6.
linh ta lung tung
ngocsongngu
@luucugiai
@luucugiai
@luucugiai
luucugiai
sao thế anh oi
em có làm gì đâu 🙉
ngocsongngu
anh nhắn riêng cho m kh đc
nãy bảo bình gọi điện cho anh
bảo có ng bám theo nó xong cúp máy
giờ anh kh gọi đc cho nó
anh lo quá
anh đi tìm nó
m đi kh
luucugiai
dm
có
em đi
anh ghé chung cư của em rồi mình đi
ngocsongngu
kê
giờ anh qua luôn đây
nóng ruột quá
nguyenbaobinh
em kh saooo
giờ e về nhà r
2 anh kh phải đi đâu
ngocsongngu
có làm sao kh
dm m nói chậm phút nữa là anh m lao đi luôn r
nguyenbaobinh
lúc nãy gọi cho anh xong em cúp máy chạy
cái thg đó đuổi theo em
em bị túm
sợ quá nghĩ lại vẫn sợ vc 😭😭
xong thg đó với em giằng co
em nghĩ em xong đời tới nơi r
thg đó có dao nữa má
nó đâm em mấy lượt
em né đc
nma em đuối sức
cái nó đâm em ko kịp né
thì
có bạn
bản đi ngang qua
bản đấm thg cha đó túi bụi
như đc cứu từ cõi chết về 😭😭
em đội ơn bản mãn kiếp
luucugiai
dm
dạo này khu đấy có mấy thg điên lởn vởn
m coi đi đường khác đi
nguy hiểm vc
hôm nay kh có ngkhac giúp thì xong đời à
nguyenbaobinh
😭😭😭
nay bạn hay về với em nghỉ
em kh dám nữa đâu
oeoeoe
ngocsongngu
đi đường khác
hoặc anh đón m
chứ như này nguy hiểm quá
nguyenbaobinh
thôi phiền anh lắm 😭
em đi đường khác
xa chút nma an toàn
ngocsongngu
phiền gì
quen bao năm m còn lo cái này
có gì cứ gọi cho anh
hôm nay anh thót tim luôn má
nguyenbaobinh
dạ 😭
cảm ơn ae
__________________
"bạn ơi bạn bị thương nặng quá, mình đưa bạn đến bệnh viện nhé"
"không có gì, cậu không sao là được rồi, vết thương băng bó là ổn"
"nhà mình gần đây, bạn đến nhà mình băng bó cho nhé, mình thấy có lỗi quá"
"ừm"
_________________
"mẹ kiếp hạ nguyên, cậu chơi tôi?"
"là do anh quá ngang ngược, mạc song tử"
__________________
nghiêm bạch dương rón rén mở cửa vào nhà, cẩn thận giấu diếm vết thương ở tay đã được băng bó.
cậu cùng ngọc nhân mã chơi bóng rổ đến chập tối, xong lại đi ăn lượn lờ đến khuya mới về. bạch dương chưa muốn về nhà ngay, nên để nhờ xe ở một quán ven đường, đi dạo một đoạn quanh đó.
nghiêm bạch dương không nghĩ rằng quyết định lúc ấy của mình đã cứu nguyên bảo bình một mạng.
cậu đi qua một con ngõ nhỏ, xung quanh nhà ở đều đã tắt hết đèn, chỉ còn đèn đường cái mở cái tắt.
nghiêm bạch dương nghe tiếng người xô xát trong con ngõ nhỏ, linh cảm rằng có chuyện gì đó không ổn, cậu vội chạy thẳng vào trong không ngần ngại.
linh cảm quả thực không sai, cậu nhìn thấy trong ngõ có một thiếu niên đang chật vật né tránh từng đợt công kích, tên điên kia không ngừng chém dao về phía y. nháy mắt nhìn thấy con dao suýt đâm trúng thiếu niên nọ, trái tim nghiêm bạch dương hẫng một nhịp.
cậu không kịp suy tính gì hết, vội vàng chạy tới đạp ngã kẻ kia. vật lộn với tên điên đó một hồi, người nghiêm bạch dương không tránh bị chém vài nhát. suy cho cùng, cậu chỉ tay không tấc sắt, tên đó lại có vũ khí nguy hiểm, bị thương là điều không thể tránh khỏi.
