
Lời Tỏ Tình Không Nên Có
Đang nằm dài ở nhà coi phim thì điện thoại tôi nhận được một tin nhắn của Nam Anh . Cậu nhắn " Tớ muốn gặp cậu hẹn nhau ở công viên gần nhà cậu nhá " . VTôi nhắn lại : " Nhắn tin luôn được không vậy " . Cậu nhắn lại " Tớ muốn nói trực tiếp cơ . Vậy nhá ! " Tôi đã thay đồ và xuống ghế đá ngồi . Đợi 10 phút cũng chẳng thấy đâu . Khi cậu xuất hiện tôi nói :
- Nè sao tới trễ vậy ?
Đột nhiên cậu tới ôm chặt lấy tôi . Tôi đã nhẹ nhàng đẩy ra . Rồi cậu nói :
- Cậu biết sao tớ với cậu chơi thân với nhau ko ?
Tôi cũng trả lời :
- Ờ ... Ko biết nữa
Cậu ấp a ấp ủng nói :
- Vì tớ thích cậu làm bạn gái tớ được ko ? Yên tâm cậu sẽ được an toàn mà .
Tôi e thẹn nói :
- Thật ra tớ muốn nói với cậu người tớ thích thật ra là anh Phát . Tớ mong chúng mình mãi là bạn được ko
Nói xong rồi tôi bỏ đi . Nam Anh hét lớn :
- Nhưng tớ sẽ ko bỏ cuộc đâu
Tôi bước về nhà và bỏ anh ta lại đằng sau lưng . Tôi cũng ko biết bây h phải làm như thế nào nữa . Nhìn xuống công viên thì thấy Nam Anh ngồi ngay ghế đá mặt rất buồn nhưng tôi đâu thể làm j được . Bây giờ tôi phải làm sao giữa người mình thương và người thương mình tôi nên chọn ai . Nam Anh về tới cửa nhà thì anh Phát trước cửa và nói :
- Em đi đâu vậy . Sao mặt buồn hiu thế
Nam Anh nhìn ảnh bực bội và nói :
- Em đi đâu là chuyện của em .
Phát nhìn Nam Anh và nói
- Có chuyện j kể anh nghe
Nam Anh đã bình tĩnh đi và nói
- Người em thích lại thích người khác bây h em phải làm sao đây anh .
Phát nói :
- Em nên đối xử tốt với họ .
Nghe xong Nam Anh đã bước lên phòng và không chịu ăn uống j cả . Anh Phát thấy rất lạ vì đây là lần đầu mà Nam Anh yêu và bị bỏ như vậy .
Sáng hôn sau khi tôi tới lớp đã thấy một hộp quà trong hộp bàn . Tôi mở ra thì thấy một hộp socola và một tờ giấy ghi " Tớ mãi ko bỏ cuộc . Tôi đã ghi lại một tờ giấy " Xin lỗi tớ ko thích socola " và nhét vào bàn của Nam Anh . Nhưng thật ra món socola là món tôi khá thích nhưng tôi chả muốn ăn . Vì như vậy có thể gọi là lợi dụng và dễ gây hiểu lầm . Tôi bước ra ngoài thì thấy anh Phát . Ảnh nhẹ nhàng qua hỏi tôi :
- Em biết thằng Nam Anh tặng hộp socola cho ai ko . Nghe nói nó ko ăn vì cô gái nào đó . Cô gái đó là người đầu tiên nó thích đó .
Tôi hơi ấp úng nói :
- Sao em biết được điều đó chứ
Tôi chẳng muốn anh Phát biết cô gái đó lại chính là tôi cơ chứ . Ảnh nói :
- Nhìn em ấp a ấp ứng là anh biết thằng Nam Anh kêu em giữ bí mật chứ j thôi anh vào lớp đây
Tôi cũng bước vào lớp và ko ngờ tôi là người đầu tiên nó thích . Cũng ko nghĩ là cậu ko ăn chỉ vì tôi . Tôi thấy có lỗi lắm nhưng làm sao được . Tôi ít nói chuyện với Nam Anh vì thấy rất ngại . Cứ nghĩ tới là thấy bực rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro