dụm bao nhiêu năm để lấy chồng vì em không có gia đình như người khác nên cái gì em cũng phải tự kiếm. Cũng may vì từ lần tôi gặp em bọn đòi nợ cũng không xuất hiện thêm lần nào.

Rồi em ra nước ngoài định cư vì cơ sở hiện tại của công ty em đang theo làm chuyển đi. Từ đó tôi và em chưa từng gặp lại.

Nhiều lúc tôi tự hỏi tôi và em lúc đó có lẽ là hai con người tràn đầy tham vọng mà tìm đến với nhau cũng có lẽ vì tình yêu của chúng tôi chóng vánh và thực sự còn non nớt thật...

Thế mới nói thời gian chỉ như cái thoi đưa ngoảnh mặt cái đã 4 năm rồi! Hôm nay là ngày đầu tiên của tuổi 31 của tôi.

Xem ra thì tôi đã già thật rồi không còn ham muốn yêu thương không còn cần thiết một mối tình nồng cháy. Thế nên tôi quyết định đi xem mắt. Nhâm nhi li cafe còn nóng tôi nhìn ra ngoài đường thấy vui hơn ngày thường.

"Chắc hôm nay sẽ là một ngày may mắn đây"

Có người tới ngồi đối diện tôi mỉm cười nhẹ nhàng rồi hỏi:

-Xin chào! Tôi tới đây để tìm một anh chàng giàu có để xem mắt ngày hôm nay!

- hahahahahahaha....

-Anh liệu có phải là anh chàng giàu có đó không?

-Đúng tôi rất giàu vô cùng giàu... Thế một anh chàng giàu như tôi có thể làm cho cô đây yêu thích không?

-Tất nhiên rồi tôi thích anh vì anh giàu mà...

___HẾT___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #giấu