đến lúc xách được tên điên đó đến đồn cảnh sát, người nghiêm bạch dương cũng không ít vết thương. nếu không phải vì cậu chăm chỉ rèn luyện cơ thể, thì có lẽ cả cậu và thiếu niên kia đều không phải là đối thủ của gã điên ấy.
thiếu niên ngỏ lời kêu cậu đến nhà để băng bó, qua lời giới thiệu, bạch dương biết được người nọ tên nguyên bảo bình, bằng tuổi cùng trường với cậu, đang làm thêm ở một quán cà phê nhỏ.
khi băng bó xong vết thương, nghiêm bạch dương nghiêm túc nhắc nhở nguyên bảo bình: "sau này cậu nhớ cẩn thận, đi làm về khuya nên đi đường có nhiều người qua lại" rồi trở về nhà.
lúc cậu về đến nhà cũng là đêm muộn. bạch dương chưa kịp thở phào vì không có ai trong nhà còn thức, thì bị hai thân ảnh ngồi trên ghế doạ sợ.
nghiêm ma kết ngồi khoanh tay dựa vào sofa, nghiêm thiên bình một tay cầm tô mì một tay lướt điện thoại, hóng hớt mấy chuyện trong showbiz dạo gần đây.
nghiêm bạch dương nhìn thấy kiếp sau của mình luôn rồi.
nghe tiếng động, nghiêm ma kết nghiêng người nhìn ra ngoài cửa, nghiêm thiên bình cũng dừng ăn uống, ngó theo anh cả.
"bạch dương, em đi đâu giờ mới về" nghiêm thiên bình đặt tô mì trên bàn, chạy lại kéo cậu em vào trong, vô tình kéo phải cánh tay bị thương mà nghiêm bạch dương đang cố che giấu.
"gì thế này?" y nhíu mày hỏi.
"không có gì" nghiêm bạch dương giả lả cười. "em làm việc nghĩa"
"việc nghĩa?" nghiêm thiên bình nghiêng đầu thắc mắc "thằng nhóc em làm việc nghĩa tới tận đêm khuya hả, giỏi nha"
"nghiêm thiên bình" nghiêm ma kết nhíu mày gọi đứa em của mình, khó chịu trước thái độ dung túng em út của y.
"a" nghiêm thiên bình giật mình, đoạn y nghiêm túc nói với nghiêm bạch dương "lần sau không được về muộn như vậy nữa, cả nhà rất lo cho em"
"dạ"
"về phòng đi, lần sau về muộn như vậy là không ra ngoài nữa" nghiêm ma kết nhắc nhở "vết thương của em mai lên viện kiểm tra"
"dạ" nghiêm bạch dương nhỏ giọng trả lời, quay người lên lầu.
"chờ anh chờ anh" nghiêm thiên bình chạy vào bếp cất tô mì, rồi khoác vai cùng nghiêm bạch dương lên lầu.
nghiêm bạch dương chưa đi ngay, thắc mắc hỏi anh cả: "anh chưa về phòng ạ?"
"chưa" nghiêm ma kết trả lời "các em đi ngủ đi, ngủ ngon"
"dạ"
chờ hai đứa em đi khuất, nghiêm ma kết mở điện thoại, bấm số gọi. anh nhíu mày một lúc, rồi quay người lên lầu, khoác áo ra ngoài.
________________
"mày ở đâu? chưa về?"
"đến đón tao, được không?"
________________
Tui có lời muốn nói:
loga với hình thi nhau hội đồng tui oeoeoe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